☆,Chương 6-10

☆, Chương 6: Lần nữa gặp đỏ.

Trời vừa tờ mờ sáng, các thành viên trong đoàn xe đã lục tục thức dậy.

Kiều Yến tựa vào đầu vai tôi ngủ một đêm, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ từ xung quanh thì cậu sẽ lập tức tỉnh lại, khiến tôi ngoài ý muốn là cậu phòng bị như thế cũng không phải phòng xác sống, mà là người sống trong đoàn xe.

Một thiếu niên tên Kha Kiên không biết từ đâu đem ra một thùng nước sạch, tất cả người trong đoàn xe đều vây quanh thùng nước này súc miệng rửa mặt.

Kiều Yến dùng tay vóc nước lên súc miệng, tôi quan sát những giọt nước chảy dọc theo đầu ngón tay mảnh khảnh của cậu, rơi xuống đất biến mất không thấy.

Sau khi cậu súc miệng xong thì ngẩng đầu nhìn Ngô Vĩnh Hà: "Mỗi ngày các anh đều như thế này?"

"Không phải. Hôm qua thu hoạch khá lớn, xem như phúc lợi đi, không có khả năng ngày nào cũng có nước để bọn tôi lãng phí."

Cậu nhóc trầm mặc gật gật đầu.

"Căn cứ người sống sót gần nhất ở đâu?"

"Ở ngoại ô thành phố Lục Bàn Thủy, còn cách nửa ngày đi xe."

"...... Ngoại ô thành phố Đan Phù không có sao?"

"Có, nửa năm trước đã bị hủy, hiện tại nơi đó đã trở thành đất chết, trừ hai người ra, tôi chưa từng gặp qua bất kỳ người sống sót nào ở Đan Phù cả."

Tôi nhìn Kiều Yến, vẻ mặt cậu lúc này hoàn toàn không phân biệt nổi vui buồn.

"...... Ờ." Cuối cùng, cậu ừ một tiếng.

"Cộng thêm hai người các cậu, dọc theo đường đi chúng tôi đã thu lưu tổng cộng hai mươi sáu người sống sót ." Ngô Vĩnh Hà đột nhiên nói. "Có nam có nữ, có già có trẻ, những người có năng lực muốn gia nhập đoàn xe thì ở lại, còn lại đều đưa đến căn cứ người sống sót rồi."

"Mà 'già' 'trẻ' này cuối cùng vẫn có thể sẽ chết, hơn nữa còn chết trong tay đồng bào." Kiều Yến đột ngột nói.

Ngô Vĩnh Hà dừng một chút, sau đó ảm đạm mở miệng: "Đúng vậy, tôi không có cách nào phủ nhận, người lớn tuổi thì không có khả năng tự vệ, cho dù chúng tôi đưa họ đến căn cứ, đa phần cũng không có cách nào sống sót, anh Vưu cũng biết, nhưng chúng tôi vẫn cứu họ, rồi đưa đi, có thể cứu thì sẽ cứu, anh Vưu là người dẫn đầu, tôi cũng không có bất kỳ ý kiến gì, bởi vì trong chúng tôi anh ấy là người còn bảo tồn lương tâm cao nhất, đồng thời cũng là người có khả năng bảo vệ chúng tôi tốt nhất. Tôi từng nhìn thấy rất nhiều người khỏe mạnh chết đi, hai chị em cậu lại có thể sống gần hai năm trong thành phố, chỉ cần điểm này, vận may của hai chị em cậu so với ai cũng đã tốt hơn rồi."

Hai năm? Nghĩa là mấy tháng sau khi thành phố bị diệt vong thì tôi tỉnh? Tôi ở một bên dùng ngón tay tính.

Sau khi Ngô Vĩnh Hà và Kiều Yến nói chuyện với nhau xong, bọn họ cũng bắt đầu phân bữa sáng -- trừ tôi và Kiều Yến ra.

Bộ muốn ngược đãi vật cưng của cương thi tôi sao?

Tôi đang chuẩn bị dồn khí vào đan điền phát thần uy, đột nhiên từ trong lùm cây phát ra vài tiếng chó sủa hung ác, nhanh như chớp có mấy con chó hoang nhảy ra, chúng nó nhe răng, da dẻ thì thối rữa như xác sống.

Thùng nước bị đánh nghiêng, Kha Kiên cách bụi cây gần nhất, trong tích tắc sẽ bị cắn, 'bằng' một tiếng súng vang lên, con chó hoang thối rữa kia bị một phát súng đánh bay lên không trung, quay hai vòng rồi rơi xuống đất.

"Nổ súng! Nổ súng! Không cần sợ!" Sau khi đánh bay chó hoang, Vưu Bằng Siêu lật tay trái ở bên hông, nắm chặt dao găm, đánh về phía trước một dao, lại đánh bay một con chó hoang khác muốn nhảy về phía mình.

Lại một tiếng súng khác, một súng của Ngô Vĩnh Hà trúng ngay mi tâm của chó hoang, giết chết nó.

Tôi ngồi tại chỗ một hồi mới ý thức được mấy anh em này là đến tìm bữa sáng, vì thế tỉnh ngộ đi tìm vật cưng của tôi, lúc này, Kiều Yến cũng vừa vặn rút dao chặt xương từ sọ của một con chó hoang ra.

Còn một con khác mới vừa bị Vưu Bằng Siêu đánh gãy chân, Chú Giang ở gần đó dùng gậy đánh nát xương sọ, kết liễu nó.

"Anh Vưu, thật xin lỗi......" Đến trước mặt Vưu Bằng Siêu, Kha Kiên xanh mặt nói.

"Năng lực phản ứng của cậu cần rèn luyện thêm, tôi không muốn có lần sau, bởi vì nếu cậu còn tiếp tục như vậy thì sẽ không có lần sau." Vưu Bằng Siêu nghiêm mặt nói.

"Chị mày cũng thật bình tĩnh." Vưu Bằng Siêu sâu xa liếc mắt nhìn tôi một cái, đối với Kiều Yến nói: "Cực kỳ bình tĩnh."

"Kiều Yến, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Ngô Vĩnh Hà kiểm tra đầu chó hoang xong, vẻ mặt phức tạp trở lại đây, vỗ vai Kiều Yến.

