Chính truyện

     Cậu theo mệnh lệnh tụ hợp tại khu quảng trường, tọa lạc tại một trong những bến cảng lớn nhất tân thế giới, bến cảng Đề Gio-y-lo. Đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đã một năm, tham gia vài lần hành động lớn nhỏ, Gelo tích góp được nhiều kinh nghiệm cùng một vài công huân, tương lai thăng tiến đầy hứa hẹn mở ra trước mắt cậu.
  Tâm trạng vui vẻ bỗng bị đánh gãi, một bàn tay vổ lên vai Gelo. Cậu nghiên đầu bắt gặp khuôn mặt khá điển trai gần sát mặt cậu.
  "Đang nghĩ gì đấy"
  "Ah, chào Jame"
  "Tôi gần sát cậu mà cậu chẳng hề phát hiện, thế này lên chiến trường là cậu chết chắc"
  " ah! Ha ha!
  Cậu chỉ biết cười ngượng ngùng. Cậu muốn chuyển đề tài bỏ qua cảnh xấu hổ này.
   "Lần hành động này như thế nào vậy Jame"
   "Ah ừm, cậu biết đấy, tới chỉ là một nhân viên trong đội tình báo, thậm chí còn chẳn ra chiến trường. Quân hoàng gia muốn chiếm được khu mỏ gamanium, chế tạo càng nhiều quân đoàn golem cùng mạch điện từ cho chiến tranh tại Vương quốc Engla, họ muốn chúng ta giải quyết triệt để"
   Quân đội của cậu là quân đoàn khai thác các khu vực bị đế quốc đô hộ, lần nay bọn cậu sẽ đánh chiếm những bộ lạc Amaz nhằm chiếm đoạt khu mỏ có độ tinh khiết cực cao trữ lượng vào hạng khổng lồ.
   "Đội pháp sư sẽ thả các phép diện rộng vào ngôi làng, đội súng kíp lo liệu bọn thổ dân trốn thoát"
   "Bọn thổ mang rợ đó. Đáng lẽ Kane sẽ không phải chết" Gelo phẫn nộ trước cảnh tượng đồng đội cậu bị chết một cách tàn khốc ở lần xung đột nhỏ trong nhiệm vụ khảo sát mà tiểu đội của cậu tham dự.
   "Bọn chúng đáng ra phải đầu hàng và tỏ lòng biết ơn khi chúng ta độ lượng khai hóa bọn chúng" Gelo căm giận nói, cậu thù ghét lũ thổ.
    "Đúng vậy" Jame cũng tỏ ra đồng ý.
    ............
   Cuộc tàn sát sẽ bắt đầu vào tờ mờ sáng, quân đội đế quốc Lamua hành quân suốt một ngày băng qua những ngọn núi đá dóc đứng, những con sông tràng ngập kỳ lạ cổ quái loài cá, tà thú, minh điểu. Người ta nói do việc cúng bái tà thần thường xuyên của thổ dân nơi đây mà cánh rừng bị ô nhiểm, tà quang chiếu rọi từng tất đất thổ địa, thấm vào xương cốt của con người vùng này, dị hóa ở khắp nơi.
     Nhờ có thuật tinh linh> mà cuộc hành quân trở nên suôn sẻ. Bộ đội pháp sư thành lập phép trận địa> trên một vùng đồi dốc thoải, một phép khiến cho binh doanh ở vào trạng thái ẩn nấp và tuyệt đối an toàn. Súng kíp được bảo dưỡng, lưỡi lê được mài bén. Các loại thuật trinh sát trải rộng khắp khu rừng. Bấy giờ chỉ cần nghỉ ngơ và chờ đợi cho cuộc tận diệt.
.........
    Aum đi vào khu rừng, mang theo giỏ và một cái túi để hái trái Ondo, một loại quả mọng ngon lành, bạn có thể ăn sống hoặc bảo mẹ của bạn ngào nó thành mứt ăn với bánh đôđô, lương thực chính làm từ bột ruột cây Sanê. Túi để nhét cỏ thơm lu-a, cậu sẽ hái thêm một chút hoa nữa,  rồi phơi khô để bỏ vào chung để tặng cho em gái bé bỏng của cậu.
      "Anh hai"
    Em gái cậu chạy ra đón khi cậu trở về, con bé mới sáu tuổi, khuôn mặt bụi bẵm, làn da hơi ngâm đen, nhưng con mắt to tròn rất sáng. Con bé chưa có tên, ở nơi này người ta phải 12 tuổi để cử hành nghi thức đặt tên, cái tên sẽ được thần linh ban cho vào cuối buổi lễ. Aum hơi cúi người ẵm con bé lên bằng tay phải, còn tay trái thì sách cái giỏ, đi vào nhà. Cha và mẹ đã đi vào rừng săn bắn và thu nhặt.
