Chương 59: Đoan Ngọ (4)
Nhiếp Triệt là con trai của Nhiếp Hành với Văn thị, thuở nhỏ do cha mẹ sủng ái, lại thêm lúc vừa tới tuổi cập quán đã thi đậu lẫm sinh, liền trở thành hòn ngọc quý trên tay cha mẹ. Hắn cùng Nhiếp Hành có tám phần giống nhau, nhưng so với Nhiếp Hành có thêm vài phần ôn nhu lịch sự tao nhã, mặc quần áo áo lam vào, còn có vài phần phong phạm mỹ thiếu niên.
Sau khi hắn thỉnh an lão phu nhân xong, liền thỉnh an đám người Tạ thị, vừa nhìn thấy Mèo Con, hắn không khỏi sửng sốt, lập tức khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, cúi đầu nhẹ hô một tiếng: “Nhị thẩm” Sau khi Mèo Con nhận lễ của hắn, liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đứng ở phía sau Nhan thị, giọng điệu Nhan thị thân thiết cùng Nhiếp Hành, Nhiếp Triệt hàn huyên, Mèo Con thấy bộ dạng hiếu tử hiếu tôn của Nhiếp Hành, Nhiếp Triệt, khóe miệng hơi hơi khinh lên, thật không biết là ai đang hát hí khúc, ai đang diễn trò. Nàng ngẩng đầu vụng trộm nhìn Nhiếp Tuyên một cái, không khỏi hơi hơi sửng sốt, hắn làm sao vậy? Tuy rằng trên mặt hắn vẫn lộ vẻ tươi cười ôn hòa, nhưng Mèo Con vẫn cảm thấy cảm xúc của hắn tựa hồ có điểm không đúng, ánh mắt tựa hồ có chút âm trầm, nàng không khỏi lo lắng nhìn hắn.
Nhiếp Tuyên cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Mèo Con, không khỏi ngẩng đầu mỉm cười trấn an nàng, Mèo Con có chút lo lắng nhất thời thả xuống, cười nhợt nhạt với hắn, quay đầu lại liền thấy được ánh mắt trêu tức của Tô thị, mặt nàng đỏ lên, lặng lẽ xoay đầu qua. Nhiếp Hành, Nhiếp Triệt sau khi chào xong, liền cùng Nhiếp Tuyên ly khai, Mèo Con thấy giờ giấc không vừa kịp, liền phân phó hạ nhân mang ngọ thiện lên. Yến hội đều là Vãn Chiếu bảo phòng bếp y theo công thức mà làm, trừ bỏ một món cá cháy hấp của Nhiếp Tuyên làm riêng để tặng cho Nhan thị ra, những món khác đều như nhau. Bất quá khi thức ăn được đưa lên mọi người cũng không có bình phẩm gì, mãi cho đến lúc cá hấp được đem lên, mọi người mới bắt đầu bình luận món ăn này, khen cá ngon không dứt. Hương vị cá cháy ngon, nhưng thịt không nhiều lắm, bản thân Mèo Con cũng không biết ăn cá cháy thế nào, càng đừng nói đến việc gắp thịt cho Nhan thị, vẫn là Phù Văn ở bên cạnh giúp Nhan thị gắp thịt.
