19. Ramen

Tôi quay trở về kí túc xá và thấy Kait đang ngồi xem phim "Avengers".

Kait reo lên :

- A, cậu đã về ! Buổi phỏng vấn thế nào rồi ?

- Thành công mỹ mãn !

- Haha, thế mới là người anh em của tớ chứ. Mà nghe nói cô Aprilia xinh lắm, quyến rũ vô cùng. Nhưng dù sao thì... tớ vẫn thích con gái phú ông hơn. Haha.

- Anna?

- Chứ còn ai nữa. Tớ thấy hai cậu tâm sự gì đó. Cậu không phiền... kể cho tớ nghe được không ?

- Bí mật.

- Đã là bạn thân thì còn bí mật gì nữa. Nào, kể đi.

- Chúng tớ bàn về công việc thôi.

- Thế thôi ?

- Thì chẳng vậy.

- Thật k-h-ô-ô-ô-ô-ô-n-g? - Kait kéo dài chữ "không", tỏ vẻ nham hiểm.

- Thôi mà Kait, đừng nhìn tớ với ánh mắt ấy.

- Thế... chuyện gì xảy ra sau đó ?

- Bọn tớ diễn kịch "bạn trai-bạn gái".

- Kịch rồi cũng sẽ thành sự thật mà thôi. Giống như trong truyện ngôn tình đấy !

 - Ai mà biết được?

- Mà cậu có nhớ "mì Ramen đặc biệt" không đấy ?

- Có chứ. 

- Đây, để tớ bưng ra cho cậu.

Kait bưng tô mì ra cho tôi "nếm thử".  Tôi gắp thử vài sợi mì. Ôi chao ! Chua ơi là chua ! Cô này cho gì vào mì thế này hả trời ???

- Chua quá, cậu cho gì vào đây đấy ?

- Tớ cho một ít "nước tình yêu" vào đấy.

- Ôi trời ạ... Ơ.. từ từ đã... Cái gì cơ ????

- Ừ, "nước tình yêu".

- Eo, tởm quá.

Chắc chắn các bạn đọc cũng một phần ngờ ngợ ra "nước tình yêu" là cái gì, cho dù có đúng với thứ mà Kait đã cho vào tô mì của tôi hay không thì nó cũng ghê kinh hồn.

- KHÔNG !!! KHÔNG PHẢI NHƯ CẬU NGHĨ ĐÂU !!!

- Thế nó là cái gì ?

- Nó là một sản phẩm của hãng Love's Productions (sản phẩm của tình yêu). 

- À...

- Đúng rồi đấy.

- Mà sao lại có "nước tình yêu" trong mì của cậu ?

- Thí nghiệm thôi.

- Nhắc đến thí nghiệm, tớ cho cậu cái này. 

- Gì đấy ?

Tôi đưa cho Kait chiếc bánh của Anna.

- Cậu... làm bánh à ?

- Anna làm đó.

- Hay đấy !

Kait cắn thử một miếng bánh.

- Ngon quá ! Tớ có cảm giác có thể đấm cái thằng Steve kia chục nghìn lần cũng không chán.

- Hahaha.

- Cậu còn nữa không ?

- Hết rồi. 

- Lần sau cậu mang nữa nhé.

- Ê... tớ không phải người giao hàng đâu đấy.

- Thôi mà... Tớ biết cậu làm được mà.

- Thôi được rồi. Tớ sẽ cố gắng.

- Yay !

Kait ôm tôi thật chặt.

- Ước gì tớ được làm Santa.

- Cậu là Santa của tớ.

- Vì tớ mập à ?

- Ừ thì... một chút.

- Không ăn socola nữa nhé ?

- Ê tớ chỉ đùa thôi. Đương nhiên cậu là bạn thân của tớ rồi. Mà chắc bọn mình nên đi ngủ. Tại lúc nãy tớ thấy Carlo ngó ngoài cửa sổ.

- Carlo đang ở đây sao ?

- Ừ. Anh ta thích theo dõi người khác quá ha.

- Đúng vậy.

- Thôi, tớ về giường của tớ đây.

- Cẩn thận đó Kait.

- Cậu cũng vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top