Chương 19
Edit by: Helen
Chờ đến khi Uẩn Ngọc và bà nội Uẩn đi đến trạm xe bus đối diện cổng trường, ánh mắt Nghiêm Thiên Lãng vẫn chưa thu hồi, Nghiêm Minh Khôn cho rằng cậu có tâm tư không đúng đắn, đá cậu một cái, "Mày còn nhìn cái gì, Nghiêm Thiên Lãng tao nói cho mày biết, nhân lúc còn sớm mày cách này mấy thứ thủ đoạn này một chút. Bắt nạt bạn học, đó là việc làm bỉ ổi nhất khiến cho người ta khinh thường, về sau cũng sẽ như vậy, mày muốn phá phách thành bộ dáng giống bọn chúng à?"
Nghiêm Thiên Lãng vô tội nói: "Ba, con không muốn trả thù, chuyện này vốn dĩ là con không đúng, tuy rằng con không động thủ nhưng mọi chuyện đều do con mà thành, con cũng không ngăn cản, chỉ là con cảm thấy có chút kỳ quái." Cậu mê mang sờ sờ cánh tay, "Con cảm giác người chị của Uẩn Thịnh thần thần quỷ quỷ, vừa rồi sau khi bị chị ta đánh, trên người bỗng trở nên lạnh lẽo, ba, con cảm thấy việc này không dễ dàng qua đi như vậy."
"Nghĩ lung tung cái gì." Nghiêm Minh Khôn nhíu mày, "Đứa trẻ trong gia đình bình thường sẽ có chút quyền cước công phu, con bị thương đau người cảm thấy lạnh lẽo cũng là bình thường, muốn đi bệnh viện kiểm tra hay không?"
Rốt cuộc cũng là con trai duy nhất, Nghiêm Minh Khôn cũng không nhẫn tâm mặc kệ cậu.
Nghiêm Thiên Lãng lắc đầu, "Chỉ là bị thương ngoài da, không cần đi bệnh viện đâu ạ, ba, chuyện công trường giải quyết thế nào rồi?" Cậu đều biết việc trong nhà, ba cậu mấy ngày nay vì chuyện công trình mà thiếu chút nữa chạy gãy chân.
Nghiêm Minh Khôn sờ điếu thuốc đi ra ngoài, mặt đầy u sầu, "Vẫn cứ như vậy, mời đại sư làm phép, kết quả các vị đại sư cũng xảy ra chuyện ở công trường, tuy rằng không chết nhưng đều bị thương. Thiên Lãng con phải học tập cho tốt, lần này nói không chừng ba sẽ bị phá sản, mảnh đất này khi đấu giá đã tiêu tốn không ít tiền, các nhà đầu tư khác cũng rút vốn, nếu biệt thự không xây được, sợ là đời này ba không thể xoay người được." Nửa đời người ông nỗ lực vất vả dốc sức làm việc, có lẽ không tính là đại nghiệp to lớn thật sự, nhưng ở thành thị nhỏ này lại rất không tồi, đến bây giờ đầu mối ông cũng không có, không hiểu sao lại gặp phải chuyện tà môn như vậy.
Bạn bè của ông không ít, làm trong ngành bất động sản này, cũng nên quen biết vài vị đại sư phong thuỷ, nhưng chờ đến gặp phải vấn đề khó giải quyết thật sự, mới phát hiện bọn họ còn không được coi là gà mờ, chỉ là kẻ lừa đảo thôi.
Nhìn ba đã già nua đi không ít, trong lòng Nghiêm Thiên Lãng cũng khó chịu, "Ba, ba yên tâm đi, con sẽ học tập thật tốt, sẽ không theo bọn họ đàn đúm nữa." Lúc trước là đám Bì Thiên Lỗi đỏ mắt trông mong gọi cậu là Nghiêm ca, vây trước đón sau rất phô trương, khiến cậu nhất thời đắc ý thấy nở mày nở mặt, cảm giác như có tiểu đệ, bọn họ làm chuyện này kỳ thật cậu không quá tán thành, thời điểm bắt nạt bạn học cậu không nhúc nhích động tay, hiện tại cảm thấy như vậy thật con mẹ nó ngu ngốc.
