☆Chương 21 - 25
Chương21: Đội hàng hóa đặc biệt
Tôi là một cương thi khá biết cách tiết chế, cũng thích đối kháng với bản năng của mình.
Cho nên, xưa nay Kiều Yến chưa từng lo lắng rằng tôi sẽ làm ra những động tác đáng kinh sợ - tựa như uống máu trước mặt công chúng chẳng hạn, mỗi lần giết người xong, tôi đều sẽ nhàn nhạt bình tĩnh lau khô dao găm, còn mấy dạng 'Pose' như tà mị cuồng luyến liếm máu trên lưỡi dao, tôi sẽ không làm.
Sau khi tôi rút dao găm từ lòng ngực của tên cuối cùng ra, tôi mới để ý đến là nơi này đã bị một đám người vòng quanh, những khuôn mặt mới có, cũ có, nhưng không ngoại lệ là bọn họ đều đang tỏ ra khiếp sợ và e ngại, cho dù vây xem cũng sợ mình sẽ rước lấy họa mà đứng thành một vòng cách đây khá xa.
Thảm, phỏng chừng cương thi tôi sẽ bị nhốt lại trong phòng tối mất. Không muốn đâu --- tốt nhất tôi nên cuốn gói chạy trốn ngay thôi.
"Tôi đếm đến ba, ai về nhà nấy, đóng chặt cửa nẻo." Kiều Yến lạnh lùng quét mắt nhìn vòng người xung quanh.
Dư âm còn chưa dứt, vòng người đã tan rã như chim muông.
"Nếu tất cả đều là bình dân còn đỡ, nhưng lại có ba thằng trong đội hàng hóa đặc biệt, Hách Hách, chúng ta rời thủ đô thôi, ở đây không an toàn." Kiều Yến bình tĩnh đá văng thi thể dưới chân, nói.
Cương thi tôi cũng có ý đó.
"Chuyện này..." Vẫn đang tựa trên tường, người què sớm đã bị lãng quên lúc này mở miệng, tuy rằng toàn bộ quá trình ông ta đều che mắt của Hân Hân, nhưng lại ép buộc bản thân xem từ đầu đến đuôi.
"Nếu hai người tin tôi... ở lại đi." Ông ấy nhìn chúng tôi bảo.
"Lý do?" Kiều Yến dùng quần áo của một thi thể lau sạch vết máu trên đao, sau đó dắt lại bên hông.
"Hai người các người có thể đánh bại mười ba người mà không bị tổn thương gì, đối với chính phủ thì sức chiến đấu thế này hiện đang khuyết thiếu nghiêm trọng, bọn họ biết rồi thì sao có thể bỏ qua được."
"Ông nói chuyện này để làm gì? Không sợ à?"
"Tôi sợ, nhưng ------" Tuy khó khăn, nhưng Trần Bội Tư vẫn di chuyển đến trước mặt chúng tôi, gian nan quỳ xuống. "Trên đường trở về tôi đã quyết định, suốt quãng đời còn lại, chỉ cần hai người cần Trần Bội Tư tôi, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, tôi tuyệt không chối từ."
Hân Hân thấy Trần Bội Tư làm thế, tỉnh tỉnh mê mê cũng làm theo răm rắp, quỳ xuống trước mặt chúng tôi.
Bộ bọn họ muốn khoe mình có thể làm được loại động tác thể thao khó này trước mặt cương thi tôi hả?
Hừ, cương thi tôi cũng có thể quỳ.
Đầu gối tôi vừa mới khom xuống, mặt Kiều Yến đã tối sầm kéo tôi một cái.
"Hai người về đi, nếu có người bắt nạt hai người, ông cứ nói mình là người của Kiều Yến phố 4."
Tôi kéo ống tay áo của Kiều Yến, ngửa đầu nhìn cậu.
"..." Kiều Yến thấp giọng mắng một câu, rồi nói với Trần Bội Tư: "Ông chờ chút, từ hôm nay trở đi ông ở phố 4, sát vách chúng tôi."
Nói xong, Kiều Yến lập tức đi tới phòng sát vách chúng tôi, bắt đầu gõ cửa.
"Này, mấy người, từ hôm nay chuyển qua phố 3..."
"Oa, chị ơi, Hân Hân muốn ngủ với chị!" Không để ý ba vẫn đang che mắt mình, Hân Hân nhảy lên.
"..." Kiều Yến hừ lạnh một tiếng, khiến cho Trần Hân sợ quá nên yên tĩnh lại.
"Hai người.... Không chê chúng tôi là trói buộc sao?" Viền mắt Trần Bội Tư đỏ hồng, ngón tay ông vì ức chế mà không ngừng run rẩy.
Kiều Yến lạnh nhạt hừ một tiếng, hai chân dài nhấc lên đi về nhà.
Chủ nhà kế bên sau khi xem xong tràng thịnh yến vừa rồi, nghe thấy Kiều Yến bảo chuyển qua phố 3, mặt cười gần như nứt ra rồi, liên tục khom lưng gật đầu, lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị mang đi.
"Hân Hân, ba che mắt Hân Hân chơi trò chơi nhé, về phía trước -------- đi ---------" Trần Bội Tư che mắt Trần Hân, nhảy cà nhắc về nhà mới của mình.
Hai người sống còn chẳng thèm thanh lý hiện trường, cương thi tôi còn lo cái gì cơ chứ.
Tôi cũng cà lơ phất phơ trở về nhà.
Mới vừa đóng cửa lại, Kiều Yến đã từ phía sau ôm lấy tôi.
