9. Giờ ăn trưa

Những tiết học trôi qua sao mà chậm quá! Sau khi tiếng chuông hết tiết vang lên, tôi cố lê cái thân mình ra khỏi lớp học. Đói quá rồi, phải đi kiếm đồ ăn thôi. Mấy môn học nhàm chán kia đã tấn công dạ dày tôi đến mức tôi có thể "nghe" thấy tiếng kêu của cơ quan tiêu hóa bên trong. Tôi lê được đến căng tin, mua 1 cái hamburger bò cỡ lớn và tiếp tục kéo xềnh xệch cơ thể đang rã rời ra đến một chiếc bàn ăn gần đó. 

Tôi hi vọng không ai thấy cảnh tôi đang nhai ngấu nghiến cái bánh như một con lợn, nhất là Kait hoặc Anna. Nhưng rồi tôi nghĩ : "Thôi, giờ này rồi, còn giữ liêm sỉ làm gì nữa." Thế là tôi cắn một miếng thật to và cảm nhận cái vị đậm đà của thịt bò. Ôi, hamburger thịt bò là nhất! Miếng thịt bò ngon tuyệt vời như vậy mà kết hợp với vỏ bánh mềm mềm và mùi thơm của rau xà lách và cà chua thái lát, ôi trời, nó ngon đến lạ thường. 

Đúng lúc tôi đang phồng mồm trợn má ăn bánh thì Kait xuất hiện (thật đúng lúc nhỉ). Cô gọi to :

- Ê, bồ tèo ! Tớ nè !

Và các đọc giả chắc cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi. Tôi phun (à không, suýt nữa phun) hết miếng bánh đang ngập trong miệng kia. Rất may là tôi kiềm lại được.

- Chào cậu, Kait.

- Cậu ngồi một mình à ?

- Đáng buồn đúng là như vậy.

- Tớ ngồi chung nhé?

Kait không đợi tôi trả lời, liền ngồi vào chỗ ngay cạnh tôi.

- Ôi trời, căng tin này chật hết không còn chỗ kín nữa rồi. Cảm ơn cậu, cậu đúng là cứu tinh.

- Lớp tớ được nghỉ ăn trưa sớm nên tìm chỗ ngồi không khó lắm.

- Không như lớp tớ, cô giáo cứ xin thêm "một vài phút" và kéo dài mãi tận bây giờ mới ra được đây. Trời ơi là trời.

Giọng Kait có vẻ yếu xìu. Chắc cô ấy cũng đói quá rồi. Tôi nói trêu Kait :

- Thôi đừng khóc.

- Cái gì cơ? Tớ khóc hồi nào?

- Nghe giọng cậu, tớ đoán vậy.

- Rồi, tớ không "khóc" nữa. Nhưng mà phải cho tớ cắn một miếng bánh đấy!

Tôi chìa bánh ra cho Kait cắn một miếng. Ôi, cái cô này tham dữ vậy trời! Kait cắn miếng thật to, ngập cả mồm. 

- Ê, to thế! 

- Có sao đâu, hì hì - Kait nói, mồm vẫn nhồm nhoàm.

- Hứ ! - Tôi dỗi, quay mặt đi chỗ khác.

Kait cảm thấy có lỗi. Cô bắt đầu hạ giọng, nũng nịu tôi như một người em gái.

- Thôi nào, đừng giận tớ mà. Xin lỗi !

Rồi Kait vòng tay qua eo tôi và ôm chặt.

- Thôi được, đừng có cắn to nữa là được.

- Tớ hứa !

- Ok. Giờ tớ có thể thở được chưa ?

Kait bỏ tay ra.

- Hihi, xin lỗi cậu. Lần sau tớ sẽ đãi cậu.

- Nhớ lời đó nhé.

Chúng tôi nghe thấy tiếng hò hét của mọi người xung quanh. Kait cố gắng nói to để tôi nghe thấy :

- Tớ không hiểu sao mọi người lại hò hét ầm ĩ như vậy trong một cái căng tin vậy đó.

- Chắc là có người nổi tiếng nào đó đến?

- Ôi trời! Đó là Anna Hamilton !

- Thật á ? - Tôi ngơ ngác, cố gắng đảo mắt xung quanh để tìm.

- Tớ sẽ trốn đây, không thì chắc tớ ngất mất. Ối trời ơi, cô ấy đang đến gần chỗ bàn của chúng mình. Thôi, tớ té đây !

- Ê ê, từ từ đã ?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top