chương 1
" tiêu Vũ, mày có thể làm cho cha mẹ mày sống yên ổn không hả.
Gần 30 rồi mà không kiếm cho 2 ông bà già này đứa con rể sao mày cứ để cho chúng ta lo lắng thế hả?" mỗi khi mẹ tiêu gọi điện cho Tiêu Vũ cũng chỉ có mấy câu này làm cho cô nghe thuộc lòng luôn rồi.
"Mẹ à có phải con không kiếm đâu con cũng cố tìm cho cha mẹ con rể mà" gần 30 tuổi rồi cô cũng muốn có một gia đình chứ nhưng gặp mặt vài lần là người ta bỏ chạy có ai hiểu nỗi khổ của cô.
Mẹ tiêu càng nghĩ càng tức con gái mình cũng xinh đẹp nhưng sao không có ai rước " mày thôi đi,có phải chưa quên được thằng khốn nạn đấy không,... cuối năm mà không mang con rể về thì mày khỏi về".
" xí.lại đe dọa rồi mình mà không về lại có người giục về cho mà xem" cô nghĩ thầm..
" mẹ à con quên hắn lâu rồi giờ nhắc lại làm gì nữa. mà thôi con đang trên đường nghe điện thoại không tiện xong việc con gọi lại cho mẹ nha"
Nói xong Tiêu vũ cúp máy luôn.
" tai nạn xe aaaaaaaa".....
Trong gần 30 năm sống trong cuộc đời này điều tiêu Vũ hối hận nhất đó là không học kinh doanh để cho công ty mẹ khổ cực xây dựng sụp đổ ,liên hụy đến công việc cha và yêu anh người con trai lạnh lùng ấy nhưng đổi lại anh lại phản bội cô ..đây là điều Tiêu vũ hối hận nhất và là suy nghĩ duy nhất khi đang lơ lửng trên không.
Nhìn xuống dưới thấy thân thế mình be bét máu..cô chết rồi ư..
Ba mẹ con xin lỗi nếu có kiếp sau con mong vẫn là con gái của hai người ...
Không để cho cô tiếp túc suy nghĩ một lực hút mạnh mẽ kéo cô vào đám sương mù và mất đi ý thức
____________________________________
Tiêu vũ đột nhiên ngồi dậy nhìn căn phòng xa lạ lại quen thuộc .
Đây là đâu, nhìn căn phòng có chút xa lạ lại quen thuộc làm cho cô càng mơ hồ...
Mình bị tai nạn mà sao không có cảm giác đau, Cô giật mình nghĩ chẳng nhẽ mình xuyên qua vội bật dậy nhìn lịch ngày x tháng x năm xxxx
Đây chẳng phải là lúc mình 19 tuổi sao....
Chẳng nhẽ thượng đế cho mình sống lại để thay đổi vận mệnh của mình .
Đang nghĩ ngẩn ngơ trong phòng bỗng mẹ già cô gọi ( giờ là mẹ trẻ chứ😂😂😂) "vũ vũ xuống ăn sáng đi"..
Cô giật mình vội trả lời"vâng con xuống liền ạ".
Nhìn thấy ba mẹ còn trẻ và khỏe mạnh thật tốt quá hốc mắt bỗng đỏ lên vội ôm chặt lấy mẹ " mẹ con yêu mẹ lắm".
"Ơ hay, cái con bé này hôm nay bị ấm đầu à lớn rồi mà còn như trẻ con" mẹ tiêu gõ nhẹ vào đầu cô
Tiêu vũ chỉ biết cười hìhì.....
Ba tiêu đang đọc báo bỗng ngẩng đầu lên hỏi " con gái con định ghi danh vào trường đại học nào ? Có mục tiêu gì chưa?"
Cô gãi đầu cười hìhì nói "chắc đại học x chuyên ngành kinh tế ạ"
Mẹ tiêu nghe vậy vui vẻ ra mặt cười ngoắc tận mang tai trong miệng chỉ nói "tốt tốt" vì mẹ tiêu là chủ một công ty kinh doanh trang sức và thời trang lớn rất có tiếng trên thị trường cần tiêu vũ tiếp quản.
Còn cha tiêu thì nhăn mặt nhăn mày nói nhẩm " sao không vào trường quân đội chứ con rất có tố chất cơ mà" tuy nói nhỏ nhưng mẹ tiêu vẫn nghe thấy .
"Trường quân đội có gì hay chứ con gái con đứa vào cùng một đám đàn ông" ..
Ông tiêu vẫn còn nhăn nhó ông làm tham mưu trưởng một doanh mà con gái ông lại không theo nghiệp ông...
Thấy cha tiêu vẫn buồn tiêu Vũ bèn nói " cha à người đừng buồn không có con gái theo nghiệp cha thì cha còn một đống quân lính cơ mà..hìhì "
Thấy cha chưa vui lên bèn nói tiếp" không thì con sau này con tìm cho cha một con rể làm quân nhân là được chứ gì" tiêu vũ bĩu môi nói.
"Được được đến lúc đó con nhớ chọn cho cha một con rể quân nhân tinh anh" cha tiêu vui vẻ vỗ bàn nói...
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Đến ngày khai giảng kiếp trước đến trường với tâm trạng chờ mong,hưng phấn tưởng chừng kiếp này sống lại nhưng vẫn có tâm trạng như vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top