22. Người giúp đỡ

Tôi nhấc chiếc điện thoại của tôi lên và bấm số của Anna...
*tút tút*

- Alo ạ ? - Anna nhấc máy.

- Yo, Anna, cậu khỏe không ?

- Đây là lần đầu tiên cậu hỏi tớ câu đó đó ! Tớ khỏe, cảm ơn cậu !

- Tuyệt vời !

- Còn cậu thì sao ?

- Tớ hả, đang gặp một chút rắc rối với cô Aprilia.

- Tại sao vậy ? - Giọng Anna bỗng trở nên lo lắng.

 - Vì cô ấy cho tớ làm một bài luận 800 từ.

- Ồ, tớ tin cậu có thể làm được mà !

- Nhưng ngày mai là hạn chót.

- Ơ thế thì hơi... 

- Tớ biết mà ! Giờ tớ cần sự trợ giúp từ cậu.

- Hì hì, tớ biết ngay mà.

- Cậu có rảnh không ?

- Có, tớ sẽ đến đó trong vòng... một tiếng nha !

- Thật ư ?

- Thật. Mà tớ cũng muốn xem kí túc của cậu thế nào nữa.

- Cảm ơn cậu, Anna, tớ nợ cậu lần này.

- Tớ luôn ở bên cậu mà, phải không ?

- Anna...

- Sao vậy Max?

Tôi chưa đủ can đảm để làm việc này. Thực sự nếu tôi nói tôi yêu Anna, cô ấy có thể sẽ không thích, và thậm chí có thể cạch mặt tôi luôn, không có sự giúp đỡ gì ở đây, và tôi sẽ trắng tay, về lại với con số 0 cùng với bài luận 800 từ và cô bạn Kait đang bế tắc trong việc "tìm từ".

Tôi định nói "Tớ... tớ yêu cậu" nhưng rồi tôi lại thôi, chỉ nói "Cảm ơn cậu, một lần nữa". 

Tôi vừa nghĩ cái quái gì vậy ?

- Tớ phải làm chút việc, sau đó tớ sẽ đến ngay.

- Bảo trọng !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top