Chương 15
Edit by: Helen
Uẩn Mậu Trung nâng đồ lên cốp xe, bà nội Uẩn tiễn bác ra cửa, dặn dò bác trên đường cẩn thận, lại nói: "Hơn phân nửa đồ trong nhà là bột mì mới đánh, con trở về lấy hai túi cho Mạn Ni và bọn nhỏ ăn, mạch mới đánh ăn ngon, rất thơm, vườn rau trong nhà cũng sinh trưởng tốt, không có việc gì thì con trở về hái chút nhé."
Mạn Ni tên đầy đủ Đàm Mạn Ni, là vợ của Uẩn Mậu Trung.
"Mẹ, con biết rồi, qua một thời gian nữa con sẽ về thăm mẹ." Uẩn Mậu Trung đóng cốp xe lại, "Hôm nay mệt mỏi một ngày, mẹ cũng vào nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Uẩn Ngọc đi theo sau bà nội Uẩn, giống như vô tình nói: "Bác cả, sắc trời đã tối, nếu không bác nán lại ngủ một đêm, sáng sớm ngày mai hẵng trở về?"
Bà nội Uẩn đi theo nói: "Cũng đúng đấy, mệt mỏi cả buổi trưa, mọi người đều hoảng hốt, lái xe trở về mẹ có chút không yên tâm, nếu không con ngủ lại một đêm rồi sáng ngày mai hẵng đi?"
"Không được đâu ạ." Uẩn Mậu Trung lắc đầu, "Hôm nay Mạn Ni làm ca đêm, Mỹ Cảnh ở nhà một mình con không yên tâm, buổi sáng ngày mai còn giúp nó làm cơm sáng, gần đây nó không chịu ăn cơm cho tốt."
Uẩn Mỹ Cảnh là con gái nhỏ của Uẩn Mậu Trung và Đàm Mạn Ni, học lớp 11, cùng tuổi với Uẩn Thịnh, còn nhỏ hơn hai tháng so với Uẩn Thịnh, nuông chiều mà lớn lên, có chút ngang ngược, phía trên còn có một anh trai, không sai, tên là Uẩn Lương Thần, Uẩn Lương Thần năm nay 23 tuổi, năm trước vừa tốt nghiệp đại học đã làm ở Đế Đô một năm, anh lớn hơn hai tuổi so với Uẩn Ngọc, lại nhỏ hơn mấy tháng so với Uẩn Lan.
Uẩn Mậu Trung kết hôn muộn, cho nên hai đứa nhỏ trong nhà đều xấp xỉ mấy đứa trẻ nhà chú ba, kỳ thật cũng không tính là muộn, lúc trước sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn với Đàm Mạn Ni, chủ yếu là do chú ba Uẩn Mậu Lương kết hôn quá sớm, hai mươi tuổi đã lấy Phùng Tú Trinh.
Mỹ Cảnh từ nhỏ được cưng chiều, nâng niu từ bé, nhà bác cả nuông chiều đến lợi hại, không thể nào để cô ăn đồ bên ngoài, đều tự mình làm cho con gái ăn, ngày thường đi học còn phải đưa đón, bảo bối giống như con ngươi (ví với người được yêu thích).
Uẩn Ngọc cảm thấy có lẽ là khuyên không được, nghĩ nghĩ, từ túi tiền lấy ra một hoàng phù hình tam giác, "Bác cả, bác mang theo vật này đi."
Đây là bùa bình an nàng vẽ hai ngày này.
"Uẩn Ngọc cháu làm gì vậy," Uẩn Mậu Trung nhìn hoàng phù kia nở nụ cười, có chút không tán thành, "Uẩn Ngọc, cháu là sinh viên Đế Đô, sao có thể tin vào những thứ này? Cháu cho bác cái này là sợ buổi tối bác xảy ra chuyện sao? Đừng lo lắng, trở về nội thành chỉ mất hơn một giờ đi xe thôi, rất gần." Nhìn dáng vẻ là không có ý định nhận lấy.
"Bác cả, bác nhận lấy đi, mặc kệ có tin hay không, đặt ở trong túi làm đồ chơi cũng được." Uẩn Ngọc xinh đẹp trong ánh mắt có chút cố chấp.
Bà nội Uẩn đại khái nghĩ đến chuyện lúc trước Uẩn Ngọc xem bói cho bà, sắc mặt có chút trắng đi, nhận lấy bùa chú nhét vào trong túi Uẩn Mậu Trung, "Lão đại con cầm lấy đi, cũng để mẹ an tâm một chút."
