Oneshot p2
Đến bệnh viện tôi hớt hải lại bàn tiếp tân hỏi
_Dạ cho hỏi Min Donghyun và Choi Dahye hiện trong phòng nào ạ?
_Bệnh nhân Min Donghyub và Choi Dahye bị tai nạn giao thông hiện đang được phẫu thuật trong phòng cấp cứu 1
_Dạ cho em cám ơn ạ
Tôi cám ơn chị rồi tôi chạy vội đến phòng cấp cứu 1. Đứng trước cửa phòng thấy đến vẫn con màu đỏ làm tôi rất lo lắng. Mỗi giây đồng hồ trôi qua làm tim tôi như ngừng đập. Trong lúc ngồi chờ có rất nhiều suy nghĩ diễn ra trong đầu tôi
/Nếu ba mẹ không qua khỏi thì sao?/
/À không chắc chắn họ sẽ được cứu sống mà/
/Nhưng đã mấy giờ trôi qua rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra/
/Chắc họ đang rất cố gắng/
/Ba mẹ nếu mất đi thì mình sẽ sao đây?/
Nội tâm tôi cứ giằng co với nhau giữa việc tin rằng ba mẹ mình sẽ sống và việc nếu biết rằng họ không qua khỏi. Những phút giây đau khổ nhất cho tới giờ trong cuộc đời tôi là lúc đứng chờ thông báo của bác sĩ trước phòng cấp cứu. Chỉ biết cầu xin Chúa phù hộ cho ba mẹ qua khỏi. Cảm giác bất lực khi thấy ba mẹ mình đang phải đấu tranh với sinh tử mà mình thì không thể làm gì. Tôi lúc này chỉ biết chắp tay cầu nguyện
_Con lạy Thiên Chúa tối cao con biết ngài hiện đang theo dõi chúng con. Con cầu xin ngài...làm ơn...làm ơn cho ba mẹ con được sống...híc...họ đã phải gánh chịu rất nhiều đau khổ vì con rồi...híc...con không thể mất họ được...con nguyện làm bất kì điều gì mà ngài mong muốn. Con sẽ chịu đựng bất kì hình phạt mà ngài giáng xuống...híc...con chỉ xin một điều thôi...ngài làm ơn hãy cứu sống ba mẹ con...nếu ngài muốn thì cứ lấy mạng của con cũng được. Con cầu xin ngài...làm ơn...híc...hãy cứu ba mẹ của con...híc
Tôi vừa cầu nguyện vừa khóc làm ai đi qua cũng phải nhìn và thương hại tôi
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, tôi chạy lại nắm chặt cánh tay của bác sĩ cầu mong một tin vui
Nhưng...nhưng tại sao khuôn mặt họ lại thất vọng thế. Làm ơn hãy nói là ca phẫu thuật thành công đi. Làm con hãy nói là đã cứu sống được ba mẹ tôi đi
_Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức
Không...không thể nào...các người...các người đang lừa tôi đúng không...haha ba mẹ tôi hoàn toàn ổn đúng không...hãy nói tôi đây chỉ là trò đùa đi...ba mẹ tôi sẽ xuất hiện sau cánh cửa và cười nói với tôi...đúng vậy họ vẫn còn sống...các người đang nói dối...đây không phải là sự thật
KHÔNG!!!!!!!!!
