C31-35

Chương 31

Giàn bầu ở Tùng Thúy Cung, là do Ôn Yểu tham gia thiết kế, từng chút một chỉ bảo cung nhân dựng lên, nói là giàn bầu, kỳ thực bò trên giàn không chỉ có bầu, mà còn có mướp hương, bí ngô, đậu ván, bốn phía còn có nho vừa mới trồng xuống chưa leo giàn được... khiến cả giàn leo kín mít, xanh tươi mơn mởn, quả thực là một nơi hóng mát tuyệt vời.

Ban đầu Dung Tiễn cảm thấy rất vui, cả ngày không ở Ngự Thư Phòng thì cũng ở Thừa Càn Cung, ngày ngày phê duyệt tấu chương gặp mặt đại thần, cúi đầu ngẩng đầu đều là cung điện lạnh lẽo, ngay cả Ngự Hoa Viên cũng được sửa sang quy củ, thiếu đi chút thi vị, ngày thường không thấy, giờ phút này ngồi dưới giàn bầu một lát, thổi chút gió, Dung Tiễn liền cảm thấy, hóa ra trong cung này cũng không phải tất cả đều vô vị đến thế.

Hắn liếc nhìn những quả mướp hương và bầu hồ lô rủ xuống một cách tự nhiên, cùng với những dây đậu ván leo khắp nơi nhưng lại hài hòa đến lạ, khóe miệng khẽ cong lên.

Ít nhất ở đây thì rất ổn.

Tâm trạng tốt, hiếm khi cả người đều thả lỏng, dưới giàn bầu ăn gần hết một đĩa dưa quả, lại ăn thêm chút bánh ngọt, những người hầu hạ, trừ An Thuận ra không một ai dám phát ra tiếng động, An Thuận lại là người lắm lời, sau khi bảo An Thuận im lặng, hắn lại cảm thấy hơi quá yên tĩnh, không khỏi nhớ đến Ôn Yểu đã đi xử lý gà con.

Rõ ràng mỗi lần ở cùng nhau đều bị nàng làm cho tức đến chết, vừa nãy ở trong điện còn suýt chút nữa bị nàng làm cho nổ tung, mới đi có một lúc, Dung Tiễn đột nhiên lại cảm thấy, nàng không ở đây, lại thấy nhớ nhung.

Ngồi thêm một lúc, hắn liền không ngồi yên được nữa, tìm cớ rồi đi tìm nàng.

Vì nàng thích gà con đến thế, thì cứ để nàng đi đi, hắn cũng nhân tiện xem xem, rốt cuộc những chú gà con của nàng có gì khác biệt, khiến nàng bận tâm đến vậy — nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng chưa từng xem gà con nở, đã đến rồi, chi bằng cùng nhau xem.

Khi hắn đến, vừa vặn nhìn thấy Ôn Yểu một tay ôm một con, tay kia đang đùa một con khác, dưới ánh nắng mặt trời cười rạng rỡ tươi tắn, đặc biệt vô tư lự.

Có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy lồng ngực mình như bị một vật nặng giáng xuống, không đau, nhưng cảm giác đó lại rất kỳ lạ, vì chỉ thoáng qua, hắn cũng không quá để tâm, chỉ cảm thấy cảnh này rất buồn cười.

Nghĩ đến phản ứng của con mèo con và gà con vừa nãy khi thấy hắn, hắn liền thử nặn ra một nụ cười ôn hòa, lúc này mới bước tới...

Ôn Yểu không biết rốt cuộc Dung Tiễn đến từ lúc nào, cũng không biết hắn đã đứng sau lưng nàng bao lâu.

Mức độ kinh hãi này không kém gì cảnh hắn đạp cửa xông vào vừa nãy.

Da đầu nàng tê dại, chỉ cảm thấy tất cả lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên... Nụ cười quái dị này, lại muốn làm gì nữa đây?

Ngây người một lúc lâu, nàng mới phát ra một tiếng vô nghĩa: "À?"

Dung Tiễn cảm thấy vẻ mặt nàng rất kỳ lạ, mắt mở to đặc biệt lớn, miệng còn hơi há ra, trông ngốc nghếch vô cùng, nhưng lại ngốc nghếch khá dễ thương.

Chẳng lẽ là vì nhìn từ trên cao xuống nên mới thấy vẻ mặt nàng kỳ lạ?

Dung Tiễn nhíu mày suy nghĩ một lát, liền cúi người, đối diện gần hơn với đôi mắt nàng: "Đẹp không?"

Chân Ôn Yểu mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống đất.

Dung Tiễn: "?"

"Hoàng thượng không phải đang ngồi dưới giàn bầu ăn dưa sao?" Nàng cố gắng giữ vững tâm trí: "Sao lại sang bên này rồi ạ?"

Mặc dù bên này đã được quét dọn khá sạch sẽ, nhưng rốt cuộc cũng là ổ gà, thấy nàng vẫn ngồi trên đất, lại còn có những chú gà con vừa nở vây quanh nàng vừa mổ vừa cào, lại còn kêu chíp chíp không ngừng, Dung Tiễn khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát, liền đưa tay về phía nàng...

Nhìn bàn tay gân guốc rõ ràng đưa đến trước mặt mình, Ôn Yểu có chút không phản ứng kịp.

Trong lúc ngây người, bàn tay này vẫy về phía nàng, Ôn Yểu: "?"

Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng nàng run rẩy đưa tay lên, sau đó đặt chú gà con đang ôm trong tay vào lòng bàn tay Dung Tiễn.

Dung Tiễn: "..."

Chú gà con đập đập cánh kêu chíp chíp, hoảng loạn chạy loạn xạ trong lòng bàn tay Dung Tiễn.

Dung Tiễn: "..............." Tại sao trên đời lại có người ngốc đến vậy? Gió sa mạc quá lớn, thổi bay cả đầu óc rồi sao?

Ôn Yểu nhìn Dung Tiễn với vẻ mặt vô tội, trong lòng thì lại vô cùng kỳ lạ, chẳng phải nói Hoàng thượng ghét mùi gà con sao? Tại sao lại còn đòi gà của nàng?

Dung Tiễn nhíu chặt mày, trẫm bao giờ nói ghét mùi gà con rồi? Tin cả những lời nói bậy bạ gì đâu, nói nàng không có đầu óc quả thật là không có đầu óc.

Hắn từ bỏ ý định dạy dỗ nàng, nhưng trong tay đã bị nàng đặt một chú gà con, đành phải đưa ra bàn tay kia.

Ôn Yểu: "!!!" Lại muốn nữa sao?

Nàng ngây người một thoáng liền vội vàng quay người đi bắt những chú gà con khác đưa cho Dung Tiễn, vừa bắt vừa lẩm bẩm trong lòng, nàng cũng hết cách rồi, hy vọng lát nữa Hoàng thượng sẽ không quá tức giận, kết quả nàng còn chưa bắt được, cánh tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ trực tiếp nắm lấy.

Thấy nàng còn muốn đặt thêm gà con vào tay mình, mặt Dung Tiễn sắp xanh mét, đặt thêm một con nữa, thì thật sự là không làm được gì nữa rồi, hắn liền trực tiếp nắm lấy cánh tay nàng, nhấc bổng nàng dậy khỏi mặt đất.

"Ngồi lâu như vậy," Dung Tiễn nhíu mày: "Không thấy bẩn sao?"

Ôn Yểu bị nhấc bổng lên: "...................?" Nàng bị ghét bỏ rồi sao?

Dung Tiễn liếc nhìn nàng một cái, ai ghét bỏ nàng? Cả ngày trong đầu nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế?

Đứng vững rồi, Ôn Yểu cuối cùng cũng phản ứng kịp, Hoàng thượng vừa nãy đưa tay ra không phải là đòi gà con, mà là muốn kéo nàng dậy, nàng lập tức tạ ơn: "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng thương xót, ..."

Nàng chỉ vào chú gà con vẫn đang kêu chíp chíp và vùng vẫy trong tay Dung Tiễn, cẩn thận nói: "Hoàng thượng... hay là trả nó lại cho thần thiếp đi ạ."

Dung Tiễn nhìn vật nhỏ đang mổ tay mình, lại nhìn vẻ mặt căng thẳng của nàng, cảm thấy không khí có chút khó chịu, liền khen một câu: "Cũng khá đáng yêu."

Nói xong, hắn liền trả gà con lại cho nàng.

Ôn Yểu ôm gà con, đặt nó trở lại ổ, trong đầu đầy kinh ngạc.

Đáng yêu?

Hoàng thượng vừa mới khen gà con của nàng đáng yêu!

Trời ơi, Hoàng thượng đi quá nhiều đường nên mệt đến ngốc luôn rồi sao?

Hắn ngốc ư?

Dung Tiễn trừng mắt nhìn bóng lưng nàng đang cẩn thận đặt gà con trở lại ổ, quả thực muốn cười mà không được.

Hắn hối hận vì đã đến tìm nàng ở đây.

Ở Thừa Càn Cung ngủ trưa không tốt hơn sao? Cứ nhất định phải đến đây để rước cái cục tức này vào người?

Ôn Yểu đâu biết Dung Tiễn sắp bị những lời thầm thì trong lòng nàng làm cho tức đến méo cả mũi, sau khi đặt gà con trở lại, nàng liền vội vàng hành lễ với Dung Tiễn: "Bên này mùi hơi nặng, xin mời Hoàng thượng đến dưới giàn bầu nghỉ ngơi ạ." Để tránh lát nữa bị hun đến nổi nóng mà chặt gà của nàng.