"Hách Hách, vì sao muốn giữ họ lại?" Kiều Yến ủy khuất nói.
Tôi sợ bọn họ bị bắt nạt.
"Bọn họ bị bắt nạt thì liên quan gì đến cô?" Cọ cọ.
Ồ, đúng vậy, liên quan gì đến tôi đâu.
Nói đến nói đi là vì lòng cảm thấy phiền, vì muốn được bình yên nên đành chịu phiền phức một chút.
Đáng tiếc, loại tâm trạng này tôi không cách nào truyền đạt cho Kiều Yến hiểu, vì vậy cũng mặc kệ đôi mắt đen như mực của cậu đang ủy ủy khuất khuất nhìn tôi.
Đừng có làm nũng, lớn như vậy rồi, không có tác dụng đâu.
Tôi đẩy cậu ra, sau đó lại bị ôm lấy.
"Lớn cũng vẫn đáng yêu."
-------- Bực mình.
Có lúc, cương thi tôi cảm thấy rất áp lực.
Lúc trước, hiệu suất làm việc của chính phủ chậm đến tôi muốn xâm lược chính phủ, mà lúc này hiệu suất của chính phủ lại giống như máy bay, tôi với Kiều Yến vừa gây chuyện vào buổi chiều, đến tối đã có người đến gõ cửa.
Nhờ có Trần Bội Tư nên chúng tôi đã có dự phòng từ trước, vì thế tuyệt không kinh sợ hoặc kinh ngạc, người đến thế nhưng có anh chàng dễ đỏ mặt mà chúng tôi gặp lần trước.
Tất nhiên là không chỉ một mình anh ta, đằng sau còn có ba người đàn ông mặc quân phục khác, tuổi không đồng đều.
Người mặt đỏ cũng mặc quân phục, nếu dùng ánh mắt người sống đến xem xét thì rất có tư thái của người mẫu.
Từ lúc anh ta bước vào cửa, tôi luôn theo dõi hành động của anh ta, quả nhiên không làm cho tôi thất vọng, vừa nhìn, mặt anh ta lập tức đỏ đến mang tai.
"Biết vì sao chúng tôi đến không?" Người lớn tuổi nhất trong đám người mặc quân phục mặt lạnh như đòi nợ nói. "Mười ba người tử vong, hai người..."
"Nói tiếng người." Tôi ngắn gọn nói ra ba chữ.
Kiều Yến 'xì' bật cười ra tiếng.
Người sĩ quan lớn tuổi giận đỏ mặt, người mặt đỏ đứng ở phía sau vội vàng xuất đầu: "Nghiêm túc! Hai người đừng có mà xem pháp luật như trò chơi!"
"Giống như những gì cô ấy bảo, nói thẳng đi." Kiều Yến nhàn nhạt nói.
Người sĩ quan lớn tuổi ấy tức giận đến ngẹn họng, một hồi lâu thì nói tiếp: "Đội hàng hóa đặc biệt muốn hai người gia nhập, năng lực của hai người không nên lãng phí để giết hại đồng bào, nếu đồng ý, chúng tôi có thể xóa bỏ sự kiện lần này."
"Đồng ý." Không suy nghĩ gì, Kiều Yến đã mở miệng đáp ứng.
Câu trả lời này chắc chắn nằm trong dự liệu của người sĩ quan nọ, ông ta nhận được hồi âm thì hầm hừ rời đi: "Hừ! Nếu không phải do Trương đại đội trưởng nhìn trúng hai người các người, tôi mới không tiếp cái sự kiện hỗn loạn này!"
Người mặt đỏ nhìn chúng tôi cười một cái rồi cũng cùng mấy sĩ quan khác vội vàng đuổi theo.
Không lâu sau, mấy thi thể chồng chất bên ngoài đã không thấy tăm hơi, xã hội này, bởi vì ẩu đả mà sản sinh ra quá nhiều thi thể, cơ hội để quần chúng quên đi sự việc lần này cũng có rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau, tôi và Kiều Yến nhận được thẻ căn cước mới.
Công dân tính danh: Đội hàng hóa đặc biệt.
Chương22: Tổ đội 7
Hôm sau, khi chúng tôi đi báo danh chính phủ, anh chàng dễ đỏ mặt đến tiếp đón chúng tôi.
"Hai bạn được phân vào tổ đội 7, cộng thêm hai bạn nữa thì đội 7 có tổng cộng là mười người rồi, tôi là trung đội trưởng phụ trách đội 7, Hạ Du Sâm..."
"Trung đội trưởng Hạ." Tôi nhìn anh ta nói.
Không phụ sự kì vọng của mọi người, trung đội trưởng Hạ ngượng ngùng sờ gáy, ngại ngùng nói: "Quá nghiêm túc rồi, cứ gọi tên tôi đi, hai bạn tên gì?"
"Kiều Yến, cô ấy gọi là Hách Hách." Kiều Yến kéo tôi về phía sau.
Hiện nay, khi cậu giới thiệu tôi cũng sẽ không gọi tôi là chị nữa, lẽ nào định chờ đến lúc cậu lớn hơn nữa thì tôi biến thành em?
Hạ Du Sâm đưa chúng tôi vào một đại sảnh, bên trong lất pha lất phất có tám người đang ngồi, đều là nam tính, Hạ Du Sâm nói: "Đây là đội viên đội 7, Trương Đằng, cậu là đội trưởng đội 7, mau ra đón đội viên mới của mình."