Nghiêm Minh Khôn vỗ vai con trai, "Ba tin tưởng con, con phải thật nỗ lực đấy, đừng lại khiến ba mẹ nhọc lòng. Mau về phòng học đi, tối nay ba còn phải đi nội thành một chuyến, lão Lưu đã giới thiệu cho ba một đại sư phong thuỷ, ba đi hỏi một chút."
Chờ ông rời đi, Nghiêm Thiên Lãng cũng về phòng học, buổi tối khi đến căn tin ăn cơm, Bì Thiên Lỗi ôm hộp cơm run rẩy lại đây, "Nghiêm ca, thằng lùn kia em chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nó, chờ buổi tối chúng ta trùm bao tải đánh nó một trận,việc này liên quan đến thể diện của Nghiêm ca, không thể để yên như vậy được."
Nghiêm Thiên Lãng nhíu mày, "Thiên Lỗi, việc này cứ như vậy đi, cậu cũng đừng bắt nạt bạn bè nữa." Hiện tại cậu thật chán ghét chuyện như vậy và chính bản thân mình, lúc trước như thế nào lại não tàn cảm thấy thật nở mày nở mặt?
Bì Thiên Lỗi không cam lòng, "Nghiêm ca, anh đừng sợ, em sẽ tìm các anh em làm, sẽ không có bất cứ liên quan gì với anh."
"Đủ rồi!" Nghiêm Thiên Lãng đột nhiên đứng dậy, "Bì Thiên Lỗi, tôi nói rõ ràng với cậu, cũng xin cậu đừng lấy danh nghĩa của tôi bắt nạt bạn bè nữa, về sau các cậu cũng đừng gọi tôi Nghiêm ca Nghiêm ca, tôi chỉ là học sinh, không phải kẻ đầu đường xó chợ trong xã hội, chúng ta tới đây để học tập, không phải để cậu uổng phí thời gian đi bắt nạt bạn học."
Thấy cậu thật sự đã phát cáu, Bì Thiên Lỗi cũng kinh sợ, "Được rồi, Nghiêm ca, em không đánh nó là được."
Nghiêm Thiên Lãng cúi đầu nhìn bộ dáng phát run của gã, cảm thấy bản thân bọn họ khó chịu như vậy, vậy mà còn không biết trời cao đất dày muốn gây phiền toái cho Uẩn Thịnh.
............
Trên đường về nhà, bà nội Uẩn không nhịn được nhắc Uẩn Ngọc mãi, "Cháu chỉ là một cô gái yếu đuối mà dám mạo muội đánh nhau với bọn họ, nếu bị thương thì phải làm sao bây giờ, thật là khiến bà nội sợ hãi rồi, về sau không được kích động như vậy nghe chưa, biện pháp giải quyết vấn đề có rất nhiều, như thế nào lại đi đánh nhau với người ta."
Uẩn Ngọc cười tủm tỉm, nàng cảm thấy trong năng lực cho phép mà dùng nắm đấm để giải quyết thì rất sảng khoái.
Trước kia là công chúa, đừng nói là động thủ, đến mắng chửi người nàng cũng chưa từng làm qua.
Khi hai người đi đến rừng trúc bên cạnh, thấy xa xa có hai người phụ nữ đi tới, là Triệu Thục Cúc vợ của Lư Lai Hỉ ở đầu thôn và Trần Quế Chi ở thôn nam bên kia, đều tầm 40 tuổi, mới từ ngoài ruộng làm việc đồng áng trở về, còn cõng giỏ vác theo cuốc, Triệu Thục Cúc thấy bà nội Uẩn và Uẩn Ngọc liền chào hỏi, "Thím Uẩn, hai người mới từ trấn trên trở về sao."
Bà nội Uẩn cười nói: "Đúng vậy, đi lên thị trấn có việc."
