☆Chương 16 - 20
Chương 16: Tiến vào
"Đoàn nào vào khu D đấy?"
Thời gian quan sát vừa xong, binh sĩ bên trong lưới sắt liền hô to.
"Chúng tôi." Có người trong đoàn xe kế bên không chờ nổi nữa bèn lên tiếng, là người mà cô gái tối qua kéo đi, được gọi là "anh Dương", xem ra anh ta là thủ lĩnh của đoàn xe bên cạnh.
"Tiến vào đi."
Tôi nhìn bọn họ lái xe đi vào bên trong khu lưới sắt, sau đó xuống xe theo chỉ thị của binh sĩ, xếp hàng đi vào một khu nhà kiến trúc được cải tạo thành trạm nghỉ ngơi ở gần đó.
Sau hai mươi phút, binh sĩ lại tiếp tục hô: "Khu D, đoàn kế tiếp!"
"Đi thôi." Vưu Bằng Siêu lười biếng duỗi lưng một cái, tiến vào khu việt dã.
Chậm rãi lái xe tới trước hàng rào sắt, vài gã nam tính vũ trang đầy mình, tay nâng súng liên thanh kéo mở lưới sắt, cho chúng tôi tiến vào.
Toàn bộ không gian trong khu kiến trúc được chia thành những gian phòng nhỏ, trên cánh cửa mỗi phòng còn có ghi chú nhãn hiệu, có cái màu đỏ, có cái màu xanh lá.
"Nếu chọn vào phòng màu xanh, chỉ được phép một người." Binh sĩ phụ trách dẫn đường nói.
"Hai người không được ư? Mà, để làm gì?" Kiều Yến hỏi.
"Chú em à, chẳng qua là che lấp bên ngoài thôi, không cần căng thẳng thế, cậu xem chị cậu cũng đâu có sợ." Binh sĩ cười.
"Chị tôi không thích nói chuyện, tôi nhất định phải ở cạnh chị ấy ——"
Người binh sĩ nọ xem ra rất dễ nói chuyện, bối rối một hồi rồi lại phất tay bảo: "Ờ thôi, hai người cùng vô đi, chỉ hai người thôi đó, nhiều hơn thì không được đâu."
"Cám ơn."
"Tôi vào đây, gặp lại sau." Vưu Bằng Siêu bước vào gian phòng nhỏ trước một cách hùng hổ phóng khoáng.
Kiều Yến kéo tôi vào một gian phòng mang nhãn màu xanh.
Bên trong gian phòng nhỏ cũng được chia làm hai nửa, ngăn cách bởi tấm thủy tinh công nghiệp, trên bề mặt đục khoét nhiều lỗ tròn, chứng tỏ việc trò chuyện với nhau là không thành vấn đề.
"Chuyện gì thế này? Mời hai vị tiến vào riêng lẻ." Người đàn ông mặc đồng phục quân sự sau mặt kính cau mày nói.
"Xin lỗi, chị của tôi ở một mình thì sẽ không nói chuyện, xin châm chước một chút, cái anh mang chúng tôi đến cũng đồng ý rồi." Kiều Yến nói.
"Được rồi. Vậy mời ngồi." Người đàn ông mặc quân phục khẽ gật đầu, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.
"Chúc mừng hai vị thông qua thời gian quan sát, tiếp theo xin mời điền vào bảng khai báo trước mặt hai người dựa theo tình huống của bản thân, bảng khai báo nằm trên chiếc bàn dài bên phải, xin tự đi lấy."
"...Hách Hách, có thể tự viết chữ không?" Kiều Yến nhìn tôi.
Tuy rằng chưa từng viết... Nhưng hình như là có chút ấn tượng.
Tôi nhấc bút đặt lên bảng khai báo, điền vào dòng họ tên ở trên cùng hai chữ, Hách Hách.
Vẻ mặt của Kiều Yến tràn đầy bất ngờ.
Điền điền điền, xong xuôi thì người đàn ông phía sau mặt kính lại nói tiếp: "Xin điền đúng sự thật, chúng tôi đều sẽ kiểm tra, nếu như phát hiện nói dối, sẽ có xử phạt nghiêm trọng, nếu còn thắc mắc gì, xin cứ hỏi tôi."
Chỉ trong thời gian rất ngắn, cả hai người chúng tôi đều điền xong.
"Xin đưa bảng khai báo vào từ khe hở dưới mặt kính."
Người đàn ông mặc quân phục vừa lấy được bảng khai báo liền đặt chúng trên bàn để xem, ngay khi xem tới tờ khai thứ hai, giữa chân mày của ông ta liền nhăn lại như cái bánh quai chèo: "Hách Hách, tuổi tác... Bốn tuổi rưỡi?"
"...Xin lỗi, xin lỗi." Sắc mặt Kiều Yến trở nên đen thui, liên tục xin lỗi, "Là 17, 17."
"Cô bé, đến chỗ này mà còn đùa dai là không sáng suốt chút nào đâu." Người đàn ông mặc quân phục bực bội liếc nhìn tôi.
Hừ, rõ ràng là ông bảo tôi điền "đúng sự thật".
"Có sở trường thuộc mảng kỹ thuật gì không?" Người đàn ông hỏi.
"Không có."
"Không có sở trường kỹ thuật..." Nói xong, người đàn ông mặc quân phục cầm bút gạch một cái lên tờ khai.
"Cầm thẻ căn cước tạm thời của hai người ra ngoài bằng cửa sau, hai người sẽ được thu xếp ở khu J bọc quanh căn cứ, đây là địa chỉ."
"Còn đồ đạc trên xe của chúng tôi...?"
"Sau khi thông qua kiểm tra sẽ có người đưa tới trụ sở của hai vị."
Ra khỏi trạm nghỉ từ cửa sau, Vưu Bằng Siêu đã đứng chờ sẵn ở đó tự khi nào.
"Đến đăng ký một cái, đồ vật tư nhân của mấy người thông qua xong thì chuyển tới ai, ở đâu?" Một gã binh lính cầm một cuốn sổ nhỏ tới hỏi.
"Khu E số 3912."
"Khu J số 4744."
Kiều Yến và Vưu Bằng Siêu đưa mắt nhìn nhau.
"Anh không đi chung với chúng tôi à?"
"Cậu không gia nhập đội hàng hóa đặc biệt hả?"
"Đội hàng hóa đặc biệt? Tôi không biết." Kiều Yến nói.
