Chương 11

Gail đúng là đã luyện tập biến diêm thành kim châm trong kỳ nghỉ. Nhưng khi ấy, cậu chỉ làm một cách máy móc – không hiểu ý nghĩa, cũng chẳng biết giá trị thật sự của nó. Đến hôm nay, dưới lời giảng của giáo sư McGonagall, tư duy của Gail như bùng nổ. Nếu dùng cách nói của tu chân giới, thì có lẽ cậu vừa mới "chạm đến Đạo".

Hỗn độn sinh ra vạn vật bằng cách nào? Sự sáng tạo nguyên sơ ấy là trải nghiệm ra sao? Gail vừa nghĩ đến nguyên tử, phân tử, lại vừa nghĩ đến nguyên tố – và chính trong quá trình tự hỏi đó, phép thuật của cậu đã không còn là ma chú đơn thuần, mà là một sự hòa hợp với "Đạo".
Các thần chú thời hiện đại đều dùng tiếng Latin, nhưng nếu chia nhỏ theo logic hệ thống năng lượng, thì sức mạnh Gail vừa sử dụng đến từ tầng sâu hơn cả cổ ngữ. Thứ ấy cổ xưa, trật tự, và mang hơi hướng vũ trụ — chính là "Đạo".

Gail ngồi đó, nhớ lại cảm giác khi phép thành công, bất giác thầm thở dài: Hogwarts đúng là nơi đáng đến thật.
Cậu liếc sang Potter – kẻ vẫn đang giữ nguyên biểu cảm "há mồm cười to" – và đáp lại Lily bằng một nụ cười rộng đến mức lộ cả răng khểnh.

Đũa phép của Potter và Black tuy đã bị Gail bẻ gãy trên tàu, nhưng dưới tay cụ Dumbledore và cây đũa quyền năng, chúng nhanh chóng được phục hồi. Hai tên ấy đúng là "hết sẹo quên đau": không lúc nào không muốn cho Gail một bài học, nhưng kết quả thì... chưa lần nào thành công.

Sau giờ Biến hình là tiết Độc dược. Gail may mắn được ghép nhóm với Severus – tương lai là bậc thầy thật sự của bộ môn này.

"Grimm, nếu tay và đầu của cậu vẫn còn dùng được, thì đừng đứng đó ngẩn người nữa." Giọng Severus lạnh lùng kéo Gail về thực tại. Cậu vội vàng nhập cuộc, giúp Sev điều chế dung dịch trị mụn ghẻ.

Giáo sư Slughorn thoạt nhìn chẳng mấy để tâm đến bài tập của họ. Dù thuốc của Gail và Sev đều đạt độ hoàn hảo, hai đứa vẫn chỉ nhận được điểm "A". Không "E", không "O".

Gail biết rõ phong cách của ông thầy này nên chỉ nhún vai, coi như không có gì. Lily thì ngược lại, tỏ rõ bất mãn — nhưng thấy Gail chẳng có phản ứng gì, cô cũng im lặng theo.

Tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám do một nữ giáo sư hiền hòa tên Elber đảm nhiệm. Bà là kiểu người nhận chức chỉ để "duy trì hòa bình trong một năm" trước khi rời đi. Từ hơn mười năm nay, vị trí giáo sư môn này đã trở thành lời nguyền: không ai trụ lại được quá một năm học. Có người bị thương, có người gặp tai nạn, thậm chí có kẻ... chết.

Elber dạy học sinh cách nhận biết các sinh vật huyền bí, và quan trọng hơn – cách sử dụng đũa phép để phát tín hiệu cầu cứu. Vì năng lượng của học sinh năm nhất còn yếu, phép phức tạp thì chưa học được, nên bà nhấn mạnh: "Biết cầu cứu đúng lúc, còn quan trọng hơn biết chiến đấu."

Elber nói rằng: có những chuyện, tốt nhất nên để người lớn xử lý. Cầu cứu không đáng xấu hổ – đó là sự khôn ngoan khi biết giới hạn bản thân.

Gail gật gù đồng tình. Đưa việc cho người có chuyên môn giải quyết, chứ không phải tự làm anh hùng – đó mới là điều một đứa trẻ nên học.
Trong nguyên tác, Harry Potter được ca ngợi vì dũng cảm, nhưng nếu nhìn từ góc độ người sống trong thế giới này, Gail chỉ thấy một sự thất trách của người lớn. Giao vận mệnh thế giới cho một đứa trẻ – đó không phải dũng cảm, mà là vô trách nhiệm. Dumbledore có thể là thiên tài, là người cơ trí... nhưng cũng chỉ là một phàm nhân. Một phàm nhân với đầy những sai lầm. Và Gail, dù tôn trọng, vẫn thấy cần nhìn rõ điều đó.

Cậu thầm nghĩ: Dù Lily sau này có lấy tên Potter hay không, mình cũng sẽ không để bi kịch đó tái diễn.

Bài giảng của Elber khiến Gail suy nghĩ nhiều hơn về thế giới này. Cậu đồng cảm với tuổi thơ bi kịch của Voldemort, nhưng tuyệt đối không thể thông cảm cho hành động của hắn – khơi mào chiến tranh, giết người, hủy diệt thế giới Muggle chỉ vì sự kiêu ngạo về huyết thống.