Bác sĩ chỉ biết cúi đầu như một lời xin lỗi đối với tôi rồi bước đi. Tôi sửng sốt nhìn họ. Họ đi rồi vậy ba mẹ tôi thì sao. Tôi xông vào phòng cấp cứu. Trước mặt tôi không phải hình ảnh ba mẹ nắm tay nhau nhìn về phía tôi cười mà là hình ảnh hai thi thể đã được che mặt đang nằm trên cáng
Tôi đứng hình nhìn, tôi rất muốn đi đến chạm vào ba mẹ của mình nhưng tại sao chân tôi không cử động được. Tôi từng bước di chuyển đến cáng, bước đi cứng nhắc như một robot. Tay tôi run rẩy lật tấm che mặt ra với một tia hi vọng nhỏ nhoi ràng đây không phải khuôn mặt của ba mẹ tôi. Nhưng không! Đây chính là khuôn mặt của người đã sinh ra tôi và người đã nuôi dạy tôi. Tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên, nước mắt tôi chảy không ngừng. Tôi đưa tay vuốt khuôn mặt của hai người, vẫn cảm giác đó nhưng tại sao lại lạnh thế này
Mới hôm trước tôi vẫn còn đang ăn tối với họ mà. Mới hôm trước họ vẫn còn trêu tôi hỏi bao giờ có cháu ngoại. Mới hôm trước họ vẫn còn cười đùa mà. Mới hôm trước họ vẫn ôm tôi vì không muốn tôi đi về mà
Vậy tại sao? Tại sao bây giờ hai người lại nằm đây? Tôi run rẩy ôm chặt hai người khóc lớn
_Ba mẹ dậy đi...hức làm ơn dậy đi mà...hức ba mẹ vẫn chưa bồng được cháu ngoại mà...không phải ba mẹ nói nếu chưa bồng được cháu ngoại là ba mẹ chưa chết hả!!! Vậy tại sao lại nằm ở đây! Tại sao ba mẹ lại lạnh như thế? Làm ơn tỉnh dậy đi mà!!!!! Làm ơn hức!!!
_. _. _. _. _. _. _. _
Ngày hôm sau đám tang của ba mẹ tôi được tổ chức, rất nhiều người thân, bạn bè của chúng tôi đến chia buồn. Anh cũng đến, anh thấy bộ dạng của tôi bây giờ nên đến ôm chặt vỗ về tôi. Nhưng có vẻ như tôi không thể khóc được nữa rồi. Haha nghĩ cũng thật nực cười mình luôn cảm thấy thương hại những người bị gục ngã sau đám tang nhưng bây giờ nhìn tôi mà xem. Mái tóc rũ rượi che kín mặt, khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống
Họ hàng của tôi luôn an ủi tôi đừng đau buồn quá nhưng họ có phải tôi đâu mà họ biết. Họ không thể nào hiểu được cảm giác của tôi bây giờ đâu. Cảm giác chỉ trong một ngày mình đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Họ chia buồn nhưng tôi biết đó chỉ là giả tạo. Không điều gì là thật hết. Không có gì là thật!
Vào ngày tang lễ ai cũng "đau buồn" lúc đưa quan tài đi chôn ai cũng khóc, tôi chỉ biết vuốt khinh những giọt nước mắt giả tạo ấy. Họ có thể đi đóng phim được đó khóc giả mà như thật
Nhưng tới bây giờ tôi mới nhận ra là lúc đó ai cũng thật sự đau buồn nhưng vì bị chấn động tâm lý quá nặng nên tôi mới nghĩ vậy và cũng lúc đấy tôi đã thay đổi hoàn toàn. Từ một người năng động vui vẻ biến thành một người chỉ biết ở một mình. Luôn tự cô lập chính mình. Không còn cười nữa mà chỉ mang khuôn mặt u ám
_. _. _. _. _. _. _. _.
Hai tháng sau sự việc đó xảy ra, mối quan hệ giữa tôi và Chanyeol cũng tụt dốc. Những ngày gần đây tôi cảm thấy cơ thể mình thay đổi. Tôi hay buồn nôn, hay thèm chua và rất dễ tức giận. Khi đi khám tôi được chuẩn đoán là đã mang thai được 3 tháng rồi. Và tôi cũng bị trầm cảm nặng nên bác sĩ khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ xem có giữ em bé không. Tôi chấp nhận giữ đứa bé dù hơi nguy hiểm cho cả con và tôi
Về nhà tôi gọi cho anh để thông báo về đứa bé
_Alo Mina, em gọi anh có chuyện gì
Giọng anh thở dốc có vẻ anh mới tập luyện xong. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói với anh
_Chanyeol à, em có chuyện muốn nói với anh
_Chuyện gì? Em nói đi
_Em...em có thai rồi
Đầu dây bên kia im lặng có lẽ anh đang suy nghĩ
_Ừm Mina à anh bỗng nhiên có việc gấp có gì tối anh gọi em nói về chuyện này
_Ừm được thôi
Rồi anh cúp máy, tại sao anh ấy lại nói dối nhỉ? Tôi biết rất rõ ràng hôm nay anh không có lịch trình và các thành viên EXO cũng nói rằng hôm nay anh không có đi tập luyện với họ. Tại sao anh lại nói dối? Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không nhận ra rằng đã tối rồi. Tôi đứng dậy xuống nhà bếp kiếm gì đó ăn tại bây giờ tôi phải nuôi đứa con trong bụng mình nữa chứ. Tôi vừa ăn vừa mỉm cười vuốt ve bụng của mình
/Có con rồi ta không còn cô đơn nữa rồi, con đừng lo ta chắc chắn sẽ sinh con ra và nuôi con khôn lớn/
...Reng...Reng...