"Cái gì? Tôi còn tưởng hai người nhất định sẽ gia nhập chứ!" Vưu Bằng Siêu hô một tiếng rõ to, "Bọn họ không có hỏi cậu hả? Ah... chắc chắn là bị bề ngoài của bọn cậu lừa rồi! Bằng không chúng ta quay lại nói với họ đi?" Có vẻ như Vưu Bằng Siêu rất muốn kéo chúng tôi gia nhập chung vào cái đội hàng hóa đặc biệt gì đó.
"Thôi, cứ xem xét đã hẵng nói sau."
"Chậc..."
"Rốt cuộc mấy người thảo luận xong chưa?" Tên lính cầm sổ hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.
Kiều Yến cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, trả lời ngay: "...Chuyển tới khu E số 3912 đi."
"Này, cứ đưa tới chỗ của các cậu thì hơn, nghe đồn khu J tháng này không ổn lắm đâu..." Vưu Bằng Siêu có chút do dự.
"Anh còn sợ chúng tôi chết đói ở đây sao?" Kiều Yến không hề tỏ rõ ý kiến.
"Mặc dù là thế, nhưng mà..."
Từ sau khi Vưu Bằng Siêu nhận một phát đạn thay Kiều Yến, tuy rằng hai người này tuyệt đối không chịu thừa nhận, song cảm tình xác thực vẫn trở nên tốt hơn rất nhiều.
"Mấy người lạ thật đấy, tôi ở đây điền thông tin đăng ký lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy đùn đẩy không muốn như thế này đó." Binh lính đảm nhiệm việc đăng ký không nhịn được nở nụ cười, vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt cũng phai đi.
"Cứ tới chỗ anh đi." Kiều Yến quyết định.
"Được rồi, khi đồ đến tay tôi, tôi sẽ chuyển đồ qua cho hai người." Sau một lát lưỡng lự, Vưu Bằng Siêu đành đồng ý.
Chúng tôi vừa mới thông qua trạm kiểm soát, thì bỗng nhiên, một đám người áo quần rách bươm xông đến như ong vỡ tổ.
"Xin mời ngồi xe của tôi, chỉ một gói bánh quy một người thôi."
"Ngồi xe tôi đi! Xe tôi! Tiện nghi hàng đầu!"
"Van cầu các vị, ngồi xe của tôi..."
"Nếp sống thật đúng là không quen, thôi tôi cũng không đi bộ nữa, vừa hay vẫn còn chút đồ linh tinh, ngồi xe đi... Hai người có muốn không?" Vưu Bằng Siêu hỏi chúng tôi.
"Chỗ tôi còn một ít thức ăn." Kiều Yến nói.
Vưu Bằng Siêu cò kè mặc cả với một người trong đó, cuối cùng hạ xuống còn nửa gói bánh quy mới đồng ý.
Hắn vẫy vẫy tay với chúng tôi, rung rung lắc lắc ngồi vào một chiếc "xe" chắp vá đầy mảnh gỗ gãy rời.
"Chúng ta cũng đi thôi."
Tiện tay chọn một người lái, chúng tôi ngồi lên một chiếc xe ba bánh trông có thể vỡ banh bất cứ lúc nào, lắc lư nghiêng ngả tiến vào thành phố thủ đô.
Chương 17: Khu J
Cái gọi là khu căn cứ bọc quanh thành phố, hệt như ý nghĩa trên mặt chữ, chính là một khu căn cứ cỡ lớn được thành lập ở vùng ngoại ô bao quanh thủ đô.
Cái gọi là căn cứ, cũng chỉ là những dãy phòng cũ nát mà thôi.
Đa số người ngồi trong những gian phòng cũ nát ấy, có người già, có trẻ nhỏ, ánh mắt họ đờ đẫn, vẻ mặt ngây ngô, ngơ ngác nhìn chiếc xe ba bánh rách rưới chạy ngang qua cửa nhà.
Bầu không khí như thế khiến con người ta không ưa thích gì cho cam.
Ông lão điều khiển chiếc xe ba bánh đi rất lâu, cuối cùng cũng dừng lại.
Một gian nhà nát gần như sắp đổ, trên cửa treo đúng biển số mà chúng tôi muốn tìm.
Trước khi đến nơi, chúng tôi trả cho ông lão hai gói bánh, ai cũng không mặc cả, thả chúng tôi xuống xong, ông lão lại kéo chiếc xe đi rồi, ngả nghiêng lảo đảo hệt như lúc tới.
Gian phòng này, kém xa căn phòng khách sạn cao cấp mà chúng tôi từng ở, mà dù sao cương thi tôi dù ngủ cứng hay mềm gì cũng sẽ không bị vấn đề đau lưng làm phiền lòng.
"Tôi đi quét dọn, cô ngồi một chỗ nhìn là được rồi." Bạn-học-Kiều-Yến-cần-cù xắn ống tay áo lên.
Đêm đầu tiên không ai trong chúng tôi có thể ngủ, cả hai đều cảm giác được ánh mắt thăm dò đầy ác ý ập đến từ bốn phía.
Căng mắt mãi đến tận bình minh, đột nhiên có người tới gõ cửa.
"Mở cửa, là tổ thống kê đây!"
Một tiếng kẽo kẹt vang dội vang lên khi Kiều Yến bước xuống giường, đi mở cửa.
Hai gã binh sĩ tiến vào, điệu bộ như đang thực thi công vụ, một người trong đó ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất, một gã khác không thèm ngó ngàng tới người ngồi trên giường là tôi, cũng tự nhiên đặt mông ngồi bên mép giường ——
Kiều Yến nhíu mày.
"Đây là phỏng vấn theo lệ, chúng tôi sẽ làm căn cước dựa theo tính chất nghề nghiệp của hai người, xin hãy nghiêm túc trả lời."
"Hiện tại thủ đô phân chia cương vị nghề nghiệp cung cấp cho dân chúng phổ thông thành ba loại, một, là đội hàng hóa đặc biệt chủ yếu gồm nam giới khỏe mạnh đã thành niên, nguy hiểm nhất, nhưng đãi ngộ cũng cao nhất; hai, là nhân viên kỹ thuật đã báo cáo chuyên ngành kỹ thuật của chính mình, đãi ngộ khác nhau tùy theo trình độ và mức quan trọng, công tác này có đãi ngộ ổn, nguy hiểm thấp; ba, các công việc chân tay, làm công tạp vụ trong thủ đô, công việc thích hợp hầu hết những người bình thường, tuy đãi ngộ thấp nhưng lợi ở chỗ an toàn. Xin hãy chọn một trong ba loại nghề nghiệp này, nếu không tham gia cái nào cũng không sao, chỉ là lượng hàng hóa phát cho các vị sẽ bị hạ xuống mức thấp nhất."
