Chương 8
Hai đứa trẻ tựa vào lưng cửa khoang, đối diện nhau mà không lời nào để nói. Một lát sau, Gail nghi hoặc mở miệng:
"Tớ đã gặp ngươi ở đâu rồi sao?"
Snape rũ xuống mi mắt, khuôn mặt tái nhợt không biểu tình:
"Không, hẳn là không có."
"Được! Xin chào, tớ tên Gail · Grimm." Gail chủ động vươn tay ra.
"Severus · Snape."
Snape nhìn tay Gail duỗi đến trước mặt, trầm mặc một hồi lâu. Khi Gail cảm thấy có chút xấu hổ định thu lại tay, đối phương mới nắm chặt lấy, nói ra tên của mình. Lực đạo kia, lớn hơn Gail tưởng tượng.
Đang lúc Gail không biết làm sao để Snape buông tay ra, cửa khoang bị Lily "rầm" một tiếng đẩy mở. Cô nhìn thấy hai người đang nắm tay, liền nở nụ cười vui vẻ:
"A, các cậu đã quen nhau rồi! Mau vào đi, chúng ta cùng ăn bánh ngọt việt quất!"
Lily nói xong xoay người vào trong, giữ cửa cho hai người đi theo.
"Mẹ bình thường hay làm bánh nhân mứt táo, bánh ngọt việt quất lại rất ít. Đúng rồi, tớ đoán vào ngày Halloween chắc cũng sẽ làm. Nhưng Halloween ta lại không thể về nhà!"
Lily có chút uể oải nói, nhưng vừa cầm lấy một khối bánh ngọt cắn một miếng, hạnh phúc nheo lại ánh mắt, uể oải lập tức bị ném ra sau đầu.
Gail cũng híp mắt hưởng thụ vị ngọt, hoàn toàn không chú ý tới Snape đối diện đang gắt gao nhìn hắn, ánh mắt lại dừng trên miếng bánh, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một chiếc bánh bị cắt thành sáu miếng. Vì sắp đến giờ ăn trưa, Gail cùng Lily chỉ ăn mỗi người một miếng. Snape, dưới sự nhiệt tình đề cử của Lily, cũng miễn cưỡng ăn một miếng, tâm có chút không yên.
Gail lau tay sạch sẽ, nhìn Lily đang thở dài, liền lắc đầu:
"Đừng như vậy, Lily. Chúng ta sắp được học tập tri thức hữu dụng rồi. Petunia còn cố ý chuẩn bị cho cậu một bộ sách giống nàng. Vật lý, hoá học, tiếng Pháp cùng đàn vi-ô-lông, cậu đều không thể bỏ lại. Đàn vi-ô-lông cậu có mang theo không?"
"Mang theo! Nhưng tớ thật sự không nguyện ý kéo đàn. Khi cùng Petunia luyện tập, thanh âm như tiếng gỗ kêu vậy!"
"Hiện tại ít nhất vẫn biết chơi 《Tiểu tinh tinh》 chứ?"
"Đúng vậy." Lily xấu hổ cười. Đó là khúc duy nhất cô chơi mà không nghe như tra tấn, bị Petunia "bạo lực dạy dỗ" mà luyện ra được.
"Cậu muốn tránh bị Petunia bạo lực lần nữa vào lễ Giáng Sinh, tốt nhất vẫn nên luyện thêm một khúc khác. Nếu cậu luyện tốt, tớ cam đoan cậu có thể đủ tiền mua bánh việt quất!"
Lily mở to hai mắt nhìn cậu.
"Tớ sẽ mượn phu nhân Evans công thức làm bánh ngọt, rồi nhờ gia tinh Hogwarts làm cho cậu. Thế nào, có động lực chưa?"
"Có! Tớ rất có!" Lily phấn khởi nói.
"Cậu biết tới gia tinh?" Snape — vẫn luôn trầm mặc — bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Gail gật đầu, thuận miệng nói:
"Cậu biết đó, tớ trước giờ chưa tiếp xúc ma pháp giới, nên rất tò mò. Lần đi Hẻm Xéo, tớ mua mấy quyển bút ký của tiền bối. Trong đó có một vị học trưởng Hufflepuff từng ghi chép rất nhiều chuyện linh tinh về Hogwarts. Hắn viết rằng, phòng bếp của trường ở gần hầm rượu, trong hành lang treo nhiều bức họa, có một bức tranh vẽ hoa quả — chỉ cần chạm vào quả lê, bức họa sẽ mở ra. Nếu qua giờ ăn mà đói, có thể đến đó tìm đồ ăn."
Gail nói với Lily, nhưng cũng hy vọng tin này hữu dụng cho Snape — người phát triển chậm, thoạt nhìn có chút gầy yếu.
Khi xe đẩy đồ ăn đi qua, Gail mua vài thứ hắn cảm thấy hứng thú. Lily thì khác — tiểu cô nương thích ngọt, mua một đống lớn.
"Cậu có muốn chút không, Sev?" Lily chưa đợi hắn trả lời, đã nhét một con ếch socola vào ngực hắn.
"Lily, ăn cơm trước! Phu nhân Evans cùng Petunia mà biết sẽ tức giận."
Gail từ rương lấy ra vài cái cà mèn, dùng biến hình chú biến thành bàn nhỏ.
"Là dứa thịt sao? Tớ thích nhất! Ai nói thức ăn người Anh ngon — bọn họ nhất định chưa ăn qua đồ người Hoa!" Lily vừa thấy, lập tức cười rạng rỡ, chỉ có thể miễn cưỡng đặt con ếch socola xuống, rồi cắm đầu ăn. "Nhưng tớ vẫn không thể tiếp nhận được chân heo cùng sâu!"