Uẩn Mậu Trung muốn nói gì, thấy bà kiên trì như vậy, bác chỉ có thể từ bỏ, thu đồ vật vào trong túi rồi lên xe rời đi.
Nhìn xe chạy đến đường cái rộng rãi, bà nội Uẩn rất lo lắng, quay đầu lại hỏi Uẩn Ngọc, "Tiểu Ngọc Nhi, bác cả cháu sẽ không có việc gì chứ."
Uẩn Ngọc nhìn xe dần dần biến mất ở cửa thôn, chậm rãi nói: "Chỉ cần bác cả không nửa đường ném đồ vật xuống thì sẽ không có việc gì, ném xuống thì sẽ bị thương, xe báo hỏng." Tai nạn nhỏ mà thôi, không tính là đại nạn, ném xuống thì nhiều nhất chỉ là tai nạn xe cộ tu dưỡng hai ba tháng là được, không mất mạng được, chỉ có xe bị hỏng thôi, vấn đề bảo hiểm cũng không lớn đi.
Buổi chiều nàng thấy tướng mạo bác cả thì phát hiện, buổi tối còn muốn giữ người lại, mắt thấy nếu không giữ được, chỉ có thể nhét bùa bình an.
Bà nội Uẩn thở dài, trong lòng hoảng sợ.
Uẩn Thịnh đi theo phía sau có chút không hiểu, cũng không lên tiếng, cậu cũng mệt mỏi cả một ngày, trở về tắm rồi ngả đầu liền ngủ.
Thẳng đến 9 giờ tối, Uẩn Mậu Trung mới lái xe về đến nội thành, chỉ còn nửa giờ nữa là có thể về đến nhà, bác căn bản không để ý đến vật cháu gái đưa cho, vốn trên đường đi bác muốn ném xuống, cuối cùng có lẽ do quên mất nên vẫn luôn để ở trong túi tiền đến nội thành. Bác tuổi tác đã cao, buổi chiều làm nông vẫn có chút mệt mỏi, đau đầu chóng mặt, trên đường đi rất chậm, con đường này kỳ thật hơi bị nghiêng, xe không đi nhiều, đột nhiên lúc đó, Uẩn Mậu Trung cảm thấy trên người phát lạnh, đầu óc nháy mắt tỉnh táo lại, hai tay của bác thậm chí còn phản ứng nhanh hơn não, không biết như thế nào lại dừng xe ở ven đường muốn bình tĩnh hơn một chút.
Vừa mới dừng lại, còn chưa ra khỏi xe, bác trơ mắt nhìn con đường đối diện có chiếc xe vận tải lớn vì muốn tránh một chiếc xe mà bất thình lình quẹo vào xe điện đang đánh tay lái gấp, khiến chiếc xe vận tải vội xông tới đường bên này, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, trên xe chở hàng hóa chồng chất, bởi vì đột nhiên đánh lái lại phanh gấp khiến chiếc xe ầm một tiếng lật nghiêng trên mặt đất, nện xuống mặt đất ầm vang, tro bụi đầy trời.
Chuyện này kỳ thật chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Trong đầu Uẩn Mậu Trung ong ong, một mảnh trống không, chỉ còn lại có một ý nghĩ, nếu vừa rồi bác không đột ngột muốn dừng xe, mà lại đi tới phía trước hai mét, chiếc xe vận tải kia sẽ thẳng tắp ngã vào xe bác, về phần kết cục như thế nào, có thể tưởng tượng được.
Càng nghĩ thân thể càng lạnh, Uẩn Mậu Trung nửa ngày không hồi thần được.
Về phần chiếc xe điện gặp rắc rối kia, nhìn bản thân mình không có việc gì, vỗ vỗ mông rồi trực tiếp chạy lấy người.
Uẩn Mậu Trung không sững sờ bao lâu, bác chịu đựng cảm giác rùng mình, kéo cửa xe đi xuống, gọi điện thoại báo cảnh sát, đi qua xe vận tải bên cạnh, xem xét tài xế bị đè đến hôn mê ở phòng điều khiển, lại đánh điện thoại gọi cứu thương, sau đó là chờ cảnh sát và xe cứu thương đến đây, bác cũng không biết tình hình tài xế như thế nào, ngồi xổm bên cạnh hô hai tiếng, tài xế đầu đầy máu tươi rên rỉ đáp lại, bác thở phào nhẹ nhõm, cũng may người còn chưa chết.