"Đã nghĩ kỹ chưa?"
"Loại ba." Kiều Yến trả lời.
"Làm xong căn cước sẽ có người đưa tới chỗ ở của hai người, chúc các vị vui vẻ." Người binh sĩ ngồi trên ghế nhăn mặt điền đủ thông tin xong thì gọi người kia cùng rời đi.
Trước khi đi, cái gã ngồi bên giường còn liếc nhìn tôi bằng cặp mắt đầy ý tứ sâu xa.
Trong mấy ngày trước khi thẻ căn cước chính thức được hoàn thành, chúng tôi hoàn toàn không có cái gì để ăn cả.
Cũng may trên người Kiều Yến còn dư một gói bánh bích quy, mình cậu ăn tiết kiệm thì vẫn có thể duy trì hai bữa một ngày, tôi vốn còn tưởng cậu ăn như thế đã là rất đơn giản, nhưng không ngờ đến khi thực sự nhìn thấy thức ăn của những người bạn hàng xóm của tôi, tôi mới phát hiện thú cưng của mình nhịn đói mà cũng nhịn kiểu xa xỉ hết sức ——
Tất cả mọi người ở khu căn cứ bọc quanh thành phố đều chỉ có hai món mỗi ngày, khu A-E là ăn cơm khô đấy, nhưng khu F-Z lại ăn cháo loãng, loãng đến độ tìm không ra được một hạt gạo.
Nếu như chỉ đơn thuần dựa vào sự cứu tế từ phía chính phủ, thì người ở đây đã sớm chết hết rồi.
Qua ba ngày, không có tin tức nào từ chỗ Vưu Bằng Siêu, thẻ căn cước không có tin, bánh quy của Kiều Yến cũng bị ăn hết sạch.
Tầng tầng lưới sắt ở thủ đô là thứ cương thi tôi khi đã nhảy ra thì coi như khỏi cần nghĩ cách để quay lại, cho dù tôi muốn ra khỏi thành phố tìm thức ăn chăn nuôi cho cậu thì cũng chỉ có lòng mà không đủ sức thôi.
Giữa tháng ngày không ăn cũng chẳng chơi gì như thế, Kiều Yến lại đột nhiên bắt đầu hứng thú với cuộc sống trước kia của tôi.
"Viết chữ là tự học sao?"
Cậu hỏi vấn đề này thực sự là làm khó tôi rồi.
Bởi vì tôi chỉ có ký ức của bốn năm lẻ sáu tháng, chứ không có chút trí nhớ nào về chuyện học hành cả.
Bất luận là máy vi tính hay xe ô tô, từ ngày tôi có ký ức thì đã có thể nhận biết rõ ràng, đọc sách viết chữ, cũng đều là kỹ năng vừa mở mắt thì đã có sẵn.
Tôi nghĩ, mấy thứ này hẳn là học được từ trước khi tôi chết rồi.
Đợi đến khi tôi chết đi, ký ức lúc còn sống đều bay mất, nhưng mọi kỹ năng vẫn được giữ lại.
Tôi đoán là như vậy đấy.
Về vấn đề tôi mới sinh ra thì đã chết, hay chết rồi mới được sinh ra, cái loại suy luận giàu tính triết học này chẳng hợp với tôi chút nào.
Lúc tôi viết xuống hai chữ cương thi trên trang giấy, Kiều Yến lại hỏi: "Tại sao không phải là xác sống... thuộc dạng hình thái cấp bậc cao?"
Nói nhảm, cậu có bao giờ thấy xác sống nào xinh đẹp như vầy chưa hả? Cậu có gặp xác sống nào biết coi truyện tranh thế giới không hả?
"Nhỏ mọn."
Đối với sự phản bác của tôi, Kiều Yến chỉ cho đánh giá bằng hai chữ.
Được rồi, thực ra cương thi tôi đây cũng không hiểu tôi là "thứ" gì lắm đâu.
Tôi cho rằng Kiều Yến vốn chỉ độ phát ý tưởng muốn nghiên cứu nguồn gốc chủng loài của cương thi tôi một chút thôi, ai biết cậu ấy lại chấp nhất đến thế.
Hôm sau, cậu căng thẳng đầy mặt, một tay vòng sau lưng, đứng trước cửa phòng không chịu tiến vào.
"Hách Hách, cô đừng lo, trong tay tôi có một thứ, thả lỏng, đừng tới gần ——!"
Tôi ngừng bước, đứng trong phòng nghiêng đầu nhìn cậu.
"Cô lùi ra sau đi, lùi ra chỗ xa nhất."
Sau đó, cậu chậm rãi chìa bàn tay ra về phía tôi.
Eh...
Một... tép tỏi?
"Hách Hách —— cô, có cảm giác gì không? Có sợ hay không? Hay có cảm giác chán ghét gì không?"
Là một phần tử trí thức, cương thi tôi cảm thấy áp lực thật lớn.
Tôi đi đến trước mặt cậu, chộp lấy tép tỏi, nuốt xuống.
Thấy chưa, cậu nhóc, mê tín là phản khoa học đấy ——
Kiều Yến đứng hình vài giây, sau đó nhảy dựng: "Nhổ ra mau, nhổ ra ——"
Em gái cậu, mắc ói vừa vừa thôi chứ ——
Tôi hất tung tay cậu ra.
"Có đau bụng không? Có khó chịu không?!" Lúc này Kiều Yến như sắp treo dính trên người tôi luôn rồi.
Cương thi tôi rất khỏe mạnh.
Kiều Yến sững sờ nhìn tôi một hồi, sau đó cắn môi đánh tôi một phát rõ đau.
?!
Nhãi con ngon nhỉ, muốn vùng lên làm chủ luôn rồi à —— tôi tức khắc trở tay chuẩn bị cho cậu một đập phiên bản "thăng cấp".
"Hách Hách —— không được làm tôi sợ."
Thằng nhãi con nhào vào lòng tôi cọ cọ, buồn buồn tủi tủi lên tiếng.
