Chương 1: Quý cô bị giam trong ngục
Bữa tiệc đêm nay là một buổi gặp gỡ thành công và náo nhiệt nhưng nhanh chóng trở nên im lặng khi tên hoàng tử tuyên bố hủy bỏ hôn ước của hắn.
Giữa một phòng tiệc sang trọng là một chàng trai trẻ bảnh bao với mái tóc vàng dài ngang vai-hoàng tử Elliot, con trai cả của nhà vua. Với vẻ ngoài và địa vị, đương nhiên, hắn là một đối tượng có nhiều quý cô theo đuổi nhưng ngoài hai thứ đó ra hắn chỉ là một gã mang bộ não tàn với bên não trái là của đứa con nít ba tuổi và não phải là của một con lợn. Và người đang (biểu hiện sự thảo mai) run rẩy, núp đằng sau lưng của hắn là một cô gái trẻ với mái tóc đỏ hai chùm được-cho-là đáng yêu.
Mục tiêu của ánh nhìn dao găm của cặp "xứng đôi vừa lứa" ấy là một người phụ nữ quý tộc đang bị một trong những phụ tá của hoàng tử kéo đến, quỳ trước mặt bọn họ.
Người phụ nữ với mái tóc màu chocolate được buộc gọn gàng, và mặc dù với tình hình hiện tại, cô vẫn giữ được vẻ bình thản một cách đáng kinh ngạc. Đó là, Rachel, con gái lớn của công tước Ferguson, hôn thê (trước đây) của tên hoàng tử "lợn người" đó.
Con gái nam tước đồng thời là người yêu của Elliot (tóc đỏ hai chùm), hèn nhát ló ra từ phía sau lưng hắn và liếc nhìn Rachel, người đang bị giữ lại bởi đám người của gã hoàng tử với ánh mắt đầy sự căm ghét. Gã hoàng tử lớn tiếng tỏ vẻ hào hùng.
"Rachel, nếu ngươi còn chút tự trọng thì hãy mau xin lỗi Margaret ngay lập tức."
Sykes Abigail, một trưởng chỉ huy kị sĩ của lâu đài đang nắm tay Rachel và khóa chúng lại bằng vũ lực, và đứa em trai "đáng yêu" của Rachel, George Ferguson, cũng đang kìm kẹp hai bên của cô. Hai người bọn họ cũng lần lượt lên tiếng mắng nhiếc.
"Ngươi gieo gió thì gặt bão, đồ phù thủy. Chính ngươi là người đã kích động, xúi dục những tiểu thư quý tộc đó bắt nạt tiểu thư Margaret đây!"
"......hãy cứ thành thật nhận mọi tội lỗi của mình đi, chị gái. Chị tính kéo cái thanh danh của nhà Ferguson xuống bao nhiêu lớp bùn nữa đây?"
Bọn họ-những người đàn ông khỏe mạnh đang dùng vũ lực và những lời lẽ dao găm tiếp tục lên án người phụ nữ tội nghiệp mà nãy giờ không thể di chuyển tự do bất cứ bộ phận nào ngoài miệng của mình ra.
Nhưng dù họ có nói bất cứ cái gì với cô, ngọn lửa trong mắt Rachel vẫn không chịu dập tắt khi cô nhìn chằm chằm vào gã hoàng tử với biểu cảm lạnh lùng.
"Tôi không có làm gì hết, vì thế tôi không cần thiết phải đi hạ mình xin lỗi cô bồ bé nhỏ của ngài cả, Điện hạ."
Làn da trắng sứ của cô càng trông quý phái hơn khi lộ rõ sự tương phản với mái tóc màu nâu sẫm.
Đôi môi mỏng hồng hào kết hợp với đôi mắt xanh đậm ánh bạc kim càng làm bậc lên vẻ quyền quý đúng chất của một tiểu thư quý tộc.
Khuôn mặt cô nhợt nhạt pha chút tinh tế lại mang nét trưởng thành, và đôi mắt cô có một khí thái mãnh liệt tạo áp lực cho bất cứ ai nhìn vào nhưng đồng thời cũng toát ra một sự thông minh và sắc xảo.
Chiếc váy cô đang mặc có một thiết dịu nhẹ, khoe dáng của người mặc hơn là thể hiện sự quyến rũ.
Rachel bằng tuổi Elliot, nhưng cô trông lớn tuổi hơn với vẻ ngoài có phần giản dị và điềm tĩnh. Cô vẫn giữ nguyên hình ảnh đó trong khi liên tục lên tiếng phủ nhận những lời buộc tội với tông giọng ổn định như thể hoàn cảnh tồi tệ này đối với cô không tồn tại.