Dung Tiễn tức chết rồi, trẫm bao giờ nói muốn chặt gà của nàng chứ!

Hắn không nên đến đây, rõ ràng vừa nãy tâm trạng còn khá tốt, còn Ôn Tài nhân ư? Chi bằng đổi cách gọi trực tiếp thành Kẻ Gây Tức Chết Người đi cho rồi!

Hắn lạnh mặt quay người, hầm hầm đi về phía giàn bầu.

Ôn Yểu như một cô vợ nhỏ đi theo sau hắn, liếc thấy dáng vẻ hậm hực của hắn, thầm thì trong lòng, rõ ràng là chính ngài muốn đến mà, bị mùi hun rồi lại còn muốn phát hỏa với người khác, thật là không biết điều.

Trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bị nàng nói là không biết điều đến hai lần, Dung Tiễn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nàng, hắn muốn hỏi nàng xem, hắn không biết điều ở chỗ nào? Chỗ nào là không biết điều?

Dung Tiễn đột nhiên dừng lại, Ôn Yểu cũng vội vàng dừng lại, nhưng vì không lường trước được, chân dừng lại, nhưng thân thể vẫn còn quán tính xông thẳng vào người Dung Tiễn—

A a a a, sắp đâm vào rồi!

Nghe thấy tiếng than vãn a a a trong lòng nàng, khóe miệng Dung Tiễn cong lên, ý cười liền hiện rõ trong mắt, hắn đưa một ngón tay chặn lại trán nàng, giữ nàng nghiêng nghiêng tại chỗ.

Nhìn dáng vẻ này của nàng, ý cười trong mắt Dung Tiễn lại càng đậm hơn, hắn hé môi, giọng nói trầm ấm nhuốm vài phần ý cười: "Ngốc không chứ?"

Dung Tiễn là bị chọc cười, nhưng nụ cười này lọt vào mắt Ôn Yểu, lại là nàng bị chế giễu.

Dáng vẻ này của nàng quả thực có hơi buồn cười, mặt Ôn Yểu thoáng chốc đỏ bừng.

Sau khi được cung nhân đỡ đứng vững, nàng đỏ mặt tạ ơn: "Thần thiếp ngu ngốc, đa tạ Hoàng thượng ra tay tương trợ." Thật là mất mặt quá đi!

Nàng mím môi vẻ mặt xấu hổ tức giận, nhưng tâm trạng Dung Tiễn lại rất tốt, hắn quay người tiếp tục đi về phía trước, lại cảm thấy chuyến đi đến đây, thực ra cũng không tệ.

Ôn Yểu thì không dám đi theo sát nữa, bình an vô sự trở về dưới giàn bầu.

Nhìn thấy Dung Tiễn rõ ràng còn muốn ở lại rất lâu, Ôn Yểu có chút chán nản, sẽ ở lại Tùng Thúy Cung bao lâu nữa đây? Gần đây triều chính không phải rất bận rộn sao? Đã ra ngoài lâu như vậy, không làm chậm trễ việc xử lý triều chính sao?

Dung Tiễn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhìn không ra, nàng còn khá hiền thục đấy nhỉ?

Ôn Yểu cả ngày đều nhìn chằm chằm vào ổ gà xem gà con nở, cũng không ngủ trưa, giờ phút này có chút buồn ngủ, nàng khẽ cúi đầu, lén lút ngáp một cái... Vừa vặn bị Dung Tiễn nhìn thấy.

Ngáp đến nửa chừng, Ôn Yểu phản ứng kịp đây là trước mặt Hoàng thượng, vội vàng bịt miệng lại muốn nuốt ngáp vào, kết quả vừa ngẩng đầu lên lại đối diện với ánh mắt bí hiểm khó lường của Dung Tiễn.

Ôn Yểu: "..."

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, nàng lập tức nặn ra một nụ cười, bắt đầu giả ngốc: "Để Hoàng thượng chê cười rồi."

Lời vừa dứt, nàng liền thấy mí mắt mỏng của Dung Tiễn khẽ nâng lên, nhếch môi cười.

Ôn Yểu: "!!!"

Xem chừng thời gian, hắn ra ngoài quả thực không ngắn, Dung Tiễn liền đứng dậy định quay về Ngự Thư Phòng tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Thấy Hoàng thượng đứng dậy, mọi người đều hiểu ra Hoàng thượng sắp đi, vội vàng tỉnh táo lại, theo ra tiễn.

Các cung nhân ở Tùng Thúy Cung trong lòng có chút tiếc nuối.

Mới ngồi có một lát, đã phải đi rồi sao?

Ngay cả An Thuận cũng cảm thấy thiệt thòi, đi xa đến thế, lại còn quay đi quay lại ở cổng cung nhiều lần như vậy, chỉ uống chút trà, ăn chút dưa quả bánh ngọt, còn không bằng thời gian hắn đến mỗi lần nữa, trong Tùng Thúy Cung còn nhiều đồ ăn ngon lắm mà!

Dung Tiễn khẽ động tai.

Hoàng thượng cuối cùng cũng phải quay về rồi, Ôn Yểu lòng đầy hoan hỉ, tiễn Dung Tiễn ra khỏi giàn bầu thì nhìn thấy quả mướp hương vừa mới ra quả hôm trước, vừa vặn có thể ăn được, trong lòng vui vẻ nghĩ, tối nay có thể có canh mướp hương rồi!

Canh mướp hương?

Dung Tiễn mím khóe miệng, không hề chần chừ một chút nào, trực tiếp quay người nhìn Ôn Yểu: "Vườn rau của Ôn Tài nhân đã bội thu, trẫm tối nay sẽ dùng bữa tối ở Tùng Thúy Cung, cũng muốn nếm thử..."

Ánh mắt hắn lướt qua quả mướp hương non sau lưng Ôn Yểu, nói: "... Củ cải trồng từ hạt giống trẫm ban thưởng có hương vị ra sao."

Ôn Yểu đang lòng đầy hoan hỉ muốn tiễn Dung Tiễn ra khỏi cung: "...?"

Lời tác giả: Dung Tiễn: Trẫm ban hạt giống, trẫm ban đất, trẫm sao lại không thể ăn chứ? (σ`д′)σ Cá chép đỏ vẫn đang đập nước: Cho ta nếm thử! Cho ta nếm thử!

Xin lỗi, xin lỗi, có chút bí ý, cập nhật muộn rồi, ngày mai nhất định nhất định sẽ cập nhật đúng giờ, ta thề! [nắm đấm.jpg]

Chương 32

Hoàng thượng muốn ở lại dùng bữa tối, tin tức tốt lành này khiến Tùng Thúy Cung lập tức trở nên náo nhiệt.

Ngay cả Nam Xảo và Trúc Tinh cũng rất mừng cho chủ tử.

Mặc dù chủ tử đã nói nàng không có ý tranh sủng, nhưng hôm nay là Hoàng thượng tự mình đến, ân sủng từ trời giáng xuống, không nhận thì thật là uổng phí, trước khi vào cung các nàng đã biết cuộc sống trong cung không hề dễ dàng, nửa năm vào cung này, càng tự mình trải nghiệm cái gọi là nịnh bợ đạp đổ, cái gọi là phi tần thất sủng sống không bằng nô tài.

Ban đầu các nàng đều lo lắng vô cùng, sợ rằng ngày tháng trôi qua, cuộc sống của chủ tử sẽ không dễ chịu, các nàng lại cô đơn lẻ loi không nơi nương tựa, giờ thì tốt rồi, Hoàng thượng không mời mà đến, còn muốn ở lại dùng bữa, không cần người khác nhắc nhở, các nàng đều rõ, đây là chuyện đầu tiên kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ!

Nam Xảo và Trúc Tinh nhìn nhau, đều thấy được niềm vui trong ánh mắt cong cong của đối phương.

Ở lại dùng bữa tối, sau bữa tối trì hoãn một chút, Tùng Thúy Cung lại cách Thừa Càn Cung rất xa, đến lúc đó trực tiếp lưu lại qua đêm, chẳng phải chủ tử của các nàng sẽ... Nghĩ đến đây, Nam Xảo và Trúc Tinh lập tức kích động.

Nam Xảo điềm tĩnh, nên dù kích động cũng không biểu lộ quá rõ ràng, còn Trúc Tinh thì trực tiếp vui ra mặt.

Không chỉ Trúc Tinh, các cung nhân khác ở Tùng Thúy Cung, nghe được tin tức, đều vui vẻ nở nụ cười.

An Thuận cũng mừng rỡ, ôi chao, Hoàng thượng cuối cùng cũng khai sáng rồi!

Hắn ta thấy Ôn Tài nhân vui đến ngây người, liền thuận theo lời Hoàng thượng tiếp lời: "Đây quả là điều tốt, vừa mới đến Tài nhân đã nói củ cải thu hoạch không tệ, trong vườn rau của Tài nhân còn có không ít rau củ, Hoàng thượng nên nếm thử hết, gần đây trời thu hanh khô, ăn nhiều rau củ, vừa hay giải bớt khô nóng."

Mặc dù An Thuận lắm lời, luôn thích lẩm bẩm những điều vô bổ, nhưng lời này lại nói đúng ý Dung Tiễn.

