Chương 3: Nữ chính và kế hoạch phản diện

Thời gian cứ thế mà trôi, xuân, hạ, thu rồi đông, thấm thoát đã được 7 năm. Chị em họ Lạc cùng nam chính Lưu Tử Đằng giờ đã thành thiếu nam, thiếu nữ tuyệt đẹp như trong tranh vẽ. Cả ba người giờ đã lên cấp ba rồi, đều là những người tài sắc vẹn toàn, thông minh, lanh lợi khiến bao người phải ngưỡng mộ, ghen tị. Lưu Tử Đằng là người nổi tiếng thông minh, đẹp trai, là đại thiếu gia nhà giàu. Lạc Hắc Miêu xinh đẹp, giỏi giang, tiểu thư đài cát. Lạc Sương Nguyệt thì rất nổi tiếng đẹp trai, thông minh và....quậy phá.

Cậu quậy là phải, cậu rõ ràng học tốt hơn người ta bởi mớ kiến thức đã học sẵn ngoài thế giới thực nên cậu bị chán khi phải học lại, thường xuyên cúp tiết, lười học, chuyện giở trò mà phá, nhiều lúc lôi cả Lạc Hắc Miêu theo cùng làm hai chị em bị phạt rất nhiều lần mà không chừa. Thế nhưng vốn là người giỏi, điểm số thi cử của cậu lúc nào cũng cao và nhất lớp, vượt xa cả nam chính nên mọi người cũng thường gọi cậu là thần đồng.

"Miêu Miêu! Đỡ nè!" Lạc Sương Nguyệt liền ném trái bóng rổ cho chị gái mình.

"A Đằng, ghi bàn!" Lạc Hắc Miêu nhanh chóng mà truyền qua cho Lưu Tử Đằng.

Nam chính giỏi lắm nên một phát ném là ghi được bàn. Cả ba người đang chơi bóng rổ với tụi lớp bên. Cơ mà chỉ có ba người mà ăn đứt đám gần mười người cao to của bọn nó, thế là thắng.

"Họ lại thắng kìa!!" Đám nữ sinh và nam sinh thi nhau mà hò hét, cổ vũ chúc mừng.

"Ba chị em nhà họ thật giỏi!"

"Đúng đúng, thành thạo quá nhiều môn thể thao luôn."

Bàn tán là vậy, phía bên ba người thì chỉ mải nói chuyện với nhau. Lạc Hắc Miêu cầm hai chai nước đưa cho hai đứa em: "Uống đi! Lát đi hái táo!"

"A, phải rồi! Là cây táo trong vườn nhà họ Triệu đúng không?" Lạc Sương Nguyệt vui vẻ mà tu chai nước. Nhà họ Triệu, cũng chính là nhà nữ chính - Triệu Nguyệt Lam. Cô có người anh trai tên là Triệu Hoàng, cũng là một trong những nam phụ. Anh ta chính xác là kẻ loạn luân biến thái, có cả ý đồ đối với em gái mình, sau vụ muốn cưỡng hiếp nữ chính, gia đình liền tống cổ đi du học ngay lập tức. Mà thế quái nào anh ta với nam chính quen nhau mà mấy năm rồi cậu chưa một lần gặp trong khi theo cốt truyện, cả hai từng là bạn rất thân nha. Nay cậu lẻn sang vườn nhà anh ta cùng Lạc Hắc Miêu chỉ để trộm táo. Sao cậu không sang xin nhỉ? Thứ nhất là chẳng thân chẳng quen biết gì nhà bên đó, thứ hai là...ăn trộm vui hơn. Và đó là suy nghĩ của hai chị em họ Lạc. "Thiếu gia, anh đi không?"

"Không!" Một câu trả lời thẳng thắn. Rõ ràng hồi bé rất đáng yêu và thân thiện với hai chị em cậu vậy mà giờ lạnh lùng thấy ghê. Ngày xưa nhiều lúc còn bám lấy mà nhõng nhẽo với cậu, giờ còn xa cách lắm luôn. Có lẽ theo đúng cốt truyện, Lưu Tử Đằng đặc biệt ghét chị em họ Lạc nên mới vậy đi.

"Vậy thì thôi." Lạc Sương Nguyệt mặc hắn, quay ra nói chuyện với Lạc Hắc Miêu, cùng bàn kế hoạch trộm táo.