Trần Quế Chi nhìn chằm chằm hai mắt Uẩn Ngọc, cười nói: "Thím này, Uẩn Ngọc nhà thím trổ mã càng ngày càng đẹp, về sau cũng không biết được lợi cho thằng nhóc nhà ai đấy."
"Tiểu Ngọc Nhi nhà tôi còn nhỏ, không đề cập tới chuyện này." Bà nội Uẩn khách khách khí khí.
"Đã tốt nghiệp đại học rồi, còn nhỏ chỗ nào, nên nói chuyện nhà chồng thôi." Trần Quế Chi lại không nhịn được nhìn hai mắt Uẩn Ngọc nhiều một chút, "Thím, Uẩn Ngọc nhà thím tốt nghiệp đại học không ở Đế Đô tìm việc lại trở về làm cái gì a? Định ở lại quê nhà sao?"
Bà nội Uẩn nói: "Hai người cũng biết, Tú Trinh bị thương, Tiểu Ngọc Nhi không yên tâm một hai cứ phải trở về chăm sóc." Ngậm miệng không đề cập tới chuyện tìm việc nữa, nói xong bà nội Uẩn ngẩng đầu nhìn sắc trời, "Thục Cúc, Quế Chi, sắc trời không còn sớm, thím phải đi về làm cơm chiều, trước không hàn huyên cùng hai người nữa."
Triệu Thục Cúc cười nói: "Thím Uẩn, thím cứ về đi."
Chờ Uẩn Ngọc và bà nội Uẩn đi qua rừng trúc, Trần Quế Chi dùng khuỷu tay chạm chạm Triệu Thục Cúc, "Ai, bà nói xem, Uẩn Ngọc sẽ không trở về Đế Đô tìm việc làm đi? Ngày mùa không sai biệt lắm đã kết thúc rồi nó còn nán lại nhà làm gì? Sinh viên Đế Đô tính toán ở lại thôn làm ruộng sao?"
Triệu Thục Cúc nhíu mày nói: "Bà quản con nhà người ta làm cái gì, người ta đi làm ruộng cũng không có quan hệ gì với chúng ta, vẫn nên quan tâm bản thân mình đi."
Trần Quế Chi xem thường, "Đúng là không có quan hệ gì, có điều cả nhà bọn họ tạo điều kiện như vậy cho ăn học thành sinh viên, Uẩn Lan kia tốt nghiệp cấp ba liền đi làm bên ngoài, chính là vì để Uẩn Ngọc học đại học, nếu nó không làm việc ở Đế Đô không phải là lãng phí sao? Người mà nó nên xin lỗi nhất chính là chị cả của nó."
"Được rồi, mau mau trở về đi." Triệu Thục Cúc buồn bực nói, bà không thích khắp nơi nghị luận thị phi người ta.
Khi Uẩn Ngọc và bà nội Uẩn đi đến cửa nhà, bà nội Uẩn mới nói: "Về sau khi gặp phải Trần Quế Chi thì cách xa cô ta một chút, miệng của cô ta rất linh tinh."
"Bà nội, cháu biết rồi ạ."
Về đến nhà, bà nội Uẩn hấp lại cơm, hai người lại đi thu lúa mạch đã phơi vào túi, bà nội Uẩn nhặt mấy hạt lúa mạch lên nhai thử, thở dài: "Năm nay mạch thơm thật, phơi nắng cũng không sai biệt lắm, ngày mai không cần dọn ra phơi nữa, trực tiếp cho vào nhà kho đi, ngày mai bà đi nghiền hai túi bột mì, làm bánh bao ăn." Cũng nhân tiện nhìn xem làm bánh bao bán rốt cuộc có được hay không.
Ngô Lê lại chạy tới giúp đỡ thu mạch, cơm chiều ở lại Uẩn gia ăn, anh ăn uống mở miệng không ngừng nghỉ, "Bà nội Uẩn, cháu ăn cơm của bà rồi, đồ mẹ cháu làm cháu đều không muốn ăn, bà nếu mở tiệm một cơm Nông Gia Nhạc, bảo đảm mỗi ngày cháu sẽ đến ăn đó."