"Trung đội trưởng, bộ anh tính dùng mạng của các anh em ra làm trò đùa hả? Hai đứa con nít này? Còn có một con nhóc nữa, bộ chính phủ thiếu người đến mức phải dùng trò này ra lừa mọi người? Còn không bằng lúc chỉ có tám anh em chúng tôi đâu!" Trương Đằng nói.
Những người khác cũng tỏ vẻ phản đối.
"Trương Đằng, cậu biết tôi mà, chẳng lẽ tôi sẽ dẫn người đến hại bọn anh em? Hai người này tuy tuổi nhỏ, nhưng đều là người có bản lãnh..."
"Bản lãnh gì?" Trương Đằng không tha hỏi.
"Ờ, cái này..." Hạ Du Sâm đang không biết nói thế nào thì một sĩ quan bỗng đến đây truyền lời.
"Ừ, tôi biết rồi... Xin lỗi mọi người, tôi có việc phải đi trước, nhiệm vụ chủ yếu của đội 7 hôm nay là tiến vào vùng ngoại ô phía tây, vào bên trong khu chuyên buôn bán đồ leo núi để tìm vật phẩm, địa đồ sẽ giao cho đội trưởng." Sau đó, Hạ Du Sâm nhìn chúng tôi, còn nói: "Đại đội trưởng cho các bạn cơ hội này, đừng làm anh ấy thất vọng."
Ngay khi Hạ Du Sâm rời khỏi, Trương Đằng xem thường hừ một tiếng: "Biết ngay mà, hóa ra là bọn không theo binh."
Những người còn lại cũng không cho sắc mặt tốt gì.
Trương Đằng cầm địa đồ nhìn mấy lần rồi đi ra ngoài, những đội viên khác cũng cùng đi theo.
"Hách Hách, lát nữa cô đừng ra tay." Kiều Yến nắm lấy tay tôi, đi theo phía sau bọn họ, nói với tôi. "Một mình tôi là đủ rồi."
Có mấy chiếc xe việt dã đậu bên ngoài, vị trí mà đội viên tổ đội 7 dừng lại có hai chiếc xe màu xanh sẫm khá to.
Kiều Yến chờ tất cả đội viên trèo lên xe rồi mới chuẩn bị đi lên, ngay lúc này có một người đàn ông xấu xí chặn cậu lại nói:
"Này, không thấy không đủ chỗ hả? Bọn mày đi chiếc phía sau."
Trương Đằng ngồi trên xe mỉm cười.
Kiều Yến liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, đi qua chiếc phía sau, hệt như vừa rồi, lần này có một người thanh niên gầy gò cười hì hì chặn lại chúng tôi:
"Chiếc này cũng chật rồi, không thì bọn mày ngồi trên nóc toa xe đi? À, phải rồi, nữ thì có thể chen chúc ngồi với bọn tao nhé..."
Cả hai chiếc xe đều vang lên một trận cười to.
Kiều Yến tóm cổ áo người thanh niên trước mặt tha xuống xe, sau đó quát hỏi: "Anh nói gì tôi nghe không rõ?"
"Thằng nhãi! Mẹ mày, mày quá ngông cuồng!" Lúc này, hầu như tất cả người trên xe đều đi xuống, chỉ có ba bốn người vẫn ngồi yên không nói tiếng nào.
Người thanh niên bị Kiều Yến kéo xuống xe muốn vung tay cho cậu một đòn, Kiều Yến lưu loát bắt lấy nắm đấm, rồi trở tay vặn bẻ ------
"A------- a a!!"
Tiếng thét thảm thiết của chàng trai vang lên, Kiều Yến đá một cước lên lưng hắn, nói: "Chúc mừng, hôm nay anh không cần đi làm nữa."
"Còn ai muốn thử không?" Kiều Yến nhìn bốn phía.
"Ấy ấy, đùa chút thôi mà, anh bạn nhỏ không cần nổi nóng, đều cùng một tổ đội với nhau, hà tất gì làm khó nhau." Một người đàn ông xấu xí đứng trong đám người vọt ra nói.
Kiều Yến nhìn bọn họ một cái, không nói gì nữa mà chỉ kéo tôi lên xe trước.
Lúc xe dừng lại thì chúng tôi chỉ còn cách vị trí nhiệm vụ chừng một trăm mét.
Có vài con xác sống bồi hồi di chuyển kề cạnh, đều là loại cấp thấp nhất, Kiều Yến và tôi hoàn toàn có thể dư dả vừa đi tản bộ vừa làm nhiệm vụ, những đội viên khác thì chẳng dám thở mạnh, căng thẳng cực kỳ.
Bên dưới cốp xe đặt rất nhiều súng óng, tất cả đội viên đều trang bị lên, ngoại trừ Kiều Yến và tôi.
Súng của Kiều Yến từ sớm đã dùng hết đạn, bị cậu bỏ lại trong nhà không có mang theo, đụng đến tình huống này cậu cũng không nói gì, không sao cả lấy hai cây đao máng ở bên hông ra.
Mấy người trong đội thấy chúng tôi – một người tay không, một người cầm đao, thì bắt đầu mở miệng cười nhạo.
"Có mấy con?" Kiều Yến thấp giọng hỏi tôi.
Không biết, hiện tại, tôi không xác định được số lượng xác sống.
"Có biến dị thể không?"
Hẳn là không đâu...?
Kiều Yến sửng sốt, nghĩ rằng tôi đang cố ý rèn luyện khả năng của cậu nên mới nói như thế.
"Thằng nhóc kia, một hồi không ai bảo vệ được mày cả, chính mình tự lo đi." Trương Đằng chọn cây súng tốt nhất, nói xong mới bắt đầu hành động.
