[Chương 2] Em gái vượt rào (Yuri)

Sau khi kéo nhau ra hồ đi tắm sau hơn 1000 năm, cuối cùng tôi cũng có cảm giác thực sự được chạm vào nước cho dù tôi đã sống trong cái thế giới của tôi 1000 năm qua. Nếu không được quay lại làm con trai tôi sẽ không bao giờ có thể lấy vợ nữa, làm sao bây giờ?? Huhu.

-Nè Fuyuno, em có biết ma pháp nào có thể biến anh quay lại làm con trai mãi không? Anh không muốn là con gái đâu. Hic hic.

-Em chịu, người ta đã xác định rằng cả thế giới này hợp sức lại cũng không thể nào tạo ra loại ma pháp ấy. Anh chịu khó làm con gái đi.

Nghe xong câu đó, tôi chao đảo và mọi thứ bỗng dưng mờ tịt đi.

-----------~--~----------

Tối quá. 

Bóng tối áp hết toàn bộ tầm nhìn của tôi. 

Sao tôi lại ở đây. 

Ah!, nhớ rồi. 

Tôi đang tắm với Fuyuno và nghe được tin rằng mình sẽ không thể trở lại giớ tính cũ được nữa. 

Và sau đó thì. 

Tôi chết vì sốc ư?, dám lắm chứ. Chết vì sốc, Ryan nổi tiếng một thời lạnh lùng kêu ngạo mà giờ chết vì sốc, haha. Tụi bạn mà nghe được chắc cười sặc ruột hết. 

Hửm? 

Tôi có thể cảm nhận được có gì đó chạm vào môi tôi. 

Nó mềm mềm, hơi ẩm ướt và khá ấm áp. Tôi cảm thấy có thứ gì đó khá ướt át mở miệng tôi ra và bắt đầu hút, thật sự là một cảm giác kì lạ? 

Rồi có thứ gì đó trào ra khỏi miệng tôi. 

Hử, bóng tối mất bớt rồi này, tôi có thể nhìn thấy chút ánh sáng. 

Tôi từ từ mở mắt mình ra và. 

"Ukmn!?" Tôi kêu lên 

Khuôn mặt của Fuyuno. Khuôn mặt của em ấy ngay trước mặt tôi, sát rạt mặt tôi luôn, em ấy đang nhắm mắt, và miệng em ấy đang ở trên miệng tôi, chúng tôi đang hôn nhau?! 

Tôi có thể cảm thấy lưỡi của Fuyuno đang chạm vào lưỡi tôi, không chúng tôi hôn bình thường mà còn chạm lưỡi nữa ư?! 

Bình tĩnh lại, tôi cần bình tĩnh lại để phân tích lại tình hình, có vẻ như tôi sốc tới độ mất đi ý thức và ngã xuống nước, sau đó tôi bị sặc nước, rồi Fuyuno lôi tôi lên bờ và tiến hành hô hấp nhân tạo cho tôi, giả thích được tình hình hiện tại chỉ có cách đó mà thôi. 

Tôi nên làm gì bây giờ, bản thân tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm gì cả nên hiện tại tôi đang rất bối rối đây, tôi có nên ra hiệu cho Fuyuno rằng tôi đã tỉnh không, hay tôi cứ im lặng mà nằm như thế này, ahhhhhhh tôi chả biết nên làm sao cả! 

Mắt của Fuyuno từ từ mở ra, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. 

T-tôi nên làm gì bây giờ, tôi nên nói gì đây, đây là cái tình thế mà chắc chắn đủ sức để khiến cho mối quan hệ của chúng tôi không thể trở lại như cũ được nữa nếu xử lý sai cách. 

Tôi nên- 

"Hkm."  Tôi cố nói 

Lúc tôi còn đang bối bối vì chưa biết phải làm gì thì đột nhiên lưỡi của Fuyuno chuyển động, nó quấn chặt lấy lưỡi tôi và em ấy cũng ôm chặt lấy tôi như thể không muốn bao giờ muốn buôn tôi ra vậy. 

G-g-gì thế này, đây chắc chắn là một việc nên làm nếu muốn cứu người sặc nước, chắc chắn là Fuyuno cũng biết, vậy hành động của con bé có ý nghĩ gì. 

