Chương 13
Edit by: Helen
Buổi sáng, bà nội Uẩn tưới nước cho vườn rau phát hiện rau xanh phát triển rất tốt, ăn không hết chỉ có thể tiếp tục mang đi chợ bán.
Uẩn Ngọc dậy sớm, giúp bà nội hái rau, rửa sạch rồi bỏ vào giỏ tre lớn.
Ăn xong bữa sáng, bà nội Uẩn muốn đi thăm ruộng, Uẩn Ngọc liền chủ động giúp đỡ mang rau lên trấn trên bán, bà nội Uẩn chần chờ nói: "Tiểu Ngọc Nhi có thể làm được sao?"
Uẩn Ngọc vỗ ngực bảo đảm, "Bà nội yên tâm đi, chỉ là bán rau mà thôi, rất dễ dàng, cháu có thể làm được, chờ lát nữa bán xong rồi cháu sẽ trở về ngay."
Đồng ruộng trong nhà đều dùng Linh tuyền để tưới, vậy là đủ rồi, không cần cả ngày nàng phải đi xem.
Nếu mỗi ngày đều tưới như vậy, sẽ giống như vườn rau nhà mình, sinh trưởng rất tốt.
Bà nội Uẩn nói giá cả cho Uẩn Ngọc, dặn dò nàng trên đường đi cẩn thận, tới chợ rau không được xung đột cùng người ta, bán xong rồi thì trở về sớm một chút.
Uẩn Ngọc gật gật đầu để bà nội yên tâm, xách theo giỏ tre đi đón xe bus, một đường mang tới cửa chợ, lúc buông giỏ tre phát hiện lòng bàn tay đỏ rực, bị thít chặt thành vết hồng thật sâu, nàng được Linh tuyền nuôi dưỡng hơn nửa tháng, làn da trắng nõn rất nhiều, cũng mềm mại không ít.
Nàng đặt giỏ rau trên mặt đất, cũng không màng tới ánh mắt khác thường của người khác, từ phía dưới sọt rau lấy ra một cái thẻ bài bằng gỗ, viết lên mặt trên hai chữ "Đoán mệnh".
Bên cạnh có người cười nhạo, nàng cũng cười híp mắt đáp lại, nhưng lại khiến những người này trở nên ngượng ngùng.
Nàng làm việc quái dị, có người nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu đi qua, không chịu mua rau nàng bán trước mặt.
Uẩn Ngọc không nóng nảy, chậm rãi bán.
Qua nửa giờ, nàng đã bán được một ít đồ ăn, rau này đồng giá với rau trong chợ, còn có một thím mặc cả với nàng, "Cháu gái à, cháu bày quán bên ngoài bán đắt như quầy hàng bên trong, người ta còn có phí quầy hàng, cháu cái gì cũng không có, chỉ là đồ ăn trong nhà, bán rẻ một chút cho cô thì có sao đâu."
Uẩn Ngọc rất có lòng dạ giảng giải đạo lý cùng thím ấy, "Thím này, lời này lại không phải như vậy, rau nhà cháu không phun thuốc trừ sâu, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, hương vị so rau gieo trồng trong lều không biết tốt hơn bao nhiêu lần, bỏ qua là đáng tiếc lắm, hơn nữa đây là nhà cháu ăn không hết mới mang bán, qua một thời gian nữa là không còn."
Chờ đến lúc thu hoạch xong tiểu mạch, nàng có ý định để bà nội và mẹ mở quán cơm nhỏ ở trấn trên, có Linh tuyền nuôi dưỡng đồ ăn thì không lo không có khách.
Hiện tại ngày 7/1 âm lịch (1) đến quá tốt, đồ ăn mỹ vị đều chịu bỏ tiền.
(1) Ngày 7/1 âm lịch: Là ngày con người được tạo ra theo phong tục Trung Quốc.
Đây là việc làm ăn mang lại lợi nhuận rất ổn, trong nhà nghèo, cũng nên tiến lên từng bước một.
Uẩn Ngọc nghĩ đến bản thân còn nhỏ lại thở dài.