Gần chín giờ sáng, tôi bung dù ngáp.
Bằng ------- tiếng súng thứ nhất vang lên.
Tôi che dù, nhàn nhã theo sau bọn họ.
"Nổ súng! Bắn!"
Dày đặc viên đạn tập trung trên người hai con xác sống.
Sau trò khởi động khôi hài này, tổ đội 7 mới thật sự tập trung ở cửa tiệm.
"Chuẩn bị, tôi đá cửa." Trương Đằng nắm chặt súng, trầm giọng nói.
Cửa bị đá văng, tất cả đội viên ngầm hiểu lẫn nhau, cùng lúc nhảy ra, ngay sau đó thì hơn nửa nhân số đội viên cùng lúc bắn vào xác sống.
Bằng bằng bằng bằng -----
Sau hai giây, con xác sống này lập tức trở thành dẻ rách.
Đến hiện tại, Kiều Yến vẫn chưa có cơ hội ra trận, cậu buồn bực cất dao đi.
"Mày điên à? Bung dù làm quái gì?!" Người anh em đứng trước tôi ngẫu nhiên quay đầu lại bị tôi dọa sợ hết hồn.
Anh mới điên đấy! Tôi bung dù liên quan gì đến anh?!
Sau khi đi vào bên trong thì xác sống từ các góc bắt đầu chui ra, không ngừng gào thét đánh tới.
Hỗn chiến, viên đạn bay loạn xạ.
Kiều Yến đẩy tôi ra ngoài: "Đừng vào."
Tôi cũng nghĩ thế.
Nếu như Kiều Yến có bị thương thì tôi đoán chừng cũng không phải do xác sống làm đâu, nhiều nhất là do đội viên ngộ thương đây.
Chương 23: Tổ Đội 7 (hai)
"Con mẹ nó, bọn mày đứng đó làm gì?! Lên!" Trương Đằng cầm súng la to.
"Không có súng." Kiều Yến quý chữ như vàng.
"Mẹ, không phải mày có đao sao?!" Xấu xí cũng học theo răm rắp, quát.
"Khi trở về lập tức báo cáo, đưa hai đứa rác rưởi chúng bây đá đi!" Trương Đằng nổi giận gầm lên, đá bay con xác sống đang vọt lên, sau đó bắn nổ đầu xác sống đó. "Mẹ mày, nếu như ông phải vì hai lũ chúng mày bị thương, ông sẽ bỏ hai đứa mày lại!"
Kiều Yến thở dài, kéo cổ áo một người gần bên lại, đoạt súng.
"Mày làm gì-------"
Bằng bằng bằng ba tiếng, ba con xác sống ngã xuống.
Nhắm một hướng khác, Kiều Yến nổ hai súng, tất cả xác sống xung quanh Trương Đằng cùng lúc ngã xuống đất, mà Trương Đằng ở ngay trung tâm hoàn toàn không kịp phản ứng.
Cầm súng đi vào bên trong, mỗi con một phát súng, mười phát vang lên, Kiều Yến giống như một vị anh hùng, dù cho thế giới đã yên bình thì vẫn tiếp tục lặng yên 'save the world'.
Xác sống tại cửa tiệm đều bị diệt trừ, Kiều Yến bắt đầu đi sâu vào bên trong.
"Đuổi theo!" Trương Đằng phản ứng lại, cắn răng nói.
Vì bảo vệ sủng vật của mình, tôi cũng đi theo vào.
"Thực phẩm ở chỗ này! Đồ hộp, bánh bích quy, còn có thịt khô -------!" Một người đội viên bên trong đang ngồi xổm trước một giá hàng kêu lên.
Lập tức có người mở túi, bắt đầu gôm hàng hóa.
"Cứu! Cứu với!" Có người kinh hoảng la lên, lại một trận súng lộn xộn vang lên.
"Đừng hoảng!" Trương Đằng cau mày, cùng mấy người thanh niên chạy đi xem.
Tận cùng bên trong mặt sau của quầy hàng có một con xác sống béo, hình thể ít nhất gấp ba một người lớn, da thịt bị thối rửa chảy ra chất lỏng sền sệt, hơn nữa còn võ trang đầy đủ, mặc trên người đồ leo núi của cửa hàng, trên đầu còn mang một cái mũ sắt.
Đạn bắn loạn xạ, tuy bắn trúng xác sống nhưng lại không trúng chỗ yếu hại, xác sống vốn ở phía sau quầy hàng, sau một lúc như thế nó cũng dần đi ra ngoài.
"Cứu mạng, cứu------" Đội viên đó còn muốn tiếp tục nổ súng, nhưng súng đã hết đạn, tên xác sống béo đi về phía anh ta, khoảng cách xác sống gần đến mức chất lỏng trên người nó đều đã bắn lên người đội viên đó.
"A, a, cứu!!"
"Đáng chết, tăng hỏa lực! Nhắm mắt nó!" Trương Đằng kêu lên.
Liên tiếp nổ súng còn khó nói chi là nhắm bắn vị trí nhỏ như thế.
Mũ leo núi có mấy trăm cái lỗ, không nhìn thì thôi, đã nhìn thì chỉ thấy giống như một tầng bọc lại trên đầu xác sống, thế nhưng mũ sắt vẫn đủ ngăn chặn lại sát thương của viên đạn không cho nó tiến vào trong sọ, không thể tạo nên bất kỳ loại thương tích nào. Đội viên đó bị xác sống bắt lấy thì bắt đầu la to, còn xác sống thì dự định tiếp xúc thân mật với đội viên đó.