Tan học, hai chị em nhanh chóng mà chạy đi trước, cặp sách ném cho tài xế và nam chính đem về hộ. Nhà họ Triệu khá gần trường học, có một vườn cây rất lớn, đặc biệt còn trồng và kinh doanh cây ăn quả nữa. Hai chị em họ Lạc thì rất thích táo nên sẽ lén vào trộm. Thích ăn táo sao không đi mua? Bởi táo mua còn bị phun thuốc ép nó phải chín, ăn sẽ chẳng ngon mà cũng chẳng bổ, nhà họ Lưu chẳng trồng táo, quanh đây cũng chẳng có vườn táo nào, chỉ có nhà họ Triệu là trồng, táo chín tự nhiên trên cây nên sẽ rất ngon nha.

Nhìn quanh ngó dọc, thấy chẳng có người, vườn này thì cũng chẳng lắp camera, hai chị em tìm chỗ khuất người, nhanh chóng leo tường rào vào vườn táo. Cây táo cao to, xum xuê lá, quả chín đỏ mọng trông thật tươi mát, nhìn mà thèm. Chọn lấy một cây sai quả nhất trong vườn, hai người leo lên cao.

"Chị Miêu, lên đây, chỗ này lá cây che khuất, nếu có người thì chúng ta trốn được!" Lạc Sương Nguyệt gọi cô.

"Đợi chị chút, em cũng biết đồng phục nữ sinh là váy mà! Leo lên khó lắm." Lạc Hắc Miêu tìm chỗ dễ nhất để trèo. Đồng phục nữ sinh trường này không giống các trường khác là đều mặc quần áo, đồng phục là chiếc váy ca rô ngắn giống phong cách của Nhật Bản. Do trường này nổi tiếng nên gia đình họ Lưu mới ném hai chị em vào đấy luôn. Lạc Hắc Miêu hận không thể thoải mái vận động nên cô thường dùng áo khoác buộc quanh hông và lén mặc chiếc quần đùi ở bên trong.

"Chị có quần trong rồi mà, mau lên đi!" Lạc Sương Nguyệt thở dài, chị cậu đâu giỏi leo cây đâu ha.

Trái táo đỏ tươi được vặt xuống và lau sạch, gặm lấy miếng táo giòn giòn, hai chị em vui vẻ ngồi trên cây mà ăn. Mới ăn được xong được một trái, Lạc Sương Nguyệt tính hái thêm thì bị trượt mà ngã xuống khỏi cây.

"Ah!" Là giọng nữ nhưng không phải của Lạc Hắc Miêu, nền đất có phần mềm quá nha.

"Nguyệt Nguyệt...chết chúng ta rồi..." Lạc Hắc Miêu mang vẻ mặt hoang mang, lo lắng mà nhìn cậu.

"Ý chị là..." Lạc Sương Nguyệt chưa kịp nói thêm gì, phía trên đầu cậu xuất hiện bóng một nam nhân nhìn quen mà lạ.

"Cậu làm gì em gái tôi đấy?"

Nam phụ Triệu Hoàng!?

======

Nữ chính là cô gái mang mái tóc màu lam của biển cả, làn da trắng hồng, trông thật xinh xắn. Cô từ từ mở đôi mắt xanh của mình ra, nhìn thấy cái trần nhà lạ, cô giật mình mà bật dậy.

"Đau..." Tay vội đỡ lấy đầu. Sao đầu cô lại đau thế chứ? Triệu Nguyệt Lam nhìn quanh. Đây là đâu? Sao lạ vậy?

Đang khó hiểu, ở ngoài bỗng vang lên tiếng la mắng đáng sợ. Vội bước xuống giường, nữ chính vội chạy ra ngoài cửa, theo tiếng la mắng xối xả.

"Các cậu không phải người vô học cơ mà, khoác trên mình đồng phục trường nổi tiếng cơ mà, sao lại đi ăn trộm nhà người ta?" Nam nhân với mái tóc lam đậm hơn đang la mắng hai con người quỳ trước mặt anh.

"Chúng tôi xin lỗi mà!" Cả hai người một nam một nữ xụ mặt xuống, đồng thanh mà xin lỗi.

"Hai con thật khiến ta mất mặt." Người phụ nữ ngồi trên sofa ôm mặt bất lực. Lạc Sương Nguyệt và Lạc Hắc Miêu đang bị la mắng vì tội ăn trộm táo, cả hai chỉ biết quỳ đó mà chịu sự la mắng của thanh niên trẻ kia.

"A! Cậu ấy tỉnh kìa!" Hai chị em nhanh chóng đánh chống lảng khi thấy nữ chính đi ra.

