Chap 2 : R.R
Cánh cửa mở ra...
Bên trong tối om chẳng có một ánh đèn. Luna kéo tay Kotori đi xuyên qua làn bóng đêm.
- Luna. Đây là đâu vậy ? Sao tối thui thế ?? - Kotori quơ tay lộn xộn.
Chẳng còn cảm thấy bàn tay của Luna nắm tay mình nữa, Koto bắt đầu lo sợ. Cô nhóc liền lôi trong ba lô ra thanh kiếm đỏ khi nãy và đứng trong tư thế phòng thủ.
"Bình tĩnh. Mình cần phải bình tĩnh. Ren-sensei đã luyện tập cho mình cách phản đòn đối thủ trong bóng tối rồi, dù vậy cũng phải cẩn thận. Bây giờ có thanh kiếm trong tay, cũng phải tăng độ phòng thủ vì mình sử dụng kiếm chưa linh hoạt". Kotori nhắm mắt lại tập trung tư tưởng hết mức.
Rầm !!... Bịch... bịch... bịch...
"Hửm ??? Tiếng rơi. Tiếng người chạy ?? Đang ở sau lưng mình"
Xẹt... xẹt... xẹt...
"Tiếng lôi một đồ vật nặng đang ở trước mặt"
Vút... vụt... vút...
"Cái này hơi khó đoán... Giống như ai đó đang bay qua bay qua trên trần nhà vậy."
...
"Tiếng nước rơi đang ở bên phải. Ố nồ !! Bị bao vây rồi sao ??"
Kotori mở mắt ra.
- Luna à ! Em đâu rồi ?? - Koto thốt lên
"Nếu bọn nào đó đã chặn đằng trước, sau và bên phải thì chắc chắn trên mái nhà sẽ có bẫy, bên trái cũng có người"
Tiếng bước đi nhanh đang gần Kotori. Người đó giơ tay lên.
Bộp...
Kotori chặn lại đòn đánh sau lưng.
Vút... Bịch...
Đòn đánh lại bị chặn một lần nữa. Tay thuận đang đỡ đòn nên cô nhóc dùng lực để vật tên đó lên cao.
Đoàng... đoàng... đoàng...
Tiếng súng vang lên và được 3 phát.
"Súng thường. Súng lục à !?". Kotori suy nghĩ.
Trên tay cầm sẵn thanh kiếm nên đỡ 2 phát và né một phát. Cô nhóc nham nhở lao về phía trước, đánh tới tấp bằng thanh kiếm chưa bóc vỏ trong tay, đối thủ cũng không phải dạng thường, khéo léo vừa né vừa đỡ tới tấp. Mặc dù đấu trong bóng tối nhưng cô nhóc ranh vẫn để ý từng cử động của đối phương.
- Có sơ hở !! - Kotori
Vụt... Bộp ... Rầm...
Cô nhóc mạnh tay, dồn lực vào thanh kiếm, đẩy một khẩu súng nhỏ lên phía trên mái nhà và một khẩu súng dài, to qua phía bên trái. Theo đà có sẵn, Koto liền đạp mạnh một phát vào tên trước mặt. Tiếp tục theo đà, cô rút kiếm chĩa thẳng vào tên trước mặt.
Vút... Keng...
Một bóng đen lao vào, đỡ đòn kiếm của Koto. Lúc đó, đèn vừa sáng lên và trước mặt Kotori là Luna. Lùi về một bước, tra thanh kiếm vào vỏ của nó, cô nhóc bắt đầu nhìn xung quanh mình. Luna đang chạy lại chỗ một cô bé có mái tóc màu tím nhạt, có vẻ cô bé đã ngất và trên miệng còn vương một vài giọt máu.