Kiều Yến nhanh chóng ném súng đi, cầm đao đánh về phía xác sống béo.
"Dừng! Dừng lại! Không được bắn!" Trương Đằng vội hô.
Kiều Yến tóm đầu xác sống, bắt miệng rộng nó dời khỏi người đội viên kia, tay phải nhanh như chớp, dùng lực, mạnh mẽ đâm xuống mặt xác sống.
Chất lỏng thối rửa từ vết thương bắn tứ phía, mặt Kiều Yến cũng dính không ít, nhưng cậu giống như không có cảm giác gì.
Xác sống béo giận dữ hét lên, quay người lại kéo Kiều Yến, Kiều Yến đâm một dao về phía mắt nó, không ngừng xâm nhập xoay tròn.
Sau đó thì thịt vụn bay tán loạn, kêu rên rung trời.
Rốt cục, xác sống béo bất động.
Kiều Yến kéo mấy lần cũng không rút đao ra được, hình như là đâm sâu quá nên bị kẹt ở khớp xương.
Dứt khoát không rút nữa, Kiều Yến đá văng thi thể xác sống, như không có gì xảy ra rời đi, dùng quần áo leo núi trên gian hàng bên cạnh tùy tiện lau mặt.
Những người khác thì khiếp sợ quá mức, chưa kịp phục hồi tinh thần.
"Khỏi lo nữa, mấy người đi gôm đồ đi, tôi sẽ dọn sạch nơi này." Kiều Yến nói.
"...Tiếp tục gôm hàng hóa!" Trương Đằng ra lệnh, dẫn đầu đội viên trở lại chỗ chồng chất thực phẩm vừa rồi.
Kiều Yến đá thi thể xác sống béo, đi đến mặt quầy phía sau, chọn đao.
Sau khi chọn xong vũ khí, Kiều Yến đá văng cánh cửa trong góc, cẩn thận dạo một vòng bên trong.
"Cho mấy người đi kho hàng đi, trong đó có khá nhiều hàng hóa." Kiều Yến đi ra phía trước nói với Trường Đằng.
"Hành Minh Chí, Trình Trạch, Đào Thủ Cường, ba người đi mau, cẩn thận xác sống." Trương Đằng chỉ huy ba người rời đi.
"Không còn, tôi giết hết rồi." Kiều Yến nói.
Trương Đằng sửng sốt một hồi, sau đó gật đầu: "Đi thôi."
Chờ đến lúc đội viên cướp đoạt đồ trong tiệm đến khi không còn một mống, mọi người mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.
Đem hàng hóa chuyển lên xe hết rồi mọi người cũng lục đục lên xe.
Lúc này, không ai dám chọc chúng tôi nữa, lúc đi trở về, người nào cũng muốn ngồi xe với Kiều Yến, bắt đầu cướp đoạt chỗ ngồi với nhau, cuối cùng đánh nhịp là đội trưởng Trương Đằng, tôi và Kiều Yến ngồi cùng nhau trên một chiếc.
"Kiều Yến, cậu từng học bắn?" Trương Đằng mở miệng.
"Xem như, người dạy tôi bắn rất tốt." Kiều Yến nói về Vưu Bằng Siêu.
Nói đến Vưu Bằng Siêu, tôi đã lâu không gặp anh ta rồi.
"Chuyện sáng nay, xin lỗi, chớ để trong lòng, tôi và các anh em khác cũng chỉ vì quá sốt ruột thôi."
"Hiểu."
"Nếu không có cậu, sợ là hôm nay tôi sẽ không về được, một hồi tôi sẽ chia nửa hàng hóa của mình cho cậu, đừng từ chối!" Người đội viên được Kiều Yến cứu lúc nãy mở miệng cười nói, anh ta cũng nằm trong số những người không đi xuống xe gây sự với Kiều Yến lúc sáng.
"Không cần đâu."
"Đừng khách sáo! Từ hôm nay trở đi chúng ta là anh em vào sinh ra tử, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu!"
"Nói đúng lắm, chuyện trước kia xem như xóa bỏ, cậu dùng thực lực chứng minh bản thân, đáng được tôn kính!" Những người khác trong xe cũng nói.
Cương thi tôi, gần nhất càng có xu hướng nhân hóa rồi.
Nhiệm vụ lần này thật sự là chuyện vui lớn, không có thương vong, người nào cũng lấy được đồ tốt, đây là ưu đãi đặc biệt cho những người trong đội hàng hóa đặc biệt.
Lĩnh đồ xong thì chúng tôi cũng về nhà phân một ít cho Trần Bội Tư và Hân Hân ở kế bên.
Một người trong đội hàng hóa đặc biệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được vật phẩm tương ứng dành cho một nhà ba người, tôi và Kiều Yến là hai người, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhận được vật phẩm dành cho ba người, dư sức thỏa mãn ẩm thực của ba người bọn họ.
Bởi vì chúng tôi gia nhập đội hàng hóa đặc biệt nên được đặc quyền chuyển qua nơi ở tốt hơn trong khu J, đồng thời còn mang theo Trần Bội Tư và Hân Hân.
Chương 24: Ác chiến tại siêu thị
"Lần này đội 7 sẽ liên hợp với đội 3 làm nhiệm vụ, mục tiêu là cửa hàng bách hóa lớn ở thành tây, nhiệm vụ thiết yếu là sưu tập hàng hóa, nếu có khả năng thì dọn sạch nơi đó, sau khi hoàn thành sẽ có khen thưởng thêm." Hạ Du Sâm nói xong thì tán dương nhìn về phía đội trưởng Trương Đằng: "Nhiệm vụ gần đây tổ đội làm rất tốt, quan trọng là không có bất kỳ thương vong nào, nên tiếp tục duy trì."