Nhan thị nói với Mèo Con: “Từ sáng đến giờ con bận bịu nhiều như thế, con đến ngồi kế bên đại tẩu con đi!” Tạ thị nghe vậy, cười đem nàng kéo đến bên người nói với nàng: “Muội ăn một chút gì đi, có việc gì để cho cháu dâu của muội làm” Tô thị cười nói: “Đúng vậy, nhị thẩm người ngồi xuống ăn một chút gì đi, nơi này có con là được rồi!” Mèo Con ngồi xuống bên người Tạ thị, cười nói: “Muội không sao”. Nàng quay đầu lại nói với Nhan thị: “Mẹ, ngoài cá cháy phu quân mang về, còn đem theo không ít thức ăn ngon, con đã bảo phòng bếp đem đi nấu” Nhan thị hưng trí nói: “A, phải không? Vậy một hồi ta phải từ từ mà ăn mới được!” Văn thị thấy Mèo Con không biết ăn cá cháy, hé miệng cười nói: “Nhị đệ muội chưa ăn thứ cá này bao giờ đúng không? Hay là để cho nha hoàn giúp muội đi”
Mèo Con mặc dù tên là Miêu, nhưng lại không giống mèo, nàng không thích ăn cá, nàng chỉ thích uống canh cá. Lại nói, cá cháy đối với cổ nhân mà nói là trân quý, đối với hiện đại mà nói, cũng không phải thứ quý giá gì cho cam, trước kia nàng cũng nếm qua vài lần. Đối mặt với châm chọc khiêu khích của Văn thị, Mèo Con cũng không có để ý tới, quay sang nói với Vãn Chiếu: “Ta thấy thời gian vừa đến, đem đậu biện thang lên đi” Nhị cô nương thấy Mèo Con không đem Văn thị để vào mắt như thế, trong lòng khó chịu, lại nghe ba chữ “Đậu biện thang”, nàng không khỏi giả bộ giật mình che miệng nói: “Đậu biện thang?!” Nhan thị nhíu mày nói: “Nhị nha đầu, ngươi đã làm mẹ người ta rồi, như thế nào còn xúc động như thế?” Nhị cô nương biến sắc, chỉ có thể đứng dậy nói với Nhan thị: “Lão phu nhân, cháu gái chỉ là rất giật mình, nhị thẩm làm sao lại đem loại canh này cho lão phu nhân ăn, đậu biện thang này là loại thức ăn tầm thường mà người dân thường ăn a!”
Mèo Con mỉm cười không nói, lúc này Xuân Nha cùng Thu Thực đem một thố canh to đến trước mặt Nhan thị, Mèo Con đứng dậy mở cái nắp ra, múc cho Nhan thị một chén nói: “Lão phu nhân, đậu biện thang này của con không giống với những loại canh khác, người nếm thử một chút!” Nhan thị cúi đầu nhìn chén canh thơm nức kia, trên mặt lại có một khối nho nhỏ màu trắng, bà dùng cái thìa lướt qua một ngụm: “Hình như là canh cá”. Bà nếm thử khối nhỏ màu trắng kia: “A, không phải là đậu, là thịt đi? Tươi ngon như vậy, là thịt bò đúng không?”
“Đúng là không thể gạt được mẹ nha!”. Mèo Con cười khanh khách nói: “Đây là một món ăn nổi tiếng của Tô Châu, gọi là đậu biện thang, chính là dùng cá đường lễ, phía trên thì để hai miếng đậu tằm hình dạng giống thịt mà nấu thành. Cá đường lễ này cùng với cá cháy được chuyển đến đây, là phu quân vì mẹ mà chuẩn bị” Nhan thị nghe xong nói: “Thằng bé này, ngày ngày công việc nhiều như thế, còn phí nhiều tâm sức như vậy làm gì chứ?”. Nhưng trên mặt đã sớm cười thành một đóa hoa. Mèo Con nói: “Công sự là công sự, hiếu thuận mẹ cũng là một việc tốt, phu quân làm điều này là đúng” Văn thị ở một bên cười nói: “Nhị đệ ‘khí văn theo thương’ (bỏ học hành theo nghiệp buôn bán) quả nhiên là đúng, bằng không làm sao có nhiều bạc như vậy, vừa là cá cháy, vừa là cá đường lễ. Phu quân nhà ta chỉ là một thư sinh nghèo, muốn ăn đồ ăn ngon này nọ, chỉ có thể hưởng ké từ lão phu nhân”
Nhan thị nghe lời Văn thị xong, không khỏi sắc mặt cứng đờ, Nhiếp Tuyên không tiếp tục thi khoa cử, mà lựa chọn đi Giang Nam kinh thương, là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng của bà. Mèo Con khẽ cười nói: “Nhị tẩu nói đùa, phu quân chỉ là luôn luôn nhàn vân dã hạc, thích đi du lịch khắp nơi, cho nên sau khi thi đậu tri nguyên, liền không muốn lại thi nữa. Lại nói tiếp, tam ca so với phu quân càng tiêu sái ! Càng xem công danh như rác rưởi !”. Tiếng nói nàng vừa dứt đáy mắt của Nhan thị, Tạ thị, đại cô nương cùng Tùng Nương đều hiện lên ý cười, ai mà chẳng biết Nhiếp Hành học hành cả đời, ngay cả một cái tú tài cũng thi không đậu! (Chị Mèo nhà ta, tuy tên Miêu nhưng bản chất vẫn là hổ nha! Cũng biết bênh chồng ấy chứ!) Văn thị bị Mèo Con châm biếm như thế, trên mặt một trận xanh, một trận hồng, Mèo Con bĩu môi cười lạnh, chỉ với trình độ này, nàng cũng có thể đối phó, càng không cần phải nói tới đám người Nhan thị, lão bà này của Nhiếp Hành là Nhan thị đào ra ở đâu ? Làm sao mà không có đẳng cấp như vậy? Quả thực là một kẻ dở hơi !