"Ew... Khi nãy mình ra tay mạnh lắm sao ??". Kotori
Nhìn lên trần nhà thì là một chàng trai tóc đen đang vướng trên đống dây và một cô gái tóc đen đứng trên một cột nước (!?) đang giúp anh đó thoát khỏi dây nhợ. Phía bên trái là khẩu súng dài khi nãy và một chàng trai tóc xanh biển nhạt đang thu đống dây trên trần nhà. Còn có một cô gái tóc màu đen và có vài lọn tóc màu trắng ánh kim ngồi một góc ăn bánh.
"Khoan... Mình thấy cái anh trên trần nhà quen quen !!??"
- Quả không hổ danh là quán quân Karate thành phố. Đánh rất thấm, ê ẩm hết cả cơ thể. - Anh chàng trên mái nhà nhảy xuống.
- Xin lỗi nhưng nhìn anh quen lắm. - Kotori nhíu mày
- Aiss... Mikazuki Yuu. Người hồi sáng gặp Luna - Yuu gãi đầu.
- Ồ. Nhớ rồi, nhớ rồi. Mà em nên gọi anh là gì đây ?? - Kotori
- Senpai, Nii, Boss. Cái gì cũng được - Yuu
- Boss ơi ! Hú !! Ông boss đâu rồi ?? Mie ngất rồi này - Chị tóc đen khi nãy giúp Yuu thoát khỏi đống dây nhợ lên tiếng
Yuu chạy đến chỗ Mie, biết mình đánh hơi mạnh tay và thấy hơi có lỗi nên cũng phải đến chỗ cô bé tên Mie.
- Aiss... Đưa Mie lên phòng nó nghỉ đi. Chịu đòn mạnh nên ngất đi có một tý thôi, không sao đâu. Luna, Maiko, 2 đứa đem Mie lên phòng. - Yuu lau vệt máu trên miệng Mie
- Vâng. - Luna, và cái người ngồi ăn bánh một mình khi nãy
- Còn em ??? - Đứa nhóc tóc xanh
- Muốn lên thì lên đi, còn hỏi ???? Có tin ta sẽ cho cưng một cú đấm không ? - Yuu dọa
Bây giờ thì nơi này vắng tanh, chỉ còn lại Yuu, Kotori và chị khi nãy.
- Còn tui ? - Chị ấy
- Còn em thì ở đây đấy Kani ! Đừng lên tầng trên. - Yuu quay sang Kani
- Rồi... rồi... Biết rồi - Kani
- Không liên quan nhưng em là người vô hình ạ ?? - Koto lên tiếng
- Wow... Giống y chang Luna luôn, dễ thương thật đấy. Trừ cái cặp kính này ! À trừ thanh kiếm nữa này. - Kani chạy lại ôm Koto
- Kotori. Đưa anh thanh kiếm. - Yuu
Kotori thảy thanh kiếm về phía anh. Chụp lấy thanh kiếm, anh nhìn rõ thanh kiếm và những kí tự được khắc trên thanh kiếm này.
"Quả thật không sai. Murasame huyền thoại đây rồi. Hai chị em nhà Hakujima có duyên với 2 thanh kiếm huyền thoại thật. Murasame, Yatsufusa.Và người sở hữu cũng không thuộc dạng tầm thường. Quán quân Karate, quán quân cuộc thi viết truyện..."
- Yêu quá đi mất. - Kani bẹo má Koto
- Chị... uông...em... ga. - Kotori
- Em buông Koto ra đi Kani. Cái tính "thích Luna" của em bỏ không được à? - Yuu nheo mày
- Không đấy. Anh ghen à ? Hai đứa dễ thương y như nhau mà. Mái tóc vàng kim này đẹp lắm đấy. Cơ mà hai đứa giống nhau thì sao phân biệt - Kani xoa đầu Koto
Chẳng biết nên nói gì nên Kotori đành phải im lặng.
- Thì khi nãy chẳng phải em đã nói rồi sao ? Kotori thì có thanh kiếm màu đỏ. Luna thì thanh kiếm màu đen. - Yuu nói
- Anh đứng hoài không mỏi chân à ? Ra phòng khách đi - Kani kéo Koto đi mất
Yuu khó chịu, đi nhặt Pumpkin của Mie và khẩu súng ngắn. Anh từng bước đi vào phòng khách.