"Đâu có, toàn nhờ vào đội viên mới do trung đội trưởng giới thiệu đó chứ." Trương Đằng cười nói.
"Thế nào rồi, còn bảo là tôi muốn tính mạng các cậu nữa không?" Hạ Du Sâm cười, khép lại sổ nhiệm vụ.
"Do ánh mắt tôi không tốt." Trương Đằng phất tay.
"Tôi đi đây, chúc các cậu làm nhiệm vụ thuận lợi."
Trương Đằng lười biếng duỗi người, ngồi trên sô pha trong đại sảnh, nói: "Thế nào rồi mà người của đội 3 còn chưa đến nhỉ?"
"Nhiệm vụ lần này có vẻ khó, còn phải phái ra hai đội." Một thành viên bên trong tổ đội nói.
"Lo lắng cái gì, chúng ta còn có Tiểu Kiều mà." Một đội viên khác cười nói.
"Tôi không phải Tiểu Kiều nào hết." Kiều Yến bỗng trầm mặt quát.
"Vậy chúng tôi gọi cậu là Kiều Phong nhé." Mặt xấu xí vội nhảy ra giảng hòa, cười ha ha nói.
Tôi nghiêng đầu nhìn Kiều Yến, không biết tại sao bỗng dưng nổi nóng.
"Anh hùng Kiều Phong cơ đấy." Trương Đằng cũng cười ha ha nói, xoay chuyển cái tình cảnh lúng túng này.
"Không được, không tốt lắm, cậu ấy còn trẻ thế làm sao hợp với một bộ đại thúc phong sương của Kiều Phong được, đúng rồi, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Hẳn là nhỏ nhất trong đội nhỉ?" Một thanh niên trong đội hỏi.
"... Mười tám." Kiều Yến đã khôi phục thái độ bình thường, lạnh lùng trả lời.
"Còn Hách Hách?"
"Mười sáu...?" Cái đuôi hơi giương lên.
"Chậc, cậu cũng không biết sao, tôi thấy hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, còn nghĩ khẳng định cái gì cũng biết cơ đấy." Người thanh niên trêu ghẹo bảo.
"Đội 3 đến rồi." Trương Đằng nói, đứng lên.
Các thành viên trong đội cũng lục tục đứng lên.
"Xin chào, tôi là đội trưởng đội 7, Trương Đằng." Trương Đằng nhìn một người trong đó có vẻ như là đội trưởng duỗi tay ra.
Đối phương qua loa bắt một cái: "Đội trưởng đội 3, Lưu Quần."
Bên trong những thành viên của đối phương bỗng truyền đến một tiếng đầy kinh hãi, một người thì thầm vài câu bên tai Lưu Quần, Lưu Quần đầy hàm ý nhìn về bên này một cái: "Ôi chao, oan gia ngõ hẹp..."
"Cái gì?" Trương Đằng hỏi.
"Không có gì, đủ người thì lên đường thôi." Lưu Quần phất tay dẫn đội viên của mình ra ngoài trước.
"Đội trưởng, em thấy bọn nó có thành kiến với chúng ta." Trần Vĩ nói.
"Nhìn kỹ hẵng nói, chúng ta đi." Trương Đằng đi theo ra ngoài.
Gần đến mùa hè, không khí bên ngoài cực kỳ nóng gắt.
Tôi xách dù đi ở bên cạnh Kiều Yến, người của đội 3 thấy thế thì nói: "Đội 7 à, thành viên trong đội cầm dù thế mà cũng mặc kệ, không thấy xúi quẩy hả?"
Vì sao ngày nào cũng có người nhìn chằm chằm vào dù của cương thi tôi thế cơ chứ?
Tiếc thay chẳng ai thèm để ý đến hắn cả, Kiều Yến nâng tôi lên xe, giúp tôi đóng dù rồi đưa lại cho tôi, cho tôi một nụ cười dịu dàng.
Xe nổ máy, rời khỏi bãi đỗ xe, chạy ra ngoại thành phía tây.
Sau khi đến nơi cần đến, mọi người lục tục nhảy xuống xe đi lấy vũ khí từ trong cốp ra, Trương Đằng đứng một bên dặn: "Vào trong thì đừng tách ra quá xa, tận lực đi ở phía sau Kiều Yến, Kiều Yến mở đường, những người còn lại thì coi chừng phía trên và phía sau."
Tổ đội 3 ở kế bên cũng đang thấp giọng bàn bạc với nhau không biết về điều gì, thỉnh thoảng còn nhìn qua đây khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.
"Đội trưởng, đội 3 bên kia..."
Trương Đằng trầm ngâm một hồi, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Trần Vĩ đi hỏi. Trần Vĩ gật đầu đi về phía đội 3: "Các cậu, chúng ta có nên bàn bạc với nhau một chút không?"
"Không cần, mỗi người tự lo." Lưu Quần khó chịu khoát tay đáp.
Trần Vĩ bị sặc một cái, đi trở về.
"... Mọi người phải cẩn thận đấy." Trương Đằng nói.
Trước hết là thanh lý bọn xác sống tại cửa ra vào.
Sau đó là tiếp cận siêu thị, lúc này đội 3 đột nhiên khai hỏa công kích, đánh khúc dạo đầu.
Tất cả đội viên đội 7 đều ngẩn cả ra, sau đó cũng nhanh chóng gia nhập.
