Đời vẫn còn rất nhiều người tốt
Đây chẳng phải là những lý thuyết suông, hay những câu chuyện kiểu "hạt giống tâm hồn" đâu. Đây là những câu chuyện do chính mình trải nghiệm. Mình không đưa cảm xúc cá nhân vào, chỉ tường thuật lại sự việc. Giữa những tin tức tiêu cực về xã hội, về cuộc sống thì mình mong là dùng chính những câu chuyện này để tự an ủi bản thân mình tích cực hơn.
Câu chuyện 1 :
Đây là một câu chuyện rất lâu rồi, có lẽ là 10 năm rồi. Ngày đó mình đi giữa đường rồi làm rớt ví lúc nào không biết. Trong ví không có nhiều tiền, chủ yếu là toàn bộ giấy tờ cá nhân quan trọng. Lúc phát hiện ra thì không nhớ nổi đã làm rớt ở đâu. Qua nhiều ngày rồi, mình đã nghĩ chắc không còn hy vọng nên chuẩn bị hồ sơ đi làm lại giấy tờ.Đó là một ngày giáp Tết. Điện thoại nhà bỗng dưng reo lên. Bên kia đầu dây là một người đàn ông giọng thô, hỏi tìm mình. Anh nói có nhặt được 1 cái ví, thấy CMND tên mình, tìm mãi mới được số điện thoại nhà để gọi. Anh bảo sắp Tết phải về quê, nên hẹn mình xuống cây xăng ở góc Lê Đại Hành và 3 tháng 2 để nhận lại.Mình vừa chạy vừa lo, vì không biết nên làm gì trong tình cảnh này. Tiền bạc ko có để mà chuộc lại, chỉ còn giắt trong túi được 200k. Nghĩ là cận Tết nên mang theo thêm một cái bánh chưng nhà gói.Sau khi gặp mình, bắt mình đọc số CMND, tên, ngày sinh để xác nhận xong, anh ấy hoàn trả cái ví cho mình. Chưa kịp để mình nói gì hết, ảnh đã nói "trả xong đồ rồi, yên tâm rồi, tui đi trước đây, để còn kịp về quê". Mình cũng chỉ kịp vội vàng nài nỉ vài câu để ảnh nhận cái bánh chưng làm quà của mình rồi ảnh phóng đi rất nhanh.Trong ví vẫn còn đủ tiền như khi làm rớt, giấy tờ, không sứt mẻ miếng nào, cũng không bị xáo trộn như bị lục ví ....
Câu chuyện 2 :
Ngày bà nội mất vào buổi tối, mình với chồng vội vã đi mua đồ cúng, chuối ... vào cái thời điểm 9h tối thì có lẽ mọi người cũng hiểu việc mua đồ chẳng dễ dàng gì.Trong lúc vội vàng mình ghé đại vào 1 cửa hàng bán đồ cúng đang chuẩn bị đóng cửa. Chủ tiệm là một cặp vợ chồng, họ tư vấn cho mình cũng nhanh gọn nên lấy cái gì để phù hợp với cúng tang. Chị chủ vừa nhanh tay gói đồ giúp mình vì cũng hiểu mình đang vội, cũng vừa động viên bằng câu nói : "chia buồn với gia đình em nha. Tối em cần thêm gì nữa thì cứ quay lại, khuya thế nào cũng đừng ngại, chị ở sau nhà thôi, gõ cửa là chị ra mở cho".
Câu chuyện 3 :
Cũng trong cùng buổi tối với câu chuyện 2, 2 vợ chồng đi lòng vòng tìm chỗ mua chuối để cúng, và ghé đến chợ Bà Chiểu. Thấy một hàng bán chuối nên ghé vào đại. Sau khi được biết mua chuối để cúng, anh chủ hàng đã bảo "thôi đừng mua chuối này, xấu lắm, cúng không được đâu". Rồi anh nhiệt tình hỏi người này người kia để chỉ cho 2 vợ chồng một địa điểm mua chuối đẹp, cũng là sự tôn kính với người đã mất.Theo chỉ dẫn, 2 vợ chồng chạy xuống cuối chợ, ngay một quầy chỉ chuyên bán chuối nải, đúng vào lúc tiệm đang chuẩn bị dỡ hàng và cũng sắp đóng cửa. Vợ chồng chủ tiệm cũng tìm, lục, dỡ để tìm giúp cho mình nải chuối đẹp và xanh để cúng mà không có. Tưởng là phải đi chỗ khác mua rồi, anh chủ tiệm nhiệt tình, vội vàng bốc dỡ hàng xuống xong dẫn 2 vợ chồng vào kho ở tuốt trong hẻm sâu và chỉ lấy nải chuối to, bự, xanh ngắt với giá 10k.Về sau này mình mới nghe nhiều người nói giá đó là rẻ so với bình thường, chứ đừng nói là cái giờ khó mua đồ như thế.
Câu chuyện 4 :
Lại cũng là vội vàng mà chạy mà rớt điện thoại lúc nào không hay. May sao có một anh vội vàng chạy tới báo với mình, nhưng người nhặt điện thoại lại là một người khác. Dù sao thì cũng có lòng rồi nên mình rất cảm ơn.Mình gọi vào số điện thoại bị làm rớt, nghe đầu dây bên kia là một người đàn ông có giọng rất mộc mạc kiểu miền Tây, nghe hiền. Anh nói anh cố chạy dí theo mình mà không kịp nên đành cầm về cty. Rồi theo địa chỉ mà anh cho, mình chạy đến. Lúc đó trong đầu đang tính toán xem sẽ đưa cho người ta bao nhiêu, hoặc người ta sẽ đòi mình chuộc bao nhiêu. bla bla...Đến nơi, anh ấy nhìn mình dò xét 1 chút, để chắc chắn rằng mình đúng là người đã làm rớt điện thoại khi nãy. Sau khi chắc chắn rồi anh nhanh chóng tươi cười đưa cho mình mà không có một đòi hỏi nào cả. Mình nghĩ nếu tự nhiên nói đến tiền sẽ kỳ, nên chỉ nói khi nào đó sẽ mời anh café hoặc mời cơm. Anh cũng cười hiền và từ chối, cùng với câu nói "thôi, tiện tay giúp đỡ nhau thôi, không cần đâu em. Em đi làm đi không thôi muộn".Vậy đó .... đời vẫn còn rất nhiều người tốt.
Sài Gòn, 2017-03-16
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top