Dung Tiễn hiếm khi tâm trạng tốt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không rõ là biểu cảm gì của Ôn Yểu, vì không nghe được nàng nghĩ gì trong lòng, Dung Tiễn liền hỏi: "Ôn Tài nhân thấy sao?"

Ôn Yểu nén lại sự kinh ngạc, vội vàng đáp: "Có thể được Hoàng thượng coi trọng như vậy, là phúc khí của những củ cải kia, thần thiếp nhất định sẽ chuẩn bị bữa tối thật chu đáo."

Câu trả lời này, tuy rằng rất khách sáo, nhưng Dung Tiễn vẫn coi như hài lòng, hắn đặc biệt liếc nhìn quả mướp hương sau lưng Ôn Yểu một cái nữa, tiện miệng nói: "Mướp hương mọc không tệ."

Nói xong, lại cảm thấy nói như vậy có vẻ quá rõ ràng, liền nói thêm: "Bầu và bí ngô cũng không tệ."

Ôn Yểu lúc này trong đầu toàn là chuyện bữa tối sắp tới phải làm món gì, chuẩn bị ra sao, không hề nghe ra ẩn ý trong lời Dung Tiễn, nhưng đây cũng coi như là một sự khẳng định đối với nàng, sau hôm nay, nàng sẽ không còn lo lắng về cái "sở thích trồng trọt" này có giữ vững được hay không, Hoàng thượng đã mở lời vàng, ai còn dám nghi ngờ nàng?

"Tạ ơn Hoàng thượng đã khen," Nàng cúi người với Dung Tiễn: "Xin Hoàng thượng trước tiên đến đình hóng gió ngồi một lát, thần thiếp đi sắp xếp bữa tối."

Dung Tiễn thực ra thích ngồi dưới giàn bầu hơn, nhưng nghĩ đến cung nhân của Tùng Thúy Cung đều khá nhút nhát, hắn mà ngồi ở đây e rằng chẳng ai dám đến hái mướp hương, liền gật đầu: "Ừm."

Đừng nói là Ôn Yểu mới vào cung chưa đầy một năm, ngay cả Tuệ Phi và Cẩm Tần đã hầu hạ từ lúc còn ở Tiềm Để cũng không rõ rốt cuộc phải chuẩn bị bữa tối cho Hoàng thượng như thế nào, sau khi sắp xếp Dung Tiễn an vị ở đình hóng gió, quay người đi đến nhà bếp nhỏ, nàng liền nhíu mày.

Bữa cơm này phải làm thế nào đây? Vạn nhất làm ra không hợp khẩu vị thì sao? Chẳng phải đầu nàng sẽ không giữ được sao?

Tại sao phải ở lại chỗ nàng ăn cơm? Nàng có thể không tiếp đãi được không?

Không muốn giữ trẫm ở lại ăn cơm sao?

Động tác uống trà của Dung Tiễn dừng lại, khi ngẩng đầu lên ánh mắt vô cùng thâm trầm, nàng rốt cuộc có biết hắn chịu ở lại ăn cơm, đã là ban cho nàng một ân huệ lớn lao đến nhường nào, là ân điển người khác cầu còn không được, nàng lại còn không vui?

Thật là...

Dung Tiễn không biết nên mắng nàng câu gì cho phải.

Nghĩ lại việc nàng nửa năm trời không đến thỉnh an tạ ơn, cuối cùng vẫn là hắn tự mình tìm đến tận cửa, cơn giận của Dung Tiễn lại không thuận nữa, hắn đặt chén trà xuống, hừ lạnh một tiếng không vui.

Không thỉnh an không tạ ơn, hắn đến tận cửa cung mà còn không mở cửa nghênh đón, còn phải để hắn đạp cửa mới vào được, giờ lại còn không muốn giữ hắn ở lại ăn cơm, trong đầu nàng chỉ có mấy mảnh ruộng rau và gà con đó thôi sao?

An Thuận đang hớn hở, tính lát nữa sẽ nói với Hoàng thượng một tiếng, rồi đi giúp Ôn Tài nhân chuẩn bị bữa tối — dù sao đây cũng là lần đầu tiên dùng bữa ở cung khác, đừng nói Ôn Tài nhân, ngay cả hắn cũng sợ chuẩn bị không tốt làm Hoàng thượng không vui.

Kết quả chưa đợi hắn mở lời, đã nghe thấy tiếng hừ lạnh của Hoàng thượng, hắn giật mình, vội vàng nói: "Hoàng thượng?"

Dung Tiễn liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút lạnh, ngữ khí trầm trầm: "Ngày thường, ngoài việc trồng trọt ra, Ôn Tài nhân còn làm những gì?"

An Thuận không biết vì sao Hoàng thượng đột nhiên hỏi chuyện này, hắn nghĩ nghĩ, hình như ngoài trồng trọt ra thật sự không có sở thích nào khác... À, gần đây hình như rất thích đùa mèo, con mèo tam thể đó thật sự rất ngoan ngoãn đáng yêu.

"Ôn Tài nhân thật sự rất thích trồng trọt" An Thuận suy nghĩ một lượt rồi đáp: "Nô tài không nghe nói Tài nhân còn có sở thích nào khác..."

Nói xong, hắn chợt nghĩ, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn ban thưởng cho Tài nhân, nên mới hỏi trước sở thích sao? Ôi chao, Hoàng thượng thật là thương Tài nhân quá đi!

Mặt Dung Tiễn tối sầm, ban thưởng ư?

Ngay cả cơm cũng không muốn cho trẫm ăn, trẫm lại còn phải ban thưởng cho nàng, trẫm điên rồi sao?

An Thuận quen biết Hoàng thượng, biết rõ trong chuyện của Ôn Tài nhân, Hoàng thượng là người khẩu thị tâm phi nhất, mặc dù lúc này sắc mặt Hoàng thượng không được tốt lắm, nhưng cũng không có dấu hiệu nổi giận, An Thuận liền cảm thấy, cũng không sao, chỉ là chút tình thú nhỏ thôi mà, có thể hiểu được.

Bị Ôn Yểu làm cho tức một trận, lại bị An Thuận làm cho tức không nhẹ.

Cái thứ tình thú nhỏ nhặt gì?

Ngươi mù sao?

Cái đồ ngốc nghếch đó có nửa phần tình thú nào?

Nàng nhìn gà con còn thân thiết hơn nhìn trẫm!

Thật không biết trong đầu nàng chứa toàn những thứ gì!

Nhưng hắn cũng lười so đo nữa, nửa năm nay, hắn đã phát hiện ra, càng so đo với đồ ngốc, hắn càng tức giận.

An Thuận thấy Hoàng thượng không nhắc đến chuyện ban thưởng nữa, liền muốn đến nhà bếp nhỏ xem xét nhắc nhở Ôn Tài nhân, liền chủ động mở lời: "Hoàng thượng, Ôn Tài nhân lần đầu tiếp giá, e rằng có nhiều điều không rõ, nô tài xin phép qua đó xem sao."

Dung Tiễn cười lạnh: "Không cần, ngươi không phải luôn khen Ôn Tài nhân thông minh tháo vát sao, trẫm tin nàng có thể làm tốt!"

An Thuận: "..."

Lời này hắn đâu thể không hiểu, vừa thầm lau mồ hôi trong lòng, vừa nói: "Vâng vâng vâng, xem cái tật hay lo lắng của nô tài này lại tái phát rồi, Ôn Tài nhân thông minh lanh lợi, nhất định sẽ làm rất tốt."

Dung Tiễn rũ mắt xuống, thần sắc lạnh lùng.

Làm tốt hay không, hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn xem, nàng sẽ chuẩn bị món ăn gì cho hắn, nếu không hợp ý, xem hắn trị nàng thế nào!

An Thuận không đoán được tâm tư thật sự của Hoàng thượng, lúc thì vui mừng vì Hoàng thượng ở lại Tùng Thúy Cung ăn cơm, lúc thì lại lo lắng, cứ lặp đi lặp lại, khiến Dung Tiễn phiền không tả xiết.

Nhưng may mắn là nỗi phiền muộn này cũng không kéo dài bao lâu.

Đồ ngốc nghếch đầu óc không tốt là thật, nhưng làm việc còn tính là nhanh nhẹn, rất nhanh bữa tối đã được chuẩn bị xong.

Ngày thường Ôn Yểu phần lớn thời gian đều ăn ở đình hóng gió hoặc dưới giàn bầu, nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp đãi Hoàng thượng, nên dùng bữa trong hoa sảnh.

Dung Tiễn rửa tay, mang theo 2 phần mong đợi 3 phần tò mò bước vào hoa sảnh.

Chờ khi hắn nhìn rõ món ăn trên bàn, khóe mắt liền co giật dữ dội.

Củ cải thái sợi trộn gỏi, củ cải thái sợi xào chay, củ cải kho tàu, canh củ cải, chả củ cải... và một thứ gọi là củ cải điêu khắc hoa.

"Hoàng thượng," Ôn Yểu tự tay bày bát đũa, cười với vẻ cung kính: "Món ăn đã đủ cả rồi, để cảm tạ ân điển Hoàng thượng ban hạt giống, thần thiếp đặc biệt chuẩn bị toàn bộ tiệc củ cải, chỉ là không biết Hoàng thượng có thích hay không."

Dung Tiễn: "..." Hắn thích đến mức sắp nổ tung rồi đây!