"Nguyệt Lam, em không sao chứ?" Nam nhân vội chạy lại mà đỡ lấy cô nhưng nữ chính nhanh chóng gạt đi mà lo lắng hỏi. "Anh là ai thế? Cả mấy người nữa, đây là đâu?"

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, nữ chính đây là đã xuyên rồi, nhưng lí do xuyên thì...nhắc lại thì tội lỗi lắm, Lạc Sương Nguyệt chỉ biết nhìn và nhận xét cô. Nữ chính quả nhiên rất xinh đẹp, mái tóc xanh mượt như làn nước, đôi mắt trong veo, da trắng hồng, dáng người chuẩn mỹ nữ đủ để khiến bao chị em phải ghen tị. Đã thế còn nhà con gái nhà giàu có, biết bao nhiêu người theo đuổi. Sau một hồi giải thích tào lao y như mấy truyện xuyên không thì nữ chính đã chấp nhận mình là người xuyên không. Trời ạ, sao lại thích nghi nhanh thế? Mới mấy phút trước còn 'đây là đâu, tôi là ai?' cơ mà, sao giờ lật lọng thành 'em xin lỗi vì đầu hơi đau'. Kiểu gì trong đầu cô ấy cũng nghĩ 'mình phải sống sót, phải thay đổi số phận của nữ chủ mà cô xuyên vào', mấy cái thể loại cẩu huyết này cậu gặp suốt. Nữ chính à, cô sẽ không thoát được khỏi nam chính đâu vì nam chính đang ở ngay đây nè.

Phải, nam chính bị kéo sang bên này để cùng Lưu phu nhân xử lí chị em cậu, ngồi im lặng nãy giờ. Nhưng khi nữ chính vừa bước ra liền đơ người. Này là thích con gái nhà người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn rồi. Cơ mà hoàn cảnh hai người gặp nhau có chút không đúng so với cốt truyện, chính xác là lệch 100%. Nhưng mà kệ, nam chính vẫn bị nữ chính làm cho mê mẩn là được, hai người vẫn về bên nhau là được, còn cậu nếu muốn xuyên trở về thì làm tốt việc của vai phản diện là ok.

Sau một hồi bị giáo huấn, hai chị em lại lén đem về được mấy quả táo mà đem lên phòng ngủ mà ăn, nuôi hai chị em đến tuổi này, gia đình họ Lưu còn lạ gì cái tính này của hai người nữa. Trong lúc ăn táo, Lạc Hắc Miêu lại ngồi lên bàn mà vẽ vời, còn Lạc Sương Nguyệt nằm lướt điện thoại mà suy nghĩ. Giờ thì nữ chính cũng đã xuất hiện, nam chính bắt đầu mê nàng, có lẽ đến lúc cậu vào vai một kẻ phản diện để hại họ rồi. Làm phản diện...nên bắt đầu khiến tất cả ghét cậu trước đi nhỉ, họ ghét đi rồi tội nào thì cũng sẽ đổ lỗi cho cậu, sớm muộn cậu cũng sẽ phải chết, dù thế nào cũng không được đi sai hướng cốt truyện quá nhiều, lệch thì cũng chỉ lệch một chút, đừng có làm quá lố mà ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Nhớ lại cốt truyện, nguyên chủ của cậu khi nữ chính xuất hiện thì sẽ thích cô, đối đầu với cả dàn harem của nàng ta, báo hại nhiều người. Và việc đầu tiên đó là đẩy nam chính xuống vách núi khi đi dã ngoại ở rừng liền bị nữ chính phát hiện, hắn sau khi tỉnh thì giả vờ mất trí nhớ để nguyên chủ lộ ra bộ mặt thật.

Được rồi, từ giờ sẽ là "Kế Hoạch Nam Phản Diện" của Lạc Sương Nguyệt cậu.

Cậu dành riêng ra một cuốn sổ, dựa theo những gì trong cốt truyện, bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, từ từ đem ra vô ngàn kế hoạch để hại người và giả nai, cậu cứ hại rồi giả vờ u khuất, đáng thương là được, làm một kẻ đi ăn cháo đá bát thì chẳng khó gì đâu, nhỉ?

Mọi thứ vừa được hoàn chỉnh thì cơ hộ cho kế hoạch đầu tiên lại đến với cậu, nhà họ Triệu và họ Lưu cùng nhau đi dã ngoại, kết thân với nhau. Và nam chính bị nữ chính làm cho u mê rồi, lúc nào cũng ôn nhu rồi lại lưu manh với cô, chọc tức cô bằng vẻ lạnh lùng vô tâm của mình. Nhìn cái cảnh này mà Lạc Sương Nguyệt muốn ói, muốn trở về càng sớm càng tốt, hay cậu đi tự tử cho nhanh nhỉ?

