THANH ÂM CỦA NGÀY MỚI

Buổi sớm hôm nay đã bắt đầu nghe được những thanh âm vừa quen vừa lạ lẫm ngoài kia, cảm giác vừa có chút hiếu kỳ, vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.

Đã hơn hai tháng không ra đường, quanh quẩn trong khu chung cư gói gọn với hơn 150 hộ dân mà cũng không mấy khi có dịp giao tiếp, dường như mình đã quá quen với sự vắng vẻ đến tĩnh lặng này. Thứ thanh âm tuy không phải duy nhất nhưng mình nghe nhiều nhất chỉ có tiếng còi hú của xe cứu thương từ bệnh viện dã chiến kế bên, hay tiếng đọc thông báo của Ban quản lý kêu gọi cư dân đi test, đăng ký chích vaccine, dặn cư dân hạn chế ra ngoài.

Những thanh âm không mấy tích cực, những thanh âm của Saigon bị bệnh cứ như thế lặp đi lặp lại. Ngoài ra thì chỉ là một khoảng vắng lặng.Hai tháng... chỉ hai tháng thôi mà cảm giác dường như đã rất dài và rất lâu.Vì đã quen thuộc đến như vậy, khiến mình không khỏi tò mò mà tự hỏi thanh âm ngày Saigon trở mình khỏe lại sẽ như thế nào nhỉ ? Có phải như một Saigon tươi trẻ, ồn ào, náo nhiệt của ngày xưa không nhỉ ? Hay là những thanh âm nhẹ nhàng, dè dặt, uể oải ? Thật sự không tưởng tượng ra.

Cho đến sáng nay, giật mình bởi tiếng ồn ào của xe máy qua lại, tiếng ai đó í ới gọi nhau, tiếng xoẹt xoẹt của chiếc chổi quét sân chà xuống nền đất,... đều là những thanh âm rất quen thuộc những ngày trước, nhưng lúc này mang lại cho mình cảm giác vừa quen lại vừa xa lạ, khiến mình không khỏi ngỡ ngàng.

Đứng trên lan can nhìn xuống, không hiểu sao lại muốn chơi một trò thật ấu trĩ mà ngày nhỏ đứa trẻ nào mỗi khi bám lên lan can đều thích làm, chính là đếm xe chạy qua chạy lại. Một chiếc...hai chiếc...ba chiếc... Những nhà dân xung quanh cũng bắt đầu có người ra vào, làm những việc cũng rất đời thường của họ dọn cây dọn vườn, quét sân.... những thứ đã từng là quen thuộc của những ngày cũ, giờ lại là những hình ảnh mới mẻ vô cùng.

Thêm vào, mùi cỏ cây tươi mới sau cơn mưa luôn là mùi hương mình yêu thích nhất, kết hợp cùng những thanh âm xung quanh, mình thật sự muốn đứng đó cảm nhận thêm thật lâu.

Với ai đó, những điều này thật nhỏ nhoi vô vị, nhưng với mình thì những thứ đời thường này chưa bao giờ là thứ vô giá trị.

Những thanh âm này chính là sự báo hiệu cho ngày Saigon sắp khỏe, không phải trở lại như những ngày cũ, mà chính là trở mình thành một Saigon mới, khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ hơn và tươi mới hơn.

Chào Saigon ngày mới!Chào những người thân quen, chúng ta sắp gặp lại nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top