Thấy Dung Tiễn không nói lời nào, Ôn Yểu trong lòng có chút bất an, nàng cũng không biết rốt cuộc Hoàng thượng thích ăn gì, lại không thể gọi An Thuận ra hỏi, để tránh sai sót, liền lấy củ cải làm nguyên liệu chính, để làm đủ bàn tiệc củ cải này, nàng suýt chút nữa đã nhổ hết tóc mình!

Ánh mắt lạnh lùng rơi xuống đỉnh đầu Ôn Yểu, Ôn Yểu cảm thấy không khí có chút kỳ quái, nàng chần chừ một chút, cầm muỗng múc một chén canh: "Hoàng thượng nếm thử món canh vịt nấu củ cải này, dưỡng vị kiện tỳ đó ạ."

Dung Tiễn lại nghẹn khuất vô cùng.

Trẫm nói muốn nếm củ cải, nàng liền làm toàn bộ củ cải, trẫm còn nói mướp hương không tệ mà, canh mướp hương đâu?

Ôn Yểu đợi một lúc, cũng không thấy Dung Tiễn có động tĩnh gì, không khỏi có chút lo lắng trong lòng, không phải chứ? Đây là không vui rồi sao? Nàng chuẩn bị không tốt sao? Chẳng phải chính ngài nói muốn nếm củ cải sao?

Dung Tiễn hít sâu một hơi, thôi vậy, ít nhất cũng không chuẩn bị một bàn toàn củ cải sống bắt hắn gặm!

Ngồi xuống, hắn uống trước một ngụm canh, hương vị cũng tạm được, điều này khiến sắc mặt hắn khá hơn một chút.

Thấy Hoàng thượng đã động đũa, Ôn Yểu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sợ chết đi được, cứ tưởng Hoàng thượng không hài lòng với bữa tiệc củ cải nàng chuẩn bị.

Dung Tiễn: "..." Hối hận vì đã không để An Thuận đi nhắc nhở, là hắn đã đánh giá quá cao cái đầu óc của đồ ngốc nghếch rồi!

Lời tác giả:

Dung Tiễn: ... Mệt mỏi quá (σ`д′)σ

Cá chép đỏ đang vùng vẫy vui vẻ dưới ánh trăng: Ha ha ha, phong thủy luân chuyển hôm nay đến nhà ngươi rồi!!!

Chương 33

Quy tắc của các triều đại, hậu cung không được can dự chính sự, không được nhòm ngó hành tung của Hoàng đế.

Với tính cách hỉ nộ bất thường của Hoằng Thành Đế, can dự chính sự thì không ai dám, nhưng nhòm ngó hành tung của Hoàng đế, thì lại không quá nghiêm ngặt.

Hoàng thượng còn chưa bước chân vào cửa Tùng Thúy Cung, đã lan truyền khắp cung rằng Hoàng thượng đã đến Tùng Thúy Cung.

Dẫu sao Hoàng thượng ít khi đến hậu cung, lần nào có động tĩnh đều có thể gây sóng gió trong hậu cung, huống chi hơn một tháng trước vừa mới xử lý Diệp Tài nhân, còn phạt Cẩm Tần và Tuệ Phi, giờ lại đột nhiên xông thẳng đến hậu cung, cung nào mà không theo dõi sát sao?

Đặc biệt là trong hơn một tháng nay, Ôn Tài nhân đã có xu hướng thất sủng, hôm nay Hoàng thượng sẽ đi đâu, đến đó làm gì, càng là chuyện vô cùng quan trọng.

Thừa Càn Cung cách Tùng Thúy Cung rất xa, gần như phải đi xuyên qua cả hậu cung, phi tần ngày thường vốn dĩ đã không có nhiều việc, giờ đây Hoàng đế xuất hành, các nàng muốn giả vờ không biết cũng khó, vì thế Dung Tiễn chỉ vừa hướng về phía Tùng Thúy Cung, các phi tần trong cung đã có tính toán riêng.

Cẩm Tần bế môn một tháng, sau khi được giải cấm, nàng ta lại vì giữ thể diện mà giả bệnh trong cung một tháng, giờ phút này tâm trạng vừa mới điều chỉnh khá hơn một chút, nghe tin Hoàng thượng đến Tùng Thúy Cung, nói không ghen tị là không thể.

Suốt những ngày này, tuy người nàng ta ở Thanh Hòa Cung chưa từng bước ra ngoài, nhưng nàng ta cũng biết mình đã trở thành trò cười của cả cung, tuy vị phân vẫn còn, nhưng thức ăn đã khác xa so với trước kia, những kẻ nô tài chó săn quen thói nịnh bợ đạp đổ, cùng với Tuệ Phi, đều bị nàng ta ghi hận.

Điều duy nhất có thể an ủi lòng Cẩm Tần một chút là trong khoảng thời gian này, Hoàng thượng bận rộn chính sự ở tiền triều, không đi cung nào cả, tuy trước đó luôn sai An Thuận đến Tùng Thúy Cung ban thưởng, nhưng đã hơn một tháng nay không có ban thưởng nào, ban đầu Cẩm Tần đã nghĩ Ôn Tài nhân đã thất sủng, trong sự kiện Diệp Tài nhân, nàng cũng không coi là người xui xẻo nhất, kết quả, hôm nay Hoàng thượng lại đích thân đến Tùng Thúy Cung.

Cẩm Tần 'bệnh' trong cung lâu như vậy, Hoàng thượng cũng chưa từng sai người đến hỏi thăm, giờ lại đích thân đến Tùng Thúy Cung, cơn giận này, nàng ta làm sao nuốt trôi được!

Tuy nói nàng ta có ý định ủng hộ Ôn Tài nhân, cùng nhau đối phó với Tuệ Phi, nhưng người được ủng hộ nếu quá được sủng ái, người ủng hộ cũng khó mà bình tâm, đặc biệt là sự kiện Diệp Tài nhân lần trước, Cẩm Tần đã nhận ra sự đối xử đặc biệt của Hoàng thượng với Ôn Tài nhân.

Đó căn bản không phải là bất kỳ phi tần nào trong hậu cung có thể so sánh được.

Nàng ta đã hầu hạ Hoàng thượng từ lúc còn ở Tiềm Để, cũng chưa từng thấy Hoàng thượng đối xử với ai như vậy, Cẩm Tần cảm thấy vô cùng khủng hoảng, cái ý nghĩ 'Ôn Tài nhân xuất thân man di, dù được sủng ái cũng chỉ có thể làm sủng phi' cuối cùng cũng lung lay khi cung nhân truyền lại 'Hoàng thượng ở lại Tùng Thúy Cung dùng bữa tối'.

Người có cảm giác khủng hoảng như Cẩm Tần không ít, nhưng không phải ai cũng có dã tâm phải đoạt được vị Hậu như Cẩm Tần, lại càng không bị thu hồi quyền hiệp lý lục cung, vì thế sự dao động cảm xúc cũng không lớn như Cẩm Tần.

Tuệ Phi tuy ghen tị với việc Ôn Yểu được sủng ái, nhưng rốt cuộc vẫn nhìn thoáng hơn, nàng ta đã sớm không còn hy vọng vào ân sủng của Hoàng thượng nữa, thứ nàng ta muốn là sự tin tưởng của Hoàng thượng, là vị trí vững chắc trong Trung Cung!

Hoàng thượng đăng cơ 5 năm, vẫn chưa có con nối dõi, triều thần đã có ý kiến rồi, nay có người lọt vào mắt Hoàng thượng cũng tốt, sinh được Hoàng tử, tệ nhất, sau này nàng ta cũng là Hoàng thái hậu, nên nàng ta vẫn giữ được bình tĩnh, đặc biệt là khi nghĩ đến Cẩm Tần giờ phút này chắc chắn đang tức chết, tâm trạng Tuệ Phi lại càng tốt hơn.

Sau chuyện Diệp Tài nhân, nàng ta giờ lại hiểu ra một lẽ, rốt cuộc Hoàng thượng vẫn tin tưởng mình, việc lục cung vẫn do nàng ta cai quản, nói cách khác, thân phận của nàng ta khác biệt với những người khác, không cần phải việc gì cũng do nàng ta ra mặt.

Trong cung có nhiều phi tần như vậy, nàng ta không cần đoán cũng biết, chắc chắn sẽ có người có ý đồ với Ôn Tài nhân.

Chuyện chuyển cung trước đây, là nàng ta đã suy nghĩ sai lầm, cũng là bước đi tệ nhất mà bản thân đã đi cho đến nay, may mà giữa nàng ta và Ôn Tài nhân cũng không xảy ra bất hòa rõ ràng, muốn hàn gắn chút hiểu lầm này cũng không phải là không thể.

Nàng ta giờ chỉ chờ, chờ xem ai không nhịn được ra tay, đến lúc đó nàng ta lại thay Ôn Tài nhân chủ trì công đạo, nghĩ rằng quan hệ cũng có thể khôi phục như lúc mới vào cung.

Chờ người khác không nhịn được ra tay đối phó Ôn Yểu không chỉ có một mình Tuệ Phi.

Minh Nguyệt Các.

Cảnh Chiêu nghi vừa ăn lê thu, vừa ôn hòa nói: "Ôn Tài nhân quả nhiên là một kỳ nữ, ta đã nói với dung mạo của nàng ấy nhất định không phải là vật trong ao tù."

Nàng cười nhìn sang Giang Tiệp dư đối diện một cái.

Kể từ khi biết Hoàng thượng đã hướng về phía Tùng Thúy Cung, sắc mặt Giang Thanh Tuyền đã không được tốt, giờ phút này lại càng khó coi hơn.

