12. buổi tối ở công viên giải trí
12 người háo hức vô bên trong nhà MA. mới bước vào là phong cảnh tối tắm, rùng rợn. ai cũng kinh ngạc vì nhà ma trông đáng sợ hơn trong trí tưởng tượng.
asahi: ừm nhìn vậy không tệ ha (quay lại nói)
asahi: ủa sao cả đám núp hết sau lưng tao vậy!!
hyunsuk: thì......mày hok sợ thì mày đi trước đi
asahi: trời nhưng có cần bám tao chặt vậy đâu, chứng minh mình là nam nhi đi nào! thằng nào cũng sợ thế
jeongwoo: bọn tao có sợ đâu chỉ là cái nhà ma họ làm trông đáng sợ quá thôi
junghwan: thì nói chung là bọn tao không núp sau mày nữa nhưng mày phải đi trước
asahi: ok nhưng đừng có bám tao là được
cả bọn: um ok
asahi đi trước cả nhóm theo sau. người sợ, người không.
jihoon: AAAAAAAA!!! MA NỮ KÌA !!!
haruto: ở...đâu...zợ (sợ hãi ngó qua ngó lại)
yoshi: ủa tao đâu thấy đâu jihoon
junkyu: thằng này ở đâu? bọn tao có thấy đâu
jihoon: THÌ Ở TRÊN ĐẦU TỤI MÌNH ĐÓ!!!! (chỉ tay lên trần nhà)
cả nhóm nhìn lên thì thấy một con ma nữ tóc dài che hết cả mặt lò ra từ cái lỗ trên trần nhà. mặt máu me, mắt trắng trợn nhìn cả nhóm
cả nhóm: hic ma KÌA, CHẠY ĐI !!!!!!! (cả nhóm chạy hộc mạng, những người hok sợ như asahi, yoshi, yedam, doyoung chưa kịp nhận ra chuyện gì đã bị mấy đứa kéo đi
yedam: ủa ủa gì vậy chậm thôi bây (vừa chạy vừa hỏi ruto người đang nắm tay mình kéo đi)
haruto: tốt nhất mày nên IM VÀ CHẠY ĐI CON MA NÓ DÍ CHO COI (ruto vừa sợ vừa phải nhắc thằng bạn lo im miệng và chạy
doyoung: Ê NHƯNG NÓ CÓ DÍ MIK ĐÂU
jeongwoo: ủa (quay lại xem thì thấy con ma hok đi theo)
jaehyuk: hộc hộc trời thế nãy giờ làm chạy thục mạng
về phần chị ma hồi nãy kiểu: ủa sao bọn nó chạy giữ vậy trời, tui đâu có làm gì đâu chỉ làm đúng công việc là hù dọa khách thôi mờ =_=
mashiho: mà đây là đâu zợ
doyoung: hok biết cả nhóm nhắm mắt mà chạy đâu biết gì đâu
junkyu: thế giờ sao đi thẳng tiếp à?
yoshi: chắc zậy chứ sao nữa
cả nhóm đang nói chuyện thì......
haruto: AAhhh!! ôi cha mẹ ơi!!! cái gì mới rớt trúng người tao (núp sau lưng junghwan)
mashiho: ôi mẹ hết hồn! cái gì (nhìn xuống xem là cái gì)
mashiho: tối quá ê thằng nào cho mượn điện thoại đi tao soi thử cái gì
jaehyuk: đt của mày đâu? mắc mớ gì lấy đt bọn tao
mashiho: à quên (lấy đt từ trong túi quần ra)
asahi: sao hok bật đèn pin lên (phàn nàn vì nãy giờ mashi chưa bật đèn pin)
yedam: bật lên đi chứ
mashiho: điện thoại hết pin rồi...
cả nhóm: ôi trời
yedam: trời nè cầm đi (đưa cho mashiho điện thoại của mik)
mashiho cầm lấy soi thử
mashiho: ôi trời cái tay giả thôi mà làm căng vậy
ở dưới chân nhóm là 1 bàn tay dính đầy máu. nghe vậy cả nhóm thở phào
junghwan: ôi tưởng gì! có cái tay giả cx sợ nữa
haruto: tối quá tao có biết gì đâu lỡ cái nào kinh khủng hơn nữa thì sao
jeongwoo: thôi đi nhanh đi tiếp đi
hyunsuk: mà ở đây đáng sợ quá, lạnh hết cả sống lưng
doyoung: thấy gì hok? máy lạnh gắn trên đây luôn nè ông nội vậy sao mà hok lạnh cho được
hyunsuk: ủa hai ba cái luôn nè
jeongwoo: ủa!? nhà ma mà cũng gắn máy lạnh
jihoon: chắc để tạo thêm cảm giác..mà đi đi tao muốn rời khỏi đây rồi đó
cả nhóm: vậy đi
cả nhóm vừa đi vừa nhìn qua nhìn lại. bỗng hyunsuk đột nhiên la lên khiến cả đám giật mình theo
huynsuk: ÔI cha MẸ ƠI!