"Cháu gái nói cũng đúng đấy, hiện tại rau xanh không phun thuốc trừ sâu không hoàn toàn là bị sâu ăn." Thím này vẫn còn đang chọn lựa, rau này nhìn rất tươi ngon mọng nước, cô muốn nói giá một chút, là thói quen rồi.
Uẩn Ngọc để mặc thím lựa, nếu mặc cả thì không đồng ý, đồ ăn của nàng mà bán với giá này quả thực là bánh rớt từ trên trời xuống, phí phạm của trời.
Đang nói, có một người đàn ông vẻ mặt trung hậu tầm 40 tuổi đi vào chợ rau, chú cũng không tiến vào chợ, chỉ đứng ở cửa tìm người khắp nơi.
Chú tên là Đổng Kiến Hải, trong nhà làm gạch men sứ, lúc trước chú quyết đoán hơn người, xem như là nhóm đầu tiên ở thị trấn buôn bán cái này, kiếm lời không ít, chẳng sợ sau đó có không ít người lục tục làm theo, việc làm ăn của chú cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn.
Chú còn là người rất hiếu thảo, khi mẹ chú còn trẻ săn sóc mấy anh chị em nhà chú, tuổi cao rồi thì thân thể suy sụp, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tuổi lớn quá, không phải bệnh nặng, chỉ là cơ quan trong cơ thể đã chậm rãi lão hóa, không còn chống đỡ được bao lâu, còn không bằng trở về chăm sóc tốt một chút, để cụ đi đến đoạn đường cuối cùng của cuộc đời.
Chú mang mẹ trở về vài ngày, cụ bà ăn uống cũng không nhiều lắm.
Ngày hôm qua chú tự mình ra ngoài mua thức ăn, vừa lúc gặp được bà nội Uẩn bán đồ ăn, thấy rau xanh của bà tươi ngon, mua chút trở về, làm đồ ăn cho mẹ, sao nghĩ đến mẹ ăn không ít, một mâm cà tím chưng, ăn non nửa chén cháo, còn ăn chút rau trộn dưa chuột, cả nhà chú đều sợ ngây người, cuối cùng cũng nếm đồ ăn kia, hương vị thật sự rất ngon, ít nhất đời này chú cũng chưa ăn qua hương vị như vậy .
Liền nghĩ hôm nay ra ngoài mua một chút, lại không tìm thấy người ta, vị trí bà nội ngồi ngày hôm qua lại là một cô gái nhỏ xinh đẹp.
Chú không tìm được người, có chút gấp, nhịn không được hỏi Uẩn Ngọc, "Cháu gái ơi, quầy hàng bà nội ngày hôm qua ngồi ở chỗ này đâu rồi?"
Uẩn Ngọc nhìn chú nói, "Đó là bà nội cháu, hôm nay là cháu đi bán đồ ăn ạ."
Đổng Kiến Hải nhìn sọt rau, "Cái này cũng giống như rau ngày hôm qua sao?"
Uẩn Ngọc gật đầu, Đổng Kiến Hải không chút nghĩ ngợi, từ ví da móc ra 500 đồng tiền đưa cho Uẩn Ngọc, "Cháu gái nhỏ, rau xanh này chú muốn hết, đây là rau nhà cháu trồng sao? Về sau còn đi bán nữa không?"
"Dạ chú, đây là lấy từ vườn rau nhà cháu, màu xanh không ô nhiễm, gần đây lớn nhanh mới mang tới bán một ít, về sau sẽ không bán nữa." Nàng cũng không có ý định mỗi ngày đều đi bán rau.
Đổng Kiến Hải có chút tiếc nuối, "Vậy cháu gái, cháu xem có thể như này được không, cháu đưa địa chỉ nhà cháu cho chú, về sau chú sẽ đến nhà cháu mua rau, mẹ chú tuổi tác đã cao không còn sống được mấy ngày, chú muốn trong những ngày cuối cùng bà ăn được một chút, bà rất thích đồ ăn nhà cháu, về sau chú sẽ tự mình tới cửa mua được không?"
