Chương 1

Vương Kỳ thở dài lần thứ n, hết nhìn đồng hồ trên tay, lại nhìn quyển lịch trên bàn. Nguyên nhân vì sao a?! Bởi vì hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của hắn, hắn chính là cứ mỗi khi đến dịp cần tặng quà bà xã là lại đau đầu. Tặng nhà? Bà xã ở cùng với hắn, mua thêm nhà để làm gì? Tặng xe? Em ấy đã có 2 chiếc rồi, mua thêm cũng không đi tới. Tặng hoa? Em ấy cũng không phải phụ nữ, đâu có thích hoa. Vương Kỳ nhớ lại hồi đại học, một tên đàn anh muốn theo đuổi bà xã hắn, liền tặng em ấy một bó hồng thật lớn. Kết quả bà xã hắn ném vào mặt đàn anh đó một tờ 500 tệ rồi quay lưng đi, đi được 3 bước liền ném luôn bó hoa vào thùng rác ngay trước mặt người ta. Hắn lại tiếp tục thở dài ngao ngán. Mà nhân viên của hắn nhìn như vậy cũng rất không cam tâm, vì đã hết giờ lâu rồi sếp vẫn chưa cho tan ca. Nhân viên A là một nhân viên lâu năm, đánh bạo hỏi Giám đốc Vương
- Sếp, anh đang buồn phiền chuyện gì vậy? Nói ra chúng tôi sẽ cùng nghĩ cách với anh.
Vương Kỳ mặt u ám nhìn nhân viên, một lúc sau mới rề rà nói
- Tôi muốn mua quà tặng vợ.
Nhân viên A có chút giật mình, sau đó trấn tĩnh lại, cười hề hề nói
- Anh không cần suy nghĩ nhiều, mua thứ gì hợp với chị nhà là được. Ví dụ như quần áo, anh có thể chọn bộ nào anh nghĩ hợp với chị nhà, hoặc bộ nào anh muốn chị nhà mặc cho anh xem. Hơn nữa gu thẩm mỹ cũng có thể bồi dưỡng dần dần mà.
Hắn đã nói đến nước này, sếp có thể nghĩ thông thoáng chút mà cho bọn hắn tăng ca không??!
Vương Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đứng dậy phất tay
- Tan làm thôi.
Nhân viên gào thét vui sướng trong lòng!!!
Khi Vương Kỳ về đến nhà, vừa bước vào phòng khách đã thấy một cảnh tượng yêu mị chết người. Bà xã hắn trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần lót, đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa ăn hoa quả xem thế giới động vật.
- Anh về rồi! - Vương Kỳ nuốt khan
Diễm Vân Di liếc nhìn hắn một cái, đặt đĩa hoa quả xuống, đi vào phòng bếp
- Ăn cơm thôi, em đói rồi.
Trong lúc ăn cơm, Vương Kỳ liên tục liếc mắt nhìn vợ, trông cậu không có vẻ khẩn trương giống hắn là sao? Lẽ nào cậu máu lạnh đến nỗi quên mất hôm nay là kỉ niệm ngày cưới? Vương Kỳ tiếp tục thở dài trong lòng. Ăn xong hắn ôm bà xã cùng xem TV, không ngờ Diễm Vân Di lấy từ đâu ra một túi giấy ném vào người hắn
- Cho anh.
- Cái gì vậy? - Vương Kỳ giả bộ bình tĩnh hỏi dù trong lòng đã xoắn thành một mớ
- Mở ra không phải là biết hay sao?
Vương Kỳ vui sướng mở túi, nhìn chiếc áo sơ mi cắt may tinh tế bên trong, vui sướng ôm chầm lấy bà xã hôn lấy hôn để. Diễm Vân Di mặt lạnh đẩy hắn ra, chìa tay
- Còn quà của em?
- A? Được, anh đi lấy cho em.
***
Tối hôm ấy, có một tên thê nô công cạp cửa cầu hoan, kết quả phải ngủ ở sofa. Diễm Vân Di mặt đỏ bừng bừng nhìn đống quần lót khiêu dâm trên giường, quát lớn
- Anh cút đi cho tôi!
Đồng thời tháng ấy, có nhân viên tội nghiệp bị trừ lương vì lí do rất chính đáng: " chưa đủ tận tâm với công ty "

Các mem có hiểu anh công tặng gì cho vợ không? *cười gian* Quả đúng là thứ anh ý muốn nhìn vợ mặc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top