Nhưng nghe Cảnh Chiêu nghi nói vậy, nàng ta vẫn nặn ra một nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Tỷ tỷ nói phải."

Ngọc Thanh, cung nữ thân cận của Giang Thanh Tuyền, có chút bất bình thay cho chủ tử, chủ tử nhà nàng đâu thua kém gì Ôn Tài nhân xuất thân man di?

Xét về phẩm mạo, tài tình, gia thế, Ôn Tài nhân có chỗ nào sánh bằng?

Nhưng nàng ta lại không tiện trực tiếp nói điều không hay về Ôn Tài nhân, chỉ đành nghiến răng, vẻ mặt đầy phẫn uất.

Cảnh Chiêu nghi thu hết mọi biểu cảm của Ngọc Thanh vào mắt, khi thu hồi tầm mắt, nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa, nàng ta nói: "Vào cung bao nhiêu năm, ta chưa từng thấy Hoàng thượng như vậy."

Lời này lập tức đâm thẳng vào tim Giang Thanh Tuyền, nàng ta không nhịn được, uống một ngụm trà nói: "Hoàng thượng chẳng qua là ham cái mới mẻ nhất thời thôi."

Động tác trên tay Cảnh Chiêu nghi dừng lại vừa đúng lúc, một lát sau, nàng ta khẽ thở dài: "Lại có phi tần nào vào cung mà không mới mẻ chứ?"

Phải rồi, trong cung giờ có nhiều vị phi tần như vậy, trừ Tuệ Phi và Cẩm Tần, ai chẳng là người được Hoàng thượng tuyển vào cung sau khi đăng cơ, lúc mới vào cung, ai mà không mới mẻ? Nhưng Hoàng thượng đã từng quan tâm đến ai như vậy chưa?

Nụ cười trên mặt Giang Thanh Tuyền lập tức không giữ nổi nữa.

Những lời Cảnh Chiêu nghi nói đều là sự thật, cũng có ý tự giễu, nhưng những lời này, lại từng câu từng chữ đâm vào tim nàng ta.

Nàng ta vĩnh viễn không quên, khi được tuyển vào cung, nàng ta đã từng kiêu hãnh biết bao, đã từng ôm tham vọng lớn lao thế nào, nhưng lại bị hiện thực tát mạnh vào mặt, vài lần trở thành trò cười.

Sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nàng vẫn cắn răng nuốt những lời phẫn hận đó vào, chỉ gắng gượng cười: "Tỷ tỷ nói phải, xem ra quả nhiên vẫn là Ôn Tài nhân được Thánh tâm nhất."

Nói xong, nàng ta cũng không nán lại lâu, đứng dậy hành lễ: "Thiếp thân có chút không khỏe, xin không thể tiếp tục cùng tỷ tỷ dùng trà."

Cảnh Chiêu nghi cười cười: "Vậy thì mau về nghỉ ngơi đi, nếu thật sự không thoải mái, vẫn là nên mời Thái y đến xem thì tốt hơn."

Bàn tay giấu trong ống tay áo của Giang Thanh Tuyền nắm chặt thành nắm đấm: "Tạ ơn tỷ tỷ quan tâm, muội muội xin cáo lui trước."

Nói xong, nàng ta quay người bỏ đi.

Chờ Giang Thanh Tuyền dẫn cung nhân về tẩm cung, Cảnh Chiêu nghi mới lau tay rồi nói với cung nhân: "Ta cũng về nghỉ ngơi một chút."

Vào nội điện, Đông Nguyệt mới nhỏ giọng nói với Cảnh Chiêu nghi: "Chủ tử, nô tỳ thấy Giang Tiệp dư rất bất mãn với Ôn Tài nhân, chủ tử nên cảnh giác trước, nghĩ đến Cẩm Tần..."

Cảnh Chiêu nghi liếc nhìn nàng ta một cái, cười cười: "Chỉ có đạo lý làm trộm nghìn ngày, nào có đạo lý phòng trộm nghìn ngày."

Đông Nguyệt khẽ nhíu mày, liền nghe Cảnh Chiêu nghi lại nói: "Nàng ta thật sự muốn làm gì, ta làm sao ngăn cản được." Huống hồ, nàng ta còn mong Giang Thanh Tuyền không kiềm chế được mà làm ra chuyện gì đó, nếu không vừa nãy đã không dùng lời nói kích thích nàng ta.

"Nhưng mà..." Đông Nguyệt chần chừ: "Chủ tử thật sự không để tâm sao?"

Cảnh Chiêu nghi nhìn nô tỳ một cái: "Đã cùng ở Minh Nguyệt Các, để tâm là đương nhiên phải để tâm rồi, còn về phần khác... cứ để Ôn Tài nhân tự lo lắng đi."

Nghe chủ tử nói vậy, Đông Nguyệt liền biết chủ tử đã có tính toán, vội vàng cười đáp lời.

Giang Thanh Tuyền trở về tẩm cung liền đập vỡ ba chiếc bình hoa sứ thanh.

Ngọc Thanh đứng bên cạnh muốn khuyên nhưng không dám tiến lên, chỉ có thể chờ chủ tử xả hết giận, nhưng rất nhanh nàng ta phát hiện thần sắc chủ tử có chút không đúng, rõ ràng người được sủng ái là Ôn Tài nhân, chủ tử lại trừng mắt nhìn về hướng tẩm cung của Cảnh Chiêu nghi.

"Chủ, chủ tử?" Nàng ta thăm dò gọi một tiếng.

Giang Thanh Tuyền với khuôn mặt lạnh lùng, lấy khăn từ tay Ngọc Thanh lau tay, hừ lạnh một tiếng: "Muốn lấy ta làm dao để dùng sao?"

Ngọc Thanh ngây người, rất nhanh liền phản ứng lại, nàng ta trợn tròn mắt.

Giang Thanh Tuyền tiện tay ném khăn, nói với Ngọc Thanh: "Những mảnh vỡ này, khi xử lý, nhất định phải để người bên phía Đông nhìn thấy."

Điều này khiến Ngọc Thanh có chút khó hiểu: "Chủ tử?"

Giang Thanh Tuyền kéo khóe miệng, uống nửa chén trà cơn giận cuối cùng cũng xuôi đi được chút ít, mới nhếch môi cười lạnh nói: "Để nàng ta tự cho rằng kế khích tướng của mình thành công, chẳng phải rất thú vị sao?"

Lúc này Ngọc Thanh mới hiểu ra, cũng biết chủ tử đập bình hoa là cố ý đập cho Cảnh Chiêu nghi xem, sau khi hiểu rõ, nghĩ lại những lời Cảnh Chiêu nghi vừa nói, Ngọc Thanh liền nhíu mày.

Cảnh Chiêu nghi này, nói chuyện ôn hòa, lại có cái bụng dạ đen tối đến thế!

Nàng ta tự mình đi xử lý mảnh vỡ, cố ý lén lút để cung nhân trong cung Cảnh Chiêu nghi nhìn thấy, còn vẻ mặt bất an nói dối là do nàng ta không cẩn thận làm đổ, thấy cung nhân kia vẻ mặt hài lòng quay về bẩm báo, Ngọc Thanh mới cau mặt thầm thì hai tiếng rồi bỏ đi.

Cả cung hôm nay, không có nơi nào yên tĩnh.

Mọi người đều ôm giữ tâm tư riêng, nghĩ đủ thứ chuyện, không khí các cung cũng khác nhau, riêng Tùng Thúy Cung lẽ ra phải vui vẻ lại bất ngờ chìm trong không khí nặng nề.

Nguyên nhân là, Hoàng thượng khi dùng bữa tối luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Cái gọi là đế phi vui vẻ, tình ý mặn nồng... hoàn toàn không có!

Cung nhân Tùng Thúy Cung quả thực cảm nhận được sâu sắc thế nào là phút trước trên thiên đường phút sau rơi xuống địa ngục.

Ôn Yểu vẫn luôn biết Hoàng thượng khó hầu hạ, nhưng không ngờ lại khó hầu hạ đến mức này.

Nàng đã dụng tâm chuẩn bị như vậy, có gì mà không hài lòng đến thế sao?

Trẫm khó hầu hạ?

Nghe thấy tiếng lòng của nàng, Dung Tiễn nhướng mắt nhìn nàng một cái, hắn muốn hỏi nàng, chuẩn bị cho hắn một bàn toàn củ cải, coi hắn là gì?

Hơn nữa, canh mướp hương của trẫm đâu!

Thấy nàng cắn môi vẻ mặt ngây ngốc, Dung Tiễn quyết định không nhịn nữa, hắn đặt muỗng xuống, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Ôn Tài nhân..."

Ôn Yểu lập tức quay đầu: "Hoàng thượng."

Dung Tiễn nhìn thẳng vào mắt nàng, cười như không cười: "Nàng rất thích ăn củ cải sao?"

Ôn Yểu ngẩn ra, hắn có ý gì, nàng dừng lại một chút cẩn thận đáp: "Tạm được, không quá thiên vị, cũng không ghét." Không phải muốn kiếm chuyện với ta đó chứ? Vừa ăn cơm của ta xong, liền kiếm chuyện, quá đáng như vậy sao?

Hắn quá đáng?

Dung Tiễn tức chết rồi, nói thẳng: "Đã không thích đến thế, chuẩn bị bàn tiệc củ cải này là ý gì?"