Dựa theo những gì đã định sẵn, Lạc Sương Nguyệt giả vờ lạc mất mọi người, nam chính với nữ chính thì đi tìm cậu nhưng vẫn có khoảng cách khá gần nhau, đủ để khiến nữ chính nhìn thấy cậu hại nam chính. Dụ được nam chính đến vách đã dễ dàng, từ phía sau Lạc Sương Nguyệt nhanh chóng mà đẩy thẳng hắn rơi xuống.

"Anh...Lưu thiếu gia!?" Nữ chính vội chạy đến, khuôn mặt hoảng hốt.

"Chị Triệu... Anh ấy...anh ấy..." Lạc Sương Nguyệt nhanh chóng làm mặt khóc nức nở, lo lắng vô cùng khi nữ chính vội chạy ra.

"Cậu... Xử cậu sau!" Triệu Nguyệt Lam siết chặt nắm đấm, chạy đi gọi người, bản thân thì chạy nhanh xuống dưới mà tìm nam chính trước.

Nam chính đã được cấp cứu, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị mất trí nhớ.

"Em... không phải em mà! Em vừa mới tới đó...anh ấy đã tự nhảy xuống rồi..." Lạc Sương Nguyệt khóc nức nở nhưng giấu sau đó là nụ cười thoả mãn. Không thoả mãn mới lạ, mọi thứ đi theo đúng cốt truyện mà.

"Cậu còn cãi à? Chính mắt tôi đã thấy cậu đẩy cậu ta xuống, cậu lén lút phía sau cậu ta mà. Tôi không nghĩ cậu lại diễn giỏi như vậy đấy." Triệu Nguyệt Lam lớn tiếng, Triệu Hoàng thì ở trong phòng bệnh giúp nam chính.

"Em không có!"

"Gia đình ta đối xử với con rất tốt mà A Nguyệt, sao con lại.. " Lưu phu nhân nức nở.

"Con không có! Miêu Miêu, chị giúp em, em không hại anh ấy!" Lạc Sương Nguyệt khóc lóc, quay qua nhìn chị mình.

"Nguyệt Nguyệt, em thôi đi! Bây giờ em vẫn còn nói dối được sao? Giờ mọi người đang cho em cơ hội để thú nhận, sao em vẫn... Chị thất vọng về em." Lạc Hắc Miêu quay đầu đi không dám đối diện với cậu.

"Miêu Miêu, đến chị cũng không tin em sao?..."

Ở ngoài thì ồn ào, nhức đầu, trong phòng bệnh lại khá im lặng. Triệu Hoàng ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, vắt chéo chân mà nói: "Cậu là giả vờ mất trí đúng không, Lưu Tử Đằng?"

"Quả nhiên không qua mắt được cậu. Có điều khá ngạc nhiên khi người đẩy là thằng nhóc đáng ghét đó." Hắn thở dài.

"Tôi thấy trước đây cậu bám đuôi nhóc ta suốt, sao giờ thành ghét thế?"

"Ai biết, tóm lại là ghét."

"Tình hình là nhóc đó sẽ không chịu thú nhận, hẳn là vẫn còn muốn hại chết cậu."

"Phải, phiền cậu làm vệ sĩ cho tôi."

"Woa, lần đầu thấy Lưu thiếu gia nhờ giúp đỡ đấy."

"Nếu để cả một đám vệ sĩ ở ngoài thì không thể bắt cậu ta thú tội được, bằng mọi cách phải khiến cậu ta nhận tội và trả giá đi."

Phải, mọi thứ đi theo cốt truyện một cách mượt mà, trôi chảy khiến Lạc Sương Nguyệt không khỏi vui mừng. Đêm xuống, cậu lén vào bệnh viện mà lẻn vào phòng nam chính. Phòng hắn tắt đèn, chỉ có ánh trăng bên ngoài rọi vào mà sáng lên chút. Cầm cuốn sổ kế hoạch nhỏ trên tay, Lạc Sương Nguyệt ra chỗ ánh sáng mà đọc lại.

