Chương 1: CUỘC NÓI CHUYỆN CỦA CẢ 2

      Xin chào mọi người, tôi là Yến Linh, à thôi chúng ta vào truyện nhé.
------------------------------------------------

      1 buổi sáng trời hơi lạnh, tôi đang ngồi với bạn cùng lớp trong trường, chúng tôi ngồi ở bồn cây, cả 2 chúng tôi nói chuyện rất vui đến khi tôi cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mình, tôi nhìn thấy người đó đang nhìn tôi, cậu ta quay mặt đi chỗ khác nên tôi cũng kệ & tiếp tục nói chuyện với bạn mình.

     Tiếng trống trường vang lên vì đến h truy bài, nhưng khi tôi xếp hàng, tôi là người đứng đầu, sau khi bỏ cặp & cất áo khoác của mình, tôi đã nhờ bạn cùng lớp giữ cặp giúp tôi vì tôi là sao đỏ nên nhờ bạn cùng lớp giữ hộ. Tôi chấm lớp 9/13, tôi gặp bạn của tôi người bạn thi chung phòng thi với tôi từ năm lớp 6 đến bây h & tại sao lại là cậu ta chứ? Cậu bạn đó tôi biết cậu ta học chung với Thùy Linh, nhưng lại là người tôi rất ghét nên sẽ ko nương tay. Sau khi chào cờ xong là SH dưới cờ, là lúc đó KT sổ tay HS, tôi đi từ đầu hàng xuống cuối hàng của lớp đó, 2 3 người phía trên này ko đem theo sổ tay, vậy nên phải ghi tên vào sổ sao đỏ.

      Ghi từng tên 1 thì cuối cùng cậu ta ko mang sổ tay, tôi ko quan tâm cứ thế ghi vào sổ sao đỏ, các bạn thắc mắc tên cậu bạn đó chứ???! Cậu ta tên Huỳnh Quốc Vũ. Sau khi 1 vòng KT sổ tay xong, tôi quay lại đầu hàng phía trên đứng, tôi xem sổ sao đỏ ngày hôm nay có 4 5 người ko mang sổ tay, tôi cũng kệ vẫn trừ điểm. Cuối cùng kết thúc chào cờ, tôi quay về hàng lớp mình & đeo cặp lên vai về lớp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     H ra chơi cũng tới rồi, tôi đi với nhóm của mình bao gồm có:
     
      Ngọc Ánh: 9/1
     
      Nhật Vy: 9/1
  
      Duy Khang: 9/10
 
      Quỳnh Ngọc: 9/10

      Tôi thì: 9/11

5 đứa chúng tôi kéo nhau xuống căn tin, mỗi đưa mua 1 hủ kem để ăn, sau đó chúng tôi vào vườn rau, tôi vừa đi vừa nghe nhạc & cùng nhau hát theo nhạc là bài "Best Friend", ko ngờ tôi lại đi ngang qua cậu ta, tôi biết nên chỉ liếc nhìn rồi đảo mắt đi chỗ khác, cậu ta vẫn nhìn theo. Mấy chậu rau của các lớp vẫn tốt, tôi đi lấy bình tưới cây để tưới mấy chậu cây cho lớp mình. Sau đó tôi mới lên tiếng nói chuyện với 4 người còn lại.
    
      Tôi: Ko ngờ mấy cây lớp mình trồng vẫn tươi tốt quá ha.

      Vy: Ừ đúng rồi đó, mà có mấy cây lớp khác nó hơi héo.

     Ánh: Có bị úng nữa

     Tôi: Chắc do tưới nhiều nước quá thôi

      Khang: Cũng có thể

   Tôi+Ánh+Vy+Ngọc: Đó là điều đương nhiên!

     Ngọc: Có thể j mà có thể, đúng luôn đó.

     Ánh: Mà cây bị héo??

     Tôi: Thiếu ánh sáng chăng?

      Vy: Ai biết.

  Tiếng trống hết h ra chơi vang lên, cả 5 đứa trở về lớp của mình. Cứ thể mỗi ngày trôi qua cho đến trưa thứ 5.
+++++++++Trưa thứ 5+++++++++

     Thứ 5 là ngày tôi học cả ngày sáng, sau khi tiết 4 kết thúc tôi nhanh chóng cùng bạn cùng lớp đi mua đồ ăn trưa, mua xong thì quay lại trường, xuống phòng thư viện ngồi ăn. Ăn xong, đi vệ sinh rửa miệng, sau đó lại phòng thư viện ngồi nghỉ ngơi thì tiếng trống ra về kết thúc tiết 5 vang lên, tôi ko quan tâm vì đeo tai nghe đang ngồi ôm đt coi phim. Bạn cùng lớp tôi đập nhẹ vào vai tôi nói.

     Thư: Ê Linh, Vũ kêu mày kìa.

     Tôi: Kệ nó, tao đang coi phim, với lại nó cũng ko bao h kêu tao.

      Thư: Nó kêu mày thật mà, hồi nãy mày lo ngồi coi phim nó tới chỗ tao với mày nhờ tao nói lại với mày đó.

     Tôi: Rồi nó đâu??

      Thư: Ngồi bên kia, đợi mày kìa.