"Mười ba."

"Thế nào?" Vưu Bằng Siêu hỏi.

"Vết cắt không lệch, đúng một đao, không giống với kiệt tác của một cậu bé."

Vưu Bằng Siêu không nói gì trong chốc lát, cuối cùng nhếch miệng cười: "Nhóc, xem ra anh xem nhẹ mày. Được rồi, mọi người lên xe, nhanh chóng rời khỏi nơi này."

Tất cả đều lên xe, Vưu Bằng Siêu ném cho Kiều Yến một hộp đồ ăn: "Chú mày có quyền nhận đãi ngộ giống bọn anh."

Tôi nhắm mắt lại, lại ngủ.

"...... Hai người là con bộ đội à?" Ngô Vĩnh Hà hỏi.

"Không phải?"

"Ồ, tôi chỉ cảm thấy chị cậu rất giống bộ đội, cho tới bây giờ đều có nề nếp, cậu xem...... Ngay cả ngủ cũng ngồi ngay thẳng."

"...... Thói quen của chị ấy."

Người lái xe đổi thành chú Giang, anh Bưu xuống ngồi ở ghế sau, từ lúc ngồi xuống anh Bưu không ngừng mở miệng, nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất, nhưng lại không có bất kỳ ai nhắc đến Trâu Nham Hào, giống như người này chưa từng xuất hiện trên thế giới này.

Thật không thể hiểu nổi, hôm qua bọn họ còn hận không thể giết tôi cho hả giận, hôm nay lại thoải mái trò chuyện cười đùa với vật cưng tôi, lòng người sống thật là sâu như đáy biển mà.

Tôi lại không giống bọn họ, chẳng lẽ là vì mình không có tim sao?

Hơn một giờ mười lăm phút, đoàn xe cuối cùng đến căn cứ người sống sót ở Lục Bàn Thủy.

Người trong đoàn xe cần tiến hành thủ tục tiếp tế, nghỉ ngơi hai ngày, chúng tôi phải cùng bọn họ đứng trước cửa căn cứ chờ nhân viên bên trong liên hệ.

May mắn hôm nay trời đầy mây, mây đen dày đặc không có nắng, nếu không thì tôi đã giết hết bọn họ vì bắt tôi chờ nửa tiếng đồng hồ dưới nắng mặt trời rồi.

"Các người tự xếp hàng, từng người đi vào!" Một cửa sổ nhỏ mở ra trên cửa sắt, một người nói vọng ra bên ngoài, nói xong, lại đóng cửa sổ nhỏ lại.

Tiếp đó, cửa sắt mở ra một cái khe, một người đàn ông ăn mặc thật dày xuất hiện, miệng mũi đều che kín, từ trong khe cửa nhìn chúng tôi: "Ai trước?"

"Tôi." Vưu Bằng Siêu trầm ngâm một tiếng, dẫn đầu đi vào.

Mười phút sau, Ngô Vĩnh Hà đi vào, rồi người thứ ba, thứ tư, toàn bộ người trong đoàn xe đều lần lượt vào, đến phiên tôi, Kiều Yến khẩn trương kéo tôi lại, nhìn về phía người trong khe cửa: "Chúng tôi đi với nhau."

Người trong khe cửa liếc mắt nhìn tôi một cái, không kiên nhẫn nói: "Vào đi."

Đi vào cửa sắt, mới phát hiện phía sau cửa sắt có rất nhiều súng máy đang chỉa vào chúng tôi, trên kính cửa sổ lại áp rất nhiều mặt người, biểu tình của bọn họ: có chết lặng, có tò mò, có tuyệt vọng, có đối địch, mà những người trong đoàn xe vào lúc trước thì không thấy đâu.

"Những người vào lúc nãy đâu?" Kiều Yến hỏi.

"Ở bên trong." Âm thanh lạnh lùng, ánh mắt băng giá: "Cởi quần áo ra, toàn bộ, tất cả quần áo trên người."

"Ở trong này?" Kiều Yến mở to mắt.

"Mọi người đều đến như vậy, không phải chỉ một mình mày, mau cởi!"

Ôi, phải cởi cho nhanh để đi vào, không thấy bên trong có quá trời người luôn hả, tôi chủ động bắt đầu cởi quần áo của mình.

Lúc mặc đâu có khó thế này đâu nhỉ...... Thôi quên đi, xé cho lẹ......

Ngay lúc tôi chuẩn bị mạnh bạo xé quần áo, Kiều Yến lại kéo tay tôi về, hướng ra ngoài đi: "Chúng tôi không vào!"

"Tùy mày, chờ đến lúc mày bị xác sống ăn thì khóc lóc hối hận cũng không kịp!" Người đàn ông kia ngoài ý muốn hừ lạnh.

Đừng! Tôi không muốn đi đâu!

Tôi đang muốn đẩy Kiều Yến ra để quay trở lại, cậu lại nắm chặt lấy cánh tay tôi, thấp giọng cầu xin: "Xin cô đấy, Hách Hách, cô nghe lời tôi đi, chúng ta đi, không ở đây, xin cô --"

Cậu cầu xin rất đáng thương, ý thức của cương thi tôi tự nhiên bành trướng trong nhất thời.

Đi thì đi, cứ để chủ nhân nhân từ bao dung này nuôi chim con cậu đi.


☆ Chương 7: không đỏ, quả mìn

Trước không có xóm, sau không có nhà, đi đâu giờ?

Đối với một cương thi có chỉ số IQ cao, lại vừa có thể đọc truyện tranh mà nói, ở trong thành phố hiển nhiên chơi vui hơn vùng ngoại ô rồi, tôi là chủ nhân, ý kiến của vật nuôi đương nhiên không cần tham khảo.

Giải quyết dứt khoát, chúng tôi dọc theo đường quốc lộ đi vào trung tâm thành phố Lục Bàn Thủy.

Dọc theo đường đi, không có bất kỳ xác sống nào dám đến quấy rầy chúng tôi.

"Hách Hách, tôi khẳng định cô so với bọn chúng cao cấp hơn." Kiều Yến cảm khái nói. "Chúng nó sợ cô."

Đó là đương nhiên, cậu từng gặp qua cương thi có chỉ số IQ cao có thể nhìn thiên văn sao?

"...... Không có."

