Chương 2: Chuyện dọn nhà (hạ)
Chương 2
Sau một hồi khóc lóc, kể lể, đánh đập, cuối cùng Xán Liệt cũng nắm được toàn bộ nguyên nhân khiến cho Lộc Hàm trở nên điên tiết như vậy. Ai cũng biết, ở khu chung cư này, cứ một quý lại có một đợt kiểm tra vệ sinh, mỗi nhà phải tự dọn dẹp, nếu không đạt tiêu chuẩn sẽ bị phạt. Nếu như nhà của Xán Bạch thì Xán Liệt sẽ một mình đảm nhận. Nhưng nhà của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm thì không đơn giản như vậy.
Cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều rất không thích hai từ dọn dẹp, thời đại học hay trước đây đều như vậy. Nếu đối với Thế Huân đều có người giúp việc hay thuê người làm hộ thì Lộc Hàm lại có một mẫu thân đại nhân hết lòng vì mình mà sẵn sàng làm tất cả mọi việc. Vậy nên đối với cả hai đều, việc dọn dẹp kia là việc không thể. Vậy nên Ngô Thế Huân nói sẽ thuê người làm. OK, việc này cũng không phải vấn đề gì lớn. Vấn đề chính là Lộc Hàm không đồng ý với việc thuê người giúp việc. Một người giúp việc dọn dẹp căn hộ 108m2 làm một ngày cũng ít nhất cũng 200 tệ. Hơn nữa căn hộ của họ lại nhiều đồ đạc, sách vở, quần áo như vậy nên ít nhất cũng phải khoảng 300 tệ. Đối với nhà văn như Lộc Hàm mà nói thì số tiền này là quá lớn.
(tác giả: cậu có Ngô Thế Huân nuôi, cậu tiếc gì tiền của cậu ta như vậy ==")
Thế nhưng mọi chuyện như vậy chẳng phải đơn giản quá sao? Thật ra Lộc Hàm sau một hồi tính đi tính lại cuối cùng đưa ra đề nghị cậu sẽ dọn dẹp với điều kiện Ngô Thế Huân sẽ phải trả tiền cho cậu. Chỉ cần nói đến đấy, Mặt của tên Thế Huân kia lập tức đen lại, nhất thiết phải như vậy sao? Thế nhưng dù sao cũng có cơ hội để trêu trọc một chút, thế nên Ngô Thế Huân cũng đồng ý. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi mà Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân bắt bẻ làm nhiều việc khác nữa. Lau bàn thì phải lau toàn bộ các khe kẽ, lau nhà thì phải chui cả nửa người vào gầm nằm uốn éo, vặn vẹo lau thật sạch. Muốn cãi cũng không thể nào cãi được bởi vì nếu cãi tiền sẽ bị trừ đi. Đối với một kẻ không có tiền sẽ chết như cậu tất nhiên sẽ không thể để chuyện đó xảy ra.
Cao trào của bi kịch này chính là khi dọn dẹp xong, Lộc Hàm đòi tiền, tên Thế Huân mặt than không định trả tiền mà còn đè cậu suốt một đêm vì tội câu dẫn hắn. Đã vậy còn mặt dày nói với cậu "Một đêm xuân với anh còn đáng giá hơn ngàn vàng, chẳng phải em được lời sao?"
(tác giả: nếu bạn nào không rõ câu dẫn như thế nào có thể đọc lại đoạn trên, cái đoạn chui vào gầm chổng mông ý... )
"Tiểu Bạch, em nhất định phải đòi lại công bằng cho anh TT^TT ..."
(tác giả: Tiểu Bạch nhà tôi bị Xán Liệt đè suốt còn không đòi công bằng.. )
"Tiểu Bạch, cả đời ca làm lụng vất vả, số tiền đó ca không những bị quỵt mà thân thể cũng mất luôn. Ca quả thực rất đáng thương mà..."
Lộc Hàm được đà diễn tới, khóc lóc đến lê hoa đái vũ, nước mắt nước mũi tèm lem....
"Xán Liệt, Lộc ca thật khổ quá đi,..."
Tiểu Bạch ngốc ngốc cũng bị vẻ mặt đang thương của Lộc Hàm làm động lòng, không kìm được mà ôm lấy Lộc Hàm vào lòng vỗ vỗ..
"Vậy là tôi nói đúng. Cậu đúng là bị cậu ta thượng nên mới đau lưng."
Trước khung cảnh huynh đệ nỉ nôi, sướt mướt Xán Liệt thản nhiên mở miệng nói một câu.
.
.
.
"PHÁC XÁN LIỆT CẬU ĐI CHẾT ĐI. LÃO TỬ VỀ."
Lộc Hàm không nói không rằng, lập tức đạp cho Xán Liệt một cước sau đó đạp cửa cái rầm bỏ về nhà.