Ngươi có tuổi thơ đáng thương, nhưng điều đó không cho ngươi quyền tước đoạt sinh mạng người khác. Ai cho ngươi quyền đó? – Gail nghĩ. Chẳng qua Voldemort tự cho mình mạnh, tự cho dòng máu cao quý hơn người. Nhưng nếu một ngày nào đó có kẻ mạnh hơn hắn, bất tử hơn hắn thì sao? Lúc đó, liệu hắn có chịu nổi chính sự phán xét mà hắn từng gieo xuống?

Ngay lúc ấy, Gail hiểu ra: thứ cậu theo đuổi không phải "trường sinh", mà là "sức mạnh tuyệt đối" – sức mạnh để bảo vệ và để không bị thao túng. "Quả nhiên," Gail thầm cười, "mình đúng là một Slytherin."

Tiết cuối cùng hôm nay là Sinh vật Huyền bí, nhưng năm nhất chưa được học, nên Gail, Lily và Sev rủ nhau ra hồ đen, ngồi dưới gốc cây đại thụ.

Lily cầm cây kim châm mà Gail biến ra, tán thưởng: "Cây châm này đẹp thật! Mặt trên còn có cả hoa văn, tinh xảo hơn mấy cái cậu làm trong kỳ nghỉ nữa!"

"Quen tay thôi mà." Gail nhún vai, rồi đưa cho cô một hộp diêm. "Cậu cứ luyện nhiều đi, sẽ quen. Sau này còn có thể đính thêm đá quý hoặc thay đổi hình dáng chút xíu – biến nó thành trâm cài ngực chẳng hạn, xinh ra phết đấy."

Lily nghe xong, hai mắt sáng lên, hí hửng bắt đầu luyện. Sev chỉ im lặng nhìn, vẻ mặt lạnh lùng như thường. Gail liếc qua, hơi nhức đầu. Thằng bé này, sau này chắc sẽ vì Lily mà dâng cả đời mất thôi...

Cậu khẽ thở dài, rồi lên tiếng: "Sev, cậu có biết vì sao hôm nay trong tiết Độc dược mình lại ngẩn người không?"

"Thật tiếc là tôi chưa học được thuật Đọc tâm." Sev đáp khô khốc. Giọng điệu mỉa mai đủ khiến Gail nghẹn lời.

Cậu gãi mũi, vẫn kiên nhẫn:
"Bởi vì mình nhận ra một điều. Dạy pha chế thuốc mà không nói đến cách đo chính xác từng nguyên liệu — chẳng phải là rất buồn cười sao? Độc dược vốn là ngành yêu cầu độ chuẩn xác cao nhất, vậy mà trong sách không hề nói đến đơn vị cụ thể. Chỉ cần sai một chút liều lượng, kết quả đã khác rồi."

Sev thoáng suy nghĩ rồi đáp: "Giáo sư Slughorn là bậc thầy Độc dược. Thật ra vấn đề đo lường là kỹ xảo bí truyền, chỉ truyền cho học trò thân cận. Còn chúng ta là học sinh phổ thông, chỉ cần theo đúng sách là đủ. Không cần biết sâu hơn."

"Vậy còn các dược sĩ ở bệnh viện St Mungo? Họ đâu phải đồ đệ của Slughorn?"
"Thì điều đó chứng tỏ việc đo không quá quan trọng. Họ vẫn bào chế thuốc được, nghĩa là cứ làm theo hướng dẫn là ổn thôi."

Gail câm lặng. Đúng là mình sơ suất thật, mang cả vấn đề ấy ra làm luận điểm, cuối cùng lại tự mắc kẹt.

Sev liếc qua, giọng nhẹ hơn: "Thôi, nói đi. Mục đích thật của cậu là gì? Cái cớ vụng về quá."

Thấy bị đoán trúng tim đen, Gail chỉ cười, rồi lấy từ túi không gian ra mấy quyển sách. "Đây là sách từ thế giới Muggle – Hóa học, Sinh học, và Toán học. Phù thủy thường cho rằng người thường yếu kém, không phép thuật, tuổi thọ ngắn hơn. Nhưng chính vì thế, họ càng nỗ lực tìm hiểu thế giới, dùng trí tuệ thay cho sức mạnh. Họ đã đặt chân lên Mặt Trăng, xuống đáy biển, nhìn thế giới qua một lăng kính khác. Trong khi phù thủy vẫn tự nhốt mình trong thành trì cổ, coi Muggle là kẻ dốt nát. Mình nghĩ, nếu Sev có thể kết hợp những tri thức này, cậu sẽ tiến xa hơn trong Độc dược học."

Sev nhìn chồng sách im lặng hồi lâu, rồi nói chậm rãi: "Một bài diễn thuyết đầy cảm hứng, cậu Grimm. Xét theo những gì cậu nói, có lẽ cậu không ngu như vẻ ngoài. Nhưng tốt nhất đừng nhắc mấy thứ này với ai khác. Mấy quyển sách này, tôi sẽ đọc."

Gail nghe vậy thì mỉm cười – lần này, nụ cười thật lòng. "Yên tâm. Mình chỉ nói với người mà mình tin tưởng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top