Tùng Nương đứng dậy nói với Nhan thị: “Bà nội, hôm nay là Đoan Ngọ, nhất định phải ăn bánh chưng. Con cùng Vân Nương theo thẩm thẩm học cách gói bánh chưng, đặc biệt làm riêng vài cái cho bà nội, con bảo nha hoàn bưng lên, ngài nếm thử chút ?” Nhan thị nghe xong, vui mừng nói: “Thật vậy chăng? Được, được! Mau bưng lên! Ta phải nếm thử bánh chưng cháu gái ta làm” Tùng Nương vội phân phó nha hoàn đem bánh chưng đi lên, đại cô nương nhìn thấy bánh chưng khéo léo tinh xảo, không khỏi khen ngợi cười nói: “Muội muội quả nhiên đã trưởng thành, ngay cả gói bánh chưng đều đẹp như vậy!” Tùng Nương nói: “Đều là nhị thẩm dạy muội, muội còn không biết nguyên lai bánh chưng còn có nhiều cách gói như vậy !”
“A?”, Nhan thị hưng trí nhìn mấy cái bánh chưng nhỏ trong chén đủ hình đủ kiểu, không khỏi cười nói: “Quả nhiên có hình dạng hoa khác nhau” Mèo Con vội nói: “Cái này cũng là Vãn Chiếu dạy con, con cũng lần đầu tiên mới biết Vãn Chiếu gói bánh theo hình hoa !” Tùng Nương lấy một chiếc đẹp nhất, mở lá trúc, là bánh nếp táo đỏ: “Bà nội, gạo nếp ăn nhiều dễ bị bỏ bữa, chúng con làm riêng cho người mấy cái bánh nhỏ, để cho người có thể ăn được nhiều” Nhan thị nghe xong lời của Tùng Nương, lôi kéo hai cháu gái nói: “Đứa trẻ ngoan, bà nội thật không uổng công yêu thương các con!” Tùng Nương vẻ mặt cười sáng lạn: “Bà nội chỉ cần ăn nhiều một chút, con cùng Vân Nương liền vui vẻ!” Từ sau khi Mèo Con không mềm không cứng đâm Văn thị một chút, mẹ con Văn thị liền yên tĩnh rất nhiều.
Sau lại có Tùng Nương, Vân Nương lấy bánh chưng hoà giải, mãi đến khi kết thúc, không khí đều là hoà thuận vui vẻ. Nhan thị thực vui vẻ, sau khi yến hội chấm dứt, còn thưởng mỗi người một quan tiền thưởng. Sau khi yến tiệc kết thúc, Mèo Con cảm giác cả người giống như rời rạc cả ra, sau khi khó khăn hầu hạ Nhan thị trở về phòng ngủ, nàng mệt đến nỗi không còn sức lực để trở về viện của mình. Vãn Chiếu thấy thế vội gọi xe ngựa đến, giúp đỡ Mèo Con lên xe nghỉ ngơi. Văn thị được thị thiếp giúp đỡ đi tới nói: “Nhị đệ muội thân mình thực mảnh mai , bất quá chỉ mới hầu hạ lão phu nhân như vậy, liền không chịu nổi ư? Ta thấy người hầu bên cạnh muội thật quá ít, nhị đệ thật sự là sơ ý ! Làm sao không tìm thêm hai nha hoàn thông phòng ?”
Mèo Con nhìn một chuỗi thị thiếp, thông phòng phía sau nàng mỉm cười nói: “Tam tẩu sao lại nói thế, ta làm vãn bối có thể hầu hạ trưởng bối là phúc khí của ta, làm sao có thể nói đến chữ mệt? Bất quá tam ca là so với phu quân biết hiểu lòng người hơn, biết tẩu ngày thường vất vả, bèn tìm nhiều người đến hầu hạ tam tẩu như vậy” Nói xong hơi hơi phúc thân: “Tam tẩu, xin lỗi, không đi thể đi cùng được”. Nói xong liền bảo Xuân Nha, Thu Thực giúp đỡ mình lên xe ngựa. Nàng cũng không phải là quả hồng mềm, dù sao mâu thuẫn hai người vĩnh viễn cũng không có khả năng điều hòa, vì cái gì bắt nàng phải nhẫn chứ? Nàng tức giận? Nàng còn tức Văn thị vô duyên vô cớ kiếm chuyện với nàng !