"Ukw, hkum, ku." Tôi rên 

Tôi bắt đàu phát ra mấy tiếng kêu kì lạ rồi, cơ thể của tôi tự nhiên nóng rang lên, tôi bị kích thích chỉ với hôn thôi sao, cái cơ thể này. 

Lưỡi của Fuyuno liên tục đảo qua đảo lại trong miệng tôi, mỗi lần em ấy đảo lưỡi là kiến cho đầu óc tôi trắng đi một chút. 

Sau khoản vài lần đảo lưỡi, Fuyuno đã chịu tách môi mình khỏi môi tôi, tôi vẫn có thể thấy vệt màu xám giữa môi mình với môi em ấy. 

Khuôn mặt của Fuyuno đỏ bừng, kết hợp với vẻ vui tươi ngây thơ có sẵn và một vệt màu xám trong suốt đó, em ấy trông thật quyến rũ, không, tôi phải kiềm chế lại, nếu không tôi sẽ đè em ấy xuống mất. 

"F-Fuyuno, e-em." Tôi lắp bắp rồi 

Tôi muốn hỏi sao em ấy lại làm thế, nhưng tôi thậm chí còn không thể nói năng được bình thường được. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nắm tay ai chứ đừng nói gì tới hôn nên tôi không biết phải làm gì cả. 

Có vẻ như Fuyuno đã lấy lại ý thức bình thường của mình, mặt của Fuyuno giờ nhìn còn đỏ hơn cả cà chín và em ấy cuốn cuồng rời khỏi người tôi. 

Nhưng do đang ở bờ hồ đất ở đây rất trơn, thành ra tay của Fuyuno bị trượt và em ấy ngã thẳng xuống ngực tôi luôn. 

"Kyaa!" Tôi kêu lên 

Tôi kêu lên một tiếng chả khác gì con gái. 

Fuyuno loạn choạng chống tay ngồi dậy. 

Cái nàu đã trở thành tình huống mà tôi bị em ấy đè xuống. 

"Ah, ưm, ư, eto." Tôi muốn nói một cái gì đó nhưng... 

Tôi chả biết nói gì cả, tình thế này khiến cho đầu tôi trống rỗng rồi. 

"Waaa, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi ạ!!!!!!" Fuyuno 

Fuyuno, ngay khi lấy lại nhận thức đã trở lại, Fuyuno ngay lập tức ra khỏi người tôi và xin lỗi không ngừng. Nếu giờ nói máu khắp người đang ở hết trên mặt em ấy tôi cũng tin ấy, mặt em ấy đỏ không còn chỗ luôn rồi. 

"K-không sao đâu." Cuối cùng tôi cũng mở miệng được 

Tôi nói với em ấy là không sao đâu, nhưng với cái giọng hiện tại thì được mới là chuyện lạ ấy. 

Có chuyện gì với cái giọng e thẹn này vậy?!, rồi còn cả mặt tôi nữa, khi tôi nhìn xuống mặt hồ thì thấy nó đỏ chét rồi. Vậy không sao mới là chuyện lạ bốn phương ấy! 

Fuyuno nhanh chóng đứng dậy và đi tới chỗ mà có một bộ quần áo được xếp gọn gàng nằm ở đó. 

Giờ tôi mới để ý nha nhưng cái bộ đồ đó nằm cách bộ đồ của tôi khoản 7 8m gì đấy. 

Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy và mặc đồ của mình vào. 

Xong xuôi, tôi nhìn qua Fuyuno, ohhhhhh một bộ chihaya haori*, hakama*2, tabi*3, và geta*4 à. 

*(google-dono đi) 

*2(cái quần ống loe màu đỏ mà mấy miko hay mặc đó, nếu không hình dung được thì google-dono đi) 

*3(vớ trắng nhật, google-dono để có thêm thông tin) 

*4(guốc gỗ nhật bản, google-dono luôn đi nếu muốn biết chi tiết) 

Con bé Fuyuno này thật sự là em tôi à à. 

"C-có chuyện gì thế ạ?" Fuyuno 

Thấy tôi nhìn chằm chằm, Fuyuno hỏi lại. 

