Chương 2: Chấp nhận cuộc sống

Sau hôm đó, ba ngày liên tiếp Lạc Sương Nguyệt không ăn không uống, cũng chẳng nghỉ ngơi làm gì, suốt cả ngày cậu chỉ ngồi ôm gối bên cửa sổ mà suy nghĩ. Không chỉ ba mẹ, cậu đã thật sự gặp nam chính rồi. Cái này là mơ hả? Mơ thì tại sao lúc Lạc Hắc Miêu đá cậu lại thấy đau? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Lạc Sương Nguyệt vốn là người khá khó thích nghi với những điều đến quá đột ngột và bất ngờ như vậy, cậu vẫn không thể chấp nhận được chính mình đã xuyên không vào bộ truyện của chị gái mình. Đang nằm ngủ ngon lành trên đùi Lạc Hắc Miêu, tỉnh dậy đã thấy cơ thể bị teo nhỏ, hoá ra chính mình bị xuyên, vào đâu không vào lại vào chính vai phản diện sẽ có kết cục không lường và bị người đời khinh rẻ.

Cậu chỉ muốn đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi, để khi tỉnh lại, cậu sẽ thấy chị mình cười tươi chào buổi sáng rồi chị em cùng nhau ăn sáng vui vẻ. Nhưng đó mới là giấc mơ, sự thật khiến cậu sốc nặng. Cậu đã thử đấm đá mạnh vào tường, lấy kim đâm tay nhưng đều rất đau. Nó đau nên đây không thể là mơ được. Đến lúc đói quá, chịu không nổi, lại thêm mấy vết thương chảy máu, với cơ thể một đứa trẻ thì sao chịu nổi, lúc này cậu mới ngất lịm đi. Vợ chồng họ Lưu cùng Lạc Hắc Miêu lo lắng vô cùng, liền đưa cậu vào bệnh viện.

Lạc Sương Nguyệt tỉnh dậy liền thấy mình ở trong bệnh viện, Lạc Hắc Miêu đang khóc ở bên cạnh, ông bà Lưu thì ngồi trên ghế đầy lắng lo, chỉ có nam chính bị ép ở lại, cầm sách ngồi cạnh cửa sổ mà đọc.

Thấy cậu tỉnh, Lạc Hắc Miêu khóc oà lên: "Nguyệt Nguyệt, em tỉnh rồi! Hức..."

"A Nguyệt tỉnh rồi! Mau mau đem đồ ăn lên!" Lưu phu nhân mừng rớt nước mắt, gọi người đem đồ ăn lên.

Nhưng khi đồ ăn được đặt trên bàn và trước mặt cậu, Lạc Sương Nguyệt chỉ có nhìn chằm chằm vào nó, không thèm động tay.

"Sao vậy, A Nguyệt?" Lưu lão gia lo lắng.

"A Nguyệt, bộ không hợp khẩu vị em sao?" Lạc Hắc Miêu hỏi.

"...." Im lặng một hồi, Lạc Sương Nguyệt quay sang chị mình mà nói. "Em muốn...ăn cháo chị nấu..."

"Hả?" Cả bốn người nghe mà ngạc nhiên.

"Nguyệt Nguyệt, chị không biết nấu ăn. Hay để chị đi mua cháo cho em nhé!"

"Không...." Lạc Sương Nguyệt quen việc bị bệnh là được ăn cháo chị nấu rồi. Nếu không phải cháo do Lạc Hắc Miêu nấu thì cậu nhất định không ăn. Và thế là cậu đập mạnh đầu xuống cái bàn một cái "rầm", giọng nghẹn ngào nói. "Em chỉ muốn ăn cháo Miêu Miêu nấu thôi..."

"Này, có ăn là may lắm rồi, chị cậu lo cho lắm mà không biết thương chị à?" Đây là lần đầu tiên nam chính nói chuyện với cậu. Thật sự thì cậu ta rất khó chịu với hai kẻ này rồi, tự nhiên lại bày đặt nhịn ăn nhịn uống, làm ba mẹ cậu ta chỉ lo cho nó, bỏ rơi cậu luôn.

"Kệ tôi!" Lạc Sương Nguyệt ngẩng mặt lên, nước mắt lã chã rơi trên mặt khiến ai cũng phải giật mình. "Nếu không phải Miêu tỷ nấu....em không ăn..."