      Ngôi làng của cậu tồn tại nhờ vào cánh rừng, những người già thường bảo hồi xưa khu rừng tràng đầy đồ ăn, dồi giàu nguồn nước sạch, chúng ta có thể thỏa thích nhặt những thứ quả thơm ngọt, mò được cá béo mập ở những con suối trong lành, hái nấm Oro mỏi tay. Nhưng bây giờ khu rừng trở nên kinh khủng với bọn họ, cây cối sinh trưởng dị dạng, động vật thay đổi hung bạo. Mọi việc bắt đầu khi người ngoại lai đến đây, họ tiếp xúc với những ngôi làng lân cận, đầu độc họ về sự hứa hẹn tương lai giàu có, "bạn sẽ không cần phải ra ngoài làm lụng, bạn sẽ có thời gian để thưởng thức những món ăn tuyệt vời, những món đồ sang quý, mà chúng ta, những người bạn, cung cấp cho bạn với giá rẻ bất ngờ", đó là những gì họ nói.
      Dân làng của Aum thì bày xích họ, phẫn nộ khi họ phá hủy khu rừng, xây dựng những công trình dử tợn phun ra những cột khói đen ngòm, đào sâu vào thổ địa móc ra những viên đá ác ma. Dân làng nguyền rủa họ, sự phẫn nộ của thần rừng Lythalia sẽ quét sạch bọn họ ra khỏi đây.
       Aum ngẫm nghĩ về những lời kể đó. Nhưng rất nhanh cậu lại hào hứng với thu hoạch của mình. Trông khi chơi đùa với em gái, cậu nhìn lên bầu trời.
     "Hôm nay thời tiết thật đẹp"
...............
     Aum bị bừng tỉnh bởi tiếng động lớn, ngoài cửa sổ bầu trời chiếu sáng như ban ngày. Rồi đột nhiên tiếng hét, tiếng rào rống vang khắp, làm cậu kinh hoảng, tiếng kiêu thảm thiết như ăn vào xương tủy làm cậu cảm thấy rùng mình. Cha mẹ đã thức dậy mở cửa chạy ra ngoài, em gái rút vào trong lòng cậu run rẩy đến lợi hại. Aum chỉ biết vỗ về con bé trong khi nổi lo lắng bao phủ cả thân thể.
     Bổng tiếng rít từ đâu đó truyền vào lổ tai Aum, càng ngày càng gần. Như hiểu được gì sẽ xảy ra, cậu đè xấp thân thể của mình xuống gắt gao bao phủ con bé hết sức có thể. Nhưng chỉ vô ích thôi, truyền kỳ cấp ma thuật lưu tinh hỏa vũ> sẽ thiêu đốt mục tiêu của nó thành tro tàn trong tích tắc va chạm.
..........
      Gelo hiện tại đang đi bộ xuyên qua những đống tro tàn mà trước đây không lâu là một ngôi làng.
     "Chậc! Không còn lại một thứ gì"
     "Cậu không nên hi vọng kiếm được thứ có giá trị gì ở đây"
    Đoàn trưởng Garas đi tới. Ông nở nụ cười vỗ vai cậu.
     "Là tốt lắm anh bạn"
     "Cám ơn thưa ngài"
     Gelo cười ngại ngùng trước sự thân thiện của cấp trên. Trong suốt cuộc hành động, cậu đã đi đầu và không bỏ lỡ một tên thổ nào trốn thoát trước họng súng của cậu, thậm chí cậu còn hạ được một tên shaman học đồ, điều này làm cậu hãnh diện, cậu chắc mẫm sau khi trở về phần thưởng sẽ rất phong phú, thậm chí đầy đủ quân công để thăng chức.
     "Tương lai cậu có tính toán gì"
     Nghe lời đó, làm Gelo nhớ về Kane, người bạn, người đồng đội của cậu suốt năm qua, cậu cảm thấy ấm áp khi bọn họ trò chuyện với nhau về quê hương của mình, những câu chuyện tẻ nhạt nhưng lại làm họ vơi đi nổi nhớ nhà khi ở vùng đất xa lạ này. Kane cũng có tương lai, nhưng bây giờ đã không còn rồi, cậu nghĩ.
     "Có một cô gái đang chờ đợi tôi trở về thưa ngài"
    "Qua mùa đông này, khi dòng hải lưu băng trôi bớt dần, ta nghĩ cậu nên trở về cưới cô gái ấy"
    "Tôi sẽ làm như vậy"
    Bình minh dần lên, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp cho mỗi người, có người mất đi tất cả, lại có người hạnh phúc vẹn toàn, chàng trai muốn bắt giữ được tương lai, cầu mong mọi điều hạnh phúc cho chính mình cùng người thân.
    "Được rồi, đến ngôi làng kế tiếp nào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tưởng