Đó, bọn họ đều sợ phần tử trí thức.

Kiều Yến không có gì để nói.

Chờ đến khi các vì sao dần xuất hiện trên bầu trời đêm, chúng tôi rốt cục vào tới trung tâm thành phố.

Tỷ lệ xuất hiện kẻ biến dị trong trung tâm thành phố thường cao hơn vùng ngoại ô, mang theo một người sống, tôi không dám vừa đến nơi ở mới đã xâm nhập trung tâm.

Vừa vặn kế bên trung tâm thành phố có một khách sạn bốn sao cao cấp, tôi lập tức mang Kiều Yến vào ở.

Khách sạn cần thanh lý một chút, tạm thời chúng tôi sẽ sống ở đây, tôi không muốn ngày nào đó cậu nhóc sẽ đột nhiên bị ngậm đi, nếu thế lúc tôi ngủ biết ôm ai bây giờ?

Tầng một, bãi đỗ xe, tổng cộng có ba mươi tên xác sống cấp độ bình thường, tôi và Kiều Yến bắt đầu chơi trò chơi, kết quả cuối cùng là cậu giết sáu, còn lại hai mươi tư tên là do tôi càn quét.

Tiếp tục trò chơi, đại sảnh lầu một, thắng bại là Kiều Yến 6, tôi 14.

Phòng khách sạn lầu hai, Kiều Yến 9, tôi 21.

Phòng khách sạn lầu ba, Kiều Yến 11, tôi 30.

Phòng khách sạn lầu bốn, Kiều Yến 8, tôi 19.

Phòng khách sạn lầu năm, Kiều Yến 4, tôi 11.

Ở lầu năm, chúng tôi chọn một gian phòng tổng thống, vừa xa hoa tinh xảo lại trang hoàng, khiến cho Kiều Yến hưng phấn một hồi.

Kiều Yến theo quán tính đi kiểm tra phòng tắm, không nghĩ tới khi cậu mở vòi sen sẽ có nước, người không tắm trong hai năm nháy mắt kích động, cậu cơ hồ là vội vàng nhảy đi ra ngoài, sau đó quay trở lại, trong tay thì cầm theo một đống quần áo từ cửa hàng chuyên dụng dưới lầu một khách sạn.

Từ tầng dưới chót của tủ quần áo tôi ngoài ý muốn phát hiện một hộp cao su, vì thế tôi vui vẻ ngồi tại chỗ bắt đầu thi hành nghệ thuật sáng tạo.

Khi Kiều Yến mặc áo T-shirt và quần đùi mới từ trong phòng tắm đi ra, tôi đang dùng cao su đỏ dán lên mặt mình mô phỏng một cái mặt nạ, tôi rõ ràng thấy cậu thoáng chốc cả kinh, giật mái tóc ướt lùi lại vài bước.

Kiều Yến nhìn tạo hình mới của tôi trầm mặc một hồi, sau đó làm như không có chuyện gì trấn định lau đầu, tiếp đó thì lấy ra một cây kéo bắt đầu nhìn gương tự cắt tóc.

Tóc khô một nửa, cậu cắt mái tóc, lộ ra cái trán trơn bóng và mày kiếm sắc bén, phần gáy tóc dài cũng bị cậu xén đi, chỉnh lại, hơn hai năm tôi cuối cùng cũng thấy rõ mặt cậu.

Đến khi cậu làm xong hết thảy, cậu rốt cục dời ánh mắt về phía cương thi tôi.

Tôi trừng mắt, vô tội nhìn cậu.

Cậu đi vài bước đến gần, cau mày lấy cao su dán trên mặt tôi ra: "Cô biết tắm không?"

Biết, đương nhiên biết.

Tôi vỗ ngực dõng dạc trả lời.

"Vẫn còn nước, cô cũng tắm đi, tôi mang quần áo đến cho cô."

Được rồi, tắm thì tắm, tôi cũng không ghét tắm.

Bên cạnh bồn tắm có sữa tắm, dầu gội đầu, trong phòng tắm có vẻ ẩm ướt sương mù, Kiều Yến cách cánh cửa kêu: "Cô biết mở vòi sen không?"

Biết, đương nhiên biết rồi.

Tôi vặn chốt, nước lạnh từ trên đầu rơi xuống.

Được rồi, tắm rửa thôi.

Tôi lấy sữa tắm và dầu gội đầu, cuối cùng phân không rõ cái gì với cái gì trộn lẫn với nhau, toàn bộ đổ lên người.

Nước màu đen chậm rãi chảy từ trên người tôi xuống, sau khi chà xát một lần rốt cục nhìn thấy màu sắc làn da, tôi ngồi xuống bắt đầu thổi bong bóng.

Bong bóng rực rỡ bay giữa không trung, rồi phách một tiếng vỡ ra, tôi lại thổi, lại vỡ.

Cho đến khi tôi thổi ra cái bong bóng thứ ba ngàn, bên ngoài bắt đầu lo lắng thúc giục.

Tôi tắt vòi sen trên đầu, trần truồng không quần áo đi ra ngoài.

"Cô cô cô......" Mặt Kiều Yến nóng lên, vội vàng cầm tấm khăn trên giường bao lấy người tôi.

Sau đó cậu mới vội vàng chạy vào nhà tắm lấy quần áo của tôi ra, tiếp đó cậu ấn tôi ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu lau tóc cho tôi.

Độ dài của tóc vẫn giống như hai năm trước khi tôi vừa tỉnh dậy, thậm chí không có gì cần chỉnh sửa, lau khô xong chính là một đầu tóc đen dài đến hoàn mỹ, tóc mái cong cong hình trăng khuyết trước trán.

"Cô rất đẹp." Kiều Yến dừng một chút, trốn tránh tầm mắt tôi, xoay người cầm quần áo qua.

T-shirt trắng có hình con chó nhỏ, quần sọt màu xanh nước biển, Kiều Yến quay lưng đi chờ tôi mặc quần áo xong mới quay đầu lại, nhìn nửa ngày mới chải tóc giúp tôi cột một cái đuôi ngựa.

Đến cùng ai là người giám hộ? Trong quá trình này tôi có chút hỗn loạn.

Hết thảy làm xong, đêm đã khuya.