"Được được, chị nấu chị nấu!" Lạc Hắc Miêu hoảng loạng, Nguyệt Nguyệt vốn mạnh mẽ lắm, sao nay lại khóc thế?

"A Miêu theo ta, ta chỉ con!" Lưu phu nhân liền đưa cô đến nhà bếp bệnh viện.

"A Nguyệt ngoan, chị Miêu đi nấu cháo cho rồi, nín nào!" Lưu lão gia ở lại, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh kia mà rằng. Ông luống cuống chẳng biết làm sao.

Bát cháo nóng hổi được đem lên, Lạc Sương Nguyệt ăn ngon lành, nhanh chóng lấy lại sức khoẻ của mình. Xuất viện, cậu được mọi người vỗ béo. Có lẽ thì sống ở đây chắc cũng không sao đâu ha, hi vọng là thế giới thực của cậu không bị thời gian ảnh hưởng gì hết. Thôi thì đành chấp nhận chứ biết sao giờ, cậu sẽ thuận theo cốt truyện, ngoan ngoãn làm diễn vai phản diện đi để rồi sau này bị giết chết, có khi còn về được thế giới thực. Chẳng biết bản thân cậu ở thế giới thực ra sao rồi, lo quá.

Nếu theo cốt truyện, nguyên chủ sẽ giả vờ ngoan hiền trước mặt mọi người, nhưng lại lộ bộ mặt ác độc khi ở với nam chính. Ngay từ nhỏ, nguyên chủ đã mưu mô và giỏi nói dối rồi, chỉ cần diễn cho thật là được. Quả nhiên, cậu thành công diễn vai bé ngoan, học lực giỏi gấp đôi nam chính, luôn giữ vững top đầu trong trường. Có điều nhà trường rất ngạc nhiên khi cái kiến thức của cậu lại lên đến lớp 11 lận. Dĩ nhiên mà, cậu vốn đang là học sinh lớp 11, tự nhiên xuyên vào đây, đành phải học lại từ đầu, nhưng với cái kiến thức đó, cậu liền xét nhảy cóc lớp, từ lớp 1 lên hẳn lớp 3 học cùng với nam chính.

Nam chính vốn nổi tiếng thông minh, đẹp trai nhất trường, giờ lại bị một kẻ kém tuổi mình soán ngôi thì không khỏi khó chịu. Nhưng Lạc Sương Nguyệt luôn giải tốt các dạng bài tập còn chưa học, quá cao siêu nên cậu thường cúp tiết, giáo viên cũng chẳng nói gì. Nhà trường bỗng có thần đồng nên nổi tiếng dần trong thành phố khi Lạc Sương Nguyệt đi thi các học sinh giỏi các môn từ cấp thành phố lên đến quốc tế. Sự thật thì cậu thông minh từ nhỏ, ngoài đời thực cũng thi cử rất nhiều, giải thưởng chất đầy nhà kia kìa nên mấy cái kì thi quốc tế này có là gì đối với cậu.

"Lưu Tử Đằng nè, Lạc Sương Nguyệt là em trai mà gia đình cậu nhận nuôi đúng không?" Một bé gái xinh xắn chạy lại chỗ nam chính.

"Cậu bảo cậu ấy cho tớ làm quen đi!"

"Nha! Xin cậu đấy, Lưu thiếu gia!"

Mấy bạn nữ cầu xin cậu ta để làm quen với Lạc Sương Nguyệt. Đúng lúc từ ngoài cửa lớp, Lạc Sương Nguyệt đang cười đùa với đám bạn liền bước vào. Lưu Tử Đằng không khỏi liếc đôi mắt đỏ rực ra mà lườm. Nhìn cái vẻ vô tư, ngây thơ của nó mà thấy ghét.

"Lưu ca ca!" Lạc Sương Nguyệt gọi. Đến giờ thì cậu vẫn chưa bao giờ gọi tên của Lưu Tử Đằng, lúc nào cũng một tiếng là "Lưu ca ca", hai tiếng cũng "Lưu ca ca", nghe mà phát bực. "Giáo viên bảo anh chuẩn bị cái gì kìa, sau đó đem xuống nộp cho cô!"

