Chương 5
Chúng tôi ngồi nép vào một bên, nhìn Khánh và lớp bạn vui vẻ nói chuyện. Cái Vy bỗng nói một câu khiến tôi muốn sặc nước bọt:
- Sao thằng Khánh ngồi nửa buổi mà như là học sinh lớp đó luôn, còn mày thì đến cái tên cũng không thấy người ta nhắc vậy?
- Chịu, tao không được như nó. Ý kiến à? – Tôi tức giận lườm Vy. Đâu phải nó không biết tôi ngại nói chuyện với lớp A1, họ mà nhớ ra tôi mới là vấn đề lớn đó.
- Kém tắm!
Nó còn cố gắng chêm vào một câu đầy tính công kích. Tôi rất không phục, ai bảo tôi không quen đứa nào lớp A1 chứ, tôi đây tất nhiên có bạn trong lớp đó. Chỉ là Hồng của tôi không có mặt ở đây thôi, nếu không tôi cũng vứt mấy đứa cùng lớp một góc để nói chuyện với cô ấy, cho tụi kia sáng mắt ra.
Đúng lúc mấy đứa lạc loài bọn tôi còn đang say sưa quan sát, từ phía bên kia sân cỏ, một thân ảnh cao ráo đi đến. Cậu ấy bước đến từ nơi ngược sáng, ánh mặt trời chói lóa trên cao khiến tôi không thể không nheo mắt lại, vừa là để nhìn rõ hơn gương mặt người đang đi tới.
Quả nhiên, trên đời luôn có những người vừa xuất hiện đã đoạt hết tất cả hào quang. Giống như bạn sinh ra, nỗ lực thật nhiều để có thể đi xa trên con đường đời, đạp lên từng hòn đá cheo veo vách núi để leo lên, cố gắng tìm đến nơi bạn cho là đỉnh nhân sinh, thì người kia vừa sinh ra liền đứng từ trên cao vời vợi, nhìn xuống bạn đang vật lộn bò lên.
Mọi người đều hướng về phía người vừa xuất hiện, không thể rời mắt. Đó là chàng trai xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy, so với những diễn viên, ca sĩ thường nhìn trên ti-vi con rạng rỡ hơn cả.
Người kia đi ngược sáng, ánh mặt trời như thể nhảy nhót phía sau cậu, còn trước cậu nơi ánh nắng rực rỡ được phép chạm đến từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt ấy, như là những chiếc đèn sân khấu khổng lồ chỉ chiếu sáng riêng mình cậu.
Đó là gương mặt xinh đẹp đến mức làm lu mờ hết thảy hoa cỏ sinh động xung quanh, so với Ngọc hay Mai đều đẹp hơn vài phần.
Gương mặt có đường nét sắc bén, hình dáng xương hàm đầy nam tính. Vẻ đẹp trong đôi mắt vừa nhu hòa, vừa rực rỡ lạ thường, khiến tôi không khỏi nhớ đến câu thơ “Nhãn quang nhu thủy” nói về vẻ đẹp trong ánh mắt người con gái. Chính vì vậy, so với hai từ đẹp trai, thì cậu ấy càng hợp hai chữ xinh đẹp hơn, dù cho từng chi tiết đều lộ ra vẻ kiệt ngạo của thiếu niên.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu một cách quang minh chính đại mà không phải vụngvề từ xa lén nhìn. Mỗi khi tôi nhìn trộm, cậu đều tỏa sáng như vậy, nhưng mỗi lần một cảm giác khác nhau, lần sau còn đẹp hơn lần trước.
Tôi đi qua sẽ lén nhìn cậu trong lớp đọc sách, ánh sáng chen qua ô cửa sổ chiếu lên gương mặt đang chuyên chú như mặt nước mùa thu; nhìn cậu cười rạng rỡ đứng trên sân bóng rổ, nhảy thật cao tung bóng, một đường bóng bay hoàn mĩ như gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu, rồi rơi vào rổ…
Không phải mình tôi chú ý cậu ấy, tất cả mọi người đều bị con người này thu hút. Gương mặt ấy chính là món quà ông trời ban tặng, cho cậu, cho cả những người xung quanh, giống như một hố đen cuốn hút tâm trí mọi người.
Người đầu tiên thoát khỏi vẻ hút hồn ấy lại là tên bạn trời đánh Nguyễn Vũ Gia Khánh lớp tôi.