Ôn Yểu kinh ngạc: "Hoàng thượng nói muốn nếm thử củ cải trồng từ hạt giống đã ban thưởng trước đây, thần thiếp nghĩ, Hoàng thượng đã ban hạt giống, lại còn đặc biệt muốn nếm thử, chắc là rất thích, nên đã chuẩn bị nhiều hơn một chút..."

Dung Tiễn mặt đen lại, hắn khi nào nói hắn thích ăn củ cải chứ! Hắn nói là nếm thử, không hiểu nếm thử là có ý gì sao?

Thấy sắc mặt Dung Tiễn không được tốt, Ôn Yểu mặt trắng bệch cẩn thận hỏi một câu: "Hoàng thượng không thích sao?"

Dung Tiễn muốn nói là có, hắn một chút cũng không thích, nhưng vừa ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt ướt át, hoảng sợ như nai con của nàng, chữ không lăn lộn nơi đầu lưỡi, cuối cùng hắn nghiến răng thốt ra hai chữ: "Tạm được."

Ôn Yểu: "..." Ôi? Hóa ra giả vờ đáng thương thật sự có tác dụng!

Dung Tiễn: "........................"

Lời tác giả: Dung Tiễn: Nàng xong đời rồi! (σ`д′)σ Cá chép đỏ đang thở hổn hển thổi bong bóng: Muốn ăn gì thì bảo Ngự Thiện Phòng làm cho đi! Bắt nạt chủ tử nhà ta làm thì là cái thá gì!Chương 34

Kỳ thực, qua vài lần tiếp xúc trước đây, Ôn Yểu đã nhận ra, tính khí của Hoàng thượng thực ra không quá tệ, chỉ là hơi dễ cáu giận, nhưng khi giận cũng chỉ là lạnh mặt, hoặc trừng mắt nhìn nàng, hoặc cười lạnh một tiếng không rõ ý nghĩa. Ngoại trừ hơi đáng sợ ra, hình như cũng không có tổn thương thực chất nào khác. Chỉ vì thân phận của hắn, luôn khiến người ta vô cớ kính sợ, cũng vì thế mà nảy sinh một số hiểu lầm.

Đương nhiên đây chỉ là những suy đoán vu vơ của nàng khi rảnh rỗi, không có độ tin cậy, nàng càng không dám vì thế mà mạo hiểm.

Điều khiến nàng cảm thấy suy đoán của mình không phải là ảo tưởng là chiều hôm nay, ở ổ gà phía sau vườn.

Nàng hiểu lầm ý định đưa tay ra của hắn, lỡ đặt chú gà con vào tay hắn, mà hắn lại không hề nổi giận!

Chính điểm này, khiến nàng cảm thấy, kỳ thực Hoàng thượng vẫn có một mặt mềm yếu.

Nếu không phải đã hết cách, nàng cũng không muốn mạo hiểm dùng chiêu này, thực sự là sắc mặt Hoàng thượng quá tệ, rõ ràng là không thích bữa tối nàng chuẩn bị, nàng lại không thể than thở, nói mình đã chuẩn bị bao lâu, tốn bao nhiêu tâm sức, đành phải thử xem giả vờ đáng thương có thể giúp bữa cơm này qua đi hay không.

Không ngờ, lại khá hữu dụng.

Dung Tiễn mặt đơ ra, nghe đủ loại phân tích trong lòng nàng, vẻ mặt bên ngoài thì yếu ớt đáng thương, nhưng trong lòng lại đang vui mừng khôn xiết, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Lúc thì thông minh lúc thì ngu ngốc, giả vờ đúng là chuyên nghiệp!

Nghe thấy hắn hừ lạnh, Ôn Yểu chớp chớp mắt, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh lửa lập lòe, càng thêm trong trẻo thuần khiết, nếu không phải bên tai đều là tiếng reo hò trong lòng nàng, suýt chút nữa đã bị nàng lừa rồi!

Hắn lạnh mặt nói: "Ôn Tài nhân còn bận tâm đến sở thích của trẫm sao?"

Ôn Yểu trong lòng giật mình, Hoàng thượng đây là có ý gì?

Nàng không chần chừ, lập tức đứng dậy quỳ xuống: "Thần thiếp hoảng sợ, đều là thần thiếp ngu dốt, không thể làm Hoàng thượng hài lòng, xin Hoàng thượng tha tội."

Xin tội thì rất siêng năng, sao thỉnh an lại không thấy nàng siêng năng như vậy?

Lại còn ngu dốt?

Trẫm thấy nàng tinh ranh lắm!

Nghĩ đến những lời lẩm bẩm trong lòng nàng vừa nãy, Dung Tiễn lại hừ lạnh một tiếng.

Ôn Yểu: "..." Sao lại không có tác dụng nữa rồi?

Nàng có chút hoảng loạn.

Nghe tiếng lòng nàng hoảng hốt, khóe miệng Dung Tiễn khẽ cong lên, biết sợ rồi sao? Xem sau này nàng còn dám tự cho mình là thông minh nữa không!

Nghĩ đến đây, hắn cố ý nghiêm mặt nói: "Lần sau có gì không rõ, trực tiếp đến hỏi trẫm!"

Lời nhắc nhở này đã đủ rõ ràng rồi chứ?

Nếu còn dám giả ngốc làm trò, trẫm nhất định sẽ trị tội nàng!

Ôn Yểu đâu biết rốt cuộc Dung Tiễn có ý gì, chỉ thuận theo lời hắn nói: "Thần thiếp tuân chỉ."

Vốn dĩ cũng không thực sự muốn phạt nàng, chỉ muốn nàng nhớ kỹ, mục đích đã đạt được, Dung Tiễn cũng không làm khó nàng: "Đứng dậy đi."

Ôn Yểu: "... Thần thiếp tuân chỉ."

Thấy vẻ mặt nàng có chút chán nản, Dung Tiễn tâm trạng tốt hơn nhiều khẽ nhíu mày, bàn tiệc củ cải này, kỳ thực cũng không quá tệ, liền chỉ vào chén canh bên cạnh: "Múc cho trẫm thêm một chén canh."

Mắt Ôn Yểu sáng lên, xem ra cũng không tệ lắm, ít nhất canh này Hoàng thượng rất thích, sau này nếu Hoàng thượng có đến nữa, thì làm món canh vịt nấu củ cải này cho hắn!

Mặc dù không quá thích canh vịt nấu củ cải, nhưng lời lẩm bẩm này của nàng lọt vào tai Dung Tiễn, lại vô cùng dễ chịu.

Có sự việc bất ngờ này, Dung Tiễn bữa tối ăn nhiều hơn một cách đáng ngạc nhiên.

An Thuận đứng bên cạnh nhìn, mừng rỡ vô cùng, dạo này triều chính bận rộn, Hoàng thượng luôn ăn không ngon miệng, dù có ăn cũng chỉ ăn vài miếng, khuyên cũng không được, khuyên nhiều Hoàng thượng còn trừng mắt, hắn sắp lo chết rồi, vẫn là Ôn Tài nhân có cách, haiz, nếu sau này bữa cơm nào cũng có Ôn Tài nhân ở bên, thì hắn sẽ không cần lo lắng nữa rồi...

Dung Tiễn tâm trạng tốt, không thèm để ý đến An Thuận, mặc cho hắn tự mình suy nghĩ vẩn vơ.

Ôn Yểu đưa khăn ướt cho Dung Tiễn lau tay, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên, ăn nhiều như vậy, sao nhìn vẫn gầy đi nhiều thế? Triều chính quá mệt mỏi sao? Xem ra làm Hoàng đế cũng rất vất vả.

Tâm trí Dung Tiễn khẽ động, ánh mắt rơi trên khuôn mặt trắng nõn của nàng.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe được câu 'làm Hoàng đế cũng rất vất vả' từ một nữ nhân trong hậu cung.

Những phi tần kia, mỗi lần gặp hắn, trong lòng nghĩ đến hoặc là quyền lực, hoặc là địa vị, hoặc là âm mưu đấu đá cung cấm... người nào người nấy đều không khiến người ta yên tâm.

Đồ ngốc nghếch này lại có thể có cái nhìn như vậy sao?

Dung Tiễn khẽ cười một tiếng.

Ôn Yểu đang định đón lấy chiếc khăn trong tay hắn, nghe thấy tiếng cười này, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy bàng hoàng.

Khoảng cách hơi gần, cộng thêm nàng thật sự rất ngơ ngác, nên vẻ mặt trông đặc biệt ngốc.

Mắt Dung Tiễn cười đến híp lại.

Ôn Yểu: "!!!" Cười lên đẹp trai đến thế sao!

Dung Tiễn: "..."

Tiếng cảm thán này của nàng, khiến nụ cười trên khóe miệng Dung Tiễn cứng lại, không biết nên thu lại nụ cười hay tiếp tục cười.

Đang do dự, bên tai lại truyền đến một câu—

Lúc không nổi nóng, vẫn khá dễ thương.

Dung Tiễn đã nghe nhiều lời người khác miêu tả về hắn.

Bạo ngược, máu lạnh, chuyên quyền, bất nhân bất hiếu... duy nhất chưa từng nghe ai nói hắn dễ thương.

Trong lòng Dung Tiễn đột nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, mang theo chút nóng bỏng, giống như vui sướng, nhưng dường như lại không phải.

