Chương 2: Nhất Bác, Chúng Ta Chia Tay Rồi!
Vương Nhất Bác : Alo! Chiến ca, em lại quên không mang chìa khoá cửa rồi, khi nào thì anh về?
Tiêu Chiến : Chìa khoá dự phòng anh để dưới chậu cây bên tay trái đấy!
Vương Nhất Bác : A! em thấy rồi. À mà Chiến ca, dầu gội đầu cũng hết rồi, khi nào anh về thì mua thêm luôn nhé, cả sữa tắm cũng sắp hết a.
Tiêu Chiến : Dầu gội và sữa tắm, em tìm trong phòng tắm trong ngăn tủ dưới bồn rửa mặt ấy. Anh mua rất nhiều cất ở đó.
Vương Nhất Bác : À còn nữa, hôm nay em có uống một ít, giờ hơi đau đầu a. Anh để thuốc ở đâu?
Tiêu Chiến : ( Mất kiên nhẫn_ing) Vương Nhất Bác, thuốc anh để trong tủ đầu giường, ngăn thứ hai từ phải qua. Trên lọ có viết tên từng loại thuốc.
Vương Nhất Bác : Ây.... Chiến Ca hôm nay anh tăng ca đến mấy giờ ? Khi nào thì anh về ? Anh đã ăn gì chưa ? Có mệt không ? Hay em đến đón anh nha ? Anh có muốn ăn gì thêm không, em gọi đồ ăn sẵn cho anh nhé, khi nào anh về thì ăn! .
Tiêu Chiến : ........................................................
Vương Nhất Bác : Anh vẫn nghe chứ ? Alo...!
Tiêu Chiến : Nhất...Nhất Bác, anh hôm nay không có tăng ca. Anh cũng không về nhà. Anh đã ăn tối rồi. Anh không mệt. Em không cần đến đón anh. Anh cũng không muốn ăn thêm gì. Em không cần gọi đồ ăn cho anh. Còn nữa..... Nhất Bác! anh đã dọn ra ngoài, chúng ta đã chia tay rồi...được hai tuần...mười tám giờ...hai mươi ba phút. ( 1823 ) .
.
.
.
.
( Sau câu nói ấy của Tiêu Chiến, trong một khắc đó mọi thứ gần như đóng băng, rơi vào khoảng không im lặng. Đánh một cái tát thật đau vào Vương Nhất Bác rằng họ đã chia tay, anh ấy đã rời đi và vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa.
Cả hai điều im lặng, không ai nói thêm lời nào, điện thoại vẫn để yên không tắt máy.
Vương Nhất Bác trầm tư dựa hẳng vào lưng ghế, ngước mặt nhìn vào khoảng không vô định rồi cười tự giễu chính mình. Thì ra thứ đáng sợ nhất không phải là chia tay, cũng chẳn phải sinh ly tử biệt.
Mà đó chính là thói quen, thói quen khi có anh ở bên cạnh, thói quen để anh sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày của cả hai. Để rồi một ngày anh rời đi mọi thứ trong cuộc sống của cậu gần như xáo trộn.
Lúc trước tại sao lại không trân trọng anh? Để đến lúc anh rời đi mới nhận ra mình không thể sống thiếu anh ấy, rằng mình vẫn còn yêu anh ấy thì có muộn không? .
Con người thường hay lãng quên và không biết trân trọng những gì mình đang có. Đến lúc mất đi rồi lại hối tiết, vội vàng đi tìm thì đã muộn!.
Tiếng bước chân vọng lại tiếng gần hơn, kéo Vương Nhất Bác về thực tại! )
Quản gia : Thiếu gia cậu đã về !
Vương Nhất Bác : ..............................................
Quản gia : À thiếu gia! Cửa nhà chúng ta là dùng hệ thống vân tay, cậu cũng có thể dùng thẻ từ hoặc nhập mật khẩu. Hay để lão cho người thiết lặp Face Id, vậy sao này khi cậu về hệ thống sẽ tự nhận diện khuôn mặt để mở cửa thì cậu không cần phải tìm chìa khoá cơ vất vả nữa!.
Vương Nhất Bác : .............................................
Quản gia : Thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, có cần gọi Tiêu thiếu gia xuống cùng ăn không? Cậu ấy về tới liền lên phòng không thấy ra ngoài nữa! .
Vương Nhất Bác + Tiêu Chiến : ><" Này, Quản Gia! Ông có thể hợp tác một chúng có được hay không hửmmm ???
( Tiếng của Tiêu Chiến vọng ra trong điện thoại lớn tới mức đứt luôn cọng dây loa của điện thoại )
Quản gia : -.-' -.-" !!!! ( Nội tâm Quản Gia gào thét : " Thiên a....tại sao lại quên mất nhà này có hai tên ấu trĩ đang sống chứ ??? Tại sao? Tại sao? . Nhất thời lại chưa thể quen a! )
-----------------------------------------------
Ps: Lại là tui đây hệ hệ, tội quản gia! lớn tuổi rồi còn phải sống chung hai tên ấu trĩ chuyên náo suốt ngày a. :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top