Chương 4: Nữ chính hay Nữ chính?

Nam chính nhanh chóng hồi phục sức khỏe rồi xuất viện về nhà. Đúng là con cưng tác giả, chỉ cần được nữ chính chăm sóc là khỏe rất nhanh, mới có một tuần mà đã lành rồi, quá vô lý. Nam chính vẫn giả vờ mình bị mất trí nhớ, xem ra hắn ghét Lạc Sương Nguyệt lắm.

Lạc Sương Nguyệt nằm vắt vẻo trên cây khế, tay cầm quyển sổ nhỏ rồi gặm khế ăn ngon lành. Cũng được một tuần kể từ khi nam chính xuất viện, cả nhà đều cảnh giác cậu, đến Lạc Hắc Miêu cũng vậy. Cũng từ đó mà Lạc Hắc Miêu cũng trở nên xa óng cậu hơn. Cậu nhớ Miêu Miêu của cậu, chị không bao giờ nghi ngờ cậu, lúc nào cũng tin tưởng cậu vô điều kiện dù cậu có làm sai. Nhưng Lạc Hắc Miêu này lại quá khác, không chỉ nghi ngờ mà giờ còn xa lánh cậu hơn. Cậu.... Muốn về nhà.

"Giá như có một cánh cửa mở ra dẫn về thế giới của mình thì thật tốt quá!" Lạc Sương Nguyệt thở dài.

"Ý cậu là thế giới bên kia?"

"Hả?" Giọng nói trầm lắng phát ra khiến Lạc Sương Nguyệt giật mình, suýt nữa thì ngã khỏi cây. "Ai?"

"Lưu ca ca của cậu!" Là Lưu Tử Đằng. Hắn ta đang đứng ở phía dưới gốc cây mà nhìn lên. "Cậu nghĩ mình sẽ trốn được ở trên đó sao?"

"Ha ha..." Lạc Sương Nguyệt gãi đầu. Cậu đã chọn cái cây rậm rạp và nhiều lá nhất để trốn rồi đấy, sao hắn lại thấy được? "Lưu thiếu gia đây là đã khỏi rồi?"

"Phải, nhờ phước ai đó nên tôi suýt chết, nhưng cuối cùng cũng khỏi rồi đấy." Hắn nói.

"Ý anh là sao?" Lạc Sương Nguyệt nhếch mép cười.

"Cậu tự hiểu mà đúng chứ? Mục đích của cậu là gì?" Lưu Tử Đằng dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn con người đang vắt vẻo trên cây.

"Mục đích? Anh nói như kiểu em độc ác lắm ý nhỉ. Sao lại nghi ngờ em như thế?" Lạc Sương Nguyệt giữ nguyên nụ cười trên môi, đầu cậu đã tính toán cả rồi.

"Nhà tôi cho cậu thiếu cái gì sao? Cậu đừng tưởng tôi không biết!"

"Hửm? Ha ha. Nhà anh cái gì cũng cho em hết, em chẳng thiếu thốn tí gì đâu. Chỉ là mớ tài sản đó, em muốn được cầm trong tay thôi. Thế nhưng anh lớn hơn em, em sẽ chỉ có một phần nhỏ. Thật không đủ thỏa mãn mà!"

"Tôi sẽ cho mọi người thấy được bộ mặt thật của cậu!"

"Anh sẽ không làm gì được đâu, Lưu thiếu gia! Bằng chứng anh chẳng có thì sao buộc tội được em đây? "

"Cậu cứ chờ đó, đừng hòng chạy trốn!"

"Ồ, để xem ai mới là người cần phải trốn đây. Mỹ nhân nhà họ Triệu, anh lo bảo hộ cho tốt đi!"

"Tôi cấm cậu động vào em ấy!"

"Em sẽ chờ xem anh sẽ làm gì em đây!" Lạc Sương Nguyệt cười ma mị, giọng nói diễu cợt đầy thách thức. Lưu Tử Đằng tức tối, cắn răng, quay lưng bỏ đi nhưng vẫn không quên để lại một câu: "Lạc Sương Nguyệt, dù cậu có trốn đằng trời tôi cũng sẽ tìm được cậu mà tóm về trừng phạt!"