Hiện tại trong thành phố người có tiền đều yêu thích đi Nông Gia Nhạc ở trấn trên ăn cơm, một là hương vị nguyên sơ, mặt khác là trải nghiệm cuộc sống nông gia, có non có nước ngắm nhìn phong cảnh, hun đúc quyết tâm, giảm bớt áp lực.
Uẩn Ngọc cũng không phải không nghĩ tới mở Nông Gia Nhạc, nhưng trên tay không có tiền, nếu muốn xây nhà trong thôn, cần phải tiêu quá nhiều tiền, chỉ có thể từng bước một đi tới.
Bà nội Uẩn cười nói, "Ngày mai bà làm chút bánh bao, để Tiểu Ngọc Nhi đưa cho nhà cháu một chút, mấy ngày nay Tiểu Lê đã hỗ trợ ít nhiều."
"Vậy cháu cũng không khách khí với bà nội Uẩn."
............
Ngày kế, Uẩn Thịnh trở về, Uẩn Ngọc thấy trên người cậu không thêm vết thương mới, nàng mới yên tâm chút, "Những người đó ở trường học không tiếp tục tìm phiền toái với em chứ?"
Uẩn Thịnh lắc đầu, "Chị hai yên tâm, bọn họ không gây phiền phức với em nữa." Ngày hôm qua sau khi bọn họ xin lỗi cậu, cậu trở về phòng học, không ít bạn học đều rất quan tâm cậu, bảo cậu đừng lo lắng, về sau bọn họ sẽ kết bạn cùng cậu, mấy ngày này cậu không phải độc lai độc vãng nữa. Nói thật, ngay từ đầu cậu có chút không thích ứng được với quan hệ như vậy, sau lại có chút cảm động.
"Về sau ở trong trường học bị bắt nạt phải nói với nhà ta, đừng không rên một tiếng đấy." Uẩn Ngọc vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Vào phòng ăn cơm đi, chờ lát nữa chị cùng bà nội đi xay bột, em ở nhà làm bài tập, phải kết hợp với vận động, đừng ngồi hoài không nhúc nhích."
"Chị hai em biết rồi." Uẩn Thịnh đi theo nàng vào nhà, do dự một lúc lâu mới hỏi: "Chị hai, công phu của chị là như thế nào?"
Chị hai như thế nào lại biết công phu.
Uẩn Ngọc rất nhanh phản ứng lại, "Cái đó tính là công phu gì chứ, chỉ là chút kỹ xảo thôi, khi còn học đại học chị đi võ quán Tae Kwon Do làm thêm, nhìn võ sư dạy võ sinh chị liền học theo, không nghĩ tới còn rất hữu dụng."
Uẩn Thịnh tin lời nàng nói, bởi vì khi chị hai học đại học đích thực có làm thêm ở võ quán Tae Kwon Do, làm vệ sinh, trang phục đạo cụ bên trong đều do nàng vệ sinh.
Ăn xong bữa sáng, Uẩn Ngọc và bà nội Uẩn đi xay bột, ở đầu thôn có, không đến một giờ đã xay xong hai túi bột mì trắng tinh.
Vừa trở về gặp được Đổng Kiến Hải lái xe con tới hái rau, bởi vì mỗi ngày chú đều sẽ tới hái một sọt rau, bà nội Uẩn liền không lên trấn trên bán rau nữa. Đổng Kiến Hải thấy bà nội Uẩn trở về, gửi 500 đồng qua, "Thím, đây là tiền rau hôm nay, mấy ngày này mẹ cháu ăn rau của thím, hiện tại đã có thể xuống đất đi hai vòng." Chú khỏi phải nói cao hứng cỡ nào, bệnh viện nói cơ thể mẹ đã già yếu, thân thể sẽ ngày một kém, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này ăn cơm no, ngược lại có thể xuống đất đi một chút.