Từ năm ngoái, sau khi Kiều Yến tặng tôi một cây dù màu đen, tôi đã vui vẻ cải biến thời gian nghỉ ngơi, phối hợp cậu ban ngày hoạt động ban đêm nghỉ ngơi, hai người nằm trên chiếc giường lớn xa hoa, Kiều Yến nghiêng người hô hấp rất nhanh đã vững vàng, tôi ôm cậu nhìn như đã ngủ, trên thực tế lại đang đề cao cảnh giác lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Trong tình huống không mang tính đặc thù, tôi không muốn gây xung đột với mấy kẻ biến dị, bởi vì tôi không có cách nào có thể hoàn toàn bảo vệ Kiều Yến trong lúc nguy hiểm, chỗ thiếu hụt lớn nhất của tôi là tốc độ, với thân hình cứng ngắc của mình, sinh vật bám đuôi, quái vật lưỡi dài, hoặc xác sống biến dị - có sở trường tốc độ, tôi chỉ có 50% khả năng bảo vệ Kiều Yến an toàn.

Mà sự tồn tại của kẻ đang đứng bên ngoài cửa kia, khả năng bảo vệ Kiều Yến của tôi chỉ có 1%.

Bốn phút sau, hơi thở bồi hồi ngoài cửa biến mất.

G-1.

Khó giải quyết đối thủ.

Một tia sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên giường lớn, theo đó là tiếng sấm ầm ầm vang lên, Kiều Yến đột nhiên bừng tỉnh, theo phản xạ bắt đầu tìm kiếm tôi.

Sau khi bắt được tay tôi, mới an tâm nhắm mắt lại, còn mơ mơ màng màng than thở một câu: "Không sợ."

Hoàn toàn không biết mình vừa trải qua một hồi hiểm cảnh, cậu nhóc lại tiếp tục rơi vào ngủ say.

Tôi không có tâm tình để ngủ, cả đêm không dám lơi lỏng.

Nhịn hơn nửa đêm, trời vừa tờ mờ sáng, Kiều Yến bắt đầu nói mớ, nhỏ giọng, mấu chốt từ là: "Không cần...... Tôi...... Đừng......"

Cùng với động tác ma sát đùi tôi, sau đó --

Cậu nhóc đáng thương, đái dầm.

Ba mươi giây sau, Kiều Yến có chút mịt mờ mở mắt ra.

Tôi nhìn thẳng cậu, nghiêm túc nói với cậu:

Cậu đái dầm.

1 phút trống rỗng, mặt Kiều Yến từ trắng chuyển hồng, cuối cùng biến thành giống như bị lửa đốt, phản ứng giống hệt ngày hôm qua khi nhìn thấy cao su dán trên mặt tôi, sau đó cậu mạnh mẽ xốc chăn lên nhảy dựng vọt vào phòng tắm.

Chậc chậc chậc, mấy tuổi rồi, còn đái dầm.

Tôi ở phía sau cảm khái không thôi, thuận tiện bắt đầu suy nghĩ đến tính thực dụng của nước tiểu.


☆Chương 8: 1001 xác sống

Từ ngày tôi phát hiện cậu đái dầm, Kiều Yến giận dỗi.

Biểu hiện cụ thể là ánh mắt tránh né, mây đỏ khả nghi, cùng với tần suất ngẩn người ngày càng nhiều.

Không phải là đái dầm thôi sao, cương thi tôi rất rộng lượng, không có ghét bỏ cậu, cậu xấu hổ cái gì?

Suy nghĩ của người sống thật phức tạp, cho nên đối với một cương thi ham thích tìm tòi bí mật, tôi mới thích người sống đến như vậy.

Trên đường đến khu trung tâm mua sắm cũng không có gặp phải G-1 tối hôm qua, bình bình ổn ổn cả đoạn đường.

Ngoại trừ dao chặt xương, Kiều Yến còn muốn chọn thêm một vũ khí khác, tôi nhìn cậu chọn lựa trên giá hàng thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện, kích động kéo Kiều Yến lại, hỏi:

Cậu muốn dùng súng không?

Bởi chính sách quốc gia, từ khi bệnh độc bùng nổ đến nay, loài người đều dùng dao đánh xác sống, Kiều Yến cũng không ngoại lệ.

Mấy ngày hôm trước khi tôi nhìn thấy bọn người Vưu Bằng Siêu dùng súng bắn chết xác sống, chỉ cần một súng là có thể đánh đổ một con từ xa, không thể không thừa nhận, súng là một loại vũ khí có hệ số an toàn tương đối cao. Lại nói, do bị G-1 kích thích, tôi đột nhiên ý thức được, nếu đối thủ là G-1, loại xác sống cuồng bạo nghiêng về thể lực, tôi hoàn toàn không thể để Kiều Yến dùng một con dao ra trận, đó là chịu chết, còn không bằng trực tiếp để tôi cắn chết cho rồi – thứ béo bỡ không thể để cho người ngoài hưởng được.

"Cô có?" Kiều Yến mở to mắt.

Tôi không có, nhưng đồn cảnh sát có!

"Cô biết đồn cảnh sát ở đâu à?"

......

Vì thế, chúng tôi đi vào nhà sách dưới lầu khu mua sắm.

Cửa kính sớm đã bị phá hỏng, Kiều Yến dễ dàng khom người lách đi vào, chỉ có tôi là cứ loay hoay ở bên ngoài điều chỉnh cơ bắp và tìm kiếm góc độ.

Kiều Yến đứng một bên nhìn một hồi, rút cây búa từ bên hông ra, đánh vài cái lên cửa kính, triệt để phá hỏng cánh cửa.

Được rồi, cái này phương tiện hơn.

Tôi trực tiếp tiến vào.

Vừa vào cửa, tôi đã nhìn thấy giấy đo chiều cao dán trên tường, tôi lập tức ấn Kiều Yến lên vách tường, bắt đầu đếm vạch vuông.

Lần trước đo được là 152, lần này cũng đã 163, cái này có là bình thường đối với người sống không nhỉ? Nói thật, tôi thật sợ cách nuôi dưỡng của mình không đúng, khiến cho Kiều Yến dinh dưỡng không đầy đủ, lớn lên thiếu chất.