"Ah!, không có gì đâu, chỉ là anh thấy bộ miko đó hợp với em lắm, Fuyuno." Tôi liền khen con bé 

Với bộ trang phục miko đó, Fuyuno nhìn giống hết một bé loli bước ra từ anime. 

Tự nhiên trong tôi lại lóe lên mấy cái sở thích kì lạ rồi. 

"V-vậy ư?, tốt quá."Fuyuno

Fuyuno nói với một nụ cười, mặt con bé đã không còn đỏ nữa, bằng cách nào đó thì cái bầu không khí ngượng ngùng bao phủ bọn tôi đã biến mất rồi, tốt ghê. 

=**=

  Con bé lầm bầm gì đó với vẻ mặt khá đáng sợ.  

  "Này Fuyuno, em nói gì t-, Ư!" Cái...cái gì!?  

  Tôi định hỏi ý của Fuyuno là gì, nhưng trước khi tôi kịp hỏi thì như có một dòng điện chạy qua cơ thể của tôi, và tôi ngã xuống đất, cơ thể của tôi không thể nào đứng dậy được, giống hệt như bị kiệt sức vậy. Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng dần lên, nó đang đỏ lên sao?, nhịp tim của tôi cũng đập rất gấp và hơi thở của tôi thì ngày càng đứt quãng.  

  Chuyện gì thế này. 

"Haa haa Fuyuno, haa, là do em sao?" 

Tôi có thể nhìn thấy con bé đang nhìn xuống tôi với vẻ mặt hối lỗi, sao con bé lại làm vậy chứ?!  

 Con bé không nói gì cả, con bé im lặng, tiến lại chỗ tôi và nhẹ nhàng bế tôi lên

 Fuyuno bế tôi lên theo kiểu bế công chúa và đi ra khỏi bếp.

  Nhịp tim của tôi bỗng nhiên tăng mạnh và tôi có cảm giác rằng cơ thể mình cũng đang nhạy cảm hơn, không lẽ con bé. 

Fuyuno bế tôi bước lên cầu thang và đi lên gác. Trên gác mái có một căn phòng, con bé mở cửa phòng ra, tôi có thể nhìn thấy một cái giường và vài phụ kiện khá đáng yêu, đây là phòng của con bé sao? 

Fuyuno nhẹ nhàng đặt tôi lên giường và cở đồ của tôi ra.  

  "F-Fuyuno!?." 

  Giờ tôi thậm chí còn không thể nói được một cách bình thường phải cố gắng lắm tôi mới có thể nói được tên em ấy ra nhưng đó là tất cả.  

  Tôi không thể cử động được, và mỗi lúc thì cơ thể của tôi lại càng nhạy cảm hơn.  

  Con bé từ từ cởi đồ mình ra, đầu tiên là cái chihaya, sau đó là tới cái hakama. Bộ đồ lót màu trắng tinh của Fuyuno lộ ra trước mặt tôi. Với khuôn mặt đỏ rực, Fuyuno tiếp tục cởi bộ đồ lót của mình ra.  

  Không thể nào đâu nhỉ, không thể đâu nhỉ.  

  Sau khi đã cởi hết toàn bộ những thứ trên người mình, cơ thể của con bé lộ hết ra trước mặt tôi, dù là một cơ thể chưa phát triển, nhưng con bé vẫn tỏa ra được một bầu không khí quyến rũ của người trưởng thành vào lúc này, kết hợp với đôi tai và ba cái đuôi cáo đáng yêu, sức hút của em ấy còn lớn hơn nữa.  

  Fuyuno kề môi mình lại gần môi tôi.  

  "Hykm!" Tôi kêu kên.

Con bé hôn tôi, lưỡi của con bé nhẹ nhàng mở môi tôi ra và tiến vào. 

  Fuyuno đảo lưỡi của mình, sau mỗi lần đảo lưỡi thì đầu óc tôi mỗi lúc một trắng hơn, cứ như sự tự chủ của tôi đang bị cấu xé dần vậy.  

  Sau một lúc thì con bé đã tách môi mình khỏi môi tôi, mặt của con bé đang gần sát mặt tôi, đến nỗi tôi có thể cảm thấy được hơi thở của em ấy.  

  "Em xin lỗi nhé Ryan." Fuyuno

Với những lời đó của con bé, bọn tôi bắt đầu trận đánh đêm của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top