Chap 6. Đồ ngốc.

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!
Ôi! Cái gì vậy nè?😱😱
  Dongpyo, cậu ấy đang làm cái gì ở trên giường của tôi thế này?
  Dongpyo đang ngủ trên chiếc giường của tôi và còn đang ôm tôi như cái gối ôm mà ngủ ngon lành. Tôi liền lục lại não để cố nhớ xem chuyện gì đang xảy ra và tại sao cậu lại ngủ cùng tôi thế này!

  Lúc đang xem phim với cậu ấy thì tôi cảm thấy buồn ngủ, tôi nói với cậu ấy rằng tôi lên phòng ngủ trước và rồi đi vào phòng của mình mà ngủ.

Tôi liền lay Dongpyo dậy để hỏi cho rõ chuyện :
-" Này, Dongpyo dậy đi, mình có chuyện muốn hỏi cậu nè!"
-"Để ngủ thêm xíu nữa thôi, còn sớm mà, không trễ học được đâu."

Tôi giận đến đỏ cả mặt, cậu nói như vậy có nghĩa là cậu ta biết chuyện gì đang xảy ra và có có vẻ như cậy ấy đã cố tình làm vậy. 
  Tôi hét lên :     
-" Yah, không có ngủ nữa, dậy cho mình!!
Tôi thẳng tay đá Dongpyo rớt xuống giường, có vẻ đau quá nên cậu ta lồm cồm bò dậy trong khi vẫn còn nhắm mắt. Cậu ấy nói với cái giọng vẫn còn ngáy ngủ :
-" Hôm trước cậu ngủ ở chỗ khác mà, chỗ này hôm trước tớ vẫn ngủ đấy thôi, cậu đi nhầm phòng rồi đấy!"
  Ôi thôi, tôi đã nhớ rồi, tôi và cậu ấy vẫn chưa chia phòng, hôm trước lúc Dongpyo đến nhà tôi ở, cậu đã ngủ ở phòng tôi, còn tôi ngủ ở phòng của bố mẹ. Vậy là lỗi của tôi rồi, đáng lẽ ra tôi phải nhớ tới chuyện này chứ!
-"Nhưng cậu ngủ sau mình mà, vào phòng lẽ ra phải thấy mình ngủ trên giường rồi chớ, đã vậy còn trèo lên ngủ cùng nữa, rõ ràng là cậu cố tình đúng ko??"
  Dongpyo nở một nụ cười " ngây thơ vô số tội " :
-" Hehe, cậu đoán đúng rồi đấy! Ai bảo người cậu mềm quá chi, đã vậy còn thơm nữa, với lại lúc đó tớ đã buồn ngủ rồi nên làm biếng đi kiếm chỗ khác, thà ngủ cùng cậu thích hơn!!"

   Tôi đỏ mặt hét lên và đuổi cậu ta ra khỏi phòng :
-" Yah, Son Dongpyo, cậu là đồ biến thái !!!"

  Cậu ta cười sau đó đi ra khỏi phòng để tôi lại trong trạng thái hỗn loạn.
  Chúng tôi cùng ăn sáng tại nhà bằng đồ ăn mà Dongpyo chuẩn bị sau đó cùng đi học. Trên đường đi, tôi đi nhanh bỏ cậu ấy lại phía sau vì tôi còn ngại chuyện hồi sáng. Cậu ta chạy theo tôi, tôi cố chạy nhanh hơn nhưng vì sức chạy của tôi không bằng của cậu ấy nên Dongpyo đã bắt được tay tôi. Cậu ấy kéo tôi lại để tôi đứng trước mặt cậu ấy nhưng tôi không nhìn cậu ta mà quay đầu đi chỗ khác, mặt tôi bắt đầu đỏ lên.
-" Này, cậu bỏ tay ra đi."
-" Vậy thì cậu đừng có cố tránh mặt tớ nữa, có biết chạy theo cậu mệt lắm không !?"
-" Mình...mình không có tránh mặt cậu!"
  Tôi hét lên và hất tay cậu ấy ra chạy nhanh đến trường, lúc đó mặt tôi đã đỏ như trái cà chua rồi. Tôi chạy nhanh vào lớp, ngồi vào chỗ của mình và úp mặt xuống bàn để che đi khuôn mặt đang đỏ của mình. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật nảy mình mà ngước lên nhìn :
-" Bạn có sao không ? Nhìn bạn có vẻ không ổn lắm, mặt của bạn đỏ hết lên rồi này! "
   Thì ra là một bạn nữ, nhìn bạn ấy thật xinh đẹp vậy mà làm tôi cứ tưởng là Dongpyo chứ. Mà hình như hôm qua cô có nói bạn này là lớp trưởng lớp tôi thì phải !?
-" À... Mình không sao đâu, cảm ơn !"
-" Tụi mình có thể làm quen với nhau không ? Vì mình không quen ai trong lớp cả với lại nhìn bạn dễ thương ghê. Mình tên là Won Sooyeon, rất vui được làm quen với bạn !!"
-" A, mình tên là Hwang SunCho, chào Sooyeon!!"
 