Tôi... Bàn tay đang sắp sửa bùng phát mưa rền sấm dữ của cương thi tôi trượt đi, nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng Kiều Yến.
Dạo này ——
Tôi có chút nghi hoặc.
Sao tự nhiên, tôi có cảm giác như bị thú cưng ăn chắc luôn vậy nhỉ?
Chương 18: Bán lấy tiền
Hiệu suất làm việc của chính phủ xưa giờ luôn kém cỏi, thẻ căn cước vẫn chưa được đưa tới, cho nên chúng tôi vẫn không có cách nào nhận công tác, không có cách nào ăn cơm.
Đến khi Kiều Yến đã nhịn đói suốt hai ngày ròng rã, cuối cùng cậu quyết định cầm chín con dao nhỏ đi đổi lấy chút thức ăn.
Lại nói, có người bình thường nào sẽ mang nhiều dao như vậy trên người chứ?
Nhưng hiển nhiên, Kiều Yến không phải người bình thường, chín con dao đeo bên mình là để tùy thời chơi game phi tiêu với tôi.
Mấy con dao đó là hàng cao cấp chúng tôi vơ vét từ trong cửa hàng đồ leo núi chuyên dụng, hẳn là không cần lo lắng về thị trường tiêu thụ rồi.
Sáng sớm, tôi và Kiều Yến chạy tới chiếm chỗ trong khu chợ của căn cứ ngoại thành, trải một tấm vải rách trưng bày mấy con dao xong, hai chúng tôi bèn ngồi xuống đất bắt đầu đợi khách hàng.
Cương thi tôi bảo đảm là con cương thi kỳ diệu nhất từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa cho tới nay, chuyện mất mặt thấp kém nào cũng làm tất.
Mặt trời lên cao, lượng người cũng bắt đầu tăng dần, có người vì giành giựt vị trí quầy mà xảy ra ẩu đả, thế nhưng người mua vẫn cực ít như cũ, số người thực sự có tiền nhàn rỗi đến dạo khu chợ của căn cứ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
"Cút ngay! Ngứa mắt nhất với loại người như mày, mày tưởng mày là đại tiểu thư nhà ai à? Còn bung dù nữa đấy! Muốn ăn đòn à..." Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm ở quầy hàng bên cạnh nổi đóa, dùng sức phang thẳng vào cây dù đen của tôi.
Ơ, vô duyên vô cớ, tôi đây là ngồi mà cũng trúng đạn sao?
"Chúng tôi có bung dù hay không thì mắc mớ gì tới ông, còn đụng vào cô ấy nữa tôi nhất định sẽ chặt tay ông xuống." Vẻ mặt Kiều Yến âm u, đứng dậy tại chỗ, không ngờ lúc tôi không để ý, chiều cao của cậu cũng đã sáng ngang với một người đàn ông cường tráng rồi.
Chậc, chả trách sao mấy bữa nay mỏi cổ cực, hóa ra là vì nguyên nhân này!
Cái này mà gọi là trẻ nhỏ à? Trẻ bự nghe còn tạm được.
"Này lão Hồ, thôi đi, ông tị nạnh với cô nhóc làm cái gì." Ở góc chếch đối diện có người tới can ngăn, là một người đàn ông gầy tong teo, trên quầy của ông ta phủ một cái lều vải, cũng không biết là bán cái gì.
"Hừ! Tôi cứ ngứa mắt đấy! Giả vờ giả vịt, đến giờ này mà đầu óc vẫn không chịu tỉnh ra! Ở đó mà chờ xác sống tới bung dù cho đi!"
Ồ, biện pháp này không tồi đâu, cao quý như cương thi tôi, tại sao còn phải tự bung dù chứ?
Tuy vẫn còn hùng hùng hổ hổ, nhưng người đàn ông râu xồm đã quay về quầy hàng của gã, Kiều Yến bấy giờ cũng ngồi xuống, vẻ mặt âm u.
Quầy hàng của người đàn ông gầy còm có khách đến, cho nên ông ta cũng trưng ra nụ cười chuyên nghiệp, bận rộn đón tiếp.
Trong hai người khách, một người vạm vỡ như trâu, không thể không nói, ở thời đại này vẫn có thể tận mắt thấy vóc người như vậy cũng không dễ dàng, hiển nhiên cuộc sống của người này rất là thoải mái, ông chủ quầy gầy gò kia cười với bọn họ đến nỗi khóe miệng sắp nứt tới mang tai luôn rồi.
Một vị khách còn lại có vóc dáng cao thon, đứng yên nơi đó với biểu cảm vô cùng gượng gạo, không hề bị lời nói khéo như rót mật của chủ quầy lay động, liên tục dùng sức lắc đầu.
Người đàn ông gầy gò kia, rốt cuộc là bán cái gì nhỉ? Cương thi tôi chỉ nghe thấy vài từ, cái gì mà "thiên đường" "sảng khoái" "dẻo dai" thôi.
Phỏng chừng đã đàm phán giá cả xong xuôi, người đàn ông gầy gò bèn nghênh đón vị khách đầu tiên, người đàn ông vạm vỡ kia khom lưng tiến vào lều bạt, vị khách còn lại không đi, thay vào đó xoay người bắt đầu xem xét những quầy hàng xung quanh.
Không quá lâu sau, tôi nghe thấy tiếng phụ nữ cao vút vọng ra từ trong lều bạt của ông chủ gầy còm kia.
Đây là đang giết người hay đang quấy rối dân lành vậy?
Kiều Yến nắm chặt tay tôi: "Đừng để ý tới bọn họ."
Tuy rằng mọi người chung quanh đều bình tĩnh y hệt Kiều Yến, nhưng vị khách cao thon nọ rõ ràng không chịu nổi sự tiếp đãi nhiệt tình như thế, anh ta gần như phải tháo chạy đến góc tối chỗ quầy hàng của chúng tôi.
"Ôi... Đây là MARTTIINI..." Cặp mắt của anh ta sáng rực, lúc cầm con dao lên vành tai còn ửng đỏ.
"Tôi muốn hết chín thanh, đổi thế nào?" Anh ta nhìn sang Kiều Yến.
"Chỉ đổi đồ ăn, anh có cái gì?" Kiều Yến đáp.
"À, đồ hộp, bánh quy nén..." Người đàn ông cao thon nói.
"Một phần đồ hộp một thanh."