Lúc còn ở thành phố Đan Phù, giấy đo chiều cao chỉ đến 160, mà giấy đo này cao nhất lại là 170, tôi đo cho Kiều Yến xong thì cũng đứng sát vách tường, để cậu giúp cương thi tôi đo xem tôi cao bao nhiêu.

Cậu nhóc vừa nâng mắt, đã xuống kết luận: "165."

Tôi đi! Cương thi tôi chẳng lẽ chỉ hơn vật cưng có hai cm thôi sao?! Giấy dán tường này có vấn đề!

Giấy dán lần nữa bị tôi xé nát.

Bản nhạc đệm qua đi, chúng tôi bắt đầu làm chính sự -- tìm bản đồ của thành phố Lục Bàn Thủy.

Trò chơi tập thể hình tiếp tục bắt đầu, ván đầu tiên Kiều Yến toàn thắng.

Từ sau giá sách tràn ra sáu xác sống, Kiều Yến vung mạnh cây dao lên, không đợi tôi đến trước mặt xác sống, cậu đã toàn thắng.

Không sai, là do cương thi tôi dạy tốt, xem ra trò ném phi tiêu xác sống không phải chơi không.

Tiếp đó, chúng tôi tìm được bản đồ trên giá sách, bản đồ thành phố Lục Bàn Thủy nằm ngay phía trên cùng, trên vách tường còn dán bản đồ lớn của Trung Quốc.

Chúng ta từ nơi này đến.

Trên bản đồ, tôi chỉ vào một điểm nhỏ phía trên tỉnh Vân Nam cho Kiều Yến xem.

"Đúng." Cậu gật gật đầu.

"Chúng ta hiện tại ở đây." Cậu nhìn bản đồ thành phố Lục Bàn Thủy, sau đó chỉ vào Vân Nam phía trên Quý Châu nói.

Nơi này cũng có xác sống à?

Tôi suy nghĩ, chỉ vào một chỗ xa nhất trên bản đồ, Hắc Long Giang.

"...... Tôi không biết." Kiều Yến dừng một chút, nói.

Thảo luận xong, bây giờ bắt đầu nghiên cứu bản đồ thành phố.

Đọc bản đồ không phải nhiệm vụ của tôi, quanh co khúc khuỷu làm tôi không cách nào hiểu được, trong lúc Kiều Yến đang xem bản đồ, tôi chuyển qua khu truyện tranh.

Một lát sau cậu tới tìm tôi, tôi thấy cậu còn cầm theo vài cuốn sách dạy lái xe.

"Tôi học lái xe xong thì sau này cô không cần đi bộ nữa." Cậu nhóc e lệ cười.

Cậu ngẩng đầu, hai mắt đen láy sáng lấp lánh nhìn tôi, cái nhìn này có khác gì một chú chó đang chờ đợi chủ nhân khen thưởng đâu?

Trung thành rất đáng khen! Tôi sờ đầu cậu khen thưởng.

Lấy được bản đồ rồi, vậy thì đi đến đồn cảnh sát thôi!

Dưới sự dẫn đường của Kiều Yến, sau khi chúng tôi rẽ trái lại rẽ phải thì rốt cục tìm được đồn cảnh sát, đi một vòng lớn, chúng tôi mới biết đồn cảnh sát chỉ cách khách sạn chúng tôi ở tạm chừng hai con phố.

Tấm bảng màu lam, chữ màu trắng, ở giữa lại có một cái biểu tượng hình cái khiên màu xanh, đây chính là đồn cảnh sát Lục Bàn Thủy.

Kiều Yến cầm cây búa ở bên hông, thân thể buộc chặt e dè cẩn thận tiến lên phía trước.

Ừ, một hai ba cái...... Tổng cộng có bảy xác sống cấp thấp, và một quái vật lưỡi dài trên lầu hai.

Vì an toàn của cậu nhóc, nhất định phải lấy được súng, cho dù không muốn đánh cũng phải đánh, tôi giữ chặt Kiều Yến, ban phát nhiệm vụ cho cậu:

Tôi đi vào càn quét xác sống trước, năm phút sau cậu hẵng tiến vào tìm súng.

Trải qua một phen phản đối không có hiệu quả, chuyện cứ như thế định ra.

Lick-Lick đáng yêu, mày ở nơi nào?

Tôi phát ra bất đồng âm điệu tạo thành bài ca Hách Hách, rảo bước đi lên lầu hai.

Rẽ ngoặt, lại rẽ, ôi, tất cả mọi thứ trên tường đều là tác phẩm nghệ thuật mang tính hiện đại hóa, dấu tay bằng máu và những vết máu lớn nhỏ không đồng đều --

Vài vết máu đã có chút phai nhạt, còn lại vài cái đều thật tươi mới, xem ra nơi này luôn có người ghé thăm tìm súng ống, đáng tiếc cuối cùng đều trở thành thức ăn cho 'Lick-Lick' rồi.

Lần theo mùi hương, dừng lại trước cửa một căn phòng, ngẩng đầu nhìn: Phòng hồ sơ.

Trước lúc vận động cần phải hoạt động gân cốt......

Thất bại, cứng ngắc, vẫn không thể linh hoạt.

Vì thế cứng ngắc mở cửa đi vào, rồi thoải mái đóng cửa lại, thuận tiện cũng khóa trái cửa.

Nhàn nhã đánh giá căn phòng một cái, khá rộng rãi, cạnh tường có một loạt xấp hồ sơ, bên góc là bốn quỹ bảo hiểm, bên cạnh quỹ bảo hiểm, Lick-Lick đang ngồi quỳ rạp trên mặt đất đánh giá nhìn tôi.

Mày tốt chứ.

Tôi gật đầu chào hỏi hắn.

Lick-Lick lắc cái đuôi dài của hắn, cái này xem như tiếp đón tôi sao?

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi và kẻ biến dị xảy ra xung đột, trước kia bọn tôi căn bản không có lý do dẫn đến xung đột, gặp cũng chỉ là thoáng qua, bây giờ vì không muốn hắn ăn vật nuôi của tôi, tôi đành phải ăn hắn trước.

Đã lễ phép đánh tiếp đón, vậy cũng nên bắt đầu vận động thôi, trái ba phải ba......

Tôi nhảy về phía quái vật lưỡi dài, mục tiêu là cái đầu kinh tởm của hắn.

