Chương 2:Lựa chọn và sự thất vọng


Để không đánh rắn động cỏ, Nguyễn Ngọc Tuyết cô mặc cho hai tên đàn ông đó kéo lên, chân cô được cởi băng dính, cô cùng hai tên côn đồ đó bước ra ngoài. Ở nơi có ánh sáng kia, cô nhìn thấy cha cô-Nguyễn Tiến Minh, người mẹ kế-Trần Tường Vy và anh trai của cô-Nguyễn Việt Hoàng, vị hôn phu trong truyền thuyết-Phạm Anh Tuấn bên cạnh cô là em gái kế-Nguyễn Trần Minh Thư. Cô đảo mắt quanh nơi này, cô nhìn thấy một tấm biển quảng cáo, hóa ra đây là một nhà máy dầu bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Tên cầm đầu của bọn bắt cóc đang đứng ở kia và bị đàn em của nó giữ, tên bắt cóc thực sự chính là cô em gái của Nguyễn Ngọc Tuyết cô kia kìa, một con người không mấy lương thiện. Một trong số bốn tên bắt cóc cất tiếng hỏi về phía cha cô:

-Đủ tiền chưa? ( Thằng này mất nết, ăn nói với người lớn không lễ phép gì sất)-Nguyễn Ngọc Tuyết âm thầm suy nghĩ.

- Ta mới lấy được 500 triệu thôi, thả con gái ta ra, rồi ta sẽ đưa cho các ngươi nốt số còn lại. -Giọng của ông Nguyễn Tiến Minh vang lên. Bọn bắt cóc cười khinh một tiếng rồi nói:

- Này ông già, bọn này có ngu đâu mà thả con gái ông đi, nhỡ ông gọi công an thì bọn này chết cả nút à? Hay như này đi, ở đây có một nửa số tiền, ông chọn một trong hai cô con gái của ông đi, lấy được thêm tiền thì chuộc nốt người còn lại, vậy không phải xong rồi sao?

Nghe bọn bắt cóc nói, cô chẳng thấy bất ngờ gì, vì kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng thế thôi, đằng nào người cha của cô sẽ chọn Thư, sẽ chẳng bao giờ để cô vào lòng. Nhưng dù nói như vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng nguyên, cơ thể không có phản ứng như kiếp trước, vì cô nghĩ, nếu cô không náo loạn, không chửi rủa thì bố cô sẽ cứu cô. Chính cô đã thể hiện rằng, dù có nghĩ vậy nhưng cô vẫn còn hi vọng, hi vọng rằng người ấy sẽ cứu cô, hi vọng rằng người ấy sẽ không để cô một mình ở đây.

Nhưng... cô lại thất vọng một lần nữa rồi...

Giọng của ông Minh vang lên:

- Thả Thư trước đi! - Dường như mọi chuyện vẫn vậy, ông Minh lặng lẽ nhìn vợ, con trai và con rể, đôi mắt họ chỉ nhìn vào Thư, thậm chí Hoàng và Tuấn còn mở lời cầu xin ông, hai con người sĩ diện cao hơn trời ấy đã bỏ cái thứ tên là tự tôn xuống mà cầu ông cứu Thư.Ở bên này, nước mắt của vợ ông cứ tuôn rơi, đôi mắt của bà trông vào thân hình của Thư, ông thương vợ, không kìm lòng được với sự cầu xin của con trai và con rể, cuối cùng, chính ông đẩy Tuyết ra xa để kéo Thư lại gần, cuối cùng... ông vẫn chọn Thư, mà không phải Tuyết.

Tuyết nhìn thấy cha mình chọn lựa Thư, cô không có ý kiến gì, vì sở dĩ điều này đã xảy ra, đột nhiên cô mất tất cả hi vọng vào người cha của mình, dù đã sống lại, nhưng cô vẫn chẳng bằng một phần của Thư, dù cô không náo loạn, không kêu ca nhưng không phải cha cô vẫn chọn Thư đó sao? Thì ra là vậy... thì ra là vậy, dù có náo hay không thì lựa chọn của cha cô vẫn chỉ là Thư, vậy mà... vậy mà cô vẫn cứ tự gieo rắc hi vọng, để rồi bị đánh cho tỉnh lại, niềm hi vọng ấy chẳng còn nữa, nó tan biến như những hạt cát lạc ngoài không gian, không bao giờ tìm thấy nổi.

Ông Minh đưa mắt nhìn Tuyết, nhìn thấy ông Minh nhìn mình, Tuyết lặng lẽ ngoảnh mặt đi, nước mắt cô đã rơi, từng giọt nước mắt mang theo bao nhiêu hi vọng hão huyền của cô rơi xuống. Thấy những giọt nước mắt của con gái, ông Minh biết mình chọn sai rồi... thật sự... thật sự sai rồi. Nhưng giờ nói thế sẽ được gì? Ông đã chọn Thư, chính tay ông đẩy Tuyết ra xa mình cơ mà? Giờ hối hận thì được gi? Sẽ chẳng được gì nữa...

Nhìn chiếc xe rời đi, cô không khóc nữa, giờ rơi nước mắt thì được gì? Cô cũng không thể chờ được, vậy thì phải tự thân vận động thôi, thoát khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #không