Tỉnh lại
"Đau quá"
Cả người của Dujapsorn như có hàng nghìn muỗi kim xuyên qua vô cùng đau đớn, đôi mắt từ từ mở ra một cách mờ ảo cho đến khi cô đã nhìn mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn.
"Nước"
Bàn tay chới với đến chiếc bàn bên cạnh một cách khó khăn, nhưng vì cơ thể chưa ổn định nên Dujapsorn đã không chống cự được mà làm rơi chiếc ly thuỷ tinh xuống sàn "xoảng". Tiếng ly vỡ khiến Asira giật mình tỉnh dậy, tình huống trước mắt khiến anh không tin vào mắt mình, chưa kịp suy nghĩ liền chạy đến đỡ cô và lên tiếng báo cho hai người phụ nữ đang túc trực ở bên ngoài phòng bệnh.
"Fah, em tỉnh rồi ! Mẹ ơi, cô ơi, Fah tỉnh lại rồi!"
Wilairampa và Siripon cũng chạy vào ngay sau đó, nhìn thấy con gái đang cử động qua lại kèm ánh mắt hoang mang, bà rơi nước mắt.
"Con gái! Con gái yêu dấu của mẹ"
Dujapsorn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra bởi vì chuyện xảy ra trước mắt khiến cô không tin vào mắt mình, cả ba người cô yêu thương đều đang đứng cạnh nhau một cách hoà thuận, rốt cuộc là có chuyện gì ?
"Mẹ đã giao con cho P'Chai Yai rồi, từ giờ con sẽ thay mẹ hoàn thành ước mơ ngày xưa nhé"
"Đúng vậy, con phải mau khoẻ lại, dì sẽ cùng mẹ con đi may váy cưới, chờ ngày con về làm dâu Jutathep!" Siripon tiếp lời
Thấy Dujapsorn vẫn chưa chắc chắn nên đảo mắt nhìn như muốn hỏi anh một cách rõ ràng, Asira khẳng định:
"Đúng vậy em yêu, bố anh đã ngỏ lời hỏi ý rồi, nhờ em mà mọi hiểu lầm đã được giải quyết, cũng nhờ sự gan dạ của em đã khiến cho mọi người gặp nhau và trò chuyện. Vậy nên em phải mau khoẻ lại để nhanh chóng làm cô dâu của anh nhanh nhất có thể nhé, em yêu!"
Dujapsorn cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn gương mặt tươi cười của ba người cô yêu nhất trước khi nhắm mắt lại vì tác dụng của thuốc, cảm thấy cả cuộc đời này của cô không còn gì hối tiếc nữa, nước mắt của niềm vui chảy ra. Asira lau nhẹ nước mắt của cô trước khi tiếng chuông báo giờ thăm bệnh đã hết.
-----------------------------
Hôm nay bình minh ló dạng rất sớm, nhưng người bệnh nằm trên giường đã tỉnh lại từ lâu. Dujapsorn đưa ánh mắt ra khung cửa sổ, ánh nắng gay gắt nhưng chứa đựng nhiều tia ấm áp, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình như được sống một cách đúng nghĩa.
"Cô dậy sớm thế, tinh thần đã khá hơn chưa?"
Bác sĩ chủ trị đến để rút máy trợ thở của cô vì cô đã có thể tự thở một cách bình thường.
"Cảm ơn bác sĩ, tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi!"
"Tôi thật ghen tị với cô đó, từ hôm cô vào ở đây cho đến nay chồng của cô luôn không rời nửa bước, tôi thấy anh ấy rất yêu cô đó, làm tôi cũng ghen tị không biết khi nào tôi mới gặp được một người như thế" Vị bác sĩ sau khi làm xong việc cũng rời đi ngay sau đó.
Dujapsorn không biết trả lời như thế nào chỉ biết cuối mặt xuống mỉm cười. Phải, cô đúng là người may mắn nhất trên đời khi được Asira yêu, trong khi đáng lí ra cô không phải là người nên nhận được điều đó.