Bà nội Uẩn cười nói: "Người là sắt cơm là thép, ăn nhiều thân thể sẽ khỏe mạnh, bệnh gì hay vi khuẩn đều có thể đề kháng được."
"Thím nói rất đúng." Đổng Kiến Hải có chút cảm khái.
Bà nội Uẩn thấy Đổng Kiến Hải hái không sai biệt lắm, đi qua thương lượng cùng chú: "Ông chủ Đổng à, chuyện là như vầy, qua một thời gian nữa thím tính toán lên trấn trên mở tiệm bánh bao, rau trồng ở đất này phải dùng để làm nhân bánh bao, về sau có lẽ không thể cung ứng cho cháu nhiều đồ ăn như vậy, có điều cháu muốn ăn trực tiếp tới hái là được, cũng không cần trả tiền." Rau nhà mình một ngày có thể ăn ít nhiều, ông chủ Đổng mỗi ngày hái một sọt khẳng định là trở về phân cho người nhà.
Đổng Kiến Hải kinh ngạc nói: "Thím muốn đi trấn trên mở cửa hàng sao? Có thể có thể, về sau cháu đến đây hái ít đi chút, không chia cho anh chị em trong nhà nữa, để mẹ cháu ăn là được, cửa hàng bánh bao của thím định mở ở chỗ nào? Về sau cháu cũng ra mua hàng." Rau xanh trong nhà ăn ngon như vậy, làm thành bánh bao hương vị nhất định sẽ không kém.
Bà nội Uẩn cười nói: "Còn chưa có đâu, tính toán làm một chút thử trước, nếu có thể liền đi trấn trên tìm mặt bằng."
Đổng Kiến Hải gật đầu, "Vậy được, cháu trở về lưu tâm chút, nếu có mặt bằng tốt liền hỏi thăm giúp thím."
Bà nội Uẩn nói lời cảm ơn, "Cảm ơn ông chủ Đổng a."
Khi Đổng Kiến Hải rời đi, thấy bột mì mới xay trong viện, mùi thơm của tiểu mạch truyền ra, chú không nhịn được hỏi bà nội Uẩn bột mì này bán hay không.
Thấy người Uẩn gia đều vội bận rộng, lúc này mới xách theo rau chạy lấy người.
Vào buổi tối, Bà nội Uẩn dùng bột mì mới hấp nồi bánh bao, đều là nhân chay, nhân trứng gà rau hẹ, nhân rau và nhân cà tím. Làm được bánh bao da mỏng nhân nhiều, hơn nữa Bà nội Uẩn tra nếm gia vị, hương vị thơm không phải nói, nhân bánh lại mềm mại, Uẩn Thịnh mang một đĩa vào nhà cho mẹ, Uẩn Ngọc tìm một cái túi sạch sẽ, tặng mười mấy cái cho nhà Ngô Lê, vụ hè lần này anh đã giúp đỡ không ít.
Khi bánh bao đưa đến Ngô gia, Ngô Đại Sơn cũng ở đấy, ngồi xổm trong viện ăn mì lạnh, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu phát hiện là Uẩn Ngọc liền đứng dậy, hắn cũng không biết vì sao mình muốn đứng lên.
Uẩn Ngọc mở miệng, "Chú Ngô, bà nội cháu làm bánh bao, mang cho nhà chú một chút, Ngô Lê có ở nhà không ạ?"
Ngô Đại Sơn kêu với lên lầu, "Ngô Lê mau xuống đây."
Ngô Lê rất nhanh chạy xuống dưới, thấy Uẩn Ngọc toét miệng cười rộ lên, "Tôi ở trên lầu đã nghe thấy được, là bà nội Uẩn làm bánh bao đúng không, hì hì tôi không ăn cơm, là chờ bánh bao của bà đấy."
Uẩn Ngọc đưa bánh bao cho hắn, "Ông ăn trước đi, tôi đi về đây."
