Chương 7: Một Chút Thành Công

Nói là động đến nữ chính thì thật lòng cậu không muốn động một chút nào. Tuy là không quan tâm đến phái nữ chỉ trừ người chị gái Lạc Hắc Miêu của cậu nhưng cậu vẫn là không muốn làm hại một cô gái.

Vò đầu bứt tay, Lạc Sương Nguyệt đến là đau đầu. Làm sao để chọc tức cả nam chính với nam phụ được đây? Chỉ bày trò hại hai người họ thì cũng chưa đủ để khiến họ giết cậu, thời gian qua cậu bày biết bao nhiêu trò vậy rồi, họ vẫn dửng dưng, thậm chí còn đối tốt với cậu nữa, đúng là tên thất bại. Nhưng bản tính đàn ông không muốn làm hại phụ nữ thì. . . thật khó khăn mà. Động vào gia đình họ chăng? Như thế lại đi xa cái cốt truyện quá, chưa chắc đã thành công xuyên về. Còn nếu cứ làm đúng cốt truyện. . .

"Chưa bao giờ mình muốn chết sớm như này." Lạc Sương Nguyệt bất lực.

Thôi thì cứ diễn kịch mà làm theo cốt truyện đi, cậu giỏi diễn xuất mà lo gì. Thành thật xin lỗi nữ chính rất nhiều.

Dựa theo cốt truyện thì nam phản diện gặp lại nữ chính trong một quán bar, lúc đó bạn thân nữ chính bị bệnh nên nữ chính mới đến thay. Vì không quen với việc bưng bê, lại thêm nam phản diện biến thái sờ mó, sàm sỡ cô, nên cô đã hất tung cả đĩa bánh và hai ly rượu lên người nam phản diện. Hắn ta lúc này tức giận, ra điều muốn đem cô về làm hầu cho hắn, nam chính chứng kiến mọi việc liền làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Phải sàm sỡ nữ nhân à? Cậu thật không dám đâu. Nguyên chủ ơi, anh thật vô liêm sỉ mà.

Lạc Sương Nguyệt vừa đi trên đường vừa nhìn cuốn sổ nhỏ của mình. Chẳng thèm chú ý xung quanh, nữ chính từ đâu đang cầm cốc trà sữa mải chạy không để ý, thế là cả hai đâm sầm vào nhau, toàn bộ cốc trà sữa đổ ụp lên đầu cậu.

"Oái! Xin lỗi!" Nữ chính hoảng hốt, vội vã mà nhìn cậu mà lo lắng.

Lạc Sương Nguyệt còn chưa định hình được vấn đề vừa xảy ra mà đơ người, ngây ngốc nhìn. Cậu vừa đâm vào ai à? Sau đó bị một cốc nước gì đó ngọt ngọt đổ lên người nhỉ? Ai đổ? Cậu ngẩng mặt lên nhìn. Là nữ chính đại nhân? Nữ chính hất nước lên người cậu?

"Cậu ơi. . . Ah! Cậu là thiếu gia nhà Lưu nhỉ?" Nữ chính nhanh chóng nhận ra cậu

Hay thật, trong truyện vốn chẳng đề cập đến việc này, không lẽ sự việc bị hất rượu lên người trong quán bar lại biến thành hất trà sữa lên người ở ngoài đường? Thấy nữ chính đang bối rối, đầu cậu nảy số. Chi bằng bắt nạt cô ấy luôn từ lúc này.

Thành tâm niệm phật một hồi lâu, Lạc Sương Nguyệt bày ra vẻ mặt khó chịu và tức tối. Triệu Nguyệt Lam đưa tay tỏ ý muốn giúp cậu đứng dậy, cậu ngay lập tức hất tay cô ra, tự mình đứng lên. "Chết tiệt, cô bị mù hả? Có biết bộ đồ này của tôi tốn bao nhiêu tiền không?"

Thấy Lạc Sương Nguyệt tức giật, cô hoảng hốt. "Xin. . Xin lỗi, tôi sẽ giặt sạch cho cậu!"

"Giặt sạch? Bộ đồ này tốn mấy tỉ, không phải muốn giặt sạch là giặt sạch." Chỉ có áo phông in hình khoảng một trăm với quần đùi năm chục thôi.

