☆Chương 26 - 30

Chương 26: IQ cao, tình thương thấp

Khi tham gia nhiệm vụ mà số người tử vong nhiều hơn bốn thì phải nhận đến sự điều tra từ chính phủ, lần nhiệm vụ này hai tổ đi - một tổ bị diệt, tất nhiên là phải bị điều tra.

Miệng người khó giữ, cho dù có người muốn giúp đỡ chúng tôi đi chăng nữa thì cũng không thể che dấu được.

Sau khi Trương Đằng đi ra khỏi phòng thẩm vấn, anh ta vỗ vai Kiều Yến:

"Yên tâm đi, tôi nói với họ là bọn kia đến gây khó dễ trước."

"Kiều Yến, Hách Hách, vào đi." Có người từ trong phòng thẩm vấn gọi vọng ra.

Kiều Yến gật đầu một cái với Trương Đằng, sau đó kéo tôi vào phòng thẩm vấn.

"Mời ngồi." Người ngồi bên kia tấm kính lễ phép gật đầu chào chúng tôi.

Kiều Yến chào lại, rồi cùng tôi ngồi xuống.

Bên kia tấm kính có tất cả là bốn người, hai người mặc âu phục, hai người mặc quân phục, trước mặt bọn họ đều đặt một cái máy tính.

"Chuyện này chúng tôi đã tra rõ rồi, nguyên nhân là do tháng trước hai bạn vừa giết chết ba người trong đội sưu tầm hàng hóa đặc biệt, mà cả ba đều là thành viên tổ ba, ma xui quỷ khiến thế nào mà lần này bị phân nhiệm vụ chung với đội của hai bạn mới gây ra sự kiện này, sự phản kích của hai bạn nằm trong phạm vi tự vệ, tuy rằng ra tay quá mức, nhưng chúng tôi vẫn quyết định không truy cứu trách nhiệm của hai bạn." - Người đàn ông đeo kính mặc âu phục bên tay trái mở miệng.

"Có điều chúng tôi có mấy vấn đề muốn hỏi hai bạn, hy vọng hai bạn thành thật trả lời." Người đàn ông mặc quân phục có chút lớn tuổi ngồi ở vị trí thứ ba nói.

"Được." Kiều Yến đáp một tiếng.

"Thành viên tổ ba có tất cả mười người, trong lúc tranh đấu bọn họ có mang súng không? Ý tôi là sức chiến đấu rất yếu à?"

"Không phải. Bọn họ làm trái với đội quy, tự mình xông vào siêu thị cướp giật hàng hóa, lúc tôi đụng phải bọn họ thì bọn họ không có đấu với xác sống nào cả."

"Vậy, hai bạn hoàn toàn độc lập chiến đấu với mười thanh niên cường tráng mang vũ khí?"

"Đúng vậy." Kiều Yến đáp.

"Thế chuyện phát sinh với mười ba người trước đó, cũng chỉ có một mình hai bạn thôi?"

"Đúng thế."

"Nghe đồng đội của các bạn nói, cậu trai rất am hiểu dùng súng, bách phát bách trúng, còn cô gái thì am hiểu dùng đao cận chiến, đúng chứ?"

"Có vấn đề gì sao?" Kiều Yến thiếu kiên nhẫn, cau mày hỏi.

"Không có vấn đề gì cả, chúng tôi chỉ đang tiến hành lần xác nhận cuối mà thôi." Người đàn ông lớn tuổi cười nói: "Nhân tiện nói luôn, tôi là Trương Thanh Thịnh, là đại đội trưởng của các bạn."

Nghe thấy người này tự xưng mình là đại đội trưởng, sắc mặt Kiều Yến hơi hòa hoãn chút.

"Lần cuối xác nhận cái gì?"

"Hai bạn." Trương Thanh Thịnh cười nói: "Có muốn gia nhập quân đội không?"

"..." Trầm mặc một lúc, Kiều Yến lặp lại một lần: "Quân đội?"

"Đúng, quân đội." Trương Thanh Thịnh đáp lời: "Chúng tôi cho rằng hai bạn vượt xa những người khác, muốn hai bạn có thể càng phát huy kỹ năng của bản thân, giả như, quân đội."

"Không thể nào." Kiều Yến nói.

"Chuyện này bàn sau, trước tiên chúng ta làm một bài thi đã, không trả lời được cũng không sao, chúng tôi biết lúc này là thời kì đặc biệt, có thể nhận đến giáo dục chỉ có một số ít cư dân, bất quá, coi trọng hai bạn là quân đội, trọng yếu nhất là có kỹ năng chỉ huy, cứ đáp theo suy nghĩ của hai bạn là được."