Kiều Yến đứng đầu tiểu đội, giương hai tay ngang ngực, hai súng trái phải không ngừng liên tục bóp cò.
Vào lúc con xác sống cuối cùng ngã xuống, một viên đạn bỗng bắn về phía Kiều Yến, Trương Đằng trùng hợp nhìn thấy, vội hét lớn một cái: "Kiều Yến! Cẩn thận!"
Lời còn chưa dứt, tôi đã đứng vào phía sau Kiều Yến vung hắc dù lên.
Viên đạn đen xuyên qua khung dù, khiến chiếc dù màu đen vỡ ra như hoa tuyết tung bay lượn lờ trong không trung.
Tôi buông tay ra, chiếc dù thẳng tắp rơi xuống đất.
"Các ngươi, lần này, chết." Không phải là bất kỳ một người nào đó, tôi nhìn toàn thể đội 3 nói.
Các thành viên đội 7 cũng mở to mắt không kém gì các thành viên đội 3.
Bởi vì, trong ấn tượng của bọn họ, tôi chỉ là một con nhỏ chỉ biết dựa vào Kiều Yến mà sống.
"Mày có ý gì? Chẳng lẽ hỗn chiến sẽ không có tình huống bất ngờ à?" Một thành viên trong đội 3 phục hồi tinh thần nói.
"Cho dù là ngoài ý muốn, mày sẽ nói xin lỗi à?" Trương Đằng cũng tức giận rồi.
"Sao mày biết được là do bọn tao chứ? Không chừng là do đội viên của mày cũng nên!" Thành viên đội 3 lại kêu lên.
Trương Đằng muốn bước lên một bước thì bị Trần Vĩ kéo lại, nháy mắt: "Đội trưởng, chờ lấy được hàng hóa trong siêu thị xong thì tính sổ với bọn nó cũng chưa muộn."
Lưu Quần nhìn chúng tôi cười gằn một tiếng, đi vào siêu thị.
"Bọn nó muốn đối phó với tôi, các anh đừng lo cho tôi, lo bản thân là được." Kiều Yến nói rồi đi về phía ngược lại với tiểu đội.
"Kiều Yến! Trở về! Cậu muốn làm gì?!" Trương Đằng quát lên.
"Đúng đó! Kiều Yến, lúc này mà phân tán thì rất nguy hiểm, trở lại đi!" Những người khác cũng gọi lại.
Dù hư rồi, tôi cau mày nhìn mặt trời ở phía trên, không để ý đến thành viên trong đội hô hào, một mình đi vào trong siêu thị.
Chương 25: Ác chiến tại siêu thị (tt)
Nhằm giảm thiểu gánh nặng cho Kiều Yến, phàm là nơi có xác sống xuất hiện đều bị tôi chém đầu thành quả dưa hấu.
Phía sau cửa, bên trong thang máy, phòng thử quần áo, mặt sau giá hàng, mấy thành viên đội 7 đi theo phía sau tôi gần như trở thành vật bài trí, tác dụng của bọn họ là dùng ánh mắt sùng kính đi theo phía sau và xì xào bàn tán.
Song đao hoa lệ bay lượn, xác sống bị tôi tiếp cận đều không ngoại lệ, bị một đao giết chết, tôi giống như nông dân đang không ngừng thu hoạch vụ mùa.
Không có góc chết, 360 độ toàn phương công kích.
"Lầu một thanh lý hết rồi!" Trương Đằng kêu lên, chỉ huy đội viên: "Đi vào, Vương Đào! Hồ Hập Văn! Mau gôm hàng hóa! Còn lại đội viên thì theo tôi lên lầu hai!"
Mới lên đến lầu hai thì đã như chọc vào tổ ong, xác sống lít nha lít nhít đều vọt về phía chúng tôi.
"Đáng chết! Đội 3 chẳng những không diệt sạch mà còn thẳng tiến lầu 3 cướp hàng!" Một người trong đội mắng, ghìm súng bắt đầu điên cuồng bắn phá.
"Mấy tên khốn đó..." Trương Đằng nhổ bọt, đứng đầu tuyến nả súng.
Không biết dùng súng cho nên tôi đứng bên cạnh nhìn bọn họ.
"Kiều Yến ở trên lầu 3! Nơi này giao chúng tôi đi! Hách Hách, cô nhanh đi lên! Kiều Yến không thể một mình đối kháng được!" Trương Đằng quay đầu lại nhìn tôi quát lớn.
"Không cần lo cho chúng tôi! Nhanh đi giúp anh Kiều!" Chàng trai thích cười nhất trong đội cũng nhìn tôi hô.
Tôi nhìn một bầy xác sống tối om, do dự một lúc rồi vọt vào.
"A---------!" Phía sau vang lên một trận sợ hãi.
Song đao di chuyển lên xuống, cắt nghiêng, từng con xác sống đều ăn phải một cái thập tự trảm, sau khi tạo một lối thoát trong bầy xác sống, tôi mới xoay người lên lầu 3.
"Cẩn thận!" Có người kêu lên.
Ngay khi lên đến lầu 3 thì lập tức nghe thấy tiếng đấu súng.
"Ở đây! Thằng nhãi đó ở đây nè!"
Ba thằng đàn ông lớn tiếng gọi đồng bạn, Kiều Yến xoay người ẩn vào một nơi rồi nâng tay bắn trúng trán của hai kẻ trong đó.
"Má nó! Mau đến giúp!" Người may mắn sống sót thì lớn tiếng thét gào.
Tôi tiếp cận từ phía sau, bắt lấy cổ hắn xẹt một cái.