Không trả lời, cậu ta quay phắt mặt đi. Lạc Sương Nguyệt chẳng lấy gì làm lạ, vui vẻ nói chuyện tiếp. Ở ngoài, Lạc Hắc Miêu vô tư bước vào lớp mà gọi cậu.

"Miêu Miêu! Chị tới chơi?" Cậu vui vẻ ra mặt, chạy về phía cô.

Quên mất tiêu, từ khi xuyên vào đây đến giờ cũng tròn một năm rồi, tuy Lạc Hắc Miêu là chị nhưng không có kiến thức như Lạc Sương Nguyệt nên giờ cô vẫn học lớp 1, lớp 2, cô cũng tham gia câu lạc bộ nấu ăn chỉ để nấu đồ ăn ngon cho bé Nguyệt Nguyệt. Cậu thì thích nghi được với cuộc sống ở đây dần sau ba ngày nhịn ăn nhịn uống và hành hạ bản thân. Tưởng chừng sẽ bám tốt theo cốt truyện nhưng không.

Theo nguyên tác, nam phản diện lúc nào cũng kém hơn nam chính ngàn vạn lần, cậu ta luôn đứng đầu về mọi mặt và cũng đổi xử rất tốt với cậu em trai này. Nhưng nam phản diện chỉ biết đứng sau cái bóng của nam chính mà bị mọi người nói ra nói vào vì thế mà sinh thù hận với nam chính. Cậu thì sao? Chỉ vì vốn là học sinh cấp 3, thông minh và tài năng từ nhỏ nên giờ cái gì cậu cũng hơn nam chính. Từ vẻ đẹp, sự thông minh và thân thiện đã khiến bao người yêu quý, chỉ trừ có cái cơ thể lại nhỏ hơn so với nam chính thôi. Nhưng nếu cái gì cũng vượt trội rồi, cậu có cái cớ gì để ghét nam chính đây?

Tạm dẹp suy nghĩ đó qua bên, cậu vui vẻ ăn mẻ bánh quy Lạc Hắc Miêu mới mang sang. Cùng chia cho mọi người, Lạc Hắc Miêu mới đặt một ít vào chiếc khăn tay, đem lại cho Lưu Tử Đằng. Thế nhưng cậu ta khó chịu, hất tung đống bánh ấy đi mà quát: "Đừng tỏ vẻ thân thiện với tôi!"

"Chị...chị xin lỗi!" Lạc Hắc Miêu sợ hãi,nước mắt rưng rưng.

"Cãi lũ đầu đường xó chợ như mấy người khiến tôi kinh tởm!" Cậu ta độc mồm độc miệng. Lạc Hắc Miêu sợ đến oà khóc.

"Lưu thiếu gia đáng kính!" Lạc Sương Nguyệt tức giận, đến chắn cho chị mình. Tưởng bám sát cốt truyện thì sẽ ổn nhưng cái thói khinh người như này thật khiến người ta bực mình, huống hồ đây là chị gái cậu cũng là chị gái nguyên chủ thì chẳng để yên được. "Chị tôi cũng chỉ muốn làm người chị tốt, vì cái gì mà mắng chị ấy?"

"Tại mấy người..."

"Tôi biết chúng tôi là được ba mẹ cậu nhận nuôi, tôi biết cậu ghét chúng tôi nhưng cậu đừng quá đáng như thế!" Cậu cắt ngang lời nam chính.

"Quá đáng? Tôi làm thế mà quá đáng sao?"

"Thực sự rất quá đáng! Là quá đáng đó hiểu chưa? Nếu cậu không muốn chúng tôi sống trong căn phòng khá đó nữa thì về nói với Lưu lão gia một tiếng, ngay hôm nay cậu sẽ không còn cần phải nhìn thấy chúng tôi nữa!" Nói rồi, Lạc Sương Nguyệt kéo Lạc Hắc Miêu mà đi mất khiến mọi người không kịp ngăn. Nam chính chỉ biết đứng đơ người, mọi người liền quay sang mà chỉ trích cậu ta không biết suy nghĩ, làm tổn thương con gái, không đáng mặt nam nhi.

======

Trời đổ mưa tầm tã, hai chị em ngồi trú mưa trong mái nhà cũ nát ngày xưa. Lạc Hắc Miêu cũng nín khóc từ bao giờ, lo lắng nhìn cậu em của mình. Lạc Sương Nguyệt cũng còn rất bực tức, khoanh tay lại mà ngồi một góc.