Hắn cầm chén trà nóng nhấp một ngụm, đang định dò hỏi Ôn Yểu về cách hiểu dễ thương của nàng, thì lại nghe thấy một câu—

Cơm cũng ăn xong rồi, cũng nên đi rồi chứ?

Dung Tiễn: "..."

Nàng gấp gáp đuổi trẫm đi đến thế sao?

Ôn Yểu không hề hay biết về sự nguy hiểm sắp sửa tăng cấp, vẫn còn lẩm bẩm trong lòng, Hoàn Tử còn chưa được cho ăn, cả buổi chiều không ôm Hoàn Tử rồi, lát nữa nó nhất định sẽ kêu meo meo không ngừng!

Hừ, Dung Tiễn cười lạnh, mèo của nàng quý giá lắm sao! Vì cho một con mèo ăn, mà còn vội vã đuổi trẫm đi? Tùng Thúy Cung nhiều cung nhân như vậy, ai mà không thể cho ăn, cứ nhất thiết phải là nàng cho ăn sao? Trẫm cố tình không đi!

Thấy đêm càng lúc càng khuya, cung nhân Thừa Càn Cung và Tùng Thúy Cung đều vui mừng không khép được miệng, duy chỉ có điều, căn bản không ai biết, chủ tử của hai cung, mỗi người ôm một ý đồ riêng, đang âm thầm đấu pháp.

Đuổi đi thẳng thừng thì chắc chắn là không thể, ám chỉ thì tuyệt đối không được, Ôn Yểu chỉ có thể sốt ruột.

Nàng càng sốt ruột, Dung Tiễn càng hả giận, nhưng đồng thời hả giận, lại vì nàng không quan tâm đến trẫm mà lại căng thẳng cho một con mèo mà sinh ra một vòng giận dỗi mới.

Khi hành hạ Ôn Yểu, cũng là đang hành hạ chính mình.

Tức giận một lúc lâu, cuối cùng vẫn bị tiếng 'khuya lắm rồi, tối nay Hoàng thượng sợ là phải lưu lại Tùng Thúy Cung rồi, tốt quá' vui mừng khôn xiết của An Thuận làm cho tỉnh táo lại.

Lưu lại qua đêm?

Hắn nhìn ra ngoài trời đêm, quả thực đã khuya rồi, nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề lưu lại qua đêm này.

Lưu lại qua đêm chẳng phải là...

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn liền rơi trên người Ôn Yểu.

Nàng vẫn đang cúi đầu lẩm bẩm về con mèo của nàng, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy được khuôn mặt nghiêng tinh xảo nhỏ nhắn, và chiếc cổ trắng nõn mềm mại.

Dung Tiễn vô thức nheo mắt lại.

Đang lúc chưa quyết định được, liền nghe thấy cái miệng lải nhải của An Thuận, trong lòng cười một tiếng vô cùng quái dị, đây quả là lần đầu tiên phá lệ đó nha, không biết lát nữa Hoàng thượng có căng thẳng không, có nên chuẩn bị một ấm rượu Hợp Hoan không nhỉ?

Khuôn mặt Dung Tiễn, lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tuy hắn chưa từng triệu phi tần thị tẩm, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu gì, ngày thường thấy An Thuận làm việc chu đáo, lại trung thành, không ngờ, hắn ta lại là một kẻ bất chính đến vậy!

Trời ạ!

Sao vẫn chưa đi nữa!

Dung Tiễn đang xấu hổ tức giận đột nhiên nghe thấy tiếng than vãn kéo dài của Ôn Yểu.

Đã khuya lắm rồi, sẽ không phải là muốn lưu lại qua đêm đó chứ?

Chiếc chén trà Dung Tiễn vừa định đặt xuống lại lần nữa đưa lên miệng, hắn muốn nghe xem trong lòng nàng nghĩ gì.

Sẽ không phải còn muốn nàng thị tẩm đó chứ?

Ôn Yểu mở to mắt, từ từ quay đầu nhìn Dung Tiễn đang ngồi ở trên.

Ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau.

Dung Tiễn vẻ mặt thâm trầm, hứng thú nhìn chằm chằm nàng.

Ôn Yểu: "..."

Là nàng nghĩ nhiều rồi, cả Đại Lương, ai mà không biết Hoàng thượng không gần nữ sắc?

Dung Tiễn khẽ nhíu mày, đồ ngốc nghếch này lại nghe tin đồn thất thiệt từ đâu ra?

Thấy Dung Tiễn đang nhìn mình chằm chằm, Ôn Yểu nở với hắn một nụ cười thẹn thùng.

Đang không biết mở lời thế nào, An Thuận thấy hai người nhìn nhau cười, không khí vừa vặn, lập tức tiến lên nói: "Hoàng thượng, đêm đã khuya rồi..." Ngài và Ôn chủ tử cũng nên nghỉ ngơi sớm.

Lời phía sau hắn ta còn chưa kịp nói ra, Ôn Yểu tưởng An Thuận là muốn khuyên Hoàng thượng nên hồi cung rồi, liền đứng dậy vô cùng chu đáo chặn lời nói: "Đúng vậy Hoàng thượng, đêm đã khuya rồi, Tùng Thúy Cung lại hẻo lánh như vậy, thần thiếp sai người chuẩn bị thêm mấy chiếc đèn lồng cho Hoàng thượng, lát nữa trên đường cũng tiện." Xem thiếp đây hiền thục biết bao!

An Thuận: "???"

Dung Tiễn: "..."

Lời tác giả:

Dung Tiễn: Nàng hiền thục cái quỷ, trẫm thèm đèn lồng của nàng sao?! (σ`д′)σ

Hoàn Tử: Meo!

Chương 35

Lời này của Ôn Yểu vừa thốt ra, cả hoa sảnh đều im lặng.

Mọi người đều nhìn Ôn Yểu bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái.

Đặc biệt là Dung Tiễn.

Sắc mặt của Dung Tiễn đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa.

Ôn Yểu vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

Nàng nhìn Dung Tiễn, nụ cười trên mặt càng lúc càng cứng.

Khóe miệng Dung Tiễn nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh băng: "Ôn Tài nhân quả là biết cách quan tâm!"

Ôn Yểu: "..." Lời này nghe sao giống lời nói ngược thế?

Dung Tiễn trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng còn nghe ra trẫm nói ngược sao?

Muộn rồi!

Nàng giờ có quỳ xuống cầu xin trẫm, trẫm cũng không ở lại!

Lưu lại qua đêm hay không vốn dĩ không quan trọng, quan trọng là, hắn bị người ta ghét bỏ, còn vội vàng muốn đuổi hắn ra ngoài!

Dung Tiễn càng nghĩ càng giận, khổ nỗi Ôn Yểu vẫn vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn, một chút ý muốn giữ hắn lại cũng không có, hắn lập tức càng giận hơn.

"Hừ!" Hắn đứng dậy, bực bội nói: "Bãi giá!"

Dứt lời, hắn không thèm nhìn Ôn Yểu thêm cái nào nữa, nhấc chân bỏ đi.

Ôn Yểu hoàn hồn lại vội vàng hành lễ: "Thần thiếp cung tiễn Hoàng..."

Nàng chưa nói hết lời, Dung Tiễn đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn nàng: "Trẫm không cần nàng tiễn!" Về cho mèo của nàng ăn đi!

Mặc dù hắn nói vậy, cung nhân Tùng Thúy Cung vẫn đồng loạt quỳ rạp xuống đất, Ôn Yểu cũng không thật sự coi lời nói lúc Hoàng thượng đang tức giận là thật, vẫn quy củ hành lễ quỳ.

Nhưng, có câu nói đó trước, cung nhân Tùng Thúy Cung, không một ai dám ra tiễn.

Dung Tiễn tức giận không nhẹ, bước ra khỏi Tùng Thúy Cung, giận dữ đi được một lúc lâu, lửa giận không giảm mà còn tăng thêm, lại đi một lát, thực sự không thể nuốt trôi, hắn đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về phía cung điện ẩn mình trong một góc rừng tùng, trong màn đêm sâu thẳm, càng thấy khác biệt với hoàng cung này.

"Hoàng thượng..."

An Thuận rón rén bước tới, cẩn thận gọi một tiếng.

Dung Tiễn nhìn An Thuận, giận không kiềm chế được nói: "Nàng ta lại dám đuổi trẫm đi?"

An Thuận: "..." Á? Hóa ra ngài giận chuyện này sao?

Biết được tại sao tức giận thì dễ xử lý, hắn lập tức đáp: "Ôn Tài nhân có lẽ nghĩ Hoàng thượng bận rộn chính sự, công việc tiền triều lại nhiều, không dám quấy rầy Hoàng thượng, nên mới nói như vậy."

Lời này không những không làm hắn nguôi giận, ngược lại còn khiến hắn càng giận hơn: "Trẫm thấy nàng ta cố ý!"

An Thuận vội vàng nói: "Làm gì có chuyện đó ạ, người nghĩ xem, Ôn Tài nhân là phi tần của người, sao có thể..."

Sắc mặt Dung Tiễn vẫn vô cùng khó coi.

Là phi tần của hắn thì sao, Y Lan Điện chẳng phải đang có một vị như vậy sao?

Thấy thần sắc Hoàng thượng không hề dịu đi, An Thuận lập tức đổi cách khuyên: "Ôn Tài nhân e rằng hôm nay kinh ngạc quá độ, có chút hoảng sợ rồi chăng, từ khi Ôn Tài nhân vào cung đến nay, luôn sợ làm phiền Hoàng thượng, sợ quấy rầy Hoàng thượng xử lý chính sự, hôm nay chắc cũng vậy thôi ạ."