Cảnh sát rất nhanh đã tới đây, hỏi Uẩn Mậu Trung chuyện gì đã xảy ra, nghe xong nhìn khoảng cách chỉ có hai mét giữa xe vận tải và xe hơi, một đồng chí cảnh sát trẻ tuổi cảm thán nói: "Bác cũng may mắn thật, lúc ấy nếu không dừng xe, không chừng đã bị xe vận tải đè ở phía dưới rồi."
Uẩn Mậu Trung xoa xoa mồ hôi lạnhtrên trán, trong lòng không thể bình tĩnh được.
Chuyện xảy ra lần này không nhỏ, bác là nhân chứng, chờ xe cứu thương tới đây, nâng người bị thương đi bệnh viện, bác cũng đi theo đến Cục Cảnh sát lập biên bản, cảnh sát quản chế phát hiện bác nói thật, thấy bác cũng không vi phạm giao thông, vị trí dừng xe có thể đỗ tạm thời, lúc này mới thả người ra, bắt đầu liên hệ với người nhà của tài xế lái xe vận tải.
Xử lý xong mấy việc này, Uẩn Mậu Trung về đến nhà đã qua 11 giờ, bác một thân mồ hôi khó ngửi, hỗn độn nhưng vẫn không quên xách đồ ăn lên lầu, vợ bác Đàm Mạn Ni là bác sĩ, đang chuẩn bị đến bệnh viện trực đêm, có chút thích sạch sẽ, thấy trên người chồng bẩn thỉu lem luốc, nhíu mày nói: "Như thế nào lại dơ thành như vậy? Anh đã giúp thu mạch xong rồi hả? Bận rộn đến bây giờ mới trở lại."
"Ừ." Uẩn Mậu Trung đáp lại, toàn thân giống như mất nước, "Trên đường đi xảy ra tai nạn xe cộ."
Đàm Mạn Ni bị dọa sợ nhảy dựng, "Xảy ra tai nạn xe cộ? Anh không có việc gì chứ, đã nói anh không cần trở về, gửi tiền cho mẹ là được rồi, cố tình muốn chạy xe xuống, mệt sống mệt chết không nói, lại còn xảy ra tai nạn xe cộ."
Uẩn Mậu Trung mệt mỏi nói: "Không có việc gì, không phải anh xảy ra tai nạn xe cộ." Chỉ là có chút bị dọa sợ.
Nghe thấy chồng không có việc gì, Đàm Mạn Ni thở phào nhẹ nhõm hỏi xảy ra chuyện gì, lại thấy trong tay bác trai xách đồ ăn, tươi ngon mọng nước, mặt trên dính bùn cũng còn rất mới, bác nhìn khó chịu, "Sao còn mang đồ ăn trở về, trong nhà cũng không phải là không có, khiến cho khắp nơi đều là bùn, chờ lát nữa anh nhớ dọn dẹp phòng sạch sẽ đấy."
Uẩn Mậu Trung dường như không nghe thấy vợ oán giận, đã là thói quen rồi, chỉ kể qua chuyện tai nạn trên đường, lại nghĩ tới cháu gái kiên trì đưa bùa cho bác, từ túi tiền lấy ra, phát hiện bùa này đã hơi biến thành màu đen, ký hiệu dùng chu sa để vẽ ở trên mặt đã là màu đen, sắc mặt bác liền thay đổi.
"Đây là cái gì vậy?" Đàm Mạn Ni không nhận ra thứ này.
Uẩn Mậu Trung nuốt nước miếng một cái, nói qua chuyện Uẩn Ngọc đưa bùa cho bác, nghe xong Đàm Mạn Ni rùng mình, xoa xoa cánh tay, "Chắc là trùng hợp thôi."
Uẩn Mậu Trung hỏi, "Bùa này là bùa giấy vàng chu sa, hiện tại giấy vàng đã biến thành màu đen, ký hiệu chu sa cũng thành màu đen, những việc này chẳng lẽ là trùng hợp?"
Chuyện lần này khiến một người theo chủ nghĩa vô thần như bác đã có chút hoài nghi bản thân mình, thế giới này thật sự có rất nhiều chuyện khoa học cũng không thể giải thích được đó hay sao?
Đàm Mạn Ni không nói lời nào, cuối cùng nhìn thời gian, vội vã ra cửa, "Em đi làm trước, sáng mai anh nhớ làm xíu mại cho Mỹ Cảnh, con nó muốn ăn xíu mại thịt bò (1)."
