Chương 6: Tra hỏi
Lạc Hắc Miêu ngồi xoay xoay chiếc bút trên tay, khuôn mặt chán nản. Cô quay sang nhìn cậu thiếu niên đang nghịch ngợm với chú mèo đen. Lạc Sương Nguyệt của cô đã không còn bám dính lấy cô như trước nữa rồi. Từ sau vụ Lưu Tử Đằng ngã ở vách đá, hai chị em đã cách xa nhau. Ban đầu thì là do cô chủ động giữ khoảng cách với cậu, nhưng từ khi nào chính cậu lại là người đẩy cô ra xa.
Bình thường hai chị em sẽ cùng đi hái trộm trái cây sau giờ học, nhưng bây giờ thì lại khác, tan học là Lạc Sương Nguyệt lại chạy đi tìm Giang Hồng Ngọc để đi chơi. Bữa trưa cậu cũng chẳng thèm ăn chung với cô mà đi thân thiết với người khác. Chính xác là cậu toàn cho cô ăn quả bơ to tướng.
Cây bút rơi xuống đất, Lạc Hắc Miêu cúi xuống để nhặt, đầu không may đập vào thành bàn.
"Ah! " Cô nhăn nhó, tay xoa xoa chỗ bị đau.
"Chị sao thế?" Thấy tiếng kêu, Lạc Sương Nguyệt quay qua nhìn cô.
Thấy cậu nhìn, Lạc Hắc Miêu có chút vui mừng: "À, không sao, chị chỉ bị đau nhẹ thôi, em đùng lo!"
"Vậy thì tốt." Xong cậu lại tiếp tục chơi với mèo đen.
Lạc Hắc Miêu đen mặt. Bình thường thì cậu sẽ lo lắng mà đến chăm sóc cô dù cô có bị thương hay không. Lần này. . .
"Tại sao? . . ." Lạc Hắc Miêu nhịn không được mà hỏi.
" Chị muốn hỏi cái gì?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu.
" Trước đây em luôn gọi là Miêu Miêu... Tại sao giờ không gọi nữa?"
" Chúng ta lớn rồi. "
"Tại sao em lại thân thiết với người khác? Tại sao em lại đi hái trộm trái cây với người khác? Tại sao em không quan tâm chị? Tại sao em lại xa lánh chị?" Lạc Hắc Miêu bật khóc nức nở.
". . . " Lạc Sương Nguyệt im lặng một hồi, cau mày khó chịu.
Làm ơn đừng dùng khuôn mặt của Miêu Miêu rồi khóc trước mặt tôi! Miêu Miêu không phải là người dễ khóc như cô
" . . . Chẳng phải do chị xa lánh em trước sao?" Lạc Sương Nguyệt khó chịu nói. "Chị sợ hãi và không tin tưởng em nên chị đã xa lánh em. Một chút cũng không quan tâm em, giờ chị lại đòi em quan tâm chị sao?"
" Cái đó.... Chị thực sự không phải... Nhưng nhân chứng ngay đó rồi mà em lại chối bó, như thế là sai..."
" Qua qua thì cũng phải có lại, muốn hỏi tại sao thì tự đi mà hỏi bản thân chị." Lạc Sương Nguyệt quay mình, bước ra cửa. Quay đầu nhìn Lạc Hắc Miêu với ánh mắt có chút ghét bỏ khiến cô rùng mình. "Nếu là Miêu Miêu thì chị ấy sẽ tin tưởng em tuyệt đối, không nhu chị. Làm ơn đừng dùng khuôn mặt đó để khóc lóc trước mặt em, khó chịu lắm đấy!"
Nói xong, cậu liền bỏ đi, bỏ lại Lạc Hắc Miêu trong phòng.
Còn có một Miêu Miêu khác ngoài cô sao? Một người mà tin tưởng Lạc Sương Nguyệt tuyệt đối và không bao giờ nghi ngờ cậu sao. Lạc Hắc Miêu siết chặt lấy nắm tay, mặt bốc chốc đen lại.
Lạc Sương Nguyệt ngồi nhớ lại một vài chi tiết nhỏ trong bộ tiểu thuyết của chị mình, cậu loay hoay viết vào hết quyển sổ đỏ. Sổ đỏ đồng hành cùng với quyển sổ kế hoạch của cậu.
"Rõ ràng đọc mấy bộ tiểu thuyết xuyên thư, hầu như mọi người đều có một cái hệ thống, tại sao mình lại không có chứ?" Lạc Sương Nguyệt lầm bầm, phồng hai má tỏ vẻ giận dỗi. Tức giận ném đi cây bút trên tay. "Thật không công bằng chút nào! Nếu có một cái hệ thống thì mình đã không cần tốn sức ngồi nhớ lại từng chi tiết của truyện như thế này rồi, vả lại mình sẽ có thể trở về nhanh hơn...."
