Chap 3. Ở chung

Tiếp theo phần đó
________________________________________________________________________________________________________________
- Cậu đến đây làm gì ?
- Đương nhiên là đến ở rồi, bố mẹ cậu ko nói gì với cậu sao ?
Tôi ngạc nhiên, "bố mẹ đi đâu, tự nhiên cái đùng một cái có 1 người con trai đến nhà mình ở là sao?" Tôi nói:
- Vậy chuyện gì đang xảy ra ? Bố mẹ tôi đâu ? Còn cậu, nhà có sao mà ko ở lại đi ở nhà tôi?
Cậu ta không trả lời tôi, chỉ nhìn tôi một lúc rồi lên lầu để lại cho tôi một sự hoang mang :
- Mai nói, tôi đi ngủ đây, ngủ ngon !
Ơ, tôi chạy theo cậu ấy thì thấy cậu đã nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường xinh đẹp của tôi. Lay mãi nhưng có vẻ cậu mệt quá nên thôi, tôi sang phòng bố mẹ ngủ.
Sáng sớm, có một mùi thơm khiến tôi không thể cưỡng lại được mà phải xuống bếp xem thử. " Trời, tôi đang thấy gì thế này, hình ảnh một người con trai đang chiên trứng và chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi và cậu ấy, tôi còn chưa làm được như thế dù tôi là con gái ". Dongpyo quay lại nhìn tôi rồi nói :
-Dậy rồi à, đi vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng rồi đi học.
Tôi giật mình liền đi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục, tôi cứ tưởng ngày hôm qua chỉ là giấc mơ thôi ai ngờ.... Chắc tôi đã rung động trước cậu ấy rồi. Mặt tôi bất giác đỏ lên, nghe tiếng cậu ấy gọi tôi liền chạy xuống và ngồi vào bàn ăn cùng với cậu ấy. Tôi nở một nụ cười thật tươi với cậu ấy và ăn đồ ăn sáng mà cậu ấy làm, " ngon thật!". Dongpyo nhìn tôi sau đó đưa tay lên miệng tôi để lau vết tương trên miệng, tôi đỏ mặt, " Đây là tình huống có trong ngôn tình mà tôi hay đọc nè". Cậu nói :
- Ăn uống gì mà, chậc....
Tôi nói lí nhí trong miệng :
- Cảm ơn cậu.
Tôi sực nhớ ra chuyện cần hỏi thì chưa hỏi, liền nói:
- Giờ cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không ?
Dongpyo nói :
- Trên đường đi học tôi kể cho nghe.
Cậu rửa chén xong rồi cả hai cùng đi học. Bây giờ, cậu mới nói :
- Bố mẹ tôi và cậu đi sang Mĩ cả rồi, vì là bạn thân mà lâu rồi mới có dịp gặp nhau nên họ quyết định đi du lịch với nhau. Bố mẹ cậu nói tôi dọn sang cậu ở và chăm sóc cậu trong lúc họ đi vắng. Có lẽ cậu không biết chăm sóc cho bản thân mình nên họ mới nhờ tôi sang.
- Yah, bố mẹ tôi thật là, không nói gì với con gái cả, dù sao cũng cảm ơn cậu, mong cậu giúp đỡ sau này!
Tôi phồng má vì giận bố mẹ, Dongpyo nhìn tôi rồi cười.
- Nè, có gì mà cười chớ, cậu im ngay cho tôi!
- haha, tôi không cười nữa, đừng đánh tôi, haha!
Gần tới trường thì trước mặt tôi và cậu xuất hiện một anh chặn đường tôi :
- Này nhóc, cuối cùng cũng tìm thấy được em.
Tôi ngạc nhiên, cậu hỏi tôi :
- Người quen của cậu à?
- không!
Tôi nhìn anh ấy thấy quen nhưng không nhớ :
- Xin lỗi, em có quen anh không?
Anh ta mỉm cười, nhìn Dongpyo rồi sang tôi :
- Nhóc quên anh nhanh thế, mới không gặp một ngày mà đã quên rồi, đầu anh còn đau đây này ( xạo đấy 😒😒). Còn ai đây? Bạn trai em à?
À, tôi nhớ rồi, anh là người mà hôm đầu đi học tôi đã ném hộp sữa trúng vào đầu đây mà, sao xui thế nhỉ?
- Em xin lỗi anh chuyện hôm trước, giờ em bận rồi, em đi học trước nhé !
- Ơ, ANH CÒN CHƯA BIẾT TÊN EM MÀ !
Tôi kéo cậu ấy chạy nhanh tới trường. Vào lớp, tôi mệt đứt hơi, chưa gì cậu đã hỏi tôi :
- Này, SunCho, cậu giải thích đi, chuyện gì vậy ?
________________________________________________________________________________________________________________
Hết chap rồi! Đợi chuyện gì sẽ xảy ra ở chap sau nhé ! Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, mong mọi người ủng hộ và bình chọn cho mình! 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top