"Xin lỗi!" Cô nói.

"Sao chị phải xin lỗi?"

"Vì chị mà em phải rời khỏi căn nhà mới đó. Đáng lẽ chúng ta sẽ được gọi tiếng cha mẹ lần nữa nhưng do chị mà chúng ta không thể nữa rồi."

"Là do tên đó mà, sao lại do chị? Đó cũng chẳng phải ba mẹ chúng ta nên chị không cần phải buồn mà tự dằn vặt." Chiếc bụng đánh trống, Lạc Sương Nguyệt đứng dậy nói. "Em đi kiếm chút bánh, chị đừng đi đâu đấy!"

"Khoan, trời đang mưa mà!"

"Không sao! Chị ở lại cẩn thận, em đi một chút rồi về!"

Lạc Sương Nguyệt cứ vậy mà cúi đầu, chạy ra mưa. Nhìn cách cậu chững chạc như vậy, giống như một người lớn, đầy quyết đoán, Lạc Hắc Miêu không khỏi lo lắng. Em trai cô vì cô mà không được ở trong cái nhà đàng hoàng, giờ vì cô mà đội mưa đi kiếm thức ăn. Lạc Hắc Miêu kìm lòng không được, quyết định chạy theo cậu, thế nhưng biết cậu ở đâu giờ, cậu đi được một lúc rồi, sao cô tìm được đây? Mưa làm bộ đồng phục trên người cô ướt sũng, nhưng cô vẫn chạy khắp nơi mà tìm cậu.

"A Miêu!"

Lạc Sương Nguyệt nhờ có số tiền tiêu vặt nhà họ Lưu cho mà mua được mấy ổ bánh mỳ. Việc rời nhà họ Lưu như vậy, cậu biết mình lại một lần nữa đi sai cốt truyện, thật khó để bám sát vào nó nếu cứ như thế này. Nhưng chắc chắn nhà họ Lưu sẽ không để cho chị em cậu đi đâu, kiểu gì cũng tìm tới căn nhà cũ nát kia cho xem.

Quả đúng là không thấy Miêu Miêu đâu cả, cậu một chút cũng không hoảng loạng. Xem ra phải đóng màn kịch lo lắng cho bà chị này rồi. Người ướt sũng, cậu lấy bánh mì ra ăn lót dạ rồi thong thả bước đi. Ăn hết cái bánh, Lạc Sương Nguyệt đúng lúc nhìn thấy chiếc xe nhà họ Lưu gần đó. Đến lúc diễn kịch rồi!

Lạc Sương Nguyệt làm ra cái vẻ mặt cực kỳ hoảng loạng, chạy về hướng chiếc xe, giả vờ vô tình ngang qua để gây chú ý. Có điều, cậu không ngờ người đội mưa nhảy xuống xe đuổi theo cậu lại là nam chính. Hắn vừa chạy vừa gọi: "Tên họ Lạc kia, đứng lại!"

Trời ạ, tên tôi mà ông không nhớ luôn hả nam chính?  Lạc Sương Nguyệt đến bất lực, thôi thì cho hắn vận động cơ thể chút cho khoẻ ha. Thế là cậu chạy luồn lách đủ kiểu đến muốn hụt hơi nhưng nam chính một chút mệt cũng chẳng thấy, nhìn theo mái tóc đỏ kia mà đuổi theo.

"Bộ cậu ta không thấy mệt khi vừa chạy vừa gọi hả trời? Mình sắp chịu hết nổi rồi!"

Lạc Sương Nguyệt chạy với cái cơ thể này mà mệt muốn xỉu, thể lực nguyên chủ yếu thế cơ à? Thôi mệt lắm rồi, cậu dừng lại vậy. Vừa mới dừng chân, chưa kịp thở đã bị nam chính túm lấy tay mà quay người lại.

"Cậu không nghe tôi gọi à?" Hắn quát.

Còn sức mà chửi tôi là sao? Lạc Sương Nguyệt thở dốc. Miêu tỷ, chị cho tên này ăn gì mà sức dai như đỉa thế hả?

"Cậu...sao lại ở đây?" Lạc Sương Nguyệt ổn định tốt hơi thở mới giả vờ hỏi.

