18. Cô bạn lo lắng
Anna gặp tôi ở thư viện. Cô gọi tôi ra ngoài cửa. Trông cô ấy có vẻ hơi buồn.
- Này, Max...
- Sao thế ? Cậu buồn chuyện gì à? Nói tớ nghe coi nào.
- Tớ nghe nói cậu sẽ là trợ lý của cô Aprilia.
- Đừng lo, tớ ổn mà.
- Không, ý tớ là... Tớ nghĩ cậu cần kiếm thêm tiền để đóng học phí đó. Cậu muốn tớ làm giúp không ?
- Không, không, không sao đâu, tớ chỉ muốn có thêm kinh nghiệm làm việc thôi mà.
- Thật không ?
- Tớ chắc chắn mà.
- Nhưng cậu làm việc nhiều quá, vã hết mồ hôi ra rồi kìa.
Anna lấy khăn lau nhưng giọt mồ hôi nóng hổi trên trán tôi. Không hiểu sao nhưng tôi cứ có cảm giác lâng lâng.
- Và cậu nhớ rằng, cậu là bạn trai tớ, nên tớ phải quan tâm đến cậu... Đừng nghĩ gì quá xa nhé. - Anna nháy mắt.
- Ừm, tớ là "bạn trai" cậu.
- Hihi, tớ có làm socola cho cậu này, cậu nếm thử đi.
- Chắc đây là socola hảo hạng.
- Tớ phải nghiên cứu cả ngày mới làm ra được miếng socola này đấy.
- Chắc tớ sẽ để về phòng ăn sau.
- Hihi, tớ sẽ chờ phản hồi của cậu. Với lại, ước mơ của tớ là được làm đầu bếp.
- Tớ có thể hình dung ra cậu trông dễ thương thế nào trong bộ đồng phục đầu bếp.
Anna đỏ mặt. Cô lấy hai bàn tay che mặt lại.
- Cậu... cậu quá khen rồi.
- Tớ chỉ nói thật thôi mà.
- Tớ... cảm ơn.
- Không có chi. Tớ chỉ thấy vui vì vợ tương lai của tớ giỏi nấu nướng.
Tôi nói câu đó có lẽ chỉ với tính chất bông đùa chứ hoàn toàn không có ý định gì sâu xa. Anna biết điều đó. Cô đùa lại :
- Vợ tương lai à? Thế thì... chồng tương lai của tớ sẽ phải giặt quần áo.
- Trời ơi, đừng là cái việc giặt giũ đó chứ !
- Haha, vậy chúng ta có thể thuê người giúp việc.
- Ý hay đấy !
- Nếu vậy thì người giúp việc sẽ nấu ăn cho cậu.
- Ấy chết, thế đừng thuê người nào cả !
Chúng tôi đùa nhau trêu nhau suốt cả buổi như vậy. Tuy tôi nghĩ rằng đó chỉ là câu nói đùa, nhưng rồi nghĩ lại thì... cũng có thể đấy nhỉ ?
Anna... sẽ là vợ tôi sao ?
Có thể lắm chứ...
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top