ngoạn truyện#2: Bóng tối vĩnh cửu
Kể từ lúc cậu ấy kết bạn với tôi thì....cuộc sống của tôi tốt lên rất nhiều.
- Boboiboy *chạy đến vỗ vai Boboiboy* hà hà(thở dốc). Hôm nay sang nhà mình chơi đi. Tớ vừa mới mua được băng videogame đó. Sang nha. (Kukuro)
-Ừ chiều nay tớ rảng mà. Chơi xong chúng ta làm bài tập chung (Boboiboy)
Tôi đã rất vui
Nhưng tôi kết bạn với cậu ấy không có nghĩ là mọi người không còn trêu tôi nữa.
- Ê mày, lại là thằng quỷ nữa kìa (h/s A)
-Mày nhắc tao mới để ý đó (h/s B)
-Sao nó không chết quách đi luôn cho xong. Rộng chỗ rộng đất (h/s C)
Cứ đến trường là bị nghe những từ đó. Tôi mệt mỏi lắm nhưng không làm gì được. Tôi mà đi Bố sẽ buồn lắm. Nhiều lúc họ còn trêu cả Kukuro cơ. Họ không chịu tha cho tôi thì tôi chấp nhận được chứ. Lại còn trêu bạn tôi thì làm sao tôi không tức cho được. Nhưng tôi vẫn cố kìm nén lại.
-Boboiboy cậu có sao không, Boboiboy ? (Kukuro)
Tôi vẫn đứng đó không nói gì cả. Tôi còn nhớ rất rõ cái từ cậu ấy gọi tôi lúc ấy
-Công chúa bóng tối ê. Còn sống không ? (Kukuro)
- Cậu gọi ai là C.Ô.N.G.C.H.Ú.A hả !!!!(Boboiboy)
- *chạy chạy* Thôi cho mình xin lỗi đi (Kukuro)
-Không (Boboibou)
Những ngày tháng tôi chơi với cậu ấy thật hạnh phúc nhưng ông trời luôn có cách trừ trị những kẻ có tội.
-Boboiboy, vào cửa hàng này mua truyện cùng mình đi. Tớ tiết kiệm đủ tiền rồi. (Kukuro)
-Ừ(Boboiboy)
Tôi tưởng đó là 1 buổi đi chơi bình thường nhưng ....
- Tất cả dơ tay lên !! Nếu không tao sẽ bắn chết thằng nhỏ này.(tên cướp)
Đứa trẻ bị ông ta bắt đó là Kukuro
-Boboiboy cứu mình với * khóc và hoảng sợ*( Kukuro)
- Câm mồm vào, đứa nào cử động thì tao sẽ bắn và không được gọi cho cảnh sát.*chĩa súng vào đầu Kukuro*(tên cướp)
- Nhaaaaaaaaaaaa.
Tự nhiên có 1 người đàn ông chạy đến. Thì Hắn ta đã xả súng vào tất cả chỗ trên người của ông đấy. Nhân cơ hội này tôi liền chạy thật nhanh lại chỗ Kukuro và đập vào gáy của Hắn. Khiến Hắn ngất đi. Còn Kukuro thì vẫn khóc, tôi vì lo cho cậu ấy chạy đến hỏi nhưng
- Tránh xa tôi ra đồ quái vật (Kukuro)
Cậu ấy chỉ vào tôi. Tôi vừa cứu cậu ấy mà phải không. Vậy tại sao cậu ấy lại có thể gọi tôi nhưng thế được chứ ?????
-Cậu làm sao vậy Kukuro. Tớ là bạn cậu mà*cậu chạy lại chỗ Kukuro*
- Tôi không có bạn là con QUÁI VẬT(Kukuro) * nói xong cậu ấy ngất đi, tôi được 1 người nhân viên gọi xe cấp cứu hộ cho*
Lúc bố mẹ cậu ấy đến nơi thì mẹ cậu đã tát tôi 1 cái đay rồi bà nói
- Tại sao mày lại làm thế với con tao. Con tao suýt thì chết đó. Mày mau cút đi cho khuất mắt tao. Nếu tao còn nhìn thấy mày 1 lần nữa thì đừng trắc tao. (Mẹ của Kukuro)
Tôi cũng biết được sự nguy hiểm của mình rồi cũng buông tha cho cậu ấy
Sau 3 tuần cậu ấy xuất viện, tôi mới biết được là cậu ấy đã chuyển đi thành phố khác. Vậy là tôi lại mất đi người bạn này rồi. Nhưng tôi đâu biết được là người bạn tôi chơi cùng chỉ muốn lấy hết chuyện hổ thẹn của tôi thôi.