"Còn hỏi sao? Về với tôi!"

"Sao...phù...sao tôi phải về với cậu? Tôi có là gì với cậu mà kêu tôi về?"

"Tôi nói cậu phải về!"

"Này, đây là ý kiến của cậu hay của Lưu lão gia đây?" Lạc Sương Nguyệt thành công làm nam chính cứng họng. Đúng là ý của ba mẹ hắn nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy cậu chạy bộ ngang qua xe, có gì đó cứ thôi thúc hắn, lôi kéo hắn đuổi theo cậu, bắt cậu về cho bằng được. Lạc Sương Nguyệt hếch mũi: "Cậu về nói với các bác, ơn nghĩa của họ tôi sớm muộn sẽ trả, nhưng cũng không thể về đó được nữa."

"Đây là ý của tôi!"

"Hả?"

Nam chính nói gì? Ý của hắn? Là sao?

"Tôi nói chính tôi là người muốn đưa chị em cậu về!"

"Tôi biết là các bác bắt cậu lôi tôi về đúng không? Cậu nói vậy cũng chỉ là bị bắt ép. Thôi tôi không cần!" Lạc Sương Nguyệt cố giựt tay mình ra khỏi nam chính.

"Cậu nghe không rõ à, tôi thật lòng muốn cậu về nhà chứ không phải ba mẹ tôi. Nếu không cậu hỏi thử xem lí do gì tôi phải đội mưa chạy theo cậu chứ?" Hắn giữ chặt tay cậu không buông.

"Cậu ghét chúng tôi như vậy, sao còn muốn chúng tôi về?" Lạc Sương Nguyệt có chút đau, nam chính mới có 8 tuổi, sao sức mạnh thế?

"Cái đó là tôi sai, tôi thật lòng muốn xin lỗi Miêu tỷ và cậu. Tôi xin lỗi vì làm chị cậu buồn mà khóc, tôi sai rồi nên xin cậu về với tôi đi!" Nam chính cứ vậy mà siết chặt tay cậu nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ sự hối lỗi đầy chân thành. Trời ạ, Lạc Sương Nguyệt còn tính dây dưa thêm cơ mà.... Haizzz, cậu cứ vậy bị nam chính lôi cổ về nhà.

Thế quái nào, Lạc Hắc Miêu với Lưu Tử Đằng lại bị sốt do dầm mưa nữa. Ừ thì nói là trẻ con còn bé nên mới bị ốm nhưng Lạc Sương Nguyệt mới là người dầm mưa lâu nhất mà. Cậu chạy mưa để đi mua bánh mì, đi bộ dưới mưa để ăn xong ổ bánh và còn cãi nhau dưới mưa với nam chính. Nhưng tất cả đều bình thường, cậu không hề bị cảm lạnh. Xem ra nguyên chủ tuy không dai sức như nam chính nhưng sức đề kháng tốt nên không bị sao cả, hay là do chính cậu sức đề kháng tốt nhỉ?

Dẹp qua một bên, Lạc Sương Nguyệt nhận lấy hai khay thức ăn, đem lên cho nam chính với chị gái mình. Mỗi người họ một phòng nên cậu chẳng biết đi bên nào trước nữa. Lưu phu nhân hiện tại thì đang chăm sóc cho Lạc Hắc Miêu, có lẽ là đem qua cho chị trước, mẹ hắn sẽ giúp chị cậu ăn rồi đem qua cho nam chính sau.

Kệ hắn chứ, đáng đời mà, ai bảo dám nổi khùng nổi điên với chị cậu làm chị khóc. Cậu chưa cho ăn đấm là may lắm rồi đó.

"Miêu tỷ, chị khoẻ hơn chưa? Em mang cháo và thuốc cho chị nè." Lạc Sương Nguyệt bước vào phòng hai chị em. Vì Lạc Hắc Miêu bị ốm nên cậu chuyển qua ngủ chung phòng với vợ chồng họ Lưu.

"A Nguyệt! A Miêu khoẻ hơn rồi, con mang đồ ăn lại đây!" Lưu phu nhân đang lau người cho cô liền nói.