Căn phòng đối với quái vật lưỡi dài khá phương tiện, hắn cấp tốc nhảy lên trần nhà, sau đó nhanh như chớp phun ra đầu lưỡi to ẩm ướt về phía tôi.

Đầu lưỡi quái vật rất mềm, nhưng khi công kích thì lại cứng như đá, đối với người sống, quái vật lưỡi dài có hai thứ khó giải quyết, một là tốc độ, hai là đầu lưỡi của hắn, đầu lưỡi quái vật lưỡi dài có khả năng khuyếch tán trong phạm vi hai mét, đối với người bình thường nó chính là ác mộng.

Trích từ tác phẩm của cương thi tôi, giáo sư độc nhất vô nhị đã dạy cho Kiều Yến "1001 xác sống".


☆, Chương 9: Đỏ - Thật

Đến vừa lúc.

Tôi đứng tại chỗ xoay cổ tay một cái, bắt lấy đầu lưỡi dài nhớp nháp của quái vật, ấy, tởm quá.

Dùng sức kéo về phía mình, quái vật lưỡi dài từ trên trần nhà rơi xuống, tôi nhắm ngay đầu của quái vật, tay thu thành nắm đấm, đồng thời đánh tới.

Trong chớp mắt, quái vật lưỡi dài nghiêng đầu, tránh thoát quả đấm này, theo quán tính nhảy lên bức tường phía sau tôi, nước sơn trắng trên bức tường rơi xuống.

Sau đó, Lick-Lick lại nhảy dựng lên, giống như phát hiện nơi này không thể phát huy toàn bộ tốc độ của hắn, không tiếp tục tiến công, mà đánh lên kính cửa sổ.

Cảm ơn ý thức phòng trộm của người Trung Quốc, song kính cửa sổ được thiết kế theo hệ thống chống trộm.

Không sai biệt lắm chơi hơn 5 phút rồi, nên nhanh chóng kết thúc thôi.

Tôi đi về phía Lick-Lick, lúc này, đột nhiên dưới lầu vang lên một tiếng súng.

Quái vật chỉ còn lại một hơn tàn, tôi kéo theo cánh tay hắn tìm được súng ngắn từ mấy tủ sắt hư, một giây sau lại nhìn thấy thứ ngoài dự đoán.

Vưu Bằng Siêu nhíu mày và Kha Kiên mờ mịt luống cuống.

Sao tôi lại không cảm giác được bọn họ khi bọn họ tiến vào nhỉ? Sai lầm? Bất cẩn?

Tôi muốn nồng nhiệt tiếp đón một chút, ai ngờ lại ngửi thấy một mùi máu nhè nhẹ.

Kiều Yến ôm vai trái, cắn răng tựa vào vách tường.

Bọn Vưu Bằng Siêu nhìn tôi, không, là nhìn tên quái vật lưỡi dài trong tay tôi, lập tức chỉa súng vào phía này: "Cô......!"

Trong mắt bọn họ, hình ảnh tôi kéo theo quái vật lưỡi dài là một điều không thể tưởng.

"...... Cô làm?" Thấy quái vật chỉ còn lại một hơi tàn, Vưu Bằng Siêu khó mà tin được mở to mắt nhìn tôi hỏi.

Tôi thả cánh tay của quái vật ra, xem ra đành phải buông tha cho việc muốn dùng hắn làm đạo cụ huấn luyện rồi.

Đặt chân lên đầu quái vật, răng rắc một tiếng, sọ vỡ vụn, tiếp đó đá một cái, đi đến bên cạnh Kiều Yến.

Ai làm?

Tôi kéo tay cậu, nhìn bả vai nhiễm đỏ của Kiều Yến.

Mùi máu tươi kích thích vị giác tôi.

"...... Không bắn trúng, chỉ sượt qua."

Tôi nói, 'ai', 'làm',?

Kiều Yến nhìn tôi: "Quên đi...... Anh ta cũng không phải cố ý."

"Hai người...... Là đôi chị em kia?" Tiếng khiếp sợ của Vưu Bằng Siêu truyền đến từ phía sau. "Hai người...... Không chết? Chị gái còn có thể một mình giết...... quái vật lưỡi dài?"

Tôi xoay người lại, lẳng lặng nhìn chằm chằm bọn họ.

Tôi nghĩ ánh mắt tôi không mấy thân thiện, bởi vì tôi có thể nhìn thấy sự e ngại trong mắt bọn họ, chẳng qua Vưu Bằng Siêu nội liễm, mà người thanh niên tên Kha Kiên thì nhịn không được kinh hoảng quỳ xuống:

"Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Tha thứ tôi! Tôi cho rằng cậu ấy là xác sống, cho nên mới! Xin cô nể tình chúng ta từng đồng sinh cộng tử tha thứ tôi!"

"...... Tôi cũng có lỗi, tôi không thể ngăn lại --"

Đồng sinh cộng tử? Ai với ai?

Tôi xé mở phần áo trên bả vai Kiều Yến, nhẹ nhàng liếm vết thương cho cậu.

Những người còn lại trong phòng đều đỏ mặt.

A – Lâu rồi mới lại đụng đến máu tươi.

"Hách Hách --" Thân thể Kiều Yến có chút run rẩy.

"Tôi nghĩ nên khẩn cấp xử lý miệng viết thương." Vưu Bằng Siêu trấn định, mở miệng nói.

Tôi nhìn anh ta một cái, nghiêng đầu suy nghĩ, quyết định nói: "...... Chết."

"Cái gì?!"

"Chị ấy nói...... Làm không tốt, chết......"

Vẻ mặt Vưu Bằng Siêu trở nên phức tạp.

Sau đó thì sao, để tôi ngẫm nghĩ chút, muốn xử trí Kha Kiên như thế nào? Một lần uống cạn máu hắn, hay nuôi làm kho máu?

"Các người tại sao lại ở đây?" Trong lúc Vưu Bằng Siêu giúp cậu băng bó vết thương, Kiều Yến hỏi.

"Tối hôm qua......" Tay Vưu Bằng Siêu có chút run rẩy, giả bộ trấn định tiếp tục nói: "G-1 tập kích căn cứ...... Căn cứ thất thủ. Tôi và Kha Kiên trốn thoát."