"Được! Không thành vấn đề!" Người đàn ông cao thon vui mừng hô một tiếng, đột nhiên tầm mắt rơi trúng vào tôi.
Tôi ngồi dưới tán dù đen nhìn từng cử động của anh ta.
"..." Lại đỏ mặt rồi.
"Hai phần đồ hộp." Kiều Yến ấn tán dù xuống, hoàn toàn che khuất tầm mắt của tôi, khó chịu nói.
"Hả? Cái gì?"
"Tăng giá, hai phần đồ hộp một cây, không chịu thì thôi."
"Ôi?! Tại sao!" Người đàn ông cao thon cả kinh kêu lên.
"Tôi thích."
"Cái này... Hai phần thì hai phần! Vậy hai người đừng bày hàng nữa, bây giờ đi với tôi lấy đồ giao hàng đi!" Anh ta tỏ vẻ không còn cách nào khác ngoài cam chịu.
"Bạn của anh vẫn chưa ra đâu." Kiều Yến liếc mắt sang lều bạt.
"Không sao, khỏi chờ, hai người đi theo tôi đi!" Lỗ tai lại đỏ.
Người này chơi vui ghê ——
"Không cần, hàng hóa đưa cho anh, đồ ăn thì anh chuyển tới theo địa chỉ này." Kiều Yến hào phóng phất tay chặn lại, sau đó bắt đầu thu dọn quầy hàng.
Người giàu nha, cao phú soái nha. (cao phú soái: giỏi, giàu, đẹp trai)
"Cái này... Không sợ tôi chạy luôn sao?"
"Nhìn anh cũng không giống vậy." Câu này chắc là có ý tốt đi, nhưng sao ánh mắt Kiều Yến lại có chút xem thường nhỉ?
Gói luôn miếng vải rách nhét vào lòng người đàn ông cao thon xong, Kiều Yến lập tức kéo tôi rời khỏi, không quên quay đầu dặn một tiếng: "Tốt nhất là chuyển ngay tối nay."
Tôi lắc lắc cánh tay của Kiều Yến, nói với cậu, người này thật thú vị, nhìn một cái là đỏ mặt.
Kiều Yến mỉm cười nói: "Cô muốn nhìn, nhìn tôi cũng được."
Ây chà, bởi vậy tôi mới thích người sống, thú vị hết sức luôn.
Mấy con xác sống xấu xí kia làm sao có thể sánh bằng người sống được.
Quả nhiên —— tôi cứ tìm người sống bung dù cho mình thì hơn.
Đến đêm, người đàn ông kia thực sự giữ tín, chuyển tới một thùng đồ hộp, có điều không phải tự mình anh ta đưa, nghe đâu anh ta phải đi công tác nên mới nhờ người khác đưa dùm.
Mười tám phần đồ hộp, có thể ăn trong sáu ngày, chống đỡ đến khi nhận thẻ căn cước chắc là không thành vấn đề.
Lúc người nọ chuyển thùng đồ hộp tới cho chúng tôi, tôi và Kiều Yến rõ ràng cảm giác được cả một ổ mắt xanh loang loáng nhìn chằm chằm ở xung quanh.
"Hai người các cậu sẽ không có chuyện gì chứ?" Người đàn ông cao ráo giúp đưa đồ có chút lo lắng.
"Không sao. Bọn họ sẽ đứng mà tới, lết để về." Không có mấy con dao, song Kiều Yến vẫn còn cây đao chặt xương và khẩu súng lục, bất kể xác sống cấp thấp hay đám du côn cậu đều dư sức đối phó.
Vả lại, còn có cương thi tôi đây, nếu cương thi tôi nhịn không nổi, cái căn cứ này cũng phài chìm theo thôi.
Kết quả là, đến giữa khuya, Kiều Yến quả nhiên bắt được bốn tên trộm đồ, có kẻ bị phát hiện lập tức quay đầu chạy, loại này Kiều Yến sẽ buông tha, còn kẻ bị phát hiện mà xông lên đánh người, loại này Kiều Yến sẽ trực tiếp làm hắn lết trở về.
Đợi mãi đợi mãi, rốt cuộc cũng đợi được tấm thẻ căn cước do chính phủ phát.
Đánh số, họ tên, tính chất công dân, địa chỉ, tất cả gói gọn trên một tấm thẻ.
Cảm giác cứ như nhãn tên chó.
Lại nhìn tiếp sang tờ thông báo tuyển dụng nghề nghiệp, điều kiện đãi ngộ cũng được đưa tới, Kiều Yến bèn tức khắc vò nát ném ra ngoài cửa sổ.
Có mệt chết cũng không đảm bảo được ăn no, đây chính là công dân loại ba, là cuộc sống hằng ngày của tầng lớp bình dân.
Chương 19: Ra tay
Vào ở khu căn cứ bọc quanh thành phố chưa đến một tháng, tôi, à không, phải nói là Kiều Yến mới đúng, vừa tới cư trú trên con đường này của khu J thì đã nổi tiếng rồi.
Nguyên nhân là vì trong một tháng này, hơn mười gã đàn ông muốn "chơi một chút" với tôi đều bị Kiều Yến tiệt sạch răng, đi mà đến, bị người khiêng mà về.
Điều này trực tiếp dẫn đến tình huống tôi đi dạo tới lui trên đường, không một nam tính nào dám nhìn thẳng vào tôi.
Kiều Yến luôn sửa trị hết toàn bộ trước khi tôi kịp ra tay, chuyện này khiến tôi cảm thấy chẳng còn thú vị gì cả.
Đã đến thủ đô, lại không còn máu để uống, cũng chẳng có cái khung nào để đánh, cương thi tôi chán muốn chết rồi.
Hơn nữa, ghét nhất chính là, tần suất tè dầm của Kiều Yến càng ngày càng nhiều.
Mấy người nói đi, tè dầm vài lần thì thôi, nhưng ngày nào cũng tè là chuyện gì xảy ra? Cậu ấy không phiền chứ cương thi tôi thấy phiền lắm.
Có điều bây giờ thì hay rồi, trước kia cương thi tôi muốn bắt cậu không cho cậu chạy trốn, hiện tại đạp cũng đạp không đi, so sánh trước sau, thật là khiến con người thổn thức không ngừng, nuôi thú cưng không tới nơi tới chốn, thành thử ra khác biệt lớn quá thể.