Đặt hai khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, cậu leo lên giường, đưa tay sờ chán chị. Xem ra vẫn còn sốt, ít nhất là đỡ hơn rồi. Lạc Hắc Miêu cảm nhận bàn tay em mình trên trán, nhắm mắt hưởng thụ cái mát mẻ ở bàn tay cậu.

"Chị làm em lo rồi!" Cô thủ thỉ nói.

"Không sao, chị khoẻ là em vui rồi!" Cậu cười nhẹ.

"Hôm đó con cũng dầm mưa, có khi còn nhiều hơn hai anh chị, con thật sự không sao chứ?" Lưu phu nhân nói.

"Thế hôm qua con vừa đi bơi đó, có sao không?" Cậu cười cười, hỏi ngược lại.

"A Nguyệt khoẻ lắm nhỉ? Không lo con bị bệnh." Bà xoa đầu cậu.

"Con xin phép đem đồ ăn cho Lưu thiếu gia ạ!"

"Sao con không gọi là Tử Đằng hay ca ca, một năm qua con vẫn còn chưa một lần gọi ta một tiếng mẹ." Lưu phu nhân buồn bã nói.

"Cậu ta thích thế, con chỉ chiều theo ý cậu ta thôi!" Nói rồi, cậu xuống giường, đem khay đồ sang cho nam chính.

Mở cửa bước vào, nam chính đang nằm ngủ trong căn phòng tối om. Nằm như vậy rồi bao giờ khoẻ? Riêng hắn là không một dấu hiệu hạ sốt đâu đó, để căn phòng không một tí ánh sáng như vậy, bao giờ khoẻ được. Đặt khay đồ ăn xuống bàn, đi đến phía cửa sổ mà kéo rèm ra. Ánh sáng mặt trời lâu ngày được hắt vào căn phòng, giúp căn phòng trở nên sáng sủa hơn hẳn.

Sương Nguyệt mở cửa sổ ra, hít thở cái bầu không khí trong lành của sáng sớm. Có ánh sáng hắt lên mặt, Lưu Tử Đằng nheo mắt tỉnh dậy. Thấy hắn đã tỉnh, cậu đem khay cháo đặt bên cạnh giường hắn, chuẩn bị quay mình đi, nam chính bỗng nói: "Cậu mặc kệ tôi như vậy?"

"Hử?" Lạc Sương Nguyệt quay người lại, chống hông nói. "Cậu bị như vậy do cậu yếu thôi. Đã yếu còn bày đặt ra gió thì ráng mà chịu đi. Tôi đem đồ ăn cho là tốt lắm rồi. Tự mình ăn đi!"

"Cậu...giúp tôi!" Nam chính bỗng nhờ cậu.

"Đi mà tìm người khác! Chính cậu cầu xin và lôi tôi về đây, chẳng ai bảo cậu phải đi dầm mưa hay xin lỗi tôi cả!" Lạc Sương Nguyệt hếch mũi quay đi. Xem ra hơi quá nhưng thôi kệ, tự biến mình thành kẻ ác, độc mồm độc miệng rồi khiến nam chính giết chết cậu, rồi kiểu gì cũng thoát được khỏi đây. Cậu thông minh ghê ý, nói mấy câu chọc tức nam chính đi, gây cho cậu ta nhiều oán hận mình, sau này cố mà hại cô vợ của hắn - chính là nữ chính thì kiểu gì cũng khiến hắn tức đến phát điên mà cướp mạng sống của cậu thôi.

"Bịch!"

Tiếng động vang lên, Lạc Sương Nguyệt quay người lại nhìn. Cậu ngạc nhiên khi thấy nam chính nằm ngã dưới đất. Hắn vì muốn cậu phải đút cháo cho hắn ăn mà làm cái trò khổ sở này à? Lạc Sương Nguyệt cũng đến cạn ngôn, bị hắn ép phải đút cháo cho ăn, bắt cậu phải chăm cho hắn đến khi hắn khoẻ lại nếu không hắn sẽ lăn bò ra mà ăn vạ, tự mình làm bản thân ôm nặng hơn. Và thế là mọi người cầu xin, vái lạy cậu đi chăm sóc cho hắn.

Trời ơi! Đây không phải nam chính cậu biết mà!

______________________________________________________________________________

Mọi người ơi, Miêu có kênh Youtube Hắc Miêu Art, mọi người vào ủng hộ và mua tranh của Miêu vs đc ko?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top