"Được được, không ai ép cậu ăn chân giò cùng con cua cả!" Gail bất đắc dĩ, "Còn nữa, kia gọi là thịt heo xào chua ngọt, không phải 'dứa thịt'!"
"Ừm ừm." Lily gật đầu có lệ, vừa ăn vừa cười.
"Mấy thứ này không ăn xong sẽ hỏng. Sev, cậu cũng ăn đi!" Gail vừa định gọi "Snape", lại nhớ Lily, liền đổi giọng cho mềm hơn.
"Không đâu, dùng bùa chú bảo quản là được." Snape kiêu ngạo trả lời, rõ ràng thà đói bụng còn hơn nhận đồ người khác.
"Bùa chú bảo quản? Tớ sẽ không. Mà tớ cũng không quá tin tưởng loại bùa chú này trong thế giới vi sinh vật đầy rẫy. Thôi nào, đến ăn đi!"
Gail đưa cho Snape một đĩa, không cho cự tuyệt.
Bất đắc dĩ, Snape chỉ có thể cầm lấy. Vừa ăn, hắn phát hiện cơm vẫn còn nóng hổi — đây rõ ràng là bùa chú giữ ấm! Một người có thể dùng bùa chú giữ ấm, làm sao lại không biết bùa chú bảo quản ?
Hắn liếc nhìn Gail lần nữa, trong lòng nghi hoặc.
Lily thì chẳng nghĩ nhiều như thế — cô biết Gail lợi hại, cho nên thấy cơm nóng cũng không lấy làm lạ. Dù sao, đây là Gail a! Vạn năng cơ trí Gail!
Ăn xong cơm trưa, ba người mỗi người cầm một quyển sách. Lily cau mày nhìn sách sổ học Petunia cho, Gail đắm chìm trong lịch sử chiến tranh yêu tinh, còn Sev đọc quyển 《Ngàn loại thảo dược kỳ đàm》tập 2. Gail nhìn thấy, trong lòng tán thưởng: huyết thống Prince quả nhiên không tệ.
"Sev, tớ có quyển này, cậu nên xem."
Gail lấy từ trong rương ra quyển 《Sinh mà cao quý》, đưa cho hắn:
"Đến trường rồi, chúng ta cần biết ai có thể tiếp cận, ai không. Quyển này chỉ hướng rất tốt."
Sev nhận lấy, giọng mang chút trào phúng:
"Vậy vừa rồi là ai dám cùng hai quý tộc rõ ràng không dễ chọc khơi mào xung đột, lại còn bẻ gãy đũa phép của bọn họ?"
Gail sờ sờ mũi, hơi chột dạ. Sau đó, làm như không nghe thấy, lấy phần bánh việt quất còn lại ra:
"Đến thời gian buổi trà chiều rồi! Chúng ta tiếp tục ăn bánh ngọt đi!"
Sev nhìn cậu, khoé môi khẽ cong, rồi cúi đầu mở sách.
Khi xe lửa đến ga, sắc trời đã đen. Ba người theo dòng người xuống sân ga, chợt nghe tiếng gọi to vang vọng trong đêm:
"Tân sinh năm nhất! Tân sinh năm nhất tập hợp bên này!"
Một người khổng lồ cầm đèn lồng, cao hơn tất cả mọi người — đó chính là Rubeus · Hagrid.
"Tớ muốn bắt cóc hắn đem cho Petunia xem!" Lily bỗng nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi. Snape cùng Gail đồng loạt quay sang nhìn nàng.
Lily hưng phấn nói:
"Ngươi xem, người này cao như vậy, nhất định không phải nhân loại bình thường! Petunia từng nói, huyết mạch càng pha loãng, đặc thù càng rõ. Cái người khổng lồ này, nhất định là họ hàng gần của sinh vật huyền bí! So với chúng ta còn gần hơn nhiều!"
Dưới sự dẫn dắt của Hagrid, ba người đi theo con đường nhỏ, quanh co một khúc cong, liền thấy một hồ nước rộng lớn. Phía bên kia hồ, là ngọn núi cao, trên vách đá, Hogwarts rực sáng ánh đèn ấm áp — hùng vĩ mà thần bí.
Không tận mắt thấy, tuyệt đối không thể tưởng tượng được khung cảnh như vậy.
Ba người cùng những tân sinh khác ngồi lên thuyền nhỏ, trong lòng vừa kính ý vừa kích động, càng lúc càng gần Hogwarts. Sau đó, họ đi qua hành lang, tiến vào cánh cửa to lớn.
Giáo sư McGonagall dẫn đám tân sinh đến một căn phòng nhỏ rồi rời đi.
Lily lúc này mới mở miệng:
"Tớ nhớ trên sách nói, đoạn đường chúng ta vừa đi chính là con đường mà bốn nhà sáng lập tìm ra Hogwarts. Bất quá nói thật, Petunia nói cảnh tượng này sẽ khiến người ta sinh kính sợ... sau đó... sau đó..."
"Không nghĩ ra được thì thôi, có lẽ chỉ là tâm lý ám chỉ gì đó." Gail thấy Lily vò tóc nghĩ mãi không ra, liền an ủi.
"Không biết tớ sẽ vào học viện nào?" Lily đổi chủ đề.
Gail thở dài, móc ra một quyển sổ nhỏ:
"Tớ cùng Petunia căn cứ vào lịch sử Hogwarts cùng nhân vật truyện ký, kết hợp tâm lý học phân tích phán đoán — cậu hẳn là Gryffindor."
"Gail! Cậu hủy mất lòng hiếu kỳ của tớ đối với tương lai rồi!" Lily bĩu môi, "Vậy còn cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top