Kiều Yến cũng không thích đi làm công tác bình dân, theo như lời cậu nói, chưa ăn cơm thì đã chết mất rồi.
Thế nên, trong gian phòng nho nhỏ, hình ảnh thường thấy mỗi ngày chính là hai kẻ thất nghiệp không gì làm ngẩng đầu ngắm trời xanh.
Tôi nói chứ, cương thi tôi nhìn trời là để hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cậu là người sống sờ sờ theo tôi nhìn trời làm chi, muốn phóng xạ à?
"Tôi đang ngắm cô." Kiều Yến mỉm cười nhìn tôi.
Hình như có một từ nào đó để chuyên môn hình dung cậu đấy, tôi nói.
"Từ gì?"
Bụng dạ đen tối.
Giữa lúc chúng tôi đang tiếng hành cuộc đối thoại thiếu dinh dưỡng hằng ngày, đằng xa đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.
"Bắt chúng lại! Bắt lấy hai tên trộm đó!"
Một người đàn ông quần áo rách rưới, kéo một bé gái bẩn đến độ không trông rõ mặt mày tháo chạy về phía trước, sau lưng có hai gã đàn ông cầm gậy sắt đuổi theo.
Thật là có duyên ghê, sao tại tình cờ gặp nhau nữa rồi.
Người đàn ông và bé gái kia, chính là người cha và cô con gái chúng tôi gặp phải trước khi vào thủ đô.
Chạy một hồi, bé gái đột nhiên lảo đảo, ngã xuống đất, người đàn ông vội vã bế lên, chỉ một chốc trì hoãn như thế nhưng lại để hai gã phía sau đuổi kịp.
"Con mẹ nó này thì trộm đồ của bọn tao! Xem chúng mày lần sau còn dám trộm hay không!" Một trận đòn ập tới, gậy sắt vững vàng giáng xuống.
Người đàn ông dùng cả cơ thể che chắn cho bé gái, ngăn lại phần lớn gậy gộc: "Van xin các người, tha cho chúng tôi, tha cho chúng tôi..."
"Giao đồ ra đây!"
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ lấy mỗi phần nhỏ nhất đó thôi, xin các người thương xót, để nó cho chúng tôi đi..."
"Ông mày không làm từ thiện! Đánh chết mày già mà không biết xấu hổ! Còn cả cái con nhỏ cũng không biết xấu hổ!"
"Các người đừng đánh ba... hu hu hu... Ba ơi...!"
Tôi nhìn bọn họ, chẳng hiểu sao cảm thấy có chút buồn bực, giống như có cái gì đó muốn trào ra, nhưng lại không tìm thấy lối thoát.
"Xin lỗi... Chú ơi, xin lỗi... Đừng đánh ba... Hu hu hu!!"
Đừng kêu nữa, phiền quá đi ——
"Hách Hách, sao vậy? Bọn họ ồn đến cô sao? Có muốn tôi đánh đuổi bọn họ không?" Kiều Yến quan tâm hỏi.
"Hu hu hu... Ba ơi..."
Lúc tất cả mọi người đều trốn dưới mái hiên quan sát một cách thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng tôi cũng nhanh chân bước lên phía trước.
"Trả cho bọn họ." Tôi mở miệng, phát âm rõ ràng.
Người đàn ông đau đớn đến run rẩy ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt không thể trông rõ đường nét, nhưng trong mắt lại chứa đầy hơi nước trong suốt: "Cầu xin các người, chỉ cho chúng tôi một chút thôi, con gái tôi sắp chết đói rồi... Xin các người..."
Tôi một cước đạp lên cổ tay người đàn ông, ngón tay hắn bị đau đến buông lỏng, một cái bánh bao từ trong lòng bàn tay rơi xuống.
"Đừng...! Xin các người ——!" Người đàn ông kinh hoảng muốn cướp về, song lại bị gã cầm gậy giành lấy.
"Hừ! Già không biết xấu hổ, lần sau mày còn dám trộm đồ của anh em tao, tao cho mày ăn không tiêu đi không đặng!" Nói xong hắn lại vung một gậy xuống.
Tôi chụp lấy cây gậy sắt, đưa mắt nhìn sang bọn họ.
"Mày... Ai vậy? Con nhóc này, tao khuyên mày đừng có..."
"Này, đi mau, không chọc được đâu!" Em trai bên cạnh hắn chọc hắn một cái. "Đây là bạn gái của tên kia đó!"
"Hả?" Gã anh liếc mắt nhìn Kiều Yến đang đứng tựa lên cửa phòng, lời muốn nói lập tức biến thành cà lăm, hoang mang hoảng loạn rời đi với gã em.
"Hu hu hu, ba ơi, ba có đau không, xin lỗi, Hân Hân không đói bụng nữa... Không đói bụng nữa... hu hu..." Bé gái nhào tới người đàn ông khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.
Phiền quá đi.
Tôi phất tay một cái, đi tới một chỗ trong gian phòng.
Đồ hộp của Kiều Yến, tôi nhớ hình như để ở dưới gầm giường... Lục lọi gầm giường một phen, quả nhiên túm được một cái thùng.
Tôi ném hai phần đồ hộp cho bọn họ,
Kiều Yến dựa lưng trên cửa nhìn tôi chằm chằm, mặt không hề cảm xúc, cũng chẳng nói tiếng nào.
"Cho... chúng tôi?" Người đàn ông kia hơi sửng sốt.
Nhận được cái gật đầu trả lờn chắc chắn, người đàn ông mừng như điên mở nắp đồ hộp, sau đó đưa phần đồ hộp đã mở nắp cho bé gái.
"...Hai người cũng khó khăn, tôi không thể nhận quá nhiều, vậy đã đủ rồi, thật cảm ơn hai người, hai người nhất định sẽ nhận được đền đáp tốt..."
"Ba cũng ăn." Bé gái cầm lon đồ hộp đưa trở về, "Ba vẫn chưa ăn gì hết."
"Hân Hân phải trở nên cao lớn, ba không cần cao lên, cho Hân Hân ăn đó." Người đàn ông lại đẩy tới.
Ôi trời có phiền hay không đây, đáng ghét muốn chết ——
Kiều Yến đột nhiên bước đến, vén ống quần bên phải của người đàn ông lên.
"A..."
Nơi bị ống quần che lấp, mắt cá chân đã biến thành máu thịt bết nhầy từ lâu, phần xương lệch vị trí lõa lồ ra bên ngoài, cơ thịt xung quanh cũng trở nên xanh đen.