(1)xíu mại thịt bò
Uẩn Mậu Trung mệt không chịu được, cũng không biết có nghe thấy hay không, vứt đồ ăn ở phòng bếp, tắm rửa một cái liền ngủ luôn. Ngày hôm sau dậy sớm nhìn hành tây ở trong bếp, nhớ tới tủ lạnh còn có bột, liền làm mì trộn mỡ hành, thịt ba chỉ thái hạt lựu, hành tây cắt khúc chiên qua dầu, cả phòng đều là mùi thơm, lúc này mới vớt hành ra dùng mỡ hành xào thịt băm, cho thêm gia vị và chút nước hầm thành nước đậm đặc.
Bác chỉ nấu đủ cho hai người, Mạn Ni tới giữa trưa mới tan tầm.
Lại chiên thêm hai quả trứng gà non, trứng gà cũng được mang lên từ dưới quê ngày hôm qua.
Nấu xong rồi chia làm hai phần, mỡ hành làm thành nước sốt đậm đặc rưới lên, phía trên là trứng ốp lết, lòng đỏ trứng vẫn còn hơi rung rung.
(2)Mì trộn mỡ hành
Uẩn Mậu Trung gõ cửa phòng Mỹ Cảnh, gọi con gái dậy ăn mì, bác cũng ngồi ở trước bàn ăn, món mì này thật đúng là thơm ngon, bác ăn đến một nửa thì điện thoại vang lên, là bà nội Uẩn gọi tới, xem bác có an toàn về đến nhà không. Bác liền kể vắn tắt chuyện ngày hôm qua, bà nội Uẩn nửa ngày không hé răng, một lúc lâu mới nói, "Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt."
Uẩn Mậu Trung sợ bà bị dọa, cười cười đổi đề tài, "Mẹ, con làm mì trộn mỡ hành ăn này, hành này cũng thơm thật đấy, trứng gà cũng tươi non vô cùng, qua mấy ngày con sẽ về lấy thêm đồ."
Bà nội Uẩn một lòng bất ổn, nghe lời này cũng không nhịn được bật cười, "Đúng là trùng hợp, sáng nay bọn mẹ cũng ăn mì trộn mỡ hành."
Hai mẹ con nói một lát thì cúp máy, Uẩn Mỹ Cảnh xoa mắt từ trong phòng đi ra, cô trời sinh có đôi mắt hai mí, con mắt ngập nước, làn da cũng trắng, nhìn qua là bộ dáng ngoan ngoãn, cô đánh răng rửa mặt xong, ra nhìn mì trộn mỡ hành trên bàn cơm nổi giận đùng đùng nói: "Ba, ngày hôm qua không phải con đã nói ăn xíu mại sao? Như thế nào lại làm mì, con không ăn!"
Uẩn Mậu Trung khuyên cô, "Mỹ Cảnh nếm thử đi, mì này ăn rất ngon."
"Con không ăn!" Mỹ Cảnh quay đầu kiên trì.
Uẩn Mậu Trung liền mặc kệ cô, tới thư phòng soạn bài.
Uẩn Mỹ Cảnh nổi giận đùng đùng bưng mặt muốn bỏ đi, tới phòng bếp ngửi thấy mùi thơm, cô bỗng do dự, dùng chiếc đũa kẹp lên nếm một miếng, không lên tiếng bắt đầu ăn mì trên bàn cơm.
Ngày thường cô kén ăn, thường xuyên để cơm thừa, nhưng bát mì này bị cô ăn sạch sẽ, cuối cùng ợ một cái no ách.
..................
Uẩn Ngọc biết bác cả không có việc gì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Buổi sáng ăn mì trộn mỡ hành, Uẩn Thịnh ăn uống nhiều hơn, ăn liền hai chén lớn.
Hôm nay còn phải đi đánh mạch, sáng sớm Ngô Lê đã tới đây hỗ trợ, không sai biệt lắm mất một ngày để máy kéo áp mạch, cán tiểu mạch làm đôi chất ở ven đường, thừa dịp trước khi trời tối đúc mạch vào bao, Bà nội Uẩn phát hiện lúa mạch năm nay dường như lớn hơn chút so với năm vừa rồi, sản lượng cũng cao hơn chút, năm trước bốn mẫu ruộng tổng cộng được 3500 cân mạch, được 35 bao, năm nay lại gói được 43 bao, nhiều hơn 800 cân so với năm trước, hơn đến sản lượng một mẫu đất đấy.
Bà nội Uẩn nhịn không được nói: "Năm nay thu hoạch không tồi, bốn mẫu đất so với năm rồi còn nhiều hơn mấy trăm cân mạch."
Uẩn Ngọc không nhịn được suy nghĩ, nếu là từ thời điểm ươm giống liền dùng Linh tuyền tưới, đâu chỉ là nhiều hơn 800 cân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top