Cô vẫn giữ nguyên vẻ bình thản trong khi gã hoàng tử vẫn liên tiếp trút giận lên cô. Cùng với thái độ của cô, những lời Rachel cứ lặp đi lặp lại ngày càng trở nên đáng tin hơn.
Gã hoàng tử trở nên bực mình.
Trên thực tế, thực sự thì cái thái độ bây giờ của Rachel không khác gì cái thái độ hằng ngày cô thường có càng làm cho Elliot càng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.
Tại sao cô ta lại ngang bướng đến thế........!
Rachel chưa bao giờ thể hiện sự chống đối với hắn ta trước đây và luôn hành động một cách vô cùng kín đáo, khôn khoan. Thái độ của cô ấy được đánh giá là một thái độ mẫu mực của một phụ nữ quý tộc đối xử với chồng tương lai của mình, và đó có lẽ là một phần lý do tại sao cô ấy được chọn làm vị hôn thê của hoàng tử ngay từ đầu......Mặc dù vậy, nếu có vấn đề, đó là do sự hiếu thắng của Elliot.
Tâm trí của gã hoàng tử lang mang......một trong những lí do tại sao hắn chưa bao giờ ưa nổi người phụ nữ này từ đầu là vì cách xử sự của cô ta. Những bậc trưởng bối xung quanh Elliot vẫn chưa bỏ thói quen đối xử với hắn như là một đứa con nít. Điều đó khiến cho hắn vô cùng bất mãn nhưng nhìn từ góc độ nào đi nữa thì không thể không đồng tình với cách đối xử đó, nhất là với tính khí thất thường ấy thì hắn chỉ đáng được đối xử như một đứa trẻ ba tuổi thôi. Và với bản chất của cô, nó đã chỉ ra Elliot cần phải làm bao nhiêu để trưởng thành lên (hay nói đúng hơn là cho thấy hắn trẻ con đến mức nào)......
Hắn ta đã nghĩ rằng đối đầu với cô như thế này, cộng thêm áp lực từ mọi phía, sẽ có thể cuối cùng phá vỡ phong thái siêu phàm của cô, nhưng kết quả duy nhất từ tất cả những điều này là mong muốn ngày càng mãnh liệt trừng phạt vị hôn thê cũ, người vẫn một mực từ chối xin lỗi.
"Điều đó đã quá đủ rồi Rachel. Thật là vô nghĩa khi cho ngươi thời gian để suy ngẫm về hành động của mình."
Elliot hất cằm ra hiệu và Sykes bắt đầu mang Rachel vào ngục tối.
"Rachel, đời vẫn còn dài. Tận hưởng cuộc sống của ngươi ở sau song sắt nhà tù đi."
Với sự nhạo báng của Elliot, lần đầu tiên vẻ ngoài điềm tĩnh của Rachel trở nên biến dạng. Tuy nhiên, đó không phải là vẻ ngoài đáng xấu hổ mà Elliot muốn cô có, đó là một nụ cười của sự mỉa mai.
"Vâng, thưa điện hạ. Tôi chắc chắn sẽ tận hưởng những thú vui và một cuộc sống dài nhàn nhã đúng-như-mong-muốn-của-ngài."
Màn thể hiện cảm xúc tức thời đã kéo gã hoàng tử trở về thực tại, và một biểu cảm không giống bất cứ điều gì gì trước đây mà cô con gái công tước từng thể hiện khiến hắn câm như hến........nhưng trước khi hắn có thể hiểu được ý nghĩa từng chữ trong lời nói của cô (trans: thứ não tàn sao hiểu được ¯\_(ツ)_/¯ ), Rachel đã bị Sykes phẫn nộ lôi ra khỏi đại sảnh.
***********************
Rachel lạnh lùng quan sát gã hôn thê (cũ) của cô liên tục phun ra hàng mớ lý thuyết ngớ ngẩn và đống triết lí lố bịch.
Không còn gì cô có thể làm với gã này nữa.
Người ta thường nói rằng đàn ông mất nhiều thời gian hơn để trưởng thành từ thái độ trẻ con về mặt tinh thần của họ.........nhưng cái tên não lợn này đáng lẽ phải trở nên trưởng thành hơn từ nhiều năm trước rồi chứ.
Thật nực cười khi Rachel lại muốn quấy rối cô tình nhân bé bỏng của gã, người không hề có tí liên quan gì đến cô, và cũng thật khó chịu khi cô lại bị cái tên "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" này lên lớp giảng đạo.
Giáo huấn một tên hôn phu hoàng tộc (đặc biệt khi hắn là kẻ não tàn) khó khăn đến mức nào?