"Theo cốt truyện thì nam chính ngủ rồi... Ngủ chưa?" Vỗ vỗ nhẹ mấy cái vào mặt hắn thì không thấy động tĩnh, mà theo cốt truyện thì nam chính ngủ rất say, nhờ Triệu Hoàng đánh thức mới tỉnh dậy. "Ok, ngủ rồi! Để xem nào... Nam chính giả vờ mất trí nhớ để lật tẩy mình, nam phụ Triệu Hoàng... À, đang đứng canh ngoài cửa kia rồi. Vừa nãy hẳn là thấy mình đi vào đây nên lén theo sau, cửa mình mở hé cho anh ta dễ vào hơn rồi đấy." Ở bên ngoài, Triệu Hoàng đã 'bí mật' đứng rình, cánh cửa cố tình mở hé theo đúng cốt truyện để anh ta dễ bắt cậu hơn. "Ha ha, tạo điều kiện cho mấy người nhanh chóng giết chết tôi đó, chứ ở đây lâu quá, thật sự rất nhớ chị gái thật sự của tôi nha."

Thật sự cậu nhớ Miêu Miêu ngoài đời lắm rồi, tuy ở đây cũng có một Miêu Miêu nhưng tính cách hai người có phần khác nhau. Mặc dù cả hai đều nghịch ngợm và quan tâm cậu nhưng Lạc Hắc Miêu ở ngoài sẽ tin tưởng cậu vô điều kiện, chỉ cần cậu giải thích, còn trong đây thì không. Cũng vì thế sau này cô với nguyên chủ đối đầu, bản thân cô cũng góp phần trong cái chết nguyên chủ.

Lảm nhảm mấy câu, Lạc Sương Nguyệt cất cuốn sổ đi, vui vẻ lấy ra con dao, giả vờ đưa lên cao. Ánh đèn được bật lên đột ngột, dù biết thế nhưng Lạc Sương Nguyệt vẫn có chút chói mắt và không ổn định. Cổ tay bị tóm lấy, con dao trên tay cậu rơi xuống đất mà kêu leng keng.

"Cậu mới có mười mấy tuổi đã muốn vào tù?" Triệu Hoàng lớn tiếng.

"Không.. không có, em...em..." Lạc Sương Nguyệt run rẩy, ra vẻ sợ hãi.

"Cậu vì cái cớ gì muốn giết Lưu Tử Đằng?"

"Em...em không có mà, không có...làm ơn tha cho em đi!" Lạc Sương Nguyệt giãy dụa (giúp Miêu chỉnh lại chính tả từ này vs, hình như bấy lâu Miêu sai chính tả từ này) muốn thoát.

"Triệu Hoàng!" Lưu Tử Đằng thức giấc, tóm lấy tay của nam phụ. "Có gì thì bình tĩnh, tha cho cậu ta đi! Khi nào xuất viện, tôi liền tự xử lý." Xem ra việc cậu xuyên thư không ảnh hưởng gì đến cốt truyện hết, chỉ là tình tiết có phần thay đổi chút thôi, lời thoại giống y như trong truyện luôn kìa. Lạc Sương Nguyệt lén nhếch mép thoả mãn, cứ như vậy thì cậu sẽ xuyên trở về sớm thôi.

Nhân cơ hội Triệu Hoàng buông lỏng tay, Lạc Sương Nguyệt nhanh chóng dứt ra rồi chạy mất. Triệu Hoàng bất lực thở dài.

"Sao cậu lại buông tha như thế?"

"Không phải, mà là sẽ phạt theo một cách khác, tôi không muốn đêm hôm lại phá phách, ồn ào. Đây là bệnh viện, có gì đợi tôi xuất viện đi." Lưu Tử Đằng chùm chăn, tỏ ý muốn đi ngủ.

"Hừ, nhiều lúc chẳng hiểu nổi cậu!" Triệu Hoàng thở hắt, tắt đèn cho hắn rồi bỏ đi ngủ.

Tên nhóc đó...có bí mật...

Lạc Hắc Miêu chống cằm mà đọc dòng chữ đang chuyển động trên màn hình máy tính, tay còn lại vuốt lấy mái tóc đỏ của cậu chàng đang gối đầu ngủ ngon lành trên đùi cô. Miệng vẽ lên một hình bán nguyệt sắc xảo.

"Câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn rồi đây!"

_____________________________________________________________________________

Miêu đã trở lại rồi đây, vốn định hoàn thành nam phụ nhưng lại hứng lên mà viết bộ này tiếp. Có một số tình tiết trong gai chương trước Miêu đã thay đổi rồi nên mọi người muốn có thể đọc nhé. Khi nào hoàn thành nam phụ thì Miêu sẽ ra lịch cố định cho bộ này, còn bây giờ thì sẽ tùy tâm trạng để viết thôi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top