Nghe tiếng điện thoại kêu nên tôi bắt máy, là anh!
_Ừm giờ anh rảnh rồi chuyện hồi sáng em nói với anh là sự thật à?
_Chuyện này không thể nào nói dối được đâu
_Ừm....anh nghĩ chắc hiện giờ chưa công bố cho mọi người biết chuyện này được-Giọng anh trầm xuống
_Tại...tại sao? Đây là tin vui mà sao anh không muốn công bố
_Tại hiện giờ nhóm anh đang trong tình trạng căng thẳng. Bị tung quá nhiều tin đồn nên rất nhiều fan đang dần rời fandom. Nếu bây giờ công bố chuyện này thì anh sợ fan sẽ sốc
_Vậy ý anh là fan quan trọng hơn em bé của chúng ta đúng không? Fan quan trọng hơn tôi đúng không?
_Ý anh không phải vậy!
_Thôi anh không cần nói nữa thôi hiểu rồi
Tôi cúp máy với tâm trạng vô cùng bực bội. Tại sao anh có thể nghĩ rằng fan quan trọng hơn chuyện này chứ. Hừ nếu không muốn công bố thì thôi rồi tôi chìm vào giấc ngủ với tâm trạng khó chịu đó
_. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _
Sáng hôm sau nhận ra thái độ hôm qua của tôi hơi quá nên tôi làm bento cho anh ăn lúc giải lao. Gọi điện cho Baekhyun hỏi hiện giờ anh đang ở đâu thì anh ấy nói là Chanyeol đang ở nhà một mình. Các thành viên khác đều có lịch trình riêng Chanyeol hôm nay không có lịch trình nên được nghỉ ở nhà. Tôi cám ơn Baekhyun rồi cúp máy mang giày đi đến KTX của EXO
Đến nơi tôi bấm chuông cửa hoài mà không ai mở cửa nên nghĩ chắc anh đang ngủ. Tôi lấy chìa khóa mà được anh đưa cho mở cửa đi vào. Thấy phòng khách không có ai hết nên tôi lên phòng ngủ của anh. Đứng trước phòng ngủ tôi nghe thấy điều mà không nên nghe, anh đang nói chuyện với một cô gái mà theo tôi nghe là rất thân thiết. Tôi mở cửa vừa đủ để có thể nhìn vào thù thấy anh đang ôm éo một cô gái lạ mặt và họ đang hôn nhau. Tôi sửng sốt nên hộp bento trên tay tôi rơi xuống đất, anh nghe thấy thì khẽ nhíu mày vì bị gián đoạn nhưng vừa nhìn thấy mặt tôi anh trưng ra một khuôn mặt bất ngờ. Không biết lấy động lực từ đâu mà tôi nhẹ nhàng bước lại chỗ anh và con ả đó
...CHÁT...
Tôi đưa tay tát thật mạnh, lực đủ để khiến ả choáng váng mặt mày. Ả lập tức ưỡn ẹo chui vào lồng ngực anh mà khóc lóc. Tôi cười khinh khi nhìn thấy hình ảnh đó còn anh thì nhìn tôi giận dữ mà ôm ả vỗ về
_Em làm gì vậy hả Mina!!! Không nghe anh giải thích mà lại đánh cô ấy!!! Em xem em làm vậy có đáng con người không!!!