Và trong khi đó, tất cả những người xung quanh hiện trường đang cười khúc khích cho một công lí sắp thực thi trong khi bản thân họ lại chẳng biết nó có phải là công lí thực sự hay chỉ là một cuộc hành quyết từ một phía. Có phải não tất cả bọn họ sinh ra chỉ để trưng không?
Thành thật mà nói, cô không bao giờ muốn cưới gã hoàng tử Elloit trẻ con mang một bộ não lợn cũng như trở thành nữ hoàng. Là con gái của công tước, cô chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của mình. Và tại sao cô phải tiếp tục dẫn dắt cái tên ngốc này với vai trò như một người mẹ của hắn.....?
Rachel, người ban đầu chỉ đồng ý trở thành vợ Hoàng tử ngốc nghếch này vì nghĩa vụ, thực sự khá thờ ơ đối với toàn bộ trò hề nực cười này. Cô ước gì hắn cứ tiếp tục phun ra những lời ngu ngốc đi vì cô chả thèm để tâm đến bất cứ thứ gì phát ra từ miệng một tên não tàn đâu. Và ngay khi cô nghĩ như vậy.
"Rachel, đời vẫn còn dài. Tận hưởng cuộc sống của ngươi ở sau song sắt nhà tù đi."
Cô không thể giữ được chiếc mặt nạ pha trò này lâu hơn được nữa. Một nụ cười lớn trải ra trên gương mặt lạnh lùng khi cảm xúc thật của cô tuôn ra như nước bị kìm nén lâu ngày chảy từ một con đập vỡ.
"Vâng, thưa điện hạ. Tôi chắc chắn sẽ tận hưởng những thú vui và một cuộc sống dài nhàn nhã đúng-như-mong-muốn-của-ngài."
Cô sẽ làm nó. Gã này không hiểu được tương lai của hắn sắp trở nên như thế nào sao?
Gã hoàng tử dường như đã đưa ra quyết định này một cách vội vàng, nhưng sự thật là tin tức về ý định của hắn ta đã bị rò rỉ và đến tai Rachel từ lâu rồi. Mặc dù cô đã nghĩ rằng ít nhất một số thông tin cô ấy nhận được sẽ không hoàn toàn chính xác, nhưng.......dù sao nó cũng đến.
Rõ ràng cô đã cho hắn quá nhiều sự tín nhiệm từ mọi người. Tất cả đều có lợi cả. Điều đó còn có nghĩa là tất cả những sự chuẩn bị mà cô dày công sắp đặt chắc chắn sẽ không bị phí phạm vì cái sự ngu ngốc vô hạn của cái tên não ngắn này, khi đã hoàn toàn hủy bỏ hôn ước giữa họ.
Những sự kì vọng, trông mong mà cô ấp ủ đã đủ lớn để khiến cô bật cười.
Trái tim của Rachel đang bị sự háo hức đốt cháy ngay cả khi cô vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh của mình trong khi Sykes đưa cô đến ngục tối.
Như mong muốn của tên hoàng tử não phẳng đó, cô có thể rũ bỏ tất cả các trách nhiệm cùng với những lễ nghi nữ hoàng phiền phức mà cô đã phải chịu đựng trong thời gian qua và tận hưởng một cuộc sống nhàn nhã, thong thả hết mức có thể.
Bị giam giữ bên trong ngục tối của cung điện hoàng gia, nơi mà không còn được sử dụng trong những năm gần đây.....Rachel đang rất phấn khích khi nghĩ về tương lai sắp tới của mình.
Sẽ không còn những buổi giáo dục về lễ nghi nữ hoàng phiền phức làm cô đau đầu.
Sẽ không còn những lịch trình dày cuộm nào được sắp đặt giam giữ sự tự do về mặt tinh thần của cô.
Sẽ không còn những gia sư nào cố gắng nhồi nhét vào đầu cô các bài học sáo rỗng, sẽ không còn những người hầu ồn ào làm gián đoạn giấc ngủ ngon của cô và một cơ hội dành cả ngày để đọc sách, sở thích mà bình thường cô chẳng có mấy thời gian để thực hiên.
Cô có cả khối thời gian rảnh để làm bất cứ điều gì cô muốn, và cô có thể tổ chứa một buổi tiệc trà bất cứ khi nào cô thích. Thêm vào đó, sẽ không có ai (trong cái ngục này) quan tâm mà nổi giận với cô nếu cô ngủ nướng đến trưa cả.
Thời hoàng kim làm-bất-cứ-điều-gì-mình-muốn cuối đã đến với Rachel như để đáp lại sự mong đợi của cô trong cái cuộc sống ngục tù này.
Rachel níu kéo ý thức trở lại và cẩn thận để giữ đôi chân cô không nhảy cẫng lên vì quá vui sướng, cô hào hứng bước đi về phía tương lai đầy tương sáng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top