Cái tình giữa người và người ... đôi khi thật lạ

2018-06-05

Nhiều khi thấy lạ lắm về cái tình người ...Đôi khi thấy bạc bẽo đến lạ...

Có ai nghĩ một người mẹ dùng con ruột của mình để làm lý do vòi tiền nhà chồng cũ với lý do "muốn bày tỏ tình thương với con thì chuyển tiền đi".

Có ai nghĩ vợ chồng yêu nhau mấy năm, đầu ấp tay gối là vậy...đến lúc chia tay, người vợ trả hết vàng, ra đi tay trắng, không toan tính thứ gì, còn người chồng đến tận ngày ký đơn vẫn nằng nặc đòi người vợ phải tìm cho được cái giấy mua vàng hồi xưa vì có giấy mới bán được giá cao...

Có ai nghĩ là anh em ruột thịt một nhà, ngày mẹ ruột mất, anh em còn cãi nhau vì tài sản, vì tiền lo đám tang góp vào ko đồng đều...mặc cho người trực đêm cho đám tang của mẹ mình là người họ ngoại bên vợ của anh trai, còn bản thân là con ruột thì vẫn đi du lịch vì lý do lỡ hứa, không rút lại được tiền.

Rồi có ai nghĩ, anh trai ruột thì tai nạn nằm một chỗ, không còn tỉnh táo, bản thân thì đi dụ chị dâu và các cháu bán lại cổ phần của anh trai với giá thu mua rẻ mạt hơn cả giá thị trường. Đằng sau đó, không ai biết cái hoa hồng người đó được nhận là bao nhiêu.

Dù biết rằng cuộc sống này cái gì cũng có thể xảy ra, loại người nào cũng có thể có, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ những thứ tưởng như chỉ có trong phim lại có thể diễn ra trong thực tế. Nếu không trực tiếp chứng kiến, chắc bản thân mình cũng không tin nổi.

Cũng còn rất may mắn rằng, ngoài những cái tiêu cực trên, mình vẫn còn thấy được nhiều điều tích cực về con người lắm.

Mà cái tình người với người tuy có lúc bạc đến lạ, nhưng cũng có lúc lại ấm đến lạ ... đôi khi cái sự ấm đó lại đến từ những người mà mình chẳng hề quen biết, cũng chẳng biết nổi cái tên nhau là gì ...

Mình vẫn thường ghé một quán trà sữa quen thuộc ... anh chủ quán luôn hỏi : "như cũ hả em ?" rồi cứ thế làm một ly mà mình thường uống. Suốt nhiều năm, đôi khi cả 6 tháng mình mới quay lại, anh vẫn nhớ cái khẩu vị của mình, thói quen lựa màu ống hút của mình, thỉnh thoảng cũng hỏi "em ốm đi đúng không ?". Cho đến lúc quán đóng cửa, mình cũng chỉ biết được cái tên anh ấy thế thôi.

Hay một quán quen khác, mình chỉ mới ghé đôi ba lần, cũng chưa từng nhớ nổi người nhân viên nào ở đây. Đến một ngày mình ra về, anh bảo vệ dắt xe nói với mình : "em đến học bài hay làm việc thế ?" ... mình ngạc nhiên trước câu hỏi đó, anh chỉ cười trả lời : "uh thấy em hay đi một mình, lúc nào về cũng mệt mỏi nên hỏi vậy thôi". Tự nhiên mình thấy bản thân vô tâm nhiều quá.

Rồi một ngày mình mệt, lái xe hơi loạng choạng ra khỏi bãi xe của công ty, anh bảo vệ hỏi thăm : "em ổn không ? cần dầu không anh cho mượn. Mệt quá thì nghỉ tí đi, chạy xe vậy nguy hiểm".

Mình cũng có những người bạn 30 năm, 17 năm, 13 năm ... họ luôn dành thời gian cho mình khi mình cần ... vui buồn mình đều có thể nói ra ... hoặc đôi khi không tâm sự nhiều, 8 chuyện trên trời dưới đất cũng khiến mình thấy phấn chấn hơn.

Đều là những người chẳng phải thân thích ruột thịt ... chỉ là vài ví dụ trong số nhiều người quanh mình khiến mình còn có thể tin vào cái tình người ấm áp.Có lẽ, trên đời này, ngoài tình thương của cha mẹ ra là không gì sánh bằng, thì các mối quan hệ tình thân cũng chưa hẳn đã hơn những mối quan hệ của những người yêu quý mình dành cho mình.

Dẫu sao thì ... cái tình người cũng vẫn rất lạ ...

----------------------------------------

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top