-Ha ha thằng ác quỷ đã giết chết mẹ nó
Ha ha ha ha .......
Những câu nói đó cứ quanh quẩn bên đầu tôi. Họ đã đi quá xa : họ nhốt tôi vào tủ sắt, làm hỏng bài tập về nhà của tôi. Hơn nữa thì họ đánh tôi, rất nhiều lần tôi phải mua lại quần áo đồng phục.
Vào lúc mùa Hè thì tôi chính thức rơi vào căn bệnh trầm cảm. Bố tôi không ở nhà nhiều nên không biết. Nhiều lúc tôi ngủ thường nghe thấy tiếng cười, tiếng nói xấu của họ. Tôi đã thử chết rất nhiều nhưng lần nào cũng không chết được. Lúc đó là lúc bố tôi trở về nhà thì:
- Bố về rồi đây Boboiboy.
Ông cứ đi tìm tôi thôi. Cho đến khi lên phòng của tôi thì ông đang nhìn thấy có 1 cậu bé đang treo cổ tự tử
-BOBOIBOY !!!
Ông đưa tôi đến ngay bệnh viện.
Trong tiềm thức của tôi tự nhiên hiện lên 1 cái bảng. Trên bảng ấy viết
" Quá trình tái tạo nguyên tối bóng đêm đã hoàn thành"
Từ cái bảng ấy hiện lên 1 buồng ống thí nghiệm. Và có 1 cậu bé mặc đồ y hệt tôi chỉ khác cậu mặc đồ đen viền tím thôi. Cậu ấy tỉnh dậy và nhìn về phía tôi. Cái buồng ấy vỡ tan ra. Tôi chạy đến chỗ cậu và đỡ lên.
- Cậu tên là gì ?
-Gelap (nguyên tố bóng tối nói)
- Tại sao cậu lại ở đây ??
Tôi vươn tay ra nói chuyện với cậu ấy nhưng cậu ấy cảm thấy sợ hãi y như cách tôi sợ đối mặt với sự thật vậy.
- Tôi không làm gì cậu đâu. Không cần phải lo !
- Có thật là cậu sẽ không làm gì tôi không. (Gelap)
-Tôi hứa với cậu
Thế là tôi là người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy nên. Cậu ấy cứ bám rết lấy tôi. Tôi cũng chơi với cậu ấy rất vui trong không gian này
Không gian này vô cùng đặc biệt. Bởi vì nó chỉ có duy nhất 1 màu đen.
Ở 1 nơi khác
- Tốt lắm con mồi đã cắn bẫy.
Từ đâu đó vọng lại 1 giọng nói của người đàn ông.
- Báo cáo ông chủ có chuyện gấp. Thằng nhóc đó sắp tỉnh dậy rồi
- Không sao, dù nó tỉnh dậy cũng không thể thoát khỏi bóng tối đâu Hahahahahahahah
Quay lại chỗ Boboiboy
- Này Gelap nếu tớ ra khỏi đây, cậu còn không ?
- Tất nhiên tớ còn ở lại đây rồi. Những lúc cậu tuyệt vọng cứ đến bên tớ. Cả cậu cũng phải như thế nha.(Gelap)
Nói xong thì tự nhiên boi biến mất. Cậu mở mắt dậy là 1 căn phòng trắng tinh. Chắc đây là bệnh viện
- Boboiboy.
Người đó là bố tôi, nhìn mặt ông có vẻ mừng rỡ lắm. Rồi chạy đến chỗ tôi và ôm chặt tôi lại
- Boboiboy. Con tỉnh rồi. Con bất tỉnh gần 1 năm đó, lần sau không được làm vậy nữa. (Bố)
- Vâng con biết rồi ạ
Và kể từ đó nguyên tố Bóng tối - Gelap ra đời. Đúng như lời hứa đó. Lúc A đu đủ tạo ra Boboibot cũng là lúc tôi gặp lại Gepal.
Từ đó tôi và cậu ấy luôn lạc với nhau. Nhưng có 1 điều tôi biết đó là cậu ấy nhút nhát hơn hồi trước. Chắc là do cậu ấy sợ quá thôi. Tôi mong là như thế
Ở 1 nơi khác
- Thưa ông chủ, cậu ta đã ra ngoài thế giới thực rồi ạ
- Tốt lắm giờ thì kế hoạch bắt đầu
Ông ta bấm 1 cái nút thì
" Cành cạch"
- Rất vui được phục vụ ngài Kim( tiếng đó của 5 người khác nhau)
____________________________________
Đến đây thôi, xin lỗi vì ra chap muộn. Tại vì thằng em nó cứ giữ điện thoại. Thôi tạm biệt mina nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top