Uẩn Ngọc rất sảng khoái đưa địa chỉ nhà mình, Đổng Kiến Hải nói lời cảm tạ, mang sọt rau cho lên xe.
Còn lại thím kia nóng nảy, "Rau của cô thì sao? Cô vẫn còn chưa chọn đâu." Bán đồ ăn mà còn từ chối khách sao?
Uẩn Ngọc cười tủm tỉm, "Thím ơi, đồ ăn cháu đã bán xong rồi, thôi thì thím về nhà trước đi, lần sau gặp lại vậy." Nàng nhét 500 đồng vào túi tiền, ôm thẻ gỗ đoán mệnh đi nơi khác.
Chờ Uẩn Ngọc rời đi, còn có mấy khách hàng ngày hôm qua mua rau tới tìm bà nội Uẩn, phát hiện không có người ở đây đều thất vọng rời đi.
Uẩn Ngọc chạy tới nơi nhiều người tiếp tục bày sạp xem bói, có điều hôm nay không gặp được khách nào, buổi chiều nàng liền trở về.
Bà nội Uẩn không có ở nhà, trong phòng bếp vẫn còn đồ ăn, nàng ăn no rồi đi thăm mẹ Uẩn, thấy bà đang nghỉ ngơi liền trở về phòng.
Ngày tiếp theo, Uẩn Ngọc không đi bán rau, Đổng Kiến Hải đã tự mình tới cửa mua, ngày hôm qua chú trở về giữ lại đồ ăn đủ cho nhà mình, còn thừa thì chia cho chị em trai.
Uẩn Ngọc để Đổng Kiến Hải tới vườn nhà mình hái rau, chú còn mang theo giỏ rau ngày hôm qua đến, hái đầy thì rời đi, cũng trả 500 đồng tiền, giá này đối với đồ ăn bình thường thì cao hơn một chút.
Uẩn Ngọc đưa 500 đồng ngày hôm qua cộng với hôm nay cho bà nội Uẩn, không cho bà nội trả lại.
Tới thứ sáu, ăn xong cơm chiều, bà nội Uẩn rốt cuộc không nhịn được, hỏi Uẩn Ngọc: "Tiểu Ngọc Nhi, chân của Tú Trinh cháu không cần lo lắng, đến lúc đó dỡ thạch cao xuống rồi tu dưỡng hai tháng sẽ tốt lênr, trong nhà còn có bà, cũng không có việc gì, chừng nào thì cháu về Đế Đô tìm việc? Hiện tại thời gian tốt nghiệp quý báu, công việc vẫn nên tìm sớm một chút mới tốt."
Uẩn Ngọc đáng thương vô cùng nói: "Bà nội, cháu muốn ở cùng bà và mẹ mấy ngày, hơn nữa ngày mai Tiểu Thịnh sẽ trở về từ trường học, cháu muốn gặp Tiểu Thịnh, đã vài tháng không gặp em ấy rồi."
Uẩn Thịnh là học sinh cấp ba ở thị trấn, trường cấp ba này quản lý vô cùng nghiêm khắc, yêu cầu học sinh trọ lại ở trường, sáng sớm thứ bảy nghỉ, sáng sớm tuần sau phải trở lại trường.
Buổi sáng ngày mai cậu có thể trở về rồi.
Bà nội Uẩn thở dài, không nói chuyện nữa.
Uẩn Ngọc cũng có chút đau lòng, nàng muốn nói sự thật cho người nhà, nàng không muốn đi Đế Đô phồn hoa, muốn ở lại quê nhà, nàng có năng lực nuôi sống bản thân, có năng lực nuôi sống người nhà, nàng muốn thử một lần.
Nhưng bây giờ vẫn chưa được, ít nhất phải chờ tới khi kiếm được ít tiền, để người nhà nhìn được nỗ lực của nàng.
Hôm nay Uẩn Ngọc không ra ngoài, bà nội Uẩn đi xem lúa mạch, đã có người bắt đầu thu hoạch rồi.
Bà nội Uẩn sốt ruột, lại không nghĩ cháu gái biết rõ.