_Anh đang mắng tôi? Anh vì một con điếm mà dám mắng tôi? Haha nực cười thật, anh có đủ tư cách để nói điều đó với tôi à. Anh giấu tôi âu yếm con điếm đó, anh ngoại tình, mối tình đã kéo dài 7 năm có vẻ đối với anh không quan trọng nhỉ? Được thôi vậy tôi không làm phiền mấy người nữa. À không còn phải làm một điểu nữa
Vừa dứt câu tôi liền đưa tay tát anh
_Cái tát hồi nãy là dành cho thanh xuân của tôi
Rồi tôi tát anh thêm cái nữa
_Cái tát bây giờ là dành cho con của tôi
Tôi nhìn qua ả cười khinh nói
_Ha tôi mong cô có thể hạnh phúc với món hàng đã qua sử dụng này. À đừng quên anh ta có thể làm điều này với tôi cũng có nghĩa là anh ta có thể làm với cô
Tôi quay lưng lại với hai người bước ra cửa, đến cửa tôi đứng lại nói
_Tôi-Min Mina chính thức không vòn quan hệ gì với anh-Park Chanyeol. Từ giờ đừng gặp tôi nữa vì tôi không biết tôi sẽ làm gì anh đâu. À còn đứa con thì tôi sẽ tự sinh và nuôi, nó không cần một người cha khốn nạn như anh. Tạm biệt!
Rồi tôi bước ra anh cứ nhìn tôi mà không chạy ngăn tôi lại. Nếu là quá khứ thì anh đã ôm tôi vào lòng và xin lỗi tôi rồi. Nhưng không anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi bước ra ngoài mà không nói một câu nào
Trời đang đổ mưa, tại sao trời luôn mưa khi tôi buồn vậy? Có lẽ ông trời thương xót cho số phận của tôi nên khóc thay tôi. Haha ít nhất còn có ông trời thương tôi
Tôi cứ thẫn thờ bước đi mà không biết mình đi đâu cho đến khi tôi nghe thấy tiếng kèn xe inh ỏi và ánh đèn chiếu vào mắt tôi mới nhận ra mình đang đứng giữa đường và có một chiếc xe tải đang hướng đến tôi. Chân tay tôi cứng nhắc không thể nào di chuyển cứ nói gì đến chạy. Tôi cứ đứng nhì chiếc xe ngày càng lại gần tôi và....
...RẦM...
_Cô bé ơi! Tỉnh dậy đi cô có sao không? Gọi cấp cứu đi!!!
Mọi người xúm lại người thì gọi cấp cứu, người đứng quay phim chụp ảnh, người lại xem tôi có ổn không... Nói chung là rất hỗn loạn. Tôi không có sức lực để mở mắt nhìn nhưng tôi vẫn có thể nghe được mọi thứ xung quanh. Nghe được tiếng bàn tán, nghe được tiếng xe cứu thương và nghe được tiếng tim mình đang đập hỗn loạn trong lồng ngực
_. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _
3 tuần sau
Tôi đã được bác sĩ cứu sống nhưng vì bị chấn thương quá nặng nên bị hôn mê. Khi đang nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo tôi cảm nhận và nghe được tiếng những người bạn của tôi đến thăm, tiếng anh đến thăm nhưng anh chỉ đứng ngoài cửa nhìn too chứ không bước vào phòng. Sau hơn 3 tuần hôn mê tôi cuối cùng cũng tỉnh lại, tôi nheo mắt vì ánh sáng sạp đến bất ngờ, mấy giây sau tôi mới mở mắt hoàn toàn được. Nhìn khung cảnh toàn màu trắng xung quanh, mùi thuốc sát trùng làm tôi nhăn nhó. Anh Hyunwoo giật mình khi thấy tôi mở mắt
_Em tỉnh rồi hả Mina? Em khoan cử động mạnh để anh đi gọi bác sĩ
Anh Hyunwoo nói rồi chạy ra ngoài, tôi chỉ biết nhìn trần nhà trắng buốt mà tự cười nhạo số phận của mình. Ba mẹ mất trong một vụ tai nạn xe, bạn trai yêu nhau 7 năm ngoại tình, mình bị tai nạn xe haha may là còn con an ủi mẹ ha. Tôi nói rồi vuốt bụng của mình. Anh Hyunwoo bước vào thấy tôi làm vậy thì đau lòng cho tôi, sau anh Hyunwoo là bác sĩ đến khám cho tôi. Bác sĩ vào khám sơ cho tôi thấy tôi tạm ổn rồi thì nói
_Cô may mắn là được đưa đến bệnh viện kịp thời, trễ hơn chút nữa là cô đã mất mạng rồi. Còn một điều nữa nhưng tôi nghĩ để người thân của cô nói tốt hơn
_Dạ cám ơn bác sĩ
Tôi nói rồi gật đầu chào bác sĩ. Bác sĩ nói ý đó là sao ta? Thấy bác sĩ đi ra rồi tôi mới quay qua nhìn anh Hyunwoo ý nói anh hãy giải thích đi. Nhìn anh hơi do dự rồi anh hít một hơi thật sâu nói
_Em nghe anh nói thì đừng hoảng hốt. E hèm con của em....không cứu được
Tôi bỡ ngỡ khi nghe anh nói vậy, tôi đưa tay sờ bụng nói
_Haha anh đùa vui quá ha, rõ ràng em vẫn cảm nhận được con mà anh nói con em mất rồi là sao?