"Ôi, sợ quá!" Lạc Sương Nguyệt phì cười. Nam chính mạnh miệng thật và... Cậu diễn sao mà ngầu thế không biết. Với thời đại hiện này, hầu như phản diện đều rất đẹp và ngầu, nếu Lạc Hắc Miêu ngoài đời mà nhìn thấy cậu như này chắc sẽ mê cậu cho xem. Giá như cô có thể nhìn thấy cảnh vừa rồi, chắc chắn sẽ vỗ tay rồi xoa đầu khen cậu thật đẹp. Nghĩ tới thôi mà cậu đã phát sướng rồi nè.

Cảm thấy mình có chút biến thái. Lạc Sương Nguyệt khựng lại.

"Cậu đang làm cái quái gì trên cây khế nhà tôi thế?"

Lại một lần nữa, Lạc Sương Nguyệt lại suýt rớt khỏi cành cây. Cậu nhìn xuống chủ nhân giọng nói. Là một mỹ nữ thật xinh đẹp nha. Mái tóc xoăn gợn sóng màu nâu đỏ trông thật mềm mượt và bồng bềnh; khuôn mặt trái xoan xinh xắn cùng nước da hồng hào; đặc biệt là đôi mắt xám xinh đẹp trong veo kia như hút hồn người ta. Đó là hút hồn người ta chứ không phải Lạc Sương Nguyệt nha, cậu chỉ mải dò xét cô gái trẻ từ trên xuống dưới chứ trong mắt cậu chỉ có một người thôi, ai thì mọi người đều biết nhỉ.

"Cô là?" Lạc Sương Nguyệt nghiêng đầu hỏi, đôi mắt vẫn thầm đánh giá cô.

"Tôi là Giang Hồng Ngọc, con gái chủ nhân căn nhà có cây khế mà cậu đang nằm vắt vẻo trên đó đấy!" Giang Hồng Ngọc chống hông nói. "Vậy cậu là ai?"

Giang Hồng Ngọc? Tên nghe có chút quen, cả ngoại hình này nữa... Ai nhỉ? A! Cậu nhớ rồi, là nữ phản diện trong... À không, phải gọi là nữ chính trong bộ truyện mà nữ chính xuyên thư. Ơ không phải, phải là nữ phản diện từng là nữ chính trong bộ nữ chính xuyên thành phản diện. Hay là nữ phản diện là nữ chính của bộ có nữ phản diện bị xuyên vào nhỉ? Không đúng, phải là nữ chính hóa thành nữ phản diện sau khi nữ chính xuyên vào vai phản diện rồi hóa thành nữ chính. Chính xác hơn là nữ chính trong bộ nữ chính xuyên thành phản diện trong bộ cậu xuyên thành phản diện, nhỉ???

Đầu Lạc Sương Nguyệt muốn nổ tung rồi. Giờ cậu phải gọi cô gái kia là gì? Nữ phản diện à? Nhưng rõ ràng cô ấy là nữ chính trong bộ mà nữ chính xuyên thành phản diện xong giờ cô ấy biến thành phản diện mà.

"Nè! Tôi đang hỏi cậu đấy!" Đứng chờ Lạc Sương Nguyệt đang vò đầu bứt tai, Giang Hồng Ngọc tức giận quát lớn nhưng cậu chàng có vẻ vẫn còn đang trong suy nghĩ của mình, chẳng mảy may quan tâm đến cô. Giang Hồng Ngọc tức tối, đến gần gốc cây, vươn tay tóm lấy cái chân đang treo lủng lẳng của Lạc Sương Nguyệt mà kéo xuống. Bị kéo chân, cậu giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối loạn, nhanh tay bám chặt lấy cành cây.

"Cô làm cái trò gì thế? Ngã đấy!" Lạc Sương Nguyệt gào lên.

"Ai bảo tôi gọi cậu không nghe cơ, mau xuống khỏi cây của tôi!" Cô nàng dùng hết sức kéo mạnh.

"Từ từ rồi tôi xuô...... Á!" Lần này thì cậu trượt tay, cứ vậy mà ngã thẳng xuống người Giang Hồng Ngọc. "Đau đấy, tôi đã bảo... Mềm quá!"