"Khục..." Hắn lập tức ngã xuống, thân thể không ngừng co giật, oán giận trừng tôi.
Máu từ mặt vỡ tuôn ra, thân hình dưới chân ngay tức khắc biến thành một vũng máu.
"Hách Hách." Kiều Yến đến bên cạnh tôi.
Tôi cầm song đao, từ cuối giá hàng đi ra, cho một đao vào ngực của một thành viên đội 3 khác.
"Mày..."
Dùng sức thâm nhập, tên đó còn chưa kịp nói xong thì đã không thể nói gì được nữa.
Kiều Yến trở tay quay đầu hai lần, lại hai thành viên khác của đội 3 ngã xuống.
"Còn năm tên nữa." Kiều Yến cầm hai cây súng, hít sâu một hơi, lăn một vòng trên mặt đất.
Dày đặc viên đạn bắn vào vị trí Kiều Yến lướt qua.
Phản kích hai súng, hai tên khác lập tức bị bắn rớt.
"Chết tiệt! Cẩn thận! Chú ý phòng ngự! Thằng quỷ này bắn rất chuẩn!" Lưu Quần giận dữ hét to.
Chỉ còn lại có ba tên, cũng không cần trốn nữa.
Tôi cầm song đao đi ra từ chỗ tối, sau đó thì đột nhiên phóng lên.
Viên đạn điên cuồng bắn ra, tôi lăn khỏi nơi đó, quỳ một gối làm điểm tựa đứng lên, mạnh mẽ cho Lưu Quần một đao vào bụng.
"Chờ đã, chờ đã! Hiểu lầm! Đều là hiểu lầm thôi!"
Kẻ cầm đầu chết rồi, mười một tên giờ chỉ còn hai, khiến cho hai tên còn lại cực kỳ hoang mang.
"Hiểu lầm? Được rồi, tao hiểu." Kiều Yến bỗng dừng bước, nhếch môi.
"Cảm ơn đại ca, cảm ơn..." Lời còn chưa dứt, hai tên đó đã mở to mắt kinh ngạc ngã xuống.
Từ bên trong con ngươi kinh ngạc của bọn chúng, tôi có thể thấy rõ bộ mặt không chút cảm xúc của mình.
"... Dù thế thì đã sao nào." Kiều Yến nhìn thi thể nói, thu hồi nụ cười.
Lúc này, cầu thang vang lên từng tiếng bước chân dồn dập.
"Kiều Yến! Hách Hách!" Trương Đằng vọt lên gọi.
"Không sao chứ?! Bọn nó..." Nhìn một đống thi thể trên đất, Trương Đằng ngậm miệng.
Mấy đội viên khác cũng dừng bước, một loại yên tĩnh quỷ dị lập tức lan truyền trong không gian.
"Chớ ngu! Mau đi gôm hàng!" Trương Đằng đánh vỡ sự yên tĩnh.
"Vâng!" Các đội viên lập tức tỉnh mộng, vội vã chấp hành nhiệm vụ.
"Có bị thương không?" Trương Đằng đi lên phía trước, đầu tiên là hỏi.
Kiều Yến ngẩn người, trả lời: "... Không có."
"Còn Hách Hách?" Anh ta nhìn tôi.
Tôi lắc đầu.
"Vậy thì tốt." Anh ta chỉ nói ba chữ, rồi cũng theo những đội viên khác làm việc.
Tôi nhìn bóng lưng của anh ta, đột nhiên hiểu rõ.
Giống như thể hồ quán đỉnh, tôi bỗng thông suốt, tôi nói với Kiều Yến:
Mới đầu tôi cứ nghĩ Vưu Bằng Siêu là người xấu, nhưng sau đó lại thấy anh ta không tệ lắm, lúc mới gặp Trương Đằng cũng thế, hiện tại tôi lại cảm thấy không phải.
Có lẽ không có thứ gì là thật tốt và thật xấu trên thế giới này, mà là do bất cứ sự vật nào cũng có sự liên kết hỗn độn trong đó?
Nói cách khác, trên thế giới này hoàn toàn không có người xấu kẻ tốt nào cả.
Kiều Yến nhìn tôi thật lâu, biểu tình phức tạp, có kinh ngạc cũng có bi thương, cuối cùng, cậu nắm chặt tay tôi, thấp giọng nói:
"Hách Hách, là tốt là xấu gì thì cũng không có quan hệ gì đến cô cả. Loài người, chỉ cần biết cô khác với bọn họ, kết cục của cô sẽ chẳng tốt hơn bọn xác sống đâu, loài người là loài sinh vật xấu xí, vì sinh tồn cái gì cũng có thể làm. Chỉ có tôi, hoàn toàn thuộc về cô, mới có thể tiếp nhận con người chân chính của cô, hết thảy của cô. Cho nên bọn họ ra sao thì cũng không liên can gì đến cô cả, cô chỉ cần nhìn tôi, cùng tôi là được rồi."
Chỉ có... Cậu... à?
Tôi nhìn Kiều Yến.
"Kiều Yến, qua đây giúp cái!" Có người từ bên kia hô.
"Đến ngay." Kiều Yến đáp một tiếng, nở nụ cười nhạt với tôi rồi đi qua bên kia.
Tôi nhìn bóng lưng cậu, vẫn nghĩ về câu nói vừa rồi.
Yết hầu có chút ướt, đây không nên là phản ứng một người chết nên có.
Tôi đưa tay sờ, một chất lỏng màu tím sậm dính lên mu bàn tay trắng xám.
Đây là... Máu của tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top