_Đó là sự thật em à, khi em bị tai nạn cái thai trong bụng em vì bị chấn động quá lớn nên đã xảy thai rồi
_Không! Anh nói dối! Con tôi vẫn còn! Con tôi vẫn còn! Anh nói dối! Ahhhhhh!!!!!!
Tôi la hét, giãy giụa làm anh phải giữ tay tôi lại bấm nút gọi bác sĩ khẩn cấp. Bác sĩ lên thấy tôi đang nổi điên thì kêu y tá giữ tay chân tôi lại rồi chích thuốc mê cho tôi, tôi dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn khóc, miệng vẫn nói
_Con của tôi! Trả lại con cho t...
_. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _
Tôi chìm vào giấc ngủ, trong mơ tôi mơ thấy một đứa trẻ đang chạy lại tôi la lên" Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà, mẹ ơi!!!"
Tôi vươn tay ra cố nắm lấy tay đứa trẻ nhưng tôi càng cố thì đứa trẻ càng xa tôi hơn và biến mất
_Không! Con ơi trở lại với mẹ đi! KHÔNG!!!!!
Tôi giật mình tỉnh dậy thấy mình vẫn còn nằm trong bệnh viện, tôi đưa tay vuốt bụng mình mà khóc
_Huhu con ơi! Tại sao bây giờ ngay cả con cũng bỏ mẹ mà đi vậy, híc ai cũng ghét bỏ mẹ hết. Con đừng lo mẹ chắc chắn sẽ trả thù cho kẻ đã khiến mẹ con mình xa nhau
Tôi nói với nỗi hận thù đang xuất hiện trong đầu mình. Chắc chắn tôi sẽ trả thù anh kẻ đã khiến con phải xa mình, chắc chắn tôi sẽ trả thù anh hahaha
Tôi cười quỷ dị làm anh Hyunwoo sởn da gà nhưng anh nhìn tôi lo lắng. Sau một hồi nói chuyện một mình tôi mới biết là anh Hyunwoo đã vào rồi nên quay qua cười với anh, thái độ thay đổi 180° của tôi làm anh hơi sốc
_Anh đến rồi à? Ngồi xuống đi đứng ở cửa làm gì?
Anh Hyunwoo nghe tôi nói rồi mới lại đặt cháo lên bàn rồi ngồi xuống, anh xoa đầu tôi nói
_Em ổn chứ Mina? Em có thấy chỗ nào không khỏe không?
