14. Vườn hoa

Tôi có mặt tại vườn hoa nhà Anna. Cô bạn của tôi đang ngồi ở một bộ bàn ghế cạnh đó. Anna không trang điểm, để mặt mộc nhưng tôi vẫn thấy ở cô ấy có điều gì đó đẹp vô cùng.

- Chào cậu !

Tôi đáp lại bằng một nụ cười.

- Tớ mừng vì cậu đã đồng ý đến đây.

- Còn tớ vui khi cậu đã mời tớ.

- Chúng ta cùng đi dạo nhé ?

Tôi và Anna đi vòng quanh vườn hoa. Những cây phong lan, rồi oải hương, rồi những bông hoa tulip... tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một thiên đường hoa mini. Tôi ngỡ tôi vừa lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có tôi và Anna, cùng nắm tay nhau bước đi trên con đường dài mãi, với hai bên là cả một rừng hoa...

- Này, cậu sao thế ? - Tiếng Anna văng vẳng đâu đây.

Tôi chợt bừng tỉnh. Hóa ra từ nãy giờ tôi bị "mơ giữa ban ngày". Anna đưa tay lên trán tôi : 

- Cậu có sao không ? Để tớ đưa cậu đi nghỉ.

Anna dìu tôi về chỗ bộ bàn ghế.

- Không sao, tớ chỉ hơi phân tâm thôi. Mà, vườn nhà cậu đẹp quá !

- Bị vườn hoa đẹp hút hồn rồi à ?

- Chắc vậy.

- Mà đây không phải vườn tớ trồng, ba tớ trồng đấy !

- À thì... như nhau cả, đều là vườn nhà cậu.

- Hihi.

Một lúc sau, Anna nhớ ra một cái gì đó.

"Cái gì đó" là cơm bento.

 - Tớ làm cho cậu hộp cơm bento nè.

- Cậu biết làm cơm bento ư ?

- Đương nhiên rồi.

- Nhưng... chẳng phải cậu là con gái của thị trưởng sao ?

- Điều đó không có nghĩa tớ không phải làm một số việc nhà. Với lại, nếu mình yêu một người, mình phải thể hiện nó ra chứ.

Trái tim tôi... Sao nó lại đập nhanh như thế này ? Tôi có ảo tưởng không khi nghĩ rằng Anna yêu tôi? Cô ấy đã "thể hiện" "tình yêu" bằng hộp cơm bento và dẫn tôi đi chơi vườn hoa. Phải chăng tôi đang mơ hay đây là sự thật ? Anna có yêu tôi ?

- Vậy... cậu yêu tớ à ? - Tôi hỏi, giọng vẫn hơi run run.

- Cậu như một người bạn đặc biệt của tớ vậy đó !

- Ý cậu là sao ?

- Tớ cũng không biết nữa... Ở bên cậu tớ thấy như được bảo vệ vậy đó.

- Haha, nhưng tớ không phải một người cận vệ (bodyguard) đâu.

- Hì hì, có cận vệ vui mà. Mà cậu mở thử hộp cơm bento ra ăn thử đi.

Tôi mở hộp cơm ra. Ở trong là cả một set cơm với cá, rau quả và soup. Tôi ăn thử một vài miếng. Trời đất ! Ngon gì ngon quá vậy ! 

Tôi cười toe :

- Ngon lắm cậu ạ.

- Ôi cậu quá khen rồi.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé.

- Ấy, chưa hết. Tớ còn bất ngờ nữa nè.

- Là gì thế ?

- Nhắm mắt vào và nói "Aaaa" đi.

Tôi "Aaaa".  Anna đút vào miệng tôi một miếng đồ ăn, có vị giống socola và có nhiều kem.

Anna nói :

- Cậu đoán đi.

- Bánh kem socola hả ?

- Đúng rồi. Ngon không cậu ?

- Trên cả tuyệt vời luôn.

- Cảm ơn cậu.

Dừng một chút, Anna nói tiếp :

- Cậu biết không, đi chơi với cậu tớ thấy vui lắm.

- Ngay cả khi chúng ta chỉ đang đóng kịch thôi à ?

- Có thể như vậy. Cậu như một người hùng của tớ vậy.

Thấy tôi không nói gì, Anna tiếp :

- Nếu cậu muốn hỏi gì thì cứ tự nhiên nhé.

Tính tò mò của tôi bắt đầu lấn tới. Tôi hỏi :

- Cậu có thể kể tớ nghe về chuyện tình của cậu không ?

- Tớ thì... chưa mảnh tình nào vắt vai.

- Thật luôn ?

- Ba của tớ nghiêm khắc lắm. Với lại, tớ là con gái duy nhất của ông ấy.

- Vậy... cậu có anh em trai không ?

- Tớ có một người anh trai, mà... anh ấy như một người bị lạc loài rồi.

- Sao anh ấy lại... À... Tớ hơi đi xa quá rồi.

- Không sao đâu. Tất cả chỉ vì... tiền thôi. Anh tớ không thích cách ba tớ điều khiển mọi thứ.

- Tớ rất tiếc khi phải nghe điều đó.

- Giờ cậu biết rồi đó, ba tớ đã trồng khu vườn này để có thứ giải trí. 

- Thiên nhiên là thứ tốt nhất để tìm đến niềm vui, đúng không?

- Chuẩn luôn. Mà... cũng muộn rồi, mình về nhà thôi. Cảm ơn cậu vì buổi đi chơi ngày hôm nay.

- Bái bai Anna ~










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top