Bỗng chốc cậu im bặt lại, nhìn nền cát nơi cậu đang đứng cùng mớ hình vẽ rối loạn mà cậu vừa vẽ ra lúc đang lầm bầm một mình. Nhìn ngang ngó dọc, xung quanh chẳng thấy ai, cậu đột nhiên gào lớn lên: "Tôi muốn có một cái hệ thống cho nam phản diện!!!"
"Cậu muốn loại hệ thống gì?"
Giọng nói trầm ấm phát ra sau lưng khiến Lạc Sương Nguyệt gật mình mà té ngã. Cậu run rẩy quay người lại nhìn. Ôi trời ơi, là nam phụ Triệu Hoàng. Anh ta đã nghe thấy cậu nói những gì rồi?
"Triệu...Triệu ca, anh ở đây lúc nào rồi?" Lạc Sương Nguyệt chảy mồ hôi hột, khóe miệng nở nụ cười cứng đờ.
"Cậu đoán xem!" Triệu Hoàng khoanh tay, ngồi xổm xuống gần cậu.
"Anh...anh chưa nghe thấy gì đúng không?"
"Ừm... Tôi chưa nghe thấy gì hết, chỉ nghe thấy những thứ mà một thằng nhóc đang ngồi nghịch cát tự kỷ thôi."
Lạc Sương Nguyệt toát hết cả mồ hôi lạnh. Nam phụ nghe thấy hết rồi ư? Liệu có nghe luôn được cái kế hoạch cậu đang bày ra vừa nãy không vậy? Cả cái cốt truyện mà cậu ngồi lầm bầm rồi viết ra nãy giờ nữa, liệu anh ta đã nghe? Lạc Sương Nguyệt thật muốn hoảng loạn mà. Nếu kế hoạch bị lật tẩy thì công sức cậu bỏ ra bao nhiêu lâu nay đều đổ sông đổ biển sao?
Triệu Hoàng nhìn Lạc Sương Nguyệt chằm chằm không rời, mọi biểu cảm và phản ứng của cậu đều thu hết vào mắt.
"Sau khi Lưu Tử Đằng bị thương liền bắt cóc Triệu Nguyệt Lam, Triệu Hoàng bị hạ độc nên chẳng thể đi cứu em gái được... Lão gia và phu nhân nhanh chóng báo cảnh sát, chỉ có Lạc Sương Nguyệt là giả vờ lo lắng nhưng đằng sau âm thầm tiêm thuốc độc cho Lưu Tử Đằng để anh ta chết đi nhanh chóng..." Triệu Hoàng vừa quan sát cái vẻ mặt hoang mang lo lắng của Lạc Sương Nguyệt, vừa nói lại hết toàn bộ những thứ mà cậu vừa lầm bầm. Anh chỉ tay vào hai quyển sổ mà cậu cầm trên tay. "Wow, kế hoạch nhỏ đều được sắp xếp tỉ mỉ quá ha! Tất cả hẳn là đều được viết vào quyển sổ đó?"
Lạc Sương Nguyệt nuốt nước bọt, da mặt cậu hôm nay bỗng nhiên mỏng quá, hết thảy sự lo lăng của cậu đều được hiện hết ra để Triệu Hoàng thấy. Sao trí nhớ anh ta tốt quá vậy?
"Kế.. Kế hoạch gì chứ? Em... Em viết tiểu thuyết thôi mà... Anh.. Em có việc bận, đi đây!" Lạc Sương Nguyệt tay chân luống cuống vội đẩy nam phụ ra, cầm lấy hai quyển sổ rồi chạy mất.
Triệu Hoàng vẫn ngồi đó suy tư, nhìn theo dáng vẻ luống cuống của người kia. Từ sau vụ Lưu Tử Đằng bị đẩy ở vách đá thì cậu ta chẳng làm gì mấy. Tên nhóc này lại đang bày trò gì đây? Triệu Hoàng vô thức mà nhếch mép cười.
Lạc Sương Nguyệt chạy thục mạng. Sau khi ngó nhìn ở phía sau, không thấy nam phụ có ý đuổi theo liền dừng lại mà thở dốc. Chết tiệt, từ lần sau cậu phải ngậm cái miệng vào thôi, tuyệt đối không thể cho họ biết cậu là người xuyên thư đến, điều đó sẽ làm thay đổi cốt truyện mất. Mà có biết thì họ cũng chẳng tin làm gì đâu.
Bỗng một mái tóc màu xanh mượt mà lướt qua khiến cậu giật mình. Song cậu liền mỉm cười nhẹ. Là nữ chính!
"Phải rồi, sao không bày thêm trò vui để chơi nhỉ? Không động tay vào nữ chính thì sai với cốt truyện quá."
_________________________________________________________________________
Miêu nên bỏ truyện ko mọi người, nản quá, hết nghĩ nổi văn để viết rồi thành ra h cx ko ai quan tâm nữa. Chắc bỏ thiệt quá="))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top