"G-1?"

"Người nhiễm G-virus thuộc hệ cấp một, là một loại biến dị cao cấp, thế nhưng lại xuất hiện ở đây......"

Không sai, người bị nhiễm G-virus rất ít, để gặp được một cái thì chẳng khác gì trúng số độc đắc, căn cứ người sống sót ở Lục Bàn Thủy rõ ràng trúng phải giải thưởng lớn rồi.

Tôi đưa mấy khẩu súng tìm được cho Kiều Yến xem, tổng cộng sáu khẩu, lớn nhỏ không đồng đều.

Nếu tiếp tục tìm trong đồn, hẳn là vẫn còn.

Lúc này Vưu Bằng Siêu cũng băng bó xong.

"Tôi có xe, hai người có thể......"

"Anh Vưu!" Kha Kiên hoảng sợ kêu lên.

"Câm miệng!" Vưu Bằng Siêu không kiên nhẫn rống hắn: "Nếu không phải vì mày, Vĩnh Hà cũng sẽ không chết!"

"...... Anh Ngô chết rồi?"

"Vì cứu nó, đã chết." Vưu Bằng Siêu thống khổ không thôi, tóm chặt tóc mình: "Mọi người trong đoàn đã chết, Vĩnh Hà rõ ràng có thể trốn đi, lại vì --"

Ánh mắt Vưu Bằng Siêu hung ác nhìn Kha Kiên.

Kha Kiên rụt lui thân thể, không ngừng phát run.

Kiều Yến nhìn tôi, tôi nhìn cậu lắc đầu.

"Không đi." Kiều Yến nói.

"Vậy...... cho tôi gia nhập hai người đi!"

Không nói tới gia nhập, có điều Kha Kiên nhất định phải ở lại -- hơn nữa vĩnh viễn cũng đi không được.

Đêm, yên lặng tiến đến.

Chúng tôi trở về khách sạn cách đó hai con phố, Vưu Bằng Siêu thật khiếp sợ: "Hai người ở trong thành phố?"

Tôi không định trả lời vấn đề của anh ta.

Về phần chọn phòng ở, Vưu Bằng Siêu có rất nhiều lựa chọn, muốn ở đâu thì ở đó.

Cuối cùng, anh ta chọn căn phòng xa hoa kế bên phòng tổng thống tôi và Kiều Yến ở.

Bên trái phòng tổng thống có một gian phòng xa hoa không kém là bao. Nhưng Vưu Bằng Siêu không biết vì lý do nào đã chọn căn phòng bên phải kém xoa hoa hơn một chút, Kha Kiên định cùng anh ta vào ở, tôi ngăn cản hắn.

Để tôi suy nghĩ xem, ăn thế nào mới tốt.

Đột nhiên một tiếng súng vang lên, Kha Kiên mở to mắt, chậm rãi ngã xuống.

Họng súng của Kiều Yến vẫn còn khói trắng lượn lờ.

Yên tĩnh một cách chết người.


☆, Chương 10: Xuất phát đi thủ đô

Ôi, tiếc quá.

Máu từ lỗ thủng chảy ra ngoài, tôi nâng thi thể Kha Kiên lên, quăng ra ngoài cửa sổ.

"...... Các người!!" Vưu Bằng Siêu nhìn tôi phủi tay mới phản ứng lại, vọt tới trước mặt tôi nhưng không ngăn cản.

Khi Vưu Bằng Siêu rụt đầu từ cửa sổ vào, trong mắt có chút hơi nước: "Hai người cứ như vậy giết nó? Dễ dàng như thế giết đồng loại?"

Hả? Ai là đồng loại?

"...... Hắn chỉ là trói buộc, lần này khiến anh Ngô chết, lần sau chính là anh, hoặc là tôi. Tôi chỉ giúp hắn giải thoát mà thôi." Kiều Yến lẳng lặng thu súng về, kéo tôi đi vào phòng, cuối cùng quay đầu nói thêm một câu: "Không chấp nhận được thì anh có thể rời đi."

Phách, đóng cửa lại.

Hình ảnh cuối cùng của Vưu Bằng Siêu trong mắt tôi là vóc người cao to, áo ba lỗ cùng quần bò dài, vẻ mặt đầy bi thương không nhúc nhích đứng ở trong hành lang.

Vì sao Kiều Yến lại đột nhiên nổ súng? Tôi không rõ.

Kiều Yến nhắm rất chuẩn - được luyện ra từ trò ném phi tiêu xác sống, nhưng tôi lại không biết Kiều Yến có thể dùng súng đấy, thứ này không phải là cần răng rắc một hồi mới có thể sử dụng sao?

Không hổ là vật cưng của cương thi tôi, đúng là toàn năng, chỉ có như thế mới xứng với sự dạy bảo của tôi chứ!

Trong phòng có quần áo để thay, vì không muốn động đến miệng vết thương, Kiều Yến ngồi ở trên giường khó khăn dùng một tay cởi áo.

Tôi giúp cậu, thoải mái xé rách phần áo nhiễm đỏ, sau đó tiến sát đến nhìn miệng vết thương của cậu.

Vết thương được băng bó đơn giản bằng một mảnh vải lớn, hiện tại mảnh vải có chút tẩm máu, cũng không biết có cầm máu được hay không, đây "Khẩn cấp xử lý" mà Vưu Bằng Siêu nói sao?

Hắn từ Afghanistan tới à?

Tôi bắt đầu nới mảnh vải ra, Kiều Yến ăn đau, căng thẳng nắm chặt tay tôi.

Ừ...... Người sống đều thật yếu ớt, tôi phải nhẹ nhàng, chậm rãi......

Vì thế tôi mở to mắt, hết sức chậm rãi nới lỏng băng vải.

Hai cm, hai cm, hai cm, nửa vòng......

Ừ, tốt, đã được nửa vòng!

Từ trên đỉnh đầu tôi, Kiều Yến phốc một tiếng bật cười.

Tôi hung hăng liếc cậu một cái, cấp tốc đem phần còn lại mở ra.

Gỡ băng vải ra xong, hiện tại vai Kiều Yến là một mảnh đỏ sẫm, viên đạn sượt qua gây ra ngoại thương, chỗ đổ máu nhiều nhất lớn gần bằng ngón át út, bộ phận còn lại đều do nhiệt độ ma sát từ viên đạn tạo thành tổn thương.