Kani thì ngồi trên sofa không có dấu hiệu buông Kotori ra.
- Em không ngờ là bên trong một căn nhà hoang nó lại đẹp thế này ! - Kotori
- Haha... Không phải nhà hoang đâu !! - Kani cười
- Ớ... Rõ ràng khi ở ngoài em thấy căn nhà tồi tàn lắm mà ! - Kotori
- Không. Là ảo ảnh đấy. Thật sự căn nhà này "đẹp" lắm cơ, còn rộng nữa - Yuu bước vào với những vũ khí khi nãy
- Thật sự đây là đâu ? Và tại sao Luna lại đưa em đến đây ? - Koto thắc mắc
Yuu thì đặt những vũ khí lên bàn, Kani lấy khẩu súng lục, nhanh tay bắn 1 phát về phía Yuu.
Đoàng...
Phực... phực...
- Ôi má ơi !! - Kotori giật thốt lên
Xung quanh Yuu là ngọn lửa và hầu như viên đạn đang bay rất chậm về phía anh. Giơ tay lên, anh mỉm cười, phút chốc bóng tối bao trùm viên đạn, và nó biến mất.
- Hay đấy Kani, anh giật cả mình ! Em dọn đống lửa này đê !! - Yuu nhìn Kani
- Whatever you want ! - Kani xổ một tràng tiếng Anh
Cô đứng dậy búng tay một cái, luồng nước từ đâu xuất hiện bao quanh người Kani. Chị ấy chỉ vào ngọn lửa ở dưới sàn nhà, lập tức, nước chạy tốc độ nhanh tới chỗ mà Kani đã chỉ và dập tắt ngọn lửa.
- Wow !! Đã thật đấy ! - Kotori
- Đây là căn cứ bí mật của nhóm R.R . Em có mặt ở đây vì em sở hữu một Teigu huyền thoại. - Kani
- R.R ?? Teigu ??? Rối thật đấy ! Em chẳng hiểu gì cả ? - Kotori
- Teigu là một vũ khí tối thượng, giống như khẩu súng Pumpkin dài này, thanh kiếm đỏ của em, những sợi dây làm bẫy trên mái nhà khi nãy, thanh kiếm đen mà Luna đã đỡ nhát kiếm chí mạng của em... - Kani
Kotori cầm lấy thanh kiếm đỏ lên.
- Thanh kiếm này của em !? Em chỉ nhặt nó trên ngọn núi sau trường thôi mà ?? - Kotori
- Nó đã chọn em làm chủ nhân của nó. Bằng chứng là em có thể rút được thanh kiếm ra và sử dụng nó rất thành thạo. - Yuu
- Cũng giống như Yatsufusa đã chọn Luna, Black Marlin đã chọn chị, Rubicante đã chọn Boss... - Kani giải thích và đưa chiếc nhẫn màu xanh lên.
Yuu cũng đưa một chiếc nhẫn màu đỏ và một chiếc màu đen.
- Còn R.R ?? - Kotori
- R.R là một nhóm sát thủ ngầm được chính phụ giao nhiệm vụ "tiêu diệt" những tên sử dụng Teigu vào việc xấu, bọn tội phạm nguy hiểm và chúng ta có cấp bậc cũng cao, có thể thủ tiêu cả thị trưởng thành phố. Và ... những nhiệm vụ này rất nguy hiểm có thể bỏ tính mạng bất cứ lúc nào nên nhóm R.R có ít người. - Yuu
- Cơ mà cho em hỏi ý nghĩ cái tên "R.R" là gì ạ ?? - Kotori
- Rue des Rosiers. Con đường hoa hồng - Kani cười cười
- Ngày mai, Boss sẽ giới thiệu mọi người với em. Giờ thì Kani, đưa con bé lên lầu đi - Yuu
Kani dắt Kotori lên lầu và vào phòng của Mie...
--------------------------------------------------------------
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top