Kiều Yến nhíu mày, sau đó buông ống quần của người đàn ông ra.
Bộ dạng như vậy mà còn chạy như Lưu Tường (vận động viên điền kinh chuyên nghiệp), thật đúng là khiến người ta kinh ngạc.
"Anh ơi, anh giúp ba em một chút đi, em thổi cho ba nhưng vẫn không lành..." Bé gái cầm đồ hộp cũng không vội ăn, vô cùng đáng thương nhìn Kiều Yến.
Kiều Yến hừ lạnh không nói một lời.
"Chị ơi, giúp ba của em đi, Hân Hân không ăn đồ hộp nữa..." Bé gái thấy Kiều Yến không ngó ngàng tới mình, không thể làm gì khác ngoài việc nước mắt lưng tròng nhìn tôi, còn vừa xem ánh mắt tôi vừa cẩn thận đẩy lon đồ hộp vơi hơn phân nữa tới.
Kiều Yến lại nặng nề hừ một tiếng, ngồi xổm xuống lần nữa xem xét mắt cá chân của người đàn ông.
Tôi đá lon đồ hộp trở về.
"Bị thương thế nào?" Kiều Yến tức giận hỏi.
"Hai tên lưu manh muốn bắt Hân Hân, tôi liều cả cái mạng này mới đánh đuổi được bọn chúng." Người đàn ông than một tiếng, "Bây giờ người tốt như hai người không nhiều nữa..."
Sờ nhẹ đỉnh đầu bé gái, người đàn ông ngẩng lên nhìn chúng tôi: "Lúc trước chúng ta có gặp một lần ở ngoài thủ đô, không biết hai người còn nhớ hay không, tôi chính là cái người lượm đồ hộp của hai người..."
"Là ông?" Kiều Yến có chút kinh ngạc, tầm mắt cậu chuyển tới chuyển lui giữa người đàn ông và bé gái mấy vòng, sau đó mới tỏ vẻ nhớ ra: "Tôi nhớ rồi, hai người là người Hách Hách để ý thấy tối hôm đó."
"Hách Hách?"
Kiều Yến nhìn sang phía tôi: "Cô ấy tên là Hách Hách, tôi tên Kiều Yến, cô ấy không thích nói chuyện, xin đừng quấy nhiễu cô ấy nhiều quá, có việc gì cứ nói với tôi."
Tôi chỉ là không thích nói chuyện, nhưng mà ý tưởng trong lòng tôi nhiều lắm, ngủ chung với tôi thêm mấy lần có thể đạt thành tựu tâm ý tương thông chỉ nhìn ánh mắt là biết suy nghĩ luôn đấy, có muốn thử không?
"Xin lỗi..." Người đàn ông áy náy cười: "Tôi tên Trần Bội Tư, đây là con gái tôi Trần Hân, năm nay nó 14 tuổi."
"...?" Kiều Yến trợn to mắt nhìn bé gái.
"Con bé bị bệnh chậm phát triển trí tuệ." Người đàn ông yêu thương nhìn bé gái như hùm như sói ngấu nghiến thức ăn trong lon đồ hộp.
"Nhưng con bé vẫn là hòn ngọc sáng chói nhất trong sinh mệnh của tôi."
Chương 20: Tìm cớ
"Chân của ông tính thế nào?" Kiều Yến lại chuyển câu chuyện về trên vết thương của Trần Bội Tư.
Chẳng hiểu vì sao, tôi cảm thấy giọng điệu của cậu mềm mại đi không ít.
"Có biện pháp gì đâu, cứ để vậy đi, nếu thực sự không được thì tìm người cưa..." Trần Bội Tư nở nụ cười tự giễu, thê lương nói.
"Cưa mất, sau đó ông cứ làm người què nhìn con gái bị bắt đi." Kiều Yến lạnh lùng nói.
"..."
"Tôi chỉ hỏi một lần, ông nghĩ kỹ hẵng nói."
"...Cái gì?" Ánh mắt Trần Bội Tư chứa đầy nghi hoặc.
"Có muốn chữa chân của ông không, chính ông có muốn chữa chân của mình không, hay vẫn muốn làm một người tàn tật, nghĩ cho kỹ rồi nói." Lúc Kiều Yến nói những lời này, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ.
Trần Bội Tư sững sờ nhìn Kiều Yến hồi lâu, trong mắt dần dần dâng trào hơi nước: "Tôi không muốn mất chân của mình, tôi phải bảo vệ con gái tôi."
"Được." Kiều Yến nói đúng một chữ xong bèn lôi một cái túi vải bố ra từ dưới gầm giường, xếp đồ hộp trong thùng vào túi vác trên lưng, sau đó nhanh chân đến trước mặt Trần Bội Tư, đỡ ông ta dậy.
"Tôi dẫn ông ấy đi tìm bác sỹ, Hách Hách, cô ở nhà chờ tôi." Kiều Yến quay đầu dặn tôi.
"Em cũng phải tìm bác sỹ với ba hức hức!" Hân Hân vội vã từ dưới đất bò lên.
"Không được phép đi, ở lại chỗ này, đến đây, anh có việc giao cho em." Kiều Yến nghiêm mặt nói.
"Anh không đánh em em mới qua..." Hân Hân sợ hãi nhìn cậu.
"Anh không đánh em... Đến đây." Tôi dựng thẳng lỗ tai chuẩn bị nghe lén, nhưng Kiều Yến đáng ghét lại kéo cô bé ra ngoài phòng nói thầm.
Hứ!
Không lâu sau, Hân Hân cười hì hì bước tới: "Chị ơi, anh ấy bảo em tới chơi với chị."
Nói xạo, cương thi tôi mới không tin đâu.
"Chị ơi, anh dẫn ba đi tìm bác sỹ rồi, cho Hân Hân nói chuyện với chị được không?" Hân Hân tựa như cực kỳ quen thuộc trèo lên giường của tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Nói.
"Chị thật tốt, còn lấy đồ cho Hân Hân ăn nữa, lát nữa ba đón Hân Hân về nhà, Hân Hân nhất định sẽ mang hết đồ chơi cho chị, chị với anh đều tới nhà em ở, nhà Hân Hân lớn lắm nha, chị đến ở rồi ngủ chung với Hân Hân, dì của Hân Hân và bác quản gia đều cho chị dùng!"
