Chương 1
Khi còn nhỏ, tôi rất thích khoác chăn mỏng lên người, tưởng tượng mình như một cô công chúa trong những bộ phim được chiếu trên ti-vi.
Lớn lên một chút, tôi lại mơ mộng mình sẽ có mối tình thời học trò hồn nhiên, tươi đẹp như trong truyện tranh Nhật Bản.
Tôi luôn thích mơ mộng hão huyền như vậy, dù biết rõ những điều đó sẽ không xảy ra.
Tôi vừa trải qua một kì thi quan trọng của cuộc đời, kì thi vào mười, vừa đủ điểm để đỗ một trường trọng điểm của thành phố. Điểm của tôi đủ đỗ nhưng không thể vào lớp chọn.
Thật lòng, tôi thấy như vậy tốt hơn. Với thành tích không quá vượt trội như vậy, sợ rằng dù có vào được lớp chọn thì tôi cũng theo không kịp. Đến lúc đó, không những việc học không đi lên mà còn có thể tụt xuống.
Sau khi biết điểm, tôi hoàn toàn buông thả, lại đâm đầu vào truyện tranh và tiểu thuyết ngôn tình.
Cũng không biết những bộ truyện ấy đối với tôi cuốn hút ở chỗ nào. Tôi đã bỏ qua tất cả những cuốn sách ý nghĩa được bản thân mua về sắp ngăn nắp trên kệ sách, cắm đầu cắm cổ ở trên màn hình điện thoại đọc tiểu thuyết "ngôn lù".
Tôi rất thích những bộ truyện với khuôn mẫu hoàng tử và lọ lem, hoặc truyện nữ phụ lật người trở thành nữ chính. Bởi lẽ chỉ khi đọc những câu chuyện như vậy, tôi mới có thể thỏa sức tưởng tượng bản thân như thể nữ chính. Có một cuộc tình thật đẹp, bên cạnh là một hoàng tử siêu cấp đẹp trai, giàu có, hoàn hảo, sống sung sướng viên mãn đến trăm năm về sau.
Tôi không dám tưởng tượng mình là công chúa, nên tìm đến hình ảnh cô bé lọ lem. Nhưng ngay cả lọ lem cũng phải là một cô gái xinh đẹp, là con gái của một gia đình quý tộc.
Còn tôi thì không được như vậy. Tôi quá bình thường để được đóng vai chính trong một bộ truyện bất kỳ. Tất nhiên, ngoại trừ bộ truyện của cuộc đời chính tôi.
Nếu cuộc đời tôi được viết thành sách, thì chắc chắn đó sẽ là cuốn sách tẻ nhạt nhất mọi người có thể biết đến. Nhưng hiện tại, tôi vẫn rất vui lòng với điều đó.
Tôi sợ những việc vượt quá tầm kiểm soát của bản thân, sợ những chuyện bất ngờ xảy đến.
Tôi nguyện không cần hoàng tử, không cần nam chính, không cần một cái kết vô cùng hạnh phúc, chỉ cần một đời bằng phẳng. Không phải trải qua đau khổ, không cần phải "sau cơn mưa trời lại nắng".
Tôi thấy mình không chịu được đắng cay như các vị nữ chính trong tiểu thuyết, cũng không muốn để bản thân chịu thiệt thòi, nên có lẽ chú định cuộc đời tôi sẽ không thể giống như những câu chuyện ngôn tình đó rồi.
Nếu người ta tình nguyện bước qua con đường ghập ghềnh chông gai, bị đâm đến trầy da xước thịt để đi lên đỉnh cao, thì tôi thà chọn con đường bằng phẳng hơn mà dừng tại lưng chừng núi. Tôi luôn đứng trong vùng an toàn của chính mình.
Biết rõ không nên thiếu chí tiến thủ như vậy, nhưng đó là lựa chọn của tôi. Tôi không cần hơn người, cũng không khát khao tỏa sáng lấp lánh, chỉ cần làm tốt việc của mình, sống cuộc sống của mình.
************
Giữa tháng tám, cuối cùng tôi cũng được đến ngôi trường mới. Lúc đến, chỗ bảng thông báo đã chen chúc rất nhiều học sinh, phụ huynh học sinh ở đó.
Mọi người đều rất mong chờ mà tìm lớp học mới của mình. Tôi cũng vội vàng tham gia hàng ngũ chen lấn đó.
Tên học sinh không sắp xếp theo chữ cái đầu tiên, mà sắp xếp theo lớp. Thành ra mỗi học sinh đều phải xem lần lượt từ lớp A1 đến khi thấy tên mình thì thôi.
May mắn, tôi tìm thấy tên mình rất nhanh. Chắc chắn không phải lớp chọn nên tôi trực tiếp bỏ qua lớp A1 và A2, vừa tìm đến A4 thì thấy tên mình - Vũ Thị Minh Tâm.