"Tên ngu ngốc, an ủi lão tử một câu hắn sẽ chết sao?" Lộc Hàm vừa đi về nhà vừa lẩm bẩm, đến lúc bị ai đó ôm thật chặt thì giãy giụa, miệng không ngừng văng tục.
"Hỗn đản, mẹ nó, *^&*^%&$&&%^&$& bỏ tôi xuống. Không là tôi sẽ liều mạng với anh, tên lừa đảo. Ngô....."
Bị ai đó hôn đến điên đảo không thở được, Lộc Hàm liên tục khoa chân múa tay đập liên tiếp vào lồng ngực người đó.
"Vợ à, em không những văng tục mà còn đánh chồng nữa. Muốn bị phạt sao?"
"Ngô,...hỗn đản, anh bỏ tôi ra. Tôi với anh đoạt tuyệt quan hệ, không vợ chồng gì nữa."
"Vợ à, em vẫn giận anh chuyện hôm qua sao?"
"Có thằng ngốc mới thèm giận. Ông đây sao phải so đo với anh cơ chứ?"
(tác giả: không so đo, *đá đít* dám nói láo, đã vậy tôi cho Thế Huân thượng nát m*ng cậu =)) )
"Anh biết rồi, em không so đo. Vậy nói cho anh nghe em cần số tiền đó đến vậy sao?"
Thế Huân ôm cậu đặt lên ghế sofa, vén mái tóc rối bù do lúc nãy đánh nhau của cậu.
"Cần."
Lộc Hàm không cần biết giận dỗi hanh so đo gì hết, chỉ cần được tiền là liền quên hết tất cả.
"Sao lại cần đến như vậy?" Thế Huân tiếp tục vuốt ve khuôn mặt của cậu.
"Để duy trì cuộc sống, để mua đồ ăn, để mua sắm."
"Được, anh nuôi em. Em muốn sống, muốn ăn, muốn mua sắm cứ lấy tiền của anh. Lần sau đừng vì chuyện dọn dẹp mà làm khổ mình. Anh có thể nuôi em cả đời, bỏ chút tiền ra để dọn dẹp nhà cửa không có gì phải tiếc. Lần sau em đừng như vậy nữa."
Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm vào lòng, khẽ dùng tay xoa đầu cậu. Cậu cũng vì thế mà cảm thấy vui vẻ hơn. Tên ngốc này....
.
.
.
"Này, anh bỏ tay ra khỏi áo lão tử ngay lập tức. A.. ngô hôm qua vừa mới... vừa mới nha."
"Anh lại muốn em rồi, làm sao bây giờ?"
Trong khi đó bên nhà Xán Bạch, Xán Liệt thản nhiên ôm Tiểu Bạch vào lòng, tựa cằm lên đầu cậu, ngồi xem chương trình hoạt hình đang phát trên TV, thi thoảng nhéo má người ngồi trong lòng một cái. Tiểu Bạch ngồi ngoan trong lòng hắn, thi thoảng sẽ bật cười sau đó bỗng nhiên quay phắt lại ôm lấy cổ hắn.
"Xán Liệt, lần sau anh đừng cãi nhau với Lộc ca nữa nha.."
"Tiểu Bạch, nếu em không thích, anh với con nai mốc đó sẽ không cãi nhau trước mặt em nữa."
Hắn khẽ cúi đầu cắn lên má cậu một cái.
(tác giả: *phụt máu mũi* vợ chồng các người cướp máu của tôi TT^TT
XL: cô mau biến đi, đừng cản trở vợ chồng người ta ân ái.
TG: ô...ô Tiểu Bạch, chồng cậu bắt nạt tỉ nha TT^TT
BH:........
TG: hai người bắt nạt tôi, sau này tôi sẽ cho một soái ca đến ngược chết cậu, cho Tiểu Bạch đi theo tên đó luôn bị hắn XXOO tôi cũng không cứu....
BH: *ôm chân tg* tỉ à đừng mà ta không muốn xa Xán Liệt nha :( *mắt long lanh*
TG: *ôm cục bông* được được....
XL: *đá bay* đồ mê trai *ôm cục bông quay lại phòng*)
"Không phải vì em không thích mà trước đây Huân Huân cũng đã từng cãi nhau với Lộc ca nha, sau đó bị Lộc ca đuổi đi. Nếu bây giờ anh cãi nhau với Lộc ca, sau này Lộc ca đuổi anh đi rồi, em không chịu được nha TT^TT Xán Liệt nhất định không được bỏ rơi em"
"Đứa ngốc, đây là nhà chúng ta. Hắn dám đuổi anh, anh sẽ đánh cho đầu nai của hắn thành đầu heo luôn."
Hắn khẽ ôm lấy Tiểu Bạch, sủng nịnh hôn lên môi cậu.
Ánh trăng ngoài trời cũng theo sự chỉ dẫn của tác giả, chiếu sáng chiếc ghế sofa, nơi có hai người đang quấn quít lấy nhau không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top