- Ông bạn tí có đá không mà đến còn muộn hơn cả tôi vậy? – Gia Khánh lớp tôi bước lên hai bước vỗ vai Khánh A1, đùa nói.
Tôi hơi ngạc nhiên, không phải vì hai người họ có vẻ quen thân, mà bởi vì Gia Khánh đối mặt với Khánh A1 không hề lép vế, ngoại hình hai người khi đứng cùng nhau lại có thể tạo thành một bức tranh mĩ mạo hòa hợp. Trong lòng không ngừng cảm thán, Gia Khánh đứng riêng không sánh kịp vẻ đẹp người ta, nhưng khi ở chung có thể ngang bằng, mỗi người một vẻ với nam thần trường học, đã là hiếm có khó tìm.
Nguyễn Hoàng Gia Khánh cũng vui vẻ đi đến, bàn tay tùy ý lấy một chai nước trong thùng, mở nắp tu một hơi. Cậu hơi ngửa cổ, yết hầu lên xuống theo từng nhịp nuốt, mang theo một vẻ quyến rũ khó tả. Tôi vô thức nuốt nước bọt, thầm nhủ không nên nhìn nữa.
Sau khi uống nước xong, cậu thả lỏng thở ra một hơi, rồi mới trả lời Khánh:
- Tao phải trốn mới chạy ra đây được đấy, đến được là may rồi. Sớm muộn quan trọng gì!
Khác với vẻ ngoài xinh đẹp, cũng không giống âm điệu lười biếng lúc trước, giọng nói của cậu ẩn chứa dáng vẻ kiêu ngạo, chút cà lơ cà phất của tuổi trẻ, âm thanh trầm bổng ấy rót vào tai tôi, khiến tôi không khỏi mong chờ cậu nói tiếp.
- Lại phải trốn! - Khánh lớp tôi nói, hình như cậu bạn hotboy hay trốn nhà đi chơi lắm thì phải.
Mấy tên con trai khác cũng hết choáng ngợp vì cái đẹp, xúm lại nói chuyện với Hoàng Khánh và Vũ Khánh (tôi đã quyết định gọi vậy để phân biệt hai người họ vì tên giống nhau quá). Rồi có đứa lớn giọng:
- Thôi, đủ người, cũng đến giờ rồi. Đá thôi!
- Đến muộn thì tí nữa phải khao đấy nhé!
- Được, được! Đá xong uống gì tao khao!
...
**********
Sức chịu đựng trước cái đẹp của mấy đứa lớp tôi còn yếu hơn so với A1, người ta đã bình thường lại, hò hét cổ vũ nãy giờ mà bọn tôi vẫn ngơ ngác. Không trách được, lớp họ mỗi ngày đều gặp, ngắm nhiều thì cũng phải quen dần, còn chúng tôi mấy khi được gặp người đẹp như vậy ở khoảng cách gần như vậy đâu.
Đôi mắt tôi trong vô thức cứ dán chặt vào bóng hình cao cao đang dẫn bóng rất cừ đằng xa, cho đến khi bị Khánh đập một cái vào đầu mới giật mình quay lại, tức tối vừa lắc đầu vừa quát:
- Mày làm gì đó!
- Còn nhớ lắc đầu cho bớt ngu hả? Tưởng mày ngu luôn rồi?
Nhìn vẻ mặt cợt cợt nhả nhả của nó, tôi tức muốn đánh người.
- Mày mới ngu ấy. - Tôi trừng Vũ Khánh.
- Chứ không phải à? Đơ như phỗng thế kia! - Nói rồi cậu ta chỉ vào bốn con người bên cạnh tôi, cũng đang chăm chú nhìn vào Gia Khánh A1 với một gương mặt, nói suông là thèm thuồng, thiếu chút nữa rơi nước miếng rồi.
Tôi ngay lập tức ngừng tưởng tượng, như thế thật thì mất mặt chết thôi. Chỉ lẩm bẩm một câu: "Tao đâu có vậy", rồi đứng dậy đá mấy đứa kia.
Bọn nó phản ứng y hệt tôi vừa rồi, càng làm tôi tối sầm mặt mũi. Vậy là vừa rồi trong mắt Gia Khánh, trông tôi cũng ngu ngốc như vậy? Mịa, vẻ đẹp hại người mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top