_Dạ không có, em khỏe rồi hihi-Tôi nở nụ cười giả tạo
_Ừm về chuyện con của em
Tôi nghe anh nhắc đến vấn đề đó thì hơi giật mình nhưng nhanh trở lại trạng thái cười nói
_Không sao đâu ạ, dù cũng đã mất rồi tiếc cũng không lấy lại được
_Ừm nếu em nói thế thì được, con về Chanyeol thì anh thay em đánh hắn một trận rồi em khỏi lo
_Trời anh đánh Chanyeol hả? Ảnh là người yêu em mà sao anh đánh
Tuy nói vậy thôi chứ bây giờ tôi đang rất hả dạ. Anh Hyunwoo thấy tôi nói vậy thì thở dài rồi cầm tay tôi nói
_Tên khốn đó đáng bị đánh, em đừng có giả vờ mạnh mẽ nữa anh biết chuyện tên đó ngoại tình rồi. Bây giờ em hãy quên đi nữa kí ức xấu đó đi và hãy bắt đầu lại một cuộc sống tốt hơn
Tôi cúi đầu suy nghĩ
"Đâu đơn giản vậy đâu anh, em còn phải khiến hắn trả giá vì dám phản bội em và đã khiến em bị mất con"
Tôi ngẩn đầu lên nhìn anh Hyunwoo cười
_Uiss anh nói cứ như anh yêu em vậy đó
_Thì đó đúng là sự thật
Tôi giật mình khi nghe câu đó của anh rồi giả lả cười
_Em muốn nói với anh là hãy từ bỏ đi đừng yêu em nữa, em sẽ không yêu bất kỳ ai nữa
_Không sao, anh không ép em phải yêu em nhưng xin em hãy cứ để anh yêu em đi
_Nhưng...nếu thế thì không phải sẽ khiến anh đau lòng sao?
_Anh chịu được, dù gì anh cũng chịu được 4 năm rồi ^^
Anh Hyunwoo nói rồi nở nụ cười nhưng tôi thấy anh chỉ đang giả vờ cười thôi chứ đang rất đau lòng. Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh
_. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _
3 tháng sau
Tôi cuối cùng cũng được ra viện rồi, khoảng thời gian sau khi nhận được tin bị sảy thai đối với tôi như một ác mộng. Lúc nào tôi cũng mơ thấy một đứa bé nắm tay tôi nói tôi đừng bỏ nó nhưng khi tôi nhìn nó thì lại không thấy ai. Tôi chắc chắn rằng con tôi vẫn còn mà bác sĩ với mọi người cứ nói là mất rồi haha mọi người giòn cười ghê
Bác sĩ chuẩn đoán là tôi bị suy nhược thần kinh vì phải chịu đựng một cú sốc quá lớn nên di chúng tưởng tượng rằng con vẫn còn sẽ kéo dài. Vì muốn trả thù anh nên tôi sẽ cố gắng giả vờ rằng con đã mất và tôi đã vượt qua rồi. Cho đến khi trả thù xong tôi sẽ đi gặp con
Sau khi ra viện tôi được anh Hyunwoo đưa về nhà để nghỉ ngơi. Anh thấy tôi có vẻ ngủ rồi nên về nhưng anh đâu biết rằng tôi chỉ giả vờ thôi. Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa là tôi lập tức bật dậy, trong mắt không còn sự tỉnh táo giả dối nữa mà hiện một sự điên loạn. Tôi cười rồi vuốt ve bụng nói
_Con đừng lo sau khi mẹ trả thù xong mẹ sẽ đến với con, con đừng sợ, con còn có mẹ đây
Rồi tôi đứng dậy thay một bộ đồ quyến rũ, ra ngoài với một suy nghĩ mình phải trả thù cho con của mình. Tôi đến chỗ Chanyeol và con hồ li tinh đang sống
Các bạn tò mò tại sao tôi lại biết à? Haha tất nhiên là do tôi tự tìm hiểu được
Tôi bước vào căn nhà như đó chính là nhà của tôi. Thấy con ả đó đang âu yếm với anh trong phòng ngủ. Tôi nở nụ cười khinh bỉ rồi trấn tĩnh lại tâm trạng của mình. Tôi cười rồi bước vào căn phòng nhìn anh với con ả đó, tôi khóc giả tạo nói
_Híc anh đã nói với em là anh không có vợ mà, nếu anh có thì tại sao anh lại nói yêu em chứ
Con ả đó nhìn tôi ngạc nhiên rồi giận dữ nhìn anh
_À thì ra ngoài tôi anh còn gian díu với một con điếm khác, được thôi chúng ta chia tay đi
_Không phải đâu, em nghe anh giải thích đi
_Tôi không cần lời giải thích của anh
Rồi con ả chạy ra ngoài, tôi nhìn theo bóng lưng của ả vẫy tay chào rồi lại quay qua nhìn anh. Trở lại khuôn mặt căm ghét, anh nhìn tôi ngạc nhiên nói
_Mina em ra viện rồi à? Em sao không nghỉ ngơi mà lại đến chỗ anh
_Phải đến mới biết được anh đang hạnh phúc với một con điếm khi tôi đang đấu tranh với cái chết chứ. Còn giả vờ quan tâm nữa chứ. Ha tôi khinh bỉ anh Park Chanyeol. Nhưng anh hãy chờ đó, tôi sẽ khiến anh khổ sở vì dám làm tôi phải chia tay với con của tôi
_Đó cũng là con của anh mà
_Con của anh? Từ khi nào tôi nói đó là con của anh? Đó là con của tôi và cũng chỉ là con của tôi, anh không có quyền nói đó là con của anh. Chính anh là người đã từ chối nó mà giờ nhận con ngon lành vậy
Chanyeol nhìn tôi bằng vẻ mặt hối lỗi nhưng đáng tiếc là trễ quá rồi anh hối tiếc cũng không được gì đâu. Tôi đã xử lí xong con ả đó rồi còn một người nữa tôi phải xử lí
_. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _
Tôi đến nhà mẹ của anh cũng từng là mẹ chồng tương lai của tôi nhưng đáng tiếc không thể nữa rồi
Tôi bước vào nhà với nụ cười tươi rói, mẹ anh thấy tôi liền chạy lại đỡ tôi ngồi xuống ghế
_Ôi Mina lâu quá rồi con mới thăm ta. Con khỏe không?
