chap 1: Sự khởi đầu

Lại là cái oi bức của mùa hè hàng năm ở Malaysia, ai mà đến mùa hè chả muốn về thăm người thân ở xa mình chứ và cậu cũng vậy. Cậu bé với mái tóc nâu kia nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa rồi cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười rồi ra cầm lấy trái banh mà cười cùng với hành khách trên tàu.

Ga tàu đã đến điểm cuối cùng, cậu bé đó đi xuống và thấy ông mình đang ôn lấy 1 cậu bé nào đó mà cả 2 đều không biết. Cậu cất tiếng gọi

"Ông nội ?"

Ông nhìn xuống cậu nhóc mình đang ôm thì nhận ra đang nhầm người. Ông chạy đến và ôm lấy cậu 1 cách ân cần

"Boboiboy, rất mừng vì cháu đến đây"

Đúng thế vẫn là Boboiboy của chúng ta. Cậu bé được đưa đến nhà ông vì bố cậu hiện tại đang chuẩn bị đi công tác xa. Boboiboy đã nghĩ thầm thật may mắn, lần này cậu không ở lại nhà 1 mình nữa rồi. Cậu ghét căn phòng đó, chỉ có 4 vác tường, thật ngột ngạt, thật cô đơn.

Nhưng giờ đã khác rồi, cậu có ông nội và căn nhà nhỏ bé ấm cúng của ông ở đây. Sau 1 hồi ôm ấp của hai ông cháu đã xong thì ông bắt đầu dẫn cậu về nhà. Chiếc xe chạy bon bon trên đường dọc qua những con đường núi dốc sẽ cho mọi người 1 nơi để nhắm hoa tuyệt vời. Aaaaaa, đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy biển.

"Thật đẹp"

"Tất nhiên rồi, mỗi khung cảnh đều có màu sắc của riêng nó. Cũng như người cháu dâu của ông cũng sẽ có 1 tính cách riêng vậy"

"Ông Tok à, cháu chưa có bạn gái mà"

Ông không hề biết đã đánh trúng tin đen của của 1 đứa như Boboiboy. Đau đấy, lần sau cháu sẽ trả thù ông ạ. Cuối cùng thì cả 2 cũng đã về được đến nhà.

Ông dẫn cậu lên phòng ở gác mái. Thật nhỏ nhưng rất đẹp nga, căn phòng được trang trí về vũ trụ. Khi mới bước vào, Boboiboy đã nghĩ ngay đến 1 người.

'Thật giống ba nha'

Căn phòng đó khiến cậu nhớ đến người cha đang đi công tác của mình. Ở giữa cửa phòng có 1 cái cửa sổ rất to, kèm theo đó là 1 chiếc ống nhòm cũ. Cậu quay ra cảm ơn ông vì căn phòng nhỏ xinh này.

Thấy đứa cháu mình thoải mái rồi, ông đang định nói cho cậu bé nghe về đường để đi ra quán cà phê thì đột nhiên nghe thấy tiếng khò khò của Boboiboy. Vì thế mà ông đành gác lại việc chỉ thằng nhỏ địa chỉnh và đi ra ngoài để cậu có thể yên tĩnh mà ngủ.

'Nè Original, cậu còn nhớ mình không ?'

Cậu là ai?

'Tôi là bạn cậu, 1 người bạn rất lâu rồi'

Vậy sao tôi lại không thể nhớ gì hết cả

Cậu hiện tại đang ở mắt trong chính căn phòng mình mà không thể nào cử động được. Trước mắt cậu là 1 cái bóng có cái đen đang mĩm cười với cậu thật là kì lạ.

Đột nhiên cậu nhận ra mình đang ở trong 1 không gian nào đó chả có bất kì mặt phẳng nào cả. Chỉ 1 mình cậu và khoảng không thôi, à không còn 1 thứ nữa. Đó là 1 cái buồng thí nghiệm trong các bộ truyện tranh giả tưởng cậu đọc.

Cậu đi lại gần cái lồng đó thì nhận ra bên trong là 1 đứa bé. Phần tóc mái nó ngả sang một màu tím mờ ảo. Nó mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt tím sao ? Sao cậu luôn có cảm giác gì đó quen quen.

Đột nhiên có tiếng động rất to phát lên từ 1 hướng nào đó hình như là tiếng ai đó đang gõ cái gì đó, quay ra nhìn cậu bé kia thì hình như cậu đang đó thoát ra thì phải. Thấy vậy Boboiboy cũng ra gip đỡ thì ngay nhịp gõ to cuối cùng thì cái buồng cũng vỡ, cũng là lí cậu bật dậy khỏi giường.

'Chỉ là..........mơ thôi sao ?!'

Cậy đưa mặt bàn tay lên trước mặt mình thấy 1 điều thật bata ngờ. Cậu có thể nhìn qua xơ thể câu này. Cậu bắt đầu nghi ngờ vào hiện thực ra cậu đang ngày càng trong hơn này. Boboiboy vẫn cứ nghĩ đến cậu bé bên trong chiếc lồng đó hình như đang nói với cậu một điều gì đó vậy.

Boboiboy đi xuống nhà mà tìm thấy 1 bảng dặn dò và bản đồ đi đến quán Cacao của ông. Hình như ông cần trả lại chiếc giỏ này cho 1 cô bạn bằng tuổi cậu thì phải. Khi bước ra ngoài cửa trước mặt cậu là 1 cô bé theo đạo hồi mà nhìn chàm chằm cậu.

"Xin chào, tôi là boboiboy, rất vui được gặp cậu yaya"
__________________________________

Phần hội thoại tôi sẽ cắt đi nha do nó giống y chang trong phim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top