Văn thị tức giận đứng tại chỗ trừng mắt, lúc này bên người nàng một… không… Một hàng dài thị thiếp nói: “Phu nhân, hiện tại nóng thế này, nếu không chúng ta sớm trở về đi!” Văn thị quay đầu tát nàng ta một cái: “Sợ phơi nắng có phải hay không? Sau khi trở về, quỳ trước cửa một canh giờ cho ta, hiểu không?” Thị thiếp kia bụm mặt, hốc mắt rưng rưng, không dám cãi lại. Văn thị nói với nha hoàn bên cạnh: “Một lát bảo Vân Nương đến trong phòng ta”
“Dạ!” Ở trên xe ngựa Mèo Con nói với Xuân Nha: “Nếu ta đang ngủ, muội cũng phải đánh thức ta, ta muốn tắm rửa” Xuân Nha gật gật đầu, hầu hạ Mèo Con nhiều năm như vậy, tính tình của tiểu thư, nàng làm sao không biết rõ chứ? Mèo Con có được cam đoan của Xuân Nha, thân thể ngã xuống, liền ngủ say. Trong phòng, Nhan thị vừa bảo Ngôn mụ tháo trang sức, vừa nghe Ngôn mụ thuật lại việc Mèo Con ở cửa viện cùng Văn thị đối thoại, nàng mở to mắt cười nói: “Ta quả nhiên không nhìn lầm người” Ngôn mụ gật đầu nói: “Lão phu nhân chọn con dâu, tất cả đều hợp ý của người!”. Nàng trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu, cũng bao gồm cả Văn thị. Ngôn mụ xõa mái tóc của Nhan thị ra, cầm lược ngà chậm rãi chải đầu cho Nhan thị, Nhan thị nhắm mắt nói: “Đúng vậy, tất cả đều vừa ý ta ! Vợ của lão nhị, ta quả nhiên không nhìn lầm nàng, nhưng mà như thế còn chưa đủ!” Ngôn mụ nói: “Nhị phu nhân tuổi còn nhỏ, có lão phu nhân ở bên cạnh dạy bảo, tin chắc không qua bao lâu, liền giống như đại phu nhân” Nhan thị lắc đầu nói: “Hai người chúng nó không giống nhau”
Chờ lúc Mèo Con tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về Tây, nàng mở mắt, che miệng đánh ngáp một cái, cảm thấy được cả người mệt mỏi, một chút cũng không muốn nhúc nhích. Nằm ngây ngốc nửa ngày, nàng mới nhớ tới chuyện trước khi ngủ: “Xuân Nha?” Xuân Nha đang ở bên ngoài ngủ gà ngủ gật, vừa nghe Mèo Con gọi, vội vàng chạy vào: “Phu nhân” Mèo Con nói: “Sao muội không gọi ta dậy?”. Nàng giật giật thân mình, cảm thấy được trên người thực nhẹ nhàng khoan khoái, tựa hồ đã tắm rồi. Xuân Nha cười nói: “Muội vốn muốn gọi tỷ dậy, sau đó Vãn Chiếu tỷ tỷ nói không cần, nàng đem tỷ vào trong phòng tắm, khinh thủ khinh cước tắm rửa chải đầu cho tỷ, tỷ ngủ quá say, còn không tỉnh” Mèo Con đổ mồ hôi, mình thực sự là heo đầu thai sao, cư nhiên làm nhiều việc như vậy cũng không tỉnh.
Nàng nhìn trời nói: “A, sắp đến cơm chiều rồi phải không?” Xuân Nha nói: “Đúng vậy” Mèo Con vừa định hỏi Nhiếp Tuyên có trở về không, liền nghe thấy người báo Nhiếp Tuyên trở về. Nhiếp Tuyên nhấc lên màn trúc, liền thấy nương tử của mình đang miễn cưỡng ôm lấy một tấm chăn mỏng nửa nằm ở trên tháp, bên cạnh có chậu băng, trên băng còn có chút cây sơn chi, mùi hoa sơn chi thanh ngọt xông vào mũi. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, thu thủy lưu chuyển trong lúc đó, giống như hồ sâu trong rừng cây yên lặng: “Trí Viễn, chàng đã trở lại?” Nghe thanh âm thê tử nhu nhu, phiền muộn trong lòng Nhiếp Tuyên đột nhiên giảm đi phân nửa, hắn tiến lên yêu thương ôm lấy Mèo Con ôn nhu hỏi nói: “Hôm nay mệt muốn chết rồi phải không?”