Sắc mặt Dung Tiễn lúc này mới khá hơn một chút.

Hôm nay nàng quả thực bị dọa vài lần, nhưng đây cũng không phải là lý do nàng đuổi trẫm ra ngoài!

An Thuận lại nói: "Ôn Tài nhân cũng là lo lắng cho Hoàng thượng, Tùng Thúy Cung hẻo lánh như vậy, ngày mai lại còn phải thượng triều sớm, Hoàng thượng chẳng phải sẽ phải dậy sớm hơn ngày thường một canh giờ, như vậy thì quá vất vả rồi ạ."

Lửa giận của Dung Tiễn dần dần tiêu tan, An Thuận nói có lý, cũng quả thật là sự thật, nhưng việc Ôn Yểu muốn đuổi hắn đi cũng là sự thật không thể chối cãi.

Hắn lại hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi.

Lần này nàng không đến mời trẫm, trẫm quyết sẽ không bước chân vào Tùng Thúy Cung một bước nào nữa!

Nghe tiếng hừ lạnh rõ ràng đã nguôi giận của Hoàng thượng, An Thuận lau mồ hôi trên trán, vội vàng cẩn thận đi theo sau, vừa đi vừa thở dài, đã muốn ở lại rồi, vậy tại sao lúc dùng bữa tối lại cứ giữ cái mặt lạnh tanh, không tình nguyện như thế, đây chẳng phải tự mình chuốc lấy khổ sao?

Dung Tiễn: "..."

Hắn quay đầu trừng mắt nhìn An Thuận, giơ tay chỉ: "Ngươi cách trẫm xa ra!"

An Thuận lập tức nhanh nhẹn lĩnh chỉ: "Nô tài tuân chỉ."

Dứt lời, đã dẫn cung nhân lùi về 10 bước.

Dung Tiễn lúc này mới quay người hầm hầm bỏ đi.

Tùng Thúy Cung.

Chờ Hoàng thượng đi được một lúc lâu, Ôn Yểu mới được Nam Xảo đỡ dậy.

Cung nhân cả cung đều mang vẻ hoảng hốt, Ôn Yểu trong lòng cũng hơi bất an, nhưng nghĩ đến tính cách của Dung Tiễn, nếu thực sự muốn làm gì chắc chắn sẽ phát tác ngay tại chỗ, cảm thấy hắn vừa nãy có lẽ chỉ là hơi bực bội một chút, sẽ không thực sự làm gì Tùng Thúy Cung của họ, liền cười nói với mọi người: "Đừng ngây ra đó nữa, mau dọn dẹp đi, bận rộn cả ngày, dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải nhổ đậu phộng nữa!"

Cung nhân nhìn nhau, Hoàng thượng nổi giận lớn như vậy, chủ tử vẫn còn nghĩ đến nhổ đậu phộng sao?

Thấy mọi người không động đậy, Ôn Yểu lại vẫy tay: "Không nghiêm trọng đến thế đâu, mau đi đi."

Chủ tử đã nói vậy rồi, cung nhân dù còn nghi ngờ, cũng đành ngoan ngoãn làm theo.

Chờ mọi người đi hết, Ôn Yểu trấn tĩnh lại, cẩn thận nhớ lại xem vừa nãy mình có lời nói cử chỉ nào sai sót không, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thấy mình có vấn đề gì, lúc này mới cuối cùng yên tâm, căn dặn Trúc Tinh đi chuẩn bị nước, nàng muốn tắm rửa.

Vừa nãy bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, áo trong dính sát vào người, nhớp nháp, khó chịu.

Tắm rửa xong trở về tẩm điện, Trúc Tinh lúc này mới dám hỏi ra nghi vấn của mình: "Chủ tử, người tại sao lại đuổi Hoàng thượng ra ngoài ạ?"

Tuy chủ tử đã nói, nàng không có ý tranh sủng, nhưng Hoàng thượng là tự mình đến, đâu phải dùng thủ đoạn tranh giành được, sao lại còn đuổi ra ngoài chứ?

Nam Xảo cũng có cùng thắc mắc: "Đúng vậy, nô tỳ thấy Hoàng thượng vừa nãy thật sự rất tức giận."

Ôn Yểu: "Không phải Hoàng thượng tự mình muốn đi sao?"

Trúc Tinh và Nam Xảo nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt lắc đầu: "Không phải ạ."

Ôn Yểu: "..."

Nàng nhíu mày không hiểu: "An công công đều nói trời đã tối lắm rồi, còn muốn mời Hoàng thượng hồi cung, ta chỉ thuận lời tiếp lời thôi mà."

Trúc Tinh: "..."

Nam Xảo: "..."

Ôn Yểu: "... Không phải sao?"

Nam Xảo: "Nô tỳ cảm thấy, không phải ạ."

Trúc Tinh: "Thiếp cũng thấy không phải ạ."

Ôn Yểu ngây người một lúc lâu, mới nói: "Ý các ngươi là, Hoàng thượng muốn lưu lại qua đêm?"

Nam Xảo và Trúc Tinh cùng nhau gật đầu.

Ôn Yểu nhíu mày, quả quyết nói: "Không thể nào!"

Nói xong, nàng lại nói: "Hoàng thượng không gần nữ sắc, chưa nói đến lời đồn trong dân gian, chỉ riêng khoảng thời gian chúng ta vào cung, các ngươi có thấy Hoàng thượng triệu hạnh phi tần nào chưa? Các ngươi nghĩ nhiều rồi!"

Nghe chủ tử nói vậy, Nam Xảo và Trúc Tinh lại cảm thấy, rất có lý.

Ôn Yểu sờ sờ mái tóc được Trúc Tinh lau gần khô, lại nói: "Hoàng thượng ghét nhất là phi tần làm dáng cầu sủng, lúc mới vào cung ta đã nói với các ngươi rồi, quên nhanh vậy sao?"

Hai người bị nói có chút xấu hổ.

Nam Xảo cũng cảm thấy hôm nay mình hơi quá, thấy Hoàng thượng đích thân đến, còn ở lại dùng bữa tối cùng chủ tử, liền cảm thấy...

Nàng ấy cắn cắn môi, hành lễ: "Nô tỳ biết sai, sau này nhất định sẽ cẩn trọng hơn."

Trúc Tinh cũng vội vàng nói theo: "Nô tỳ cũng vậy ạ!"

Ôn Yểu thấy hai người họ vẫn còn cứu được, liền cười nói: "Đừng bị cái hư vinh trước mắt làm mờ mắt, cẩn thận vẫn là tốt."

Nam Xảo và Trúc Tinh cùng nhau gật đầu.

Chờ tóc được lau khô, Trúc Tinh đặt khăn xuống, cầm lược lên định chải tóc cho chủ tử, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà chủ tử, dù hôm nay Hoàng thượng không lưu lại qua đêm, nhưng nếu sau này Hoàng thượng ở lại Tùng Thúy Cung thì sao ạ?"

Điều này cũng không phải là không thể xảy ra mà!

Ôn Yểu bị lời này của nàng ấy dọa, giật mình đánh bay chiếc lược gỗ đào trong tay nàng ấy: "Lại nói bậy bạ gì đó!"

Trúc Tinh: "..."

Ôn Yểu nhíu mày: "Sau này không được nói những lời như vậy nữa!" Sẽ dọa chết người đó!

Trúc Tinh không biết tại sao chủ tử lại phản ứng mạnh như vậy với chuyện Hoàng thượng lưu lại qua đêm, nhưng thấy thần sắc chủ tử nghiêm trọng như thế, đành phải gật đầu: "Vâng, nô tỳ biết rồi ạ."

Ôn Yểu bị cung nữ thân cận dọa sợ, mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh.

Trước khi ngủ, nàng còn kinh hãi vỗ vỗ ngực, khẽ nói với chính mình: Không sợ không sợ, toàn là giả thôi, Dung Tiễn sẽ không lưu lại qua đêm đâu!

Thừa Càn Cung, Dung Tiễn đang tức giận không ngủ được mà phê duyệt tấu chương, hắt hơi một cái thật lớn.

An Thuận canh gác bên ngoài bị tiếng hắt hơi này làm cho rùng mình, hắn cũng không dám đi vào, chỉ hé đầu vào: "Hoàng thượng, đêm khuya lạnh, nô tài xin thêm cho ngài..."

"Cút!"

Đầu An Thuận lập tức rụt lại. Ai, mình nhớ Ôn chủ tử rồi.

Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng thở dài này như một bóng ma lượn lờ trong Thừa Càn Cung.

Không ai biết, Dung Tiễn đang phê duyệt tấu chương trong điện, răng gần như muốn nghiến nát.

Trong tiếng nghiến răng ken két, Dung Tiễn bực bội nghĩ, tại sao hắn lại chiều theo ý nàng? Đáng lẽ hắn vừa nãy không nên đi! Nàng còn dám đuổi hắn đi sao?

Lời tác giả:

Dung Tiễn: Lần sau trẫm sẽ không đi! (σ`д′)σ

Hoàn Tử: Meo!!!

Cá chép đỏ thổi bong bóng: Ngươi vừa nãy không phải còn thề là không bước chân vào Tùng Thúy Cung nữa sao? Lấy đâu ra lần sau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top