A a, chảy nhiều máu như vậy, tôi thật muốn kéo Kha Kiên từ dưới lầu lên chém thành từng mảnh.

"Không sao......"

Tôi tiến gần đến vai Kiều Yến, nhẹ nhàng liếm miệng vết thương.

Khẳng định rất đau, tay Kiều Yến nắm chặt tôi đều xuất mồ hôi, tôi nuôi đã nhiều năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng để xác sống đụng đến dù là một sợi tóc của cậu, thế nhưng hôm nay lại bị thương, mất một miếng thịt, lại chảy nhiều máu, chỉ cần nghĩ đến đó tôi đã cảm thấy thật tức giận --

Nếu Kha Kiên không chết thì tốt rồi, tôi muốn cắt hắn thành từng miếng --

"Hách Hách, tôi rất vui......" Kiều Yến đặt đầu cậu lên gáy tôi, đây là động tác tôi thích làm, giờ đối tượng thay đổi.

"Tôi đối với cô rất quan trọng, đúng không?" Cậu ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên sự vui vẻ và mong chờ.

Hôm sau, Kiều Yến rời giường thì phát hiện miệng vết thương đã kết một tầng vảy mỏng.

Lợi hại, ngay cả nước miếng của cương thi tôi cũng thật thần kỳ.

Lúc Vưu Bằng Siêu đến gõ cửa phòng chúng tôi, tôi đang ngủ, Kiều Yến đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.

Tôi biết anh ta sẽ không đi, lần trước giết Trâu Nham Hào còn chưa đụng đến điểm mấu chốt của anh ta, hôm nay giết Kha Kiên cũng sẽ không.

Nhìn thấy Vưu Bằng Siêu, Kiều Yến yên lặng lấy ba hộp thức ăn và hai bình nước khoáng cho anh ta: "Thức ăn của một ngày."

"...... Cần tôi làm gì không?"

"Không...... Khoan đã, có hai chuyện." Kiều Yến đưa sách của cậu cho Vưu Bằng Siêu xem: "Tôi cần anh dạy tôi lái xe và dùng súng."

"Không phải cậu dùng súng rất tốt rồi sao." Vưu Bằng Siêu cười khổ một tiếng.

"Lúc nhỏ có dùng qua vài lần, không quá quen thuộc."

"Lái xe và dùng súng? Chỉ như vậy?"

"Chỉ như vậy."

"Ai đi kiếm đồ ăn?"

"Tạm thời không cần......" Kiều Yến trầm ngâm một tiếng, mở tủ quần áo ra, triển lãm quỹ vật tư cho anh ta xem.

"Ở khách sạn cao cấp, ăn uống không lo...... Hai người lại không cần ai, còn lưu tôi lại làm gì?" Vưu Bằng Siêu cười khổ: "Tôi muốn biết một chuyện, lý do thoái thác khi còn ở thành phố Đan Phù là thật à?"

"Có thật có giả." Kiều Yến quay đầu nhìn tôi liếc mắt một cái, tôi mở to mắt nhìn cậu.

"Không có việc thì anh muốn làm gì thì tùy anh, cho anh kiến nghị là không nên một mình rời khách sạn, có chuyện thì báo tôi một tiếng, vậy thôi."

Một thiếu niên còn choai choai, vẻ mặt bình tĩnh ra lệnh cho một người thanh niên cường tráng, tôi ở phía sau nhìn mà cảm thấy thật khó tả.

Tôi rất buồn ngủ, không có hứng thú quan sát chuyển động của bọn họ, nhắm mắt, lại ngủ.

Mùa đông đến, mọi người đều giảm bớt tần suất ra ngoài, tôi có rất nhiều thời gian để ngủ, hai người sống lại không có chuyện gì để làm, mỗi ngày đều khoác chăn đi tới đi lui, tôi nhìn mà cảm thấy thật phiền, tự mình chạy ra kho hàng, thuận tiện cầm quần áo mùa đông đem về.

Vưu Bằng Siêu tuy rằng giật mình, nhưng đã đối với việc tôi 'không có việc gì không làm được' đã thành thói quen, cho dù ngạc nhiên đến mấy, mỗi ngày nhìn thấy nhiều cũng sẽ mất cảm giác.

Đồ ăn trong trung tâm mua sắm cũng bắt đầu bị mốc, hai người sống và một người chết không thể không ngồi lại bắt đầu suy tính đường lui.

"Đi thủ đô." Người sống thứ nhất - Vưu Bằng Siêu đề nghị.

"Tôi không nghĩ cuộc sống ở thủ đô sẽ tốt hơn hiện tại." Người sống thứ hai - Kiều Yến đưa ra ý kiến phản đối.

"Điều kiện tiên quyết của cậu là tìm nơi vĩnh viễn không hết lương thực, tôi công nhận sinh hoạt hiện tại của chúng ta so với người thường ở thủ đô sống tốt hơn, ở khách sạn cao cấp, đồ ăn đầy đủ...... Nhưng đồ ăn còn có thể bảo tồn bao lâu? Cách thời gian bị mốc còn bao nhiêu ngày?"

"......"

"Nông thôn, nhà xưởng, khu chăn nuôi, không dám nhắc đến những nơi khác, thủ đô khẳng định vẫn còn vận chuyển, đồng thời thủ đô cũng là nơi an toàn nhất, phòng bị hoàn thiện, ngoại trừ thủ đô ra tôi không thể nghĩ đến những nơi khác."

Người chết thứ nhất - cương thi tôi muốn hỏi, người sống nhiều không, có nghĩa vụ hiến máu chứ?

"...... Không đi." Sau một phen do dự, người sống thứ hai cự tuyệt.

"Sao cậu không hỏi Hách Hách? Nếu cô ấy muốn đi thì sao?" Người sống thứ nhất bắt đầu ngả bài, chuyển mắt về phía tôi.

Căn cứ vào sự bất mãn của người sống thứ nhất đối với thẩm phán hướng về cao nhất pháp viện kháng án, cao nhất pháp viện đưa ra phán quyết mới:

Đóng gói hành lý chuẩn bị đi thôi, thành lập!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top