_Dạ thưa mẹ con khỏe nhưng...nhưng von đến muốn nói với mẹ về anh Chanyeol
_Ừm con muốn nói gì?
_Con đã có thai với anh Chanyeol
_Wow vậy tuyệt quá rồi
_Nhưng...nhưng...
Tôi bắt đầu rơi nước mắt như tôi đã tính toán
_Sao vậy con? Có thai thì phải vui chứ?
_Anh Chanyeol...anh ấy ngoại tình. Con biết tin đó vì quá đau khổ nên bị tai nạn giao thông và bị sảy thai rồi hức hức
_CÁI GÌ!!! Chanyeol ngoại tình? Con bị tai nạn giao thông? Sảy thai
_Vâng ạ huhuhu con của con chưa kịp nhìn ánh sáng đã mất rồi
_Mẹ sẽ xử lí thằng đó con đừng lo. Mẹ dạy nó như thế nào mà nó dám làm chuyện tày trời như thế. Con đừng khóc nữa con còn có mẹ đây con đúng lo
_Huhuhu còn buồn lắm mẹ ơi! Huhu con của con
_Thôi con đừng khóc nữa. Nếu con quyết định chia tay với Chanyeol mẹ cũng sẽ tôn trọng quyết định của con. Miễn con vẫn sẽ thăm mẹ là được
_Dạ hức con phải đi rồi chào mẹ ạ
Tôi chào mẹ anh rồi bước ra, vừa bước ra là tôi liền nở một nụ cười quỷ dị cứ như người hồi nãy khóc bù lu bù loa không phải là tôi vậy đó. Tôi về nhà với tâm trạng thỏa mãn chờ xem kịch hay
_. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _
2 ngày sau
Biết tin anh và mẹ đã cãi nhau, mẹ anh đã đoạn tuyệt quan hệ với anh là tôi cười liên tục. Cuối cùng cũng trả thù được anh, tôi còn tính phá hủy luôn sự nghiệp của anh nhưng coi như nể tôi với anh cũng từng là người yêu nên tôi tha anh
Bây giờ tôi đã có thể thanh thản đến với con rồi. Tôi lấy một lưỡi lam rạch một đường trên cánh tay. Từng giọt máu rớt xuống như từng sợi dây níu kéo tôi với nhân gian đứt đi
Tôi ra đi với nụ cười và bên cạnh là tờ giấy đồng ý hiến nội tạng
THE END
Vậy là cuối cùng oneshot này cũng hoàn thành rồi. Tuy là oneshot mà tới tận hai phần =))
Mong mọi người thích truyện này của mình. Vì mình mới thi HKII xong nên mới có thời gian hoàn thành truyện này
Sắp tới mình sẽ viết tiếp truyện Fangirl!!! Cho tới khi ôn thi đại học mong mọi người ủng hộ truyện đó của mình luôn hihi
Lời cuối mà mọi người mong chờ đây
DON'T FORGET TO LIKE AND COMMENT
Love you ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top