Uẩn Ngọc đi rồi, Ngô Lê gấp không chờ nổi móc bánh bao ra cắn một miếng, thỏa mãn híp mắt, Ngô Đại Sơn không quen nhìn bộ dáng này của anh, muốn đá anh, "Cái biểu tình gì vậy, không phải chỉ là ăn bánh bao thôi sao, giống như muốn lên tiên vậy, đồ ăn lấp đầy bụng là được, hương vị có thể có khác biệt gì." Hắn không tin một cái bánh bao có thể ăn ngon thượng thiên.
Ngô Lê mặc kệ ba anh nói gì, ba miếng nhét bánh bao vào miệng, lại hỏi Ngô Đại Sơn ăn không, Ngô Đại Sơn nghĩ, hắn không thèm ăn đồ con bé kia đưa tới.
"Ba, vậy ba không ăn con liền gác ở phòng bếp, chờ lát nữa bảo mẹ nếm thử, bánh bao này ăn ngon thật." Ngô Lê đi vào phòng bếp mang bánh bao úp lồng bàn, cầm ba cái đặng đặng chạy trên lầu đi.
Ngô Đại Sơn ăn xong mang chén không đi vào phòng bếp, thấy bánh bao trên bàn, ngửi rất thơm, cuối cùng không nhịn được, cầm bánh bao nếm một miếng, nao nao, học bộ dáng của Ngô Lê ba miếng ăn hết một cái lại ăn tiếp một cái nữa.
Thím Điền vào nhà liền thấy người đàn ông nhà mình đang ngồi xổm trước bàn ăn bánh bao.
............
Sau khi khai giảng, Uẩn Thịnh đi trường học, Uẩn Ngọc sáng sớm giúp bà nội Uẩn hấp bánh bao, cục bột đã lên men cả một đêm, nhân cũng là bà nội Uẩn sáng sớm trộn tốt, Uẩn Ngọc còn giúp nặn bánh, nặn ra nếp gấp thảm không nỡ nhìn, Bà nội Uẩn thấy cười nói, "Để bà tới gấp bánh đi, Tiểu Ngọc Nhi tưới nước giúp bà, không có việc gì thì ra ngoài đi dạo."
Uẩn Ngọc không giúp được gì, chỉ có thể đi ra ngoài tưới nước cho vườn rau, lại thuận tay tưới chút cho hoa hồng ở góc tường, thời gian một tuần, cành hoa hồng đã bò lên nửa mặt tường.
Trong nhà không có việc gì, nàng lại đi ra ruộng một vòng.
Ruộng cạn trồng cây nông nghiệp phải một hai tháng sau mới phát triển, không còn việc đồng áng gì nữa.
Thành phố Xương Thủy là chỗ cận nhiệt đới, khí hậu gió mùa, nước mưa ánh sáng đều rất đầy đủ, không ít cây nông nghiệp đều là một năm hai vụ.
Ruộng nước ở Uẩn gieo lúa sớm, tháng tư gieo giống, tháng năm cấy mạ, hiện tại ruộng nước đã thành cây lúa mầm nhỏ, lúa này hạ tuần tháng bảy là có thể thu hoạch, sau đó gieo trồng vụ thứ hai.
Uẩn Ngọc tưới chút Linh tuyền cho ruộng nước nhà nàng, dù sao ruộng lúa đều có nước, cũng không cần pha loãng Linh tuyền.
Dạo xong ruộng lúa, Uẩn Ngọc đi vườn đào ông bác lưu lại, vườn đào là loại đào mật, chủng loại quen thuộc, tháng bảy tháng tám mới có thể thu hoạch, nàng phát hiện quả đào lớn lên không ít, có quả đã hơi đỏ, nàng hái được rửa qua rồi nếm một miếng, giòn giòn ngọt ngọt.
Dưa hấu bên cạnh cũng lớn lên không ít, phỏng chừng qua mấy ngày là có thể ăn dưa hấu, dưa hấu này cũng là giống quen thuộc.