      Tôi: Kệ đi lỡ ko đợi tao rồi sao?? Thôi mệt quá, đi thay đồ để chiều học đi.

      Thư: Bộ mày ko muốn nói chuyện với nó luôn hả?

       Tôi: Ừ.
 
      Tôi đeo 1 bên tai nghe, bên còn lại thì ko, để dễ nói chuyện. Vừa đi vừa nói tào lao với Thư, đang đi thì có người kéo cặp tôi, nên tôi phải đứng lại, ai ngờ lại là cậu ta.

    Tôi hơi giận: Khùng hay j mà kéo cặp tôi lại??

    Vũ: Tui muốn nói chuyện với bà.

     Tôi: Bỏ tay ra. Nè tôi nói cho ông biết nhé, thứ nhất ko quen biết nhau, thứ 2 tôi với ông ko liên quan hay 1 cuộc trò chuyện j hết, mau đi về dùm cái.

    Tôi quay lại chỗ Thư với Hiên & cả 3 đi thay đồ thể dục cho buổi chiều. Sau đó ra căn tin mua ly sting uống, ngồi bồn cây gần nhất để ngồi uống rồi nói chuyện tiếp, Hiên nói.

      Hiên: Ủa sao mày ko nói chuyện với Vũ đi? Đằng nào mày cũng muốn nói chuyện với nó mà.

     Tôi: Tao ko còn j để nói với nó.

     Thư: Thật ko đó?? Trước đây mày toàn nhắc nó ko
  
     Tôi: Trước đây khác bây h khác, đừng nhắc tới nó nữa đc ko? Tao đang mệt.

     Thư: Tùy mày, tao cũng xin nói là nãy h nó toàn nhìn mày ko đó

    Tôi: Hơ hơ! Ko có chuyện đó đâu.

     Vũ đi tới nói.

    Vũ: Đi với tui, tui cần nói chuyện với bà.

    Tôi: 1 là đi ra chỗ khác, còn 2 đừng để tôi nổi điên chửi ông.

   Thư: Ông muốn nói gì với bả thì nhanh lên đi rồi đi chỗ khác.

    Vũ: Vườn rau, gặp tui bây h.

   Nói xong Vũ đi mất, tôi vẫn cầm đt ngồi đọc truyện trên wattpad, tôi ko nghe nhạc nữa nên chuyển sang đọc truyện.

   Hiên: Mày có đi ra đó ko?

   Tuy tôi biết nhưng vẫn giả bộ ko nghe & ko biết j hết.

    Tôi: Đi đâu?

   Thư: Vườn rau.

   Tôi: Làm j?

  Thư: Ủa nãy h mày ko nghe nó nói hả?

   Tôi: Nãy h tao ngồi đọc truyện, có biết mom j đâu!

   Hiên: Ra vườn rau đi, có người muốn nói chuyện với mày đó.

   Tôi: Đi thì đi! Mắc mệt.

   Tôi bỏ ly nước uống hết vào thùng rác rồi đi ra vườn rau, người đợi tôi là cậu ta.

    Tôi: Nói j thì nói nhanh đi.

   Vũ: Bà còn nhớ chuyện bà từng nói thích tui ko?

    Tôi: Nhớ! Rồi sao?

    Vũ: Và tui ko thích bà, rồi sau đó ko còn nhắn tin với bà nữa, còn block bà nữa. Cuối cùng ko nói chuyện với bà nữa kể cả trên trường.

    Tôi siết chặt tay phải thành nấm đấm rồi trả lời.

    Tôi: Ông nói xong chưa? Xong rồi thì tôi đi!

     Vũ: Tui thật sự xin lỗi bà.

    Tôi: Xin lỗi? Xin lỗi j chứ? Ông ko có lỗi! Người có lỗi là tôi mới đúng.

    Vũ: Nhưng.....-

    Tôi: Xin ông đừng nhắc lại chuyện đã qua. Và từ h tôi ko quen biết ông.

    Tôi quay người và bước ra khỏi vườn rau.

   Vũ: Tui thích bà đó thì sao nào?

    Tôi đứng lại rồi trả lời.

   Tôi: Thì đó ko phải là ông, bởi vì ông cong mà.

    Vũ: Cho tui cơ hội có đc ko?

   Tôi: Tôi đã từng cho ông rất nhiều cơ hội nhưng chính ông đã làm mất, thì bây h ông lại muốn có thêm cơ hội để làm tôi đau thêm nữa đúng ko? Bộ ông làm tôi đau ko đủ hả?

   Vũ: Tui tưởng bà còn thích tui, vì vậy cho nên hôm nay tui mới nói cho bà biết....-

   Tôi: Ko, tôi ko còn thích ông như lần trước nữa. Nếu ông muốn tôi suy nghĩ lại, đc thôi nhưng tôi ko còn thích ông nữa đâu.

    Vũ: Tui có thể gặp bà thường xuyên vào h ra chơi ko?

   Tôi: Tùy.

  Thế là tôi quay lại chỗ 2 người bạn của tôi, mới đi chút xíu đã thấy vài đứa cùng lớp với tôi nó đã đến rồi. Tôi tiếp tục ngồi cười đùa với những người bạn cùng lớp.

               [To Be Continued]

  

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top