Sau đó, tôi lại tiếp tục xem sơ đồ trường để tìm vị trí lớp học. Sơ đồ thật khó nhìn, tôi thực sự không hình dung nổi lớp tôi ở bên phải hay bên trái cầu thang.
Nhóm người đằng sau thấy tôi ngây người nhìn thì thúc giục tôi xem xong rồi nhanh chóng đi ra. Vậy nên, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mịt mù mà rời khỏi đám người đang chen lấn.
Thôi xong! Tôi quên luôn nên đi như thế nào rồi. Chẳng lẽ lại chen lên xem lần nữa? Tôi khóc không thành tiếng vì sự mù đường của bản thân.
Cuối cùng, tôi quyết định đi mò. Dựa vào vận may đi, đằng nào mà chả đi được đến lớp, sớm hay muộn mà thôi.
Nghĩ là làm, tôi đi lên tầng hai. Trường tôi có ba tòa nhà xếp thành hình chữ U, mỗi tòa nhà có ba tầng. Dãy nhà chính giữa có mười lớp, ở giữa là phòng lớn nhất, phòng chờ của giáo viên. Tòa nhà bên phải là nhà hành chính, có cả phòng dành cho các câu lạc bộ, tòa bên trái gồm tám phòng học, trong đó vừa có lớp học bình thường vừa có lớp thực hành.
Lớp tôi nằm ở tầng hai tòa chính giữa, mà bảng thông báo ở ngay chân cầu thang. Tôi vừa đi lên tầng thì nhận ra mình lo lắng nãy giờ thật quá thừa thãi.
Phía trên mỗi cánh cửa đều có treo bảng tên lớp. Như vậy thì còn lo gì chứ! Tôi nhìn bảng tên thì dừng ngay trước cửa phòng học đầu tiên bên phải, sau đó rướn thật thẳng lưng tiến vào.
Thật sự rất hồi hộp. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhưng trái tim đập ngày càng vội vàng.
Trong lớp đã có kha khá bạn đến. Ngày đầu tiên, mọi người được lựa chọn chỗ ngồi tùy ý. Tôi thấy hơi lạ vì bình thường học sinh sẽ thích ngồi mấy bàn ở dưới hơn, nhưng lớp mới thì ngược lại. Bàn dưới vắng lặng chỉ có một nhóm bạn, còn phía trên đã sớm ngồi đầy.
Tôi thẳng lưng mà đi xuống bàn bốn. Bên trên thực sự không còn chỗ trống, nên tôi đành một mình một bàn.
Các bạn học mới của tôi đều khá ngoan. Trừ hai bàn cuối lớp đang "ha ha" cười đùa thì hầu như chỉ nghe được tiếng chào hỏi nhỏ, còn có tiếng mọi người hỏi nhau điểm thi.
Tôi ngồi yên nghe mà toát mồ hôi. Sao mà ảo diệu vậy. Điểm của họ phải hơn tôi ít nhất 5 đơn vị, đúng chuẩn học sinh chăm ngoan từ trong ra ngoài.
Đáng sợ! Trường chuyên nên dù là lớp thường cũng áp lực đến vậy sao.
Lúc cô giáo vào lớp thì cả lớp đã kín người. Tôi làm quen sơ qua được vài bạn mới. Ấn tượng đầu tiên của tôi về họ đều là "học sinh ba tốt".
Cô giáo mới của tôi khoảng hơn bốn mươi tuổi, trông cô rất đoan trang, thêm vài phần nghiêm nghị. Sau khi chào hỏi sơ qua, cô yêu cầu điểm danh lại danh sách, tiện thể mọi người giới thiệu về bản thân.
Lúc này, tôi mới biết lớp mình hóa ra có rất nhiều bạn nổi bật. Không chỉ đẹp trai, xinh gái mà còn học cực giỏi.
Nhưng càng nghe càng thấy kỳ lạ. Sao điểm lớp tôi cao thế nhỉ, top 1, top 2 kỳ thi đầu vào đều có trong danh sách lớp luôn.
Chẳng lẽ năm nay "vật đổi sao dời", A4 mới là lớp chọn, còn tôi ăn may được nhặt vào?
Rất nhanh sau đó, tôi đã nhận ra vấn đề. Cô bạn tôi vừa làm quen được thấy danh sách đã qua chữ "T" rồi mà tôi còn ngồi yên, liền quay qua:
- Này, sao chưa thấy cô đọc tên cậu nhỉ. Hay danh sách lớp thiếu rồi? Cậu đi lên nhắc cô thử xem.
Tôi lắc đầu, sau đó cảm thấy cực kỳ nguy cơ mà hỏi lại bạn:
- Hồng này, lớp mình là lớp A mấy nhỉ?