Mèo Con lắc đầu nói: “Không sao, cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều. Bên ngoài rất nóng phải không? Mau cởi áo khoác ra đi!”. Nàng muốn đứng dậy giúp hắn thay áo. Nhiếp Tuyên cầm lấy tay nhỏ bé của nàng nói: “Hôm nay nàng đã mệt mỏi, mau từ từ nghỉ ngơi, ta tự lo được rồi” Tuy hắn nói như vậy, nhưng Mèo Con vẫn như cũ đứng dậy cho lấy khăn rửa mặt cho hắn, gọi: “Xuân Nha lấy cho nhị gia một chén trà lạnh” Nhiếp Tuyên tiếp nhận chén trà, khẽ nhíu mày hỏi: “Trà nóng?” Mèo Con giải thích nói: “Chàng mới từ bên ngoài trở về, cho chàng ăn băng, thiếp sợ thương thân. Trà lạnh này là thiếp đặc biệt làm, bên trong có ngân đan thảo, đậu xanh, hạt bách hợp, thanh lương trừ hoả, chàng nếm thử một chút” Nhiếp Tuyên nghe vậy nhấp một ngụm, vừa vào miệng vị ngọt hơi đắng, tuy là trà nóng, nhưng vừa vào phế phủ thì có một cỗ lương khí dâng lên, thật là thoải mái, hắn không khỏi uống thêm một ngụm, nói: “Mèo Con, nàng thật hiền huệ”. Hắn tùy tay đem bát trà để vào trong khay trên tay Xuân Nha, thuận tay đem Mèo Con kéo đến trong ngực. Mèo Con thấy thần tình hắn mỏi mệt, nhịn không được thân thủ xoa mi tâm đang nhíu của hắn, nói: “Trí Viễn, xảy ra chuyện gì sao?”
Nhiếp Tuyên vỗ nhẹ thân thể của nàng, trấn an nói: “Không có gì” Mèo Con nói: “Chàng đừng gạt thiếp, mấy ngày nay chàng đều không vui”. Nàng cắn cắn môi dưới nói: “Thiếp thật lo lắng cho chàng…” Nhiếp Tuyên nhìn thê tử tràn đầy thần sắc lo lắng, trong lòng hắn vừa động, thân thủ ôm nàng, cúi đầu nói: “Phụ thân muốn bảo ta đem một nhà tam ca đến Giang Nam”
“Hả?”, Mèo Con ngửa đầu nghi hoặc nhìn hắn: “Tam ca cũng muốn xa xứ sao?” Nhiếp Tuyên hơi hơi cười lạnh nói: “Xa xứ? Hắn bất quá chính là đỏ mắt sản nghiệp của ta ở Giang Nam mà thôi!” Mèo Con vừa nghe nhất thời trầm mặc, loại chuyện huynh đệ tranh gia sản này, không phải nàng có thể nhúng tay, hắn cùng Hành tam cảm tình không tốt nhưng dù sao cũng là huynh đệ cùng cha, mà nàng đối với Nhiếp Tuyên xem ra chỉ sợ chỉ là người ngoài đi. Nàng vô luận nói cái gì, truyền ra ngoài đều là châm ngòi ly gián, vẫn nên bảo trì im lặng là tốt. Nhiếp Tuyên cũng không muốn nói mấy chuyện loạn thất bát đao gì cho thê tử nghe, hắn ôn nhu hỏi: “Hôm nay mệt mỏi không? Chúng ta dùng xong bữa tối, sớm nghỉ ngơi một chút!” Mèo Con gật đầu nói: “Được, bảo bọn nha hoàn dọn cơm vậy!”
“Ừm”, Nhiếp Tuyên dựa vào trên ghế, nhẹ tay xoa huyệt thái dương. Sau khi Mèo Con dặn Vãn Chiếu đem cơm chiều bưng đi lên, đi đến phía sau hắn, mát xa huyệt thái dương cùng gáy cho hắn, Nhiếp Tuyên thân thể dần thả lỏng xuống, tựa vào trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top