"Cạch" cánh cửa phòng bệnh mở ra. Asira mỉm cười đi vào kèm theo trên tay là bịch thức ăn nóng hổi. Làm dấy lên cơn đói bụng của Dujapsorn, ánh mắt cô cứ dán chặt vào bịch thức ăn đó, Asira mỉm cười nuông chiều múc ra chén nhỏ cho cô. Khi cô định cầm chiếc muỗng lên thì bị giật lại từ anh, cô trừng mắt:
"Nóng lắm đó, để anh đúc cho em nhé cục cưng"
"Không cần đâu ạ, Fah có thể tự ăn được!"
"Đừng cãi lời anh, em vẫn chưa khoẻ hẳn đâu, bác sĩ dặn không được cử động nhiều, ngoan nào há miệng ra đi"
Dujapsorn ngượng chín cả mặt nhưng vẫn phải làm theo lời anh bởi vì cô đang rất đói bụng. Nghĩ tới nếu anh cứ nuông chiều như thế thì cô sẽ hư mất. Anh còn đổi kiểu xưng hô gì mà " em yêu" " cục cưng" mặc dù có vẻ hơi sến nhưng mà cô rất thích nghe điều đó.
Sau hơn mười lăm phút miễn cưỡng để anh đúc cho thì chén cháo cũng đã gần xong, Asira đưa tay lên mặt cô nói:
"Em ăn dính cả ra mặt rồi kìa, lại đây anh lau cho"
Dujapsorn nghe lời anh đưa mặt lại gần nhưng "Chụt".
Anh lừa cô! Anh dám lừa cô để ăn đậu hủ. Gương mặt của Dujapsorn dần chuyển sang đỏ như trái cà chua. Asira cười khúc khích nhéo má cô nàng vì quá dễ thương. Không khí trong phòng bỗng ấm lên lạ thường dù đã bật điều hoà, hơi thở của hai con người sát lại gần nhau như muốn hoà quyện làm một, Dujapsorn nhắm mắt lại khi thấy gương mặt của anh đang tiến sát về phía mình.
"Cạch" - "Cô Fah, cô đã khoẻ hơn chưa?" tiếng mở cửa khiến hai con người trong phòng tự động tách nhau ra, Ronapum cảm thấy cảm giác này có gì đó không đúng, hình như anh vào không đúng lúc rồi kèm theo ánh mắt hình viên đạn mà Asira gửi tới. Theo sau anh là bốn chàng trai nhà Jutathep, khi nghe Pum nói muốn đến thăm chị dâu tương lai, bốn người đều xin đi cùng vì nếu thiếu một trong số họ thì không thể xem là dòng máu hoà thuận được
Duụapsorn nhanh chóng chữa ngượng đáp "Cảm ơn anh Pum và xin lỗi về những chuyện Fah đã gây ra, khiến anh Pum và anh Petch hiểu lầm ạ"
"Không sau đâu, tôi biết cô thích anh Petch mà, chỉ là tôi cảm thấy tò mò vì cảm giác thân thiết với cô và đúng là như vậy, cô chính là dòng máu của Taewaprom"
"Trùng hợp thật đấy, con dâu của Jutathep đều là dòng máu của Taewaprom" Sarut cười thành tiếng nói.
"Thế anh cũng mau kiếm vợ đi, để còn đi theo giúp chồng tới nhiều đất nước khác" Chatklao nghe thấy thế liền vào trêu cùng hội anh em, khiến cho Sarut không còn biết nói gì hơn ngoài việc cam chịu.
"Anh Petch, lại đây em nói này" Ronanjak nhỏ tiếng gọi, Asira nhìn Dujapsorn đang lơ đễnh liền đi đến bên cạnh cậu em. Jak liền đưa vào tay anh một chiếc hộp nhung nhỏ, anh không cần đoán cũng biết bên trong đó là gì. Một chiếc nhẫn bằng kim cương và nó là một tài sản xưa cổ của gia tộc, không quá to và quá nhỏ để có thể luôn đeo trên tay" Anh mừng thầm và cảm ơn trong lòng vì mẹ quả thật là hiểu ý.
Quay lại nhìn Dujapsorn, thấy cô đang nở một nụ cười xinh đẹp nhìn anh, nụ cười mà anh say đắm bấy lâu. Asira quyết tâm sẽ cầu hôn cô một cách thật tuyệt vời nhất, hứa trong lòng sẽ luôn yêu thương và chở che cho cô, không để cho cô chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top