Lạc Sương Nguyệt vẩy bớt nước, lau nhẹ khuôn mặt. Cảm giác dính dính cùng mùi sữa tươi trên người khiến cậu khó chịu.

"Cái đó. . .tôi. . ." Triệu Nguyệt Lam bối rối, khuôn mặt dường như sắp khóc đến nơi.

Cảm giác tội lỗi dâng trào trong người, Lạc Sương Nguyệt cố gắng cầu nguyện, thành tâm niệm phật mà tiếp tục diễn kịch. "Cô chẳng phải em gái của tên Triệu Hoàng sao? Nhà giàu như vậy, lẽ nào không đền nổi cho tôi bộ đồ?"

"Đó là. . . tôi đã ra ngoài tự lập, không có dùng tiền bố mẹ nên. . không có tiền." Nữ chính cúi gằm mặt nói.

Đúng theo cốt truyện, nữ chính sau khi xuyên không, vì không muốn dính dáng đến đám nam chính trong truyện nên đã ra ngoài tự kiếm sống mặc dù gia đình phản đối rất nhiều.

Lạc Sương Nguyệt một tay bóp lấy cằm nữ chính, thôi bạo kéo sát gần mặt mình, ngắm nghía mặt cô một hồi. "Không sao, cô có gương mặt rất đẹp đấy, cô không đền tiền được thì lấy thân đền đi!" Câu nói khiến nữ chính kinh ngạc, khuôn mặt sợ hãi, muốn rụt người lại nhưng bị cậu bóp cằm kéo về. "Theo tôi về nhà, cô dùng cái miệng nhỏ này mà liếm cho sạch chỗ trà sữa này nha, dù sao cô cũng chưa kịp uống đã bị đổ hết rồi mà, không phải sao?"

Nhìn nụ cười ranh mãnh quái dị trên khuôn mặt cậu, nữ chính liền khóc, cô thực sự rất sợ, liên tục lắc đầu từ chối, không chịu theo cậu. Tâm Lạc Sương Nguyệt vẫn liên tục khấn trời phật độ kiếp, cậu tiếp tục cưỡng ép nữ chính. "Khóc cái gì? Còn không mau theo lão tử về nhà liếm sạch, cô không có tiền đền cơ mà."

"Tôi. . hức, tôi sẽ làm việc trả tiền dần, hức hức. . . xin đừng bắt tôi làm mấy trò biến thái đó." Nữ chính nức nở, cố đẩy cậu ra.

"Còn ra vẻ thanh cao cái gì? Lũ con gái các người cũng chỉ giỏi việc dạng chân ra cho đàn ông chơi mà thôi!"

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Lạc Sương Nguyệt mày chết đi! Sống làm gì cho chật đất.

Sao mày có thể buông ra những lời khốn nạn như thế? Miêu Miêu sẽ thất vọng vì mày mất.

Lạc Sương Nguyệt lúc này chỉ muốn đập đầu tự tử mà thôi, cậu không xứng làm người, đám súc vật còn chê cậu.

Bốp.

Bỗng cậu ngã phịch xuống đất, một bên má sưng đỏ đau đớn, trong miệng còn cảm nhận được vị máu tươi. Kinh ngạc, Lạc Sương Nguyệt ngước mắt nhìn lên. Nam chính thì đang ôm lấy nữ chính còn nức nở, nam phụ đứng trước họ làm tư thế bảo vệ, một bên tay siết chặt thành nắm đấm, anh ta chắc chắn là người vừa đấm cậu. Điểm chung của hai người chính là nhìn cậu với đôi mắt căm phẫn, tức giận.

"Tên khốn không có liêm sỉ này!" Triệu Hoàng gầm gừ nói.

Lấy tay vội che miệng, môi cậu vẽ lên một hình bán nguyệt xinh đẹp.

Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy đôi mắt căm phẫn của bọn họ dành cho cậu rồi, Lạc Sương Nguyệt cuối cùng cũng đã thành công. Sẽ sớm thôi, ngày cậu xuyên trở về sẽ không còn xa nữa đâu.

Tuyệt vời!

_________________________________________________________

Cổ vũ cho Miêu đi các tình yêu ơi, tự nhiên tối qua một đoạn văn chạy ngang qua đầu Miêu nên hôm nay cuối cùng Miêu cũng viết được thêm chương mới rồi này (≧▽≦)

Cố lên nào!!!! (つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top