Ngược Cẩu (1) : Một Nhà 3 Người

Bé là Ôn Phong , Mama của bé là Thẩm Nhược Tranh . Như cái tên , Mama của bé rất xinh đẹp đó nha . Mama của bé là siêu mẫu đó , bé rất thích Mama . Mama nấu ăn rất ngon , cười rất đẹp và đặc biệt Mama của Ôn Phong có mùi hương rất thơm , mùi thơm trên người Mama rất đặc biệt . Nhẹ nhàng , thoang thoảng rất dễ chịu 

Mama ở nhà luôn cười rất dịu dàng , đó là nụ cười đẹp nhất . Bên cạnh Mama luôn có một người đàn ông , đó là Papa . Papa của bé luôn thích ôm Mama từ đằng sau , luôn thích hôn hôn Mama của bé . Đó là kẻ thù của bé , mỗi tối khi bé đã ôm chăn cuốn gối sang trước phòng Mama thì Papa luôn nhìn bé bằng ánh mắt chán ghét , như hận không thể hét lên ' Cút đi , tránh xa vợ ta ra " . Papa của bé rất ít khi cười , Papa chỉ cười khi bên cạnh Mama . 

Đến khi ta nhìn thấy ảnh cưới của Papa và Mama thì đó là lần đầu tiên bé  thấy Papa cười , lúc ấy bé nghe bà nội nói :' papa của con rất yêu Mama của con , khi con gặp được người con yêu thương , con cũng sẽ giống papa của con vậy '

Bé lúc ấy không hiểu từ ' yêu ' trong lời nói của bà nội là gì , cho đến một ngày Mama phải đi xa , bé thấy Papa không vui . Bé thấy Papa ôm Mama rất lâu , nói rất nhiều câu ; " Tranh Nhi ' . Mama của bé phải ôm Papa một đêm , nói sẽ về sớm thì Papa mới miễn cưỡng gật đầu . Đêm hôm ấy , bé tỉnh dậy muốn đi uống nước , đi ngang qua phòng của Mama thì nghe Papa thủ thỉ bên tai Mama rất lâu ' đừng đi quá lâu '   ,    ' đừng rời xa anh ' . Bé còn nghe Mama dịu dàng trả lời từng câu nói của Papa 

Khi Mama đi rồi , bé thấy Papa đến đi ngủ cũng phải mở điện thoại nghe Mama hát cho đến khi ngủ được , ngày nào cũng vậy . Một buổi tối , bé nghe tiếng đập phá đồ đạc . Vội chạy qua thì thấy Papa đang điên cuồng đập phá , giây phút ấy bé liền thấy trong mắt Papa trống rỗng , toàn thân run rẩy . Bé liền gọi cho thư kí Phùng , bé còn nhớ . Papa đến khi được tiêm thuốc an thần thì vẫn còn gọi tên Mama . 

Khi đó mới biết , Papa mất khống chế là do tối hôm đó , Mama không nghe máy . Biết tin , Mama liền vội vàng đặt máy bay đi về .  Rất nhiều năm về sau , bé mới hiểu , tình yêu mà Papa dành cho Mama không còn đơn thuần là tình yêu nữa rồi 

     Đó là cố chấp , là chấp niệm cả đời không quên


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sủngvăn