Uẩn Ngọc nhổ cỏ dại ở vườn rau, trở về đã là giữa trưa, bánh bao của bà nội đã hấp xong, để lại chút cho Uẩn Ngọc và mẹ Uẩn làm cơm trưa, liền đi xe ba bánh lên trấn trên, bánh bao đặt ở trong thùng giấy, có điều phủ lên chăn bông trắng thật dày, giữ ấm, rất sạch sẽ, bọc bên ngoài là dùng vải thưa làm thành.
Không nghĩ tới, không đến hai giờ bà nội Uẩn đã trở về, một thùng bánh bao bán sạch sẽ, trước đó Uẩn Ngọc đã bàn bạc giá cả với bà nội, bánh bao chay một đồng một cái, lần này không làm bánh bao nhân thịt, nếu về sau có bánh bao thịt thì hai đồng một cái.
Không còn cách nào khác, bánh bao nhà nàng da mỏng nhân đủ còn lớn nữa, thơm ngon nồng nàn, không cùng một cấp bậcvới bánh bao bên ngoài, bán 5 mao không có lời.
Bà nội Uẩn trở về mà giống như nằm mơ, bà nói với Uẩn Ngọc, "Vừa mới đi đến cửa trường cấp hai, không ít phụ huynh đã đưa cơm cho học sinh."
Trên thị trấn có mấy trường cấp hai, học sinh trung học cơ bản đều ăn bán trú, ăn cơm trưa trong trường học, buổi tối về nhà, rất nhiều phụ huynh sợ con mình không đủ dinh dưỡng, giữa trưa đều đến đưa cơm, cho nên vừa đến giữa trưa cửa trường sẽ chật như nêm cối, rất nhiều quán nhỏ bán thức ăn, bà nội Uẩn đều bị dồn vào trong góc.
Rất nhiều đứa trẻ được nuông chiều từ bé, ăn cơm cha mẹ đưa còn chê hương vị không tốt, một hai phải mua ăn lấy.
Chung quanh có không ít đồ ăn chiên rán, phụ huynh không muốn cho con mình ăn những thứ này đó, khắp nơi tìm thấy bánh bao của bà nội Uẩn, trằ trong mập mạp nhìn mê người, hỏi qua giá cả, một đồng tuy rằng đắt hơn bên ngoài, nhưng bề ngoài bánh bao này thật không tồi, liền mua hai cái cho con ăn, đứa trẻ ngay từ đầu không chịu ăn, cuối cùng bị phụ huynh mắng một hồi, mạnh mẽ nhét vào trong tay, đứa trẻ ghét bỏ nếm một chút, sau đó liền ăn ngấu nghiến, còn bảo phụ huynh đi mua thêm mấy cái.
Phụ huynh còn nói thầm, "Thực sự ăn ngon như vậy?"
Đứa trẻ gật đầu, "Ba, mau đi mua thêm mấy cái, bánh bao này ăn ngon thật á."
Phụ huynh mua thêm mấy cái, tự mình ăn một cái, không nhịn được kêu lên aiya, "Bánh bao này hương vị thật tuyệt." Bên trong trứng gà rau hẹ non mềm, miệng đầy hương vị, thật sự quá thỏa mãn. Phụ huynh lại quay lại mua thêm mười mấy cái, định buổi tối trở về hâm nóng lên ăn.
Người chung quanh cũng không nhịn được mua nếm thử, một nếm này liền đều quay đầu mua thêm mười mấy cái.
Không tới mười phút, bà nội Uẩn bán xong không còn một cái, còn có người hỏi bà ngày mai tới nữa hay không, bà nội Uẩn lắc đầu, bà tính toán đi mở một tiệm bánh bao.
Trước đó bà nội Uẩn không tin tưởng, hiện tại lại tin tưởng hoàn toàn, dẫn Uẩn Ngọc lên trấn trên tìm cửa hàng.
Mặt bằng cần chuyển nhượng ở trấn trên không ít, bà nội Uẩn chọn vài cái, đều bị Uẩn Ngọc gạt bỏ, nói phong thuỷ không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top