   Sau cuộc nói chuyện ấy, Sooyeon đã chuyển đến cái bàn phía dưới tôi để ngồi cho tiện việc nói chuyện với nhau. Tôi và cô ấy cứ trò chuyện với nhau về những vấn đề như sở thích, tính cách, ... vân vân và mây mây...
-"Này, ai đây?"
  Tôi nhận ra giọng nói này, là Dongpyo. Tôi quên mất rằng tôi và cậu ấy ngồi chung bàn nên đã không để ý lắm khi cậu ấy đi đến.
-" Chào bạn, mình tên là Sooyeon, là bạn mới của SunCho."
-" Son Dongpyo."
  Sau đó cậu ấy ngồi vào chỗ và nhìn tôi nhưng tôi cố lơ đi, quay xuống nói chuyện với Sooyeon. Đến cả giờ học, tôi vẫn làm ngơ cậu ấy, muốn hỏi bài thì quay xuống Sooyeon hỏi, không hỏi cậu ấy nữa.
  Đến giờ ăn trưa, tôi lại bơ Dongpyo và cùng Sooyeon xuống căn teen ăn. Đang ăn thì bỗng có hai khay thức ăn đặt trước mặt bọn tôi.
-"Chào SunCho, em có thể ngồi vào trong để anh cùng ngồi ăn được chứ!"
-" Này, ngồi vào trong cho tớ ngồi với!!"
  Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, là Taehyung và Dongpyo. Sooyeon thấy vậy liền ngồi vào trong để Dongpyo ngồi, tôi cũng ngồi vào để Taehyung ngồi. Anh ấy lại xoa đầu tôi và cười :
-" Cảm ơn em!"
Tôi đứng hình rồi nói:
-" Ơ, không có gì ạ !"
  Suốt cả buổi ăn, Dongpyo chẳng nói gì ngoài ăn, tôi trò chuyện với Sooyeon cùng Taehyung. Hết giờ ăn trưa, chúng tôi chào anh và cùng nhau về lớp.
  Đến giờ về, tôi cùng Dongpyo đi bộ về nhà nhưng chúng tôi lại chả nói chuyện gì với nhau khiến cho không khí ngột ngạt lạ thường.
  Về đến nhà, tôi liền lên phòng của bố mẹ thay quần áo rồi sang phòng của mình để lấy các đồ dùng của mình, đem sang phòng của bố mẹ. Tôi đang lấy đồ lót của mình thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật mình và khiến cho những đồ lót ấy rơi vãi khắp sàn. Tôi quay lại thì thấy là Dongpyo, tôi nhìn đống đồ lót dưới sàn rồi đỏ mặt. Tôi hét lên :
-" Yah, Dongpyo, cậu đang làm cái gì vậy hả ? Đừng có nhìn xuống dưới!! Dongpyo là đồ ngốc !!!"
  Nhưng cậu ấy đã nhìn xuống rồi, mặt của cậu ấy cũng bắt đầu đỏ lên.
-" A, xin lỗi, tớ không cố ý, cậu cứ tự nhiên!"
Cậu ấy vội vã rời khỏi phòng. Cái tình huống éo le gì thế này, haizzz, điên thật mà!! Cậu ta đúng là...
____________________________________________________________________
Đã lâu rồi mình không up truyện, xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ và mong các bạn vẫn ủng hộ truyện của mình.
Mình đang phân vân không biết có nên đổi ngôi kể không?
Mong các bạn cho nhận xét để mình có thể sửa đổi.
Cảm ơn các bạn!!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top