- Sao tự nhiên lại hỏi vậy? A1 chứ mấy nữa! - Hồng đáp lại tôi.
Toang! Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngơ chưa hiểu của Hồng, cực kỳ xấu hổ nói nhỏ:
- Hình như tớ đi nhầm lớp rồi. Tớ học A4 cơ!
Hồng tròn mắt ngạc nhiên. Tôi thì không thể nghĩ nhiều nữa, lúc này không ngồi yên được. Phải nhanh chóng quay về lớp của mình thôi, hiện giờ cũng hết nửa buổi tập trung rồi đó.
Lấy hết dũng khí, tôi mặt dày mày dạn cầm cặp đứng dậy. Thật sự quá ngại rồi. Hiện tại tôi muốn tìm một cái bao mà chui vào cho đỡ nhục thôi.
Cô giáo thấy tôi bỗng nhiên đứng dậy thì quay lại nhìn. Tôi lí nhí nói:
- Thưa cô, em... em đi nhầm lớp ạ.
- Nhầm lớp? Ôi trời! Sao lại đi nhầm lớp được? - Cô ngạc nhiên hỏi lại tôi
- Em thấy bảng tên trên tường ghi lớp A4 nên em đi vào ạ.
- Trời ạ! Bảng tên đó là của năm ngoái chưa thay. Trên thông báo có nhắc rồi mà. - Cô đầy bất lực mà giải thích.
Không cần nhìn gương tôi cũng biết mặt mình hiện tại chắc chắn như trái gấc chín. May mà tôi còn kiềm chế được giọng nói không quá run, nếu không chắc còn ngượng hơn nữa.
Đúng lúc này, góc cuối lớp đột nhiên có một bạn nam đứng lên. Mấy bạn xung quanh cũng rất ngạc nhiên, xôn xao hỏi bạn kia sao lại đứng dậy.
Tôi đang rất ngại, vậy nên khi thấy một người khác khiến mọi người chuyển sự chú ý thì vô cùng vui vẻ. Bớt áp lực đi rất nhiều.
Cậu bạn kia cuối cùng cũng mở miệng:
- Cô ơi, hình như em cũng nhầm lớp.
Đồng bọn của tôi! Tôi đoán mà, chắc chắn cũng có con bò lạc như tôi mà. Tự nhiên tôi thấy mình bớt nhục hẳn.
Cô giáo còn chưa kịp xử lý thông tin thì đã có đứa lớn giọng:
- Sao tôi thấy cậu vừa giới thiệu mà? Có trong danh sách lớp thì sao nhầm được?
- Đúng vậy, cũng không biết. Nhưng mình ở lớp A4. - Bạn nam kia khổ sở nói.
Khi mọi người còn thắc mắc vì sao, cậu bạn nãy giờ nằm gục trên bàn bỗng ngẩng đầu lên, trên trán còn vết lằn đỏ do kê vào tay. Bạn này ngồi bên cạnh thủ khoa đợt thi đầu vào vừa rồi, cả hai đều rất đẹp trai, nổi bật vô cùng.
Cậu ta nói, âm thanh trầm đều vừa đủ tôi và cả lớp nghe được. Trông gương mặt vô tội, lời nói cũng rất vô tội, nhưng thực sự là kẻ đáng đánh:
- Đó là tên tôi. Tôi tưởng cậu ấy thấy tôi ngủ nên trả lời hộ.
- Đù! - Mấy bạn xung quanh sốc đến mức không thể khống chế được lời nói, sau đó vội vàng bịt miệng quay lại nhìn cô giáo.
- Tôi còn tưởng do cô đọc nhầm họ của tôi cơ. - Đồng bọn (tôi tự nhận) của tôi dở khóc dở cười nói.
Tôi nhìn bạn mà dành cho một ánh nhìn thông cảm. Cùng cảnh ngộ, không ai hơn ai. Tuy rằng thực lòng tôi nghĩ bạn ấy còn xấu hổ hơn cả tôi. Dù sao tôi cũng chỉ nhận vơ lớp, còn bạn nhận vơ cả tên người ta nữa, ngại quá.
Cuối cùng, dưới ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, hai con bò lạc chúng tôi cắp sách ra khỏi lớp. Tôi cố gắng đi nép bên cạnh bạn nam kia, lòng thầm nhủ không ai thấy tôi hết, tôi vô hình. Có như vậy mới đủ mặt dày mà không biến sắc rời khỏi lớp.
Vậy mà lúc ra đến cửa, tôi bắt gặp ánh mắt của bạn đẹp trai đáng đánh vừa rồi, chỉ trong chớp nhoáng.
Xin đấy, đừng ai nhìn nữa! Tôi là không khí thôi có được không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top