Tới thứ bảy, Uẩn Ngọc dậy sớm, đi thăm vườn rau nhà mình, rau xanh sinh trưởng rất tốt, kết ra rất nhiều rau quả lớn, rau hẹ vừa mới cắt mấy ngày hôm trước đã có thể ăn được rồi, đúng là quả lớn chồng chất.
Hai ngày trước Uẩn Ngọc thấy có người xuống ruộng cắt mạch, nhớ tới tiểu mạch nhà mình, tính toán chờ sau khi Uẩn Thịnh trở về, nàng đi ra ngoài tìm người thu hoạch giúp, ngày hôm qua nàng đã hỏi thăm, nhân công thu hoạch một mẫu mạch yêu cầu hai trăm đồng, máy móc thì rẻ hơn một chút, chỉ cần sáu bảy chục đồng, sau khi thu hoạch bó lại cho tốt rồi tìm xe chở về có thể bớt việc không ít, nếu là nàng cùng bà nội cắt thì không biết cắt tới khi nào, cũng sợ bà nội bị mệt.
Buổi sáng ngày mới, bà nội Uẩn bận bịu ở phòng bếp, chờ lát nữa Uẩn Thịnh sẽ trở về, bà nội Uẩn định làm một ít đồ ăn ngon.
Hành lá ở vườn rau mọc rất khả quan, Uẩn Thịnh thích ăn bánh hành nhất(2).
(2) Bánh hành
Bà nội Uẩn xoa xoa mặt, hành lá rửa sạch rồi băm ra, cán bột, rắc dầu muối và bột ngũ vị, trải lên một tầng hành thái thật dày, cuốn lên lại cán mỏng là có thể quét dầu áp chảo rán bánh rồi, không lâu sau trong sân đã ngửi thấy mùi bánh hành nồng đậm, mùi hương này truyền thật xa.
Uẩn Ngọc cũng không nhàn rỗi, múc nước giếng đổ đầy lu nước trong bếp, khi múc nước nàng nhìn thấy mấy bồn hoa hồng bà nội Uẩn nhặt về ở góc tường. Bà nội cho rằng chúng không thể sống được, không nghĩ rằng vẫn còn sống, trải qua mấy ngày tưới nước giếng đã trở nên kiều diễm ướt át, hẳn là hai chủng loại không thường thấy, cánh hoa tầng tầng, đóa hoa rất lớn, một loại màu hồng nhạt, một loại màu đỏ chót, đã có xu hướng bò lên tường, cành non mới dài ra đã leo lên vách tường.
Uẩn Ngọc rót đầy lu nước, bà nội Uẩn còn đang nấu cháo lạc(3), Uẩn Thịnh thằng bé choai choai, đúng là thời điểm tham ăn, lượng cơm ăn không nhỏ.
(3) Cháo lạc:
Uẩn Ngọc làm xong việc nhà, ra cửa chạy bộ rèn luyện, nguyên chủ rất ít khi rèn luyện, thân thể rất yếu, nàng muốn tuần tự tiến lên.
Chạy quanh thôn vài vòng, khi trở về liền nhìn thấy trên quốc lộ xa xa có bóng dáng gầy gầy đi tới bên này, nàng nhận ra là em trai Uẩn Thịnh, nhìn thân thể cậu gầy yếu thành như vậy, trong lòng bỗng nhiên khó chịu.
Hốc mắt Uẩn Ngọc có chút đỏ, sợ Uẩn Thịnh thấy, liền về nhà chờ cậu trước, nàng cũng không vào phòng, đứng ở cửa lớn chờ.
Không tới vài phút, Uẩn Thịnh đã cõng hai cái bọc đi tới, cúi đầu, đi tới cửa mới phát hiện trước mặt có người chờ mình, ngẩng đầu nhìn thấy là chị hai, lại chậm rãi cúi đầu.
Uẩn Ngọc vốn ban đầu tươi cười sáng lạn lại dần dần tắt ngúm, nàng nhìn dấu vết xanh tím trên mặt Uẩn Thịnh hỏi: "Sao trên mặt em lại thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top