"Tay cậu...đặt đâu thế?" Giang Hồng Ngọc có vẻ đang tức phát run. Lạc Sương Nguyệt nhìn lên. Giờ mới để ý, mặt cậu bị vùi trong hai trái bưởi, một tay thì đang ấn vào ngực cô, tay kia thì đặt gần sát nơi thầm kín của con gái. Bảo sao đất lại mềm như thế. Khuôn mặt Giang Hồng Ngọc đỏ như tôm luộc, vừa tức vừa ngượng, dơ chân đá bay cậu ra khỏi người mình. "Tên ăn trộm biến thái! Cút khỏi người tôi ngay!" Xong co người lại, một tay che ngực, một tay che phía dưới, đỏ bừng mặt mũi.

"Đau thiệt đó!" Lạc Sương Nguyệt ôm chỗ vừa bị đá, nhăn mặt. "Xin lỗi, được chưa?"

"Cậu... Muốn đánh nhau?"

"Tôi không đánh nhau với con gái!" Cậu đứng thẳng dậy, phủi quần áo. "Cũng tại cô cả đấy, ai bảo kéo chân tôi làm gì, khiến tôi ngã vào cô. Rõ ràng là tai nạn do cô gây ra, vậy mà còn chửi tôi là biến thái."

"Nhưng cậu ăn trộm khế nhà tôi còn gì!"

"Cái này thì tôi sai nhưng tôi không có biến thái! Tất cả đều là tai nạn, tai nạn do cô gây ra, hiểu chứ?"

"Ừ thì coi như là do tôi đi, nhưng ai bảo cậu..."

"Chậc, tôi không so đo với con gái!" Lạc Sương Nguyệt khó chịu, cau mày. Ít nhất cũng nên ra dáng đàn ông, cậu đưa tay tỏ ý muốn đỡ cô lên.

"Không cần!" Giang Hồng Ngọc gạt tay cậu đi, tự mình đứng dậy. "Nói! Sao cậu lại leo lên cây khế nhà tôi ăn trộm?"

"Thì.... Ăn trộm thôi, tôi nhìn khế có chút thèm." Lạc Sương Nguyệt không một chút áy náy, tội lỗi mà nói.

"Trông cậu cũng bảnh bao, thuộc dạng con nhà có điều kiện, thèm ăn sao không đi mua?" Giang Hồng Ngọc cũng thầm đánh giá Lạc Sương Nguyệt. Tên này trắng thật đó, dáng người không quá gầy cũng chẳng đô con, rất mảnh mai nhưng khỏe mạnh và...có chút đẹp trai.

"Đơn giản..." Lạc Sương Nguyệt chẳng rõ ý tứ, tiến gần, dí sát mặt vào mặt cô, nhếch mép cười. "Ăn trộm nó vui hơn nhiều!"

Giang Hồng Ngọc đỏ bừng mặt mũi, đẩy cậu ra. Lạc Sương Nguyệt cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi rồi quay người toan rời đi. Giang Hồng Ngọc vội gọi. "Cậu tên gì?"

"Hửm? " Lạc Sương Nguyệt dừng chân. Hỏi tên cậu sao? Mà thôi, về sau hai người cũng sẽ hợp tác hại nam chính và nữ chính mà nhỉ. "Sau này rồi cô sẽ biết. Chúng ta sẽ còn gặp lại!" Song cậu liên rời đi, để lại cô nàng đang đứng chôn chân.

Tình hình đã xuất hiện nhân vật quan trọng, đó là nhân vật từng là nữ chính xong liền hóa nữ phản diện trong bộ xuyên thư cẩu huyết này. Mọi thứ diễn ra êm đẹp, thuận lợi, đi gần đúng theo cốt truyện rồi. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ được trở về thế giới thật của mình thôi, cậu sẽ được gặp lại Lạc Hắc Miêu thương yêu cậu.

Vậy tiếp theo... Nên làm gì nữ chính Triệu Nguyệt Lam đây?

_______________________________________________________________________

Cuối cùng cũng hoàn thành sau thời gian drop
Mà mọi người ủng hộ ít quá, Miêu lại cho Drop tiếp đây
Mong mọi người ủng hộ truyện mới của Miêu "Lời nói dối" thể loại ABO nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top