jaehyuk: cái gì nữa đây (cố bình tĩnh mà hỏi)
hyunsuk: nhìn kìa (anh chỉ tay vào căn phòng bên cạnh hành lang họ đang đi)
trong căn phòng là hình ảnh một người phụ nữ đang cầm một con búp bê cũ ngồi đung đưa trên ghế. tiếng ghế kêu cót két làm cả đám đã sợ nay sợ thêm. người phụ nữ cười đùa với con búp bê trên tay. tiếng cười man rợ khiến cả nhóm gần như nín thở. 12 người cố gắng nhẹ nhàng lướt qua căn phòng vừa đi vừa che mắt mình lại vờ như không thấy sự tồn tại của con ma. khi đã đi qua căn phòng cả nhóm mới thở phào
junghwan: trời ơi ma nữ hoài vậy trời!!(-̩̩-̩̩͡_-̩̩-̩̩͡) (bên ngoài Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng)
yedam: ê bây có khi nào đêm nay tao ám ảnh đến mức ngủ hok được luôn hok ಠ_ಠ
asahi: tao cũng ám ảnh thấy mẹ luôn
junkyu: thôi nhanh đi tiếp đi (junkyu bắt đầu run hối túc bọn kia đi tiếp)
thế là cả nhóm lại đi tiếp. nhưng 12 người bọn họ đâu ai biết rằng phía sau họ có một bóng người. người đó cười. một nụ cười man rợ có phần nham hiểm. cả nhóm cảm thấy có gì bất ổn phía sau. jihoon đột nhiên lên tiếng
jihoon: ey hình như có ai sau tụi mik đk?
jaehyuk: ờ ai phía sau í bọn mày
cả nhóm quay lại phía sau xem thử. quay lại thì cả nhóm thấy một con ma cà rồng. nhe chiếc răng nanh. từ miệng máu chảy từng giọt xuống sàn đất lạnh.
haruto: ô kìa anh ma cà rồng tới chơi với bọn mik kìa bây( haruto run người)
cả nhóm: CHẠY ĐI!! (cả nhóm cắm đầu chạy, con ma cà rồng chạy ở đằng sau)
doyoung- trời ơi tao nhớ tao sống tốt lắm mà!!! sao gặp cái gì đâu hok zậy nè
hyunsuk- hình như mày nhớ lầm rồi á!!!!
jeongwoo- lo chạy đi kìa!!! nó sắp đuổi kịp rồi đó!!!
asahi: mà sao cái nhà ma này dài zữ vậy nè chạy miết chưa thấy lối ra là sao
jaehyuk: ê lối ra kìa
junghwan: trời ơi cuối cùng cũng thoát ra rồi cha mẹ ơi
cả nhóm nghe vậy như thấy tia hy vọng. cả nhóm chạy hết sức tới chỗ đó. cuối cùng cả nhóm cũng ra khỏi chỗ quái quỷ này. cả nhóm vui như đợt mùa. anh ma cà rồng cũng không đuổi theo nữa, quay lại chỗ cũ để hù những nhóm khách tiếp theo
anh nhân viên: mấy em chơi vui chứ? có sao không?
mashiho: dạ ổn lắm ạ! ổn đến nổi mặt em xanh vậy nè
anh nhân viên: ờ......nhìn không ổn lắm nhỉ? bộ đáng sợ lắm hay sao?
yedam: đáng sợ lắm anh ơi! em nghĩ em sẽ ghi nhà ma vào danh sách đen của em anh ạ
anh nhân viên: nhưng dù sao cũng là một trải nghiệm tuyệt vời mà
junkyu: dạ...đúng là trải nghiệm "RẤT TUYỆT VỜI"
jihoon: nhà ma rất là đáng sợ, rất là chân thực anh ạ
yoshi: bọn em biết tất cả chỉ là giả thôi nhưng vẫn sợ nè anh
anh nhân viên: anh có thể coi đó là một lời khen hay không đây (anh nhân viên cười đáp)
asahi: anh nên nghĩ vậy đi ạ
junghwan: thôi đi chơi trò khác đi
cả nhóm: thế tụi em xin phép đi đây ạ còn chơi mấy trò khác nữa
anh nhân viên: lần sau quay lại đây chơi nhé
cả nhóm: dạ có thể bọn em sẽ quay lại chơi hoặc là không ạ
12 người lại chạy đi chơi những trò mới sau khi lấy lại tinh thần sau cuộc tham quan nhà ma.
.........còn tiếp..........
(xin lỗi nha, chap này mình viết không được hay lắm, có vẻ mọi người sẽ hơi chán khi đọc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top