Có cho tôi ăn không?
"Có! Ăn xong Hân Hân lại nhờ ba tìm dì mới với quản gia mới về! Hân Hân ghét bọn họ! Bọn họ luôn bắt nạt Hân Hân! Hân Hân không phải ngu ngốc! Không phải đứa ngốc!"
Ồ, tôi đột nhiên phát hiện, đứa nhỏ này, không cần huấn luyện bồi đắp cũng có thể truyền đạt ý nghĩ bằng mắt với tôi.
Giữa lúc tôi và Hân Hân đang giao lưu đến không còn biết đâu là trời đất, cửa phòng bỗng bị người đá văng một cách cực kỳ thô bạo.
"Này! Hai người chơi vui quá nhỉ! Cho anh đây tham gia với được không?"
Một người đàn ông đứng dựa lưng vào cửa, vừa cầm gậy thép trong tay không ngừng gõ ván cửa, vừa cười thật dâm đãng, phía sau hắn có hẳn một đám đàn ông cũng cầm gậy thép đủ hình dạng.
Lại không thể nhận ra sự tiếp cận của đám người đó rồi.
Đây đã không phải là lần đầu tiên, giác quan của tôi mất hiệu nghiệm.
"Lần trước, thằng đàn ông của em gái đánh gãy tay em trai anh đấy, em gái phải bồi thường các anh thế nào đây?" Gã đàn ông dẫn đầu cười nham hiểm.
Ăn luôn mấy người nhé?
Tâm trạng lúc này của cương thi tôi chẳng tốt chút nào.
Vấn đề này quá chuyên nghiệp rồi, rốt cuộc là vì sao cơ chứ? Cương thi tôi có cần phải giải phẫu xem cấu tạo cơ thể của mình để tìm đáp án không nhỉ?
"Nói chuyện đi! Con mẹ nó mày câm à?!"
Cương thi tôi còn chưa kịp đội lên cái mũ phẫn nộ thì Hân Hân vẫn luôn co quắp run lẩy bẩy ở bên cạnh đã đột ngột bật dậy, tiếp tục run như cầy sấy òa khóc: "Không cho phép các chú nói chuyện với chị!"
Bởi vì tiếng hô chói lọi ấy xuất hiệt quá bất ngờ, mọi người ở đây, bao gồm cả cương thi tôi đều giật nảy mình.
"Mày là ai cơ? Không muốn sống nữa à?"
"Hu hu hu... cháu...cháu..." Hân Hân nấc cụt mấy cái xong mới nói được một câu đầy đủ: "Cháu không nói cho chú cháu là ai..."
"Đại ca, đây là con nhỏ thiểu năng ở phố số 3, mặc dù đầu óc có vấn đề, nhưng lớn lên trông cũng không tệ lắm, có muốn hay không...?"
"Ồ, tốt, đúng là một tên hạ hai con chim, xem ra đêm nay anh phải cùng bay với hai người đẹp rồi..."
Bay cái đầu mi, mi mua vé máy bay à.
Tôi đứng dậy, chuẩn bị quét sạch lũ sâu đáng ghét này ra khỏi nhà, song Hân Hân lại nước mắt nước mũi chạy tới kéo lấy tôi.
"Hu hu hu... hức hức chị ơi, đừng nói chuyện với bọn họ, hu hu, đừng nói chuyện với bọn họ..."
Tránh sang một bên đi.
"Oa oa... chị ơi đừng mà, anh bảo Hân Hân phải trông chừng chị, không cho nói chuyện với đàn ông khác hức..."
"Ha ha ha ha ha..." Đám đàn ông trước cửa cười đến độ co quắp cả người.
Ta cho phép bọn mi cười thú cưng nhà ta à?
Ngay lúc chưa ai kịp phản ứng lại, tôi đã bất ngờ tung một cước về phía cánh cửa.
"Ặc ——!!"
Ba gã đàn ông đứng chặn cửa bị tôi một cước đá bay.
"Thỏa mãn, nguyện vọng của bọn mi, ba bay."
Tôi lắc lắc chân, tiếp tục đi tới chỗ mấy người vẫn đang trợn mắt há mồm giữ nguyên trạng thái cứng ngắc hoảng hồn ở bên ngoài.
Trong phòng không hợp vươn tay vươn chân lắm, tôi ra khỏi cửa, bắt đầu đếm số người, ừ, cộng thêm mấy tên té lăn lộn dưới đất, tổng cộng 13 tên.
"Tao có từng nói còn để tao trông thấy chúng bây thì sẽ không thủ hạ lưu tình nữa chưa nhỉ?"
Một giọng nói như băng dầy ba thước, âm u trầm thấp vang lên từ đằng xa.
Tốc độ làm việc của Kiều Yến nhanh ghê, cậu ấy còn dẫn theo Trần Bội Tư, lúc này chân của Trần Bội Tư đã bị băng bó gắn nẹp, chỉ có thể nhảy lò cò từng bước đi tới.
"Oa oa oa... Ba ơi bọn họ bắt nạt chị..." Hân Hân òa khóc hô to xông ra ngoài.
Kiều Yến buông tay, để Trần Bội Tư tự đứng thẳng dựa vào tường, sau đó mặt đầy băng sương đi về phía này, tay lôi ra hai cây đao chặt xương bóng loáng ánh bạc giắt bên hông.
"Mày mày mày mày sao lại quay về ——" Gã dẫn đầu đã không còn giữ nổi bộ dạng cà lơ phất phơ ban đầu, cực độ sợ hãi liên tục lùi ra sau.
Đến lão đại cũng như vậy, thì bọn đàn em cũng chẳng khá hơn chút nào.
Hắn chưa mua vé máy bay mà đã đòi trèo máy bay đấy!
Tôi dùng ánh mắt nói với Kiều Yến.
Cho nên, ánh mắt của cậu càng trở nên lạnh lẽo hung ác rồi.
Mười ba tên, không còn phi tiêu Kiều Yến nhất thời cũng khó đối phó hết, rất có khả năng bỏ sót vài con cá nhỏ, khi tôi nhìn theo Kiều Yến đánh về phía gã gần nhất, tôi cũng tiện thể rút ra hai cây dao găm hình cung mà Kiều Yến chuẩn bị cho mình, vọt thẳng vào đám người.
Đại tiệc máu —— lâu rồi mới thấy.
y ę>~G
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top