Ba giờ sau đó.

"Trời ơi, thật khó mà tin nổi, cô quả thật là vì khoa học mà sinh! Những kiến thức này là do cha mẹ cô dạy sao? Hay cô được một người uyên bác nào đó chỉ dạy?"

"Lập luận và trình độ chỉ huy của cậu quá tốt! Ngay cả thực lực cũng hơn người, quân đội sẽ rất hoan nghênh cậu!"

Lời trước là đánh giá tôi, lời sau là đánh giá Kiều Yến.

Thế nhưng vẻ mặt Kiều Yến rất nặng nề, còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tức giận nữa.

Gì chứ? Chẳng lẽ tôi phải cố ý đáp sai à?

"Đồng chí Hách Hách, làm thế nào mà cô biết rõ phân tử sắp xếp của bệnh độc X rõ ràng như thế này vậy? Lẽ nào đó giờ cô vẫn đang nghiên cứu nó?" Hai người mặc âu phục bên kia kính kích động đến mức chạy ra trò chuyện với tôi.

"Mấy giải đáp về cách chữa trị cho người sống thực vật của cô rất mới mẻ, có thể nói tường tận hơn không?"

Trương Thanh Thịnh ngồi bên kia kính khụ một tiếng, hai người mặc âu phục mới phụng phịu quay về chỗ ngồi.

"Đồng chí Hách Hách, căn cứ vào kết quả bài thi, về khoa học và bệnh độc học cô chính là thiên tài, đồng thời năng lực còn hơn người, khoa chúng tôi đang rất cần những nhà nghiên cứu như cô, chúng tôi mong rằng cô có thể gia nhập." Người đàn ông đeo kính mặc âu phục vội vàng nói, gương mặt gần như tiếp giáp với tấm kính.

"Kiều Yến, cậu hoàn toàn thỏa mãn điều kiện yêu cầu của quân đội, tất nhiên, đồng chí Hách Hách cũng như thế, hai người thấy thế nào?" Trương Thanh Thịnh nói.

Kiều Yến trầm mặc một hồi, nhẹ hỏi tôi: "Cô muốn đi đâu?"

Rõ ràng là chủ động hỏi tôi, vậy mà đến lúc tôi muốn trả lời cậu lại giống như chỉ cần tôi trả lời là khoa nghiên cứu thì sẽ bóp chết tôi ấy.

"Quân đội." Tôi nói.

Kiều Yến ngồi kế bên thở phào nhẹ nhõm.

"Thật sự không suy nghĩ lại sao? Tiếc quá! Tài năng của cô hẳn phải ở khoa nghiên cứu mới có thể hoàn toàn phát huy!" Gã đeo kính thương tiếc nói.

"Khoa nghiên cứu rất cần người chuyên ngành như cô, cô nên đến khoa nghiên cứu mới đúng!" Người mặc âu phục còn lại cũng tiếc hận nói.

"Tốt lắm, hai người trẻ tuổi, quân đội hoan nghênh hai bạn." Trương Thanh Thịnh cười, cùng người mặc quân phục còn lại đi ra, đến bắt tay chúng tôi.

"Hai bạn phải từ dưới đi lên, từ ngày mai sẽ bị phân đến trường quân đội bắt đầu huấn luyện, có ý kiến gì không?"

"Không có."

"Tuyệt, tôi sẽ nhìn xem biểu hiện của hai bạn, đừng làm tôi hối hận."

Rời khỏi phòng thẩm vấn, Kiều Yến hỏi tôi làm sao mà biết trả lời mấy cái lý luận thâm ý đó, tôi thật không biết trả lời cậu như thế nào nữa.

Những thứ đó nằm trong đầu tôi chạy ra thôi, không giải thích được.

Kiều Yến biết tôi sẽ không lừa cậu, nhưng vẻ mặt vẫn nặng nề như trước.

Lẽ nào biết những thứ đó không tốt sao?

"... Tôi chỉ đang lo lắng thôi." Kiều Yến trả lời, cậu nắm chặt lấy tay tôi đặt lên ngực bản thân, nhịp tim cậu nhảy rất mạnh, cậu nói: "Giống như... Tôi không cách nào giữ chặt lấy em vậy."

Cậu nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại bi ai.

Tôi không cách nào hiểu được cách biểu đạt tình cảm của nhân loại, lúc vui vẻ lại tỏ ra bi thương, lúc bi thương lại tỏ ra như không có chuyện gì.

Tôi đột nhiên cảm thấy, tôi nuôi Kiều Yến từ mười một đến mười tám tuổi, nhưng lại hoàn toàn không hiểu nổi cậu.

o:p>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top