☆, Chương 11 - 15
☆Chương11: Trúng đạn
Thức ăn dự trữ sắp hết, lại đến lúc đi tìm đồ ăn rồi.
Kiều Yến muốn luyện tập hai kỹ năng mới – lái xe và bắn súng, vì thế cậu bảo tôi đi ngủ, bản thân thì cùng Vưu Bằng Siêu đi ra ngoài tìm đồ ăn.
Chân trước thì tôi đồng ý yêu cầu của cậu, sau lưng lại vụng trộm đi theo.
Một mình ở lại chơi với lũ xác sống rất nhàm chán ơ---.
Chiếc xe quân sự rắn chắc của Vưu Bằng Siêu đã bị bỏ lại tại khu căn cứ, hiện tại bọn họ sử dụng là một chiếc xe việt dã anh ta tìm được bên đường, Kiều Yến ngồi trước tay lái, Vưu Bằng Siêu thì tại phó lái bên cạnh vừa chỉ đường vừa chỉ đạo cho cậu.
May mà bọn họ đi một chút lại ngừng, nếu không thì với cước trình của tôi, ngay cả bóng dáng cũng đuổi không kịp.
Mục tiêu là mấy cửa hàng bên đường, chọn nơi nào thì dừng nơi đó, rồi xách súng xuống xe cướp bóc.
Mỗi lần cầm ra đều là: Thịt nướng, sườn nướng, cá ngừ......, tôi nhìn đến phát ngấy, thật không hiểu nổi bọn họ làm sao có thể ngày ngày ăn mấy thứ này.
Khi nhìn thấy bọn họ dừng xe đi vào một siêu thị nhỏ, tôi rốt cục cảm thấy chán nản chuẩn bị đi trở về, thế nhưng siêu thị lại đột nhiên phát ra một trận hỗn tạp tiếng vang, cùng với vài tiếng hét, và giá hàng phiên đổ.
Người sống? Vì sao trước đó không phát hiện nhỉ?
Tôi sợ Kiều Yến bị người giết chết, vừa định hiện thân lại trông thấy Vưu Bằng Siêu giơ tay lui ra ngoài.
Một mình anh ta.
"Nói mau! Bọn mày có bao nhiêu người!"
Một giọng nói xa lạ hung ác từ bên trong siêu thị vọng ra.
"Không thành thật thì coi chừng mạng của em mày!" Lại một giọng nói xa lạ khác.
"...... Bọn mày muốn gì?"
"Giao thức ăn và súng óng ra, cho bọn mày gia nhập, thế nào?"
Không biết vì sao, tôi đột nhiên muốn nhìn xem phản ứng của Vưu Bằng Siêu, cho nên dừng lại động tác, ẩn mình vào góc tối.
"Bọn mày từ căn cứ người sống sót chạy ra đi? Mấy ngày nay cũng có mấy đứa từ căn cứ chuột chui vào địa bàn của bọn tao, trộm mất đồ ăn của bọn tao...... Lũ bọ chết tiệt!" Giọng nói xa lạ thứ ba.
"Thế nào? Chủ ý này không sai đi? Đem đồ ăn và súng óng giao ra đây, bọn tao sẽ để chúng mày gia nhập." Cái thứ tư.
"Xe và đồ trên xe đều giao cho bọn mày, thả nó đi qua đi."
"Em mày? Quả là anh em tình thâm, có điều bọn tao muốn cũng không phải chỉ mấy thứ này trên người mày, mày ngu à?"
"Mày còn muốn thế nào nữa?"
"Em mày ở lại đây làm con tin, mày trở về lấy toàn bộ thức ăn và súng óng giao ra."
Vưu Bằng Siêu trầm ngâm một hồi, sau đó nói: "...... Đổi con tin đi, tao làm con tin, nhường nó đi về."
"Không được! Chẳng lẽ khống chế mày dễ hơn một thằng nhóc sao? Tao khuyên mày tốt nhất đừng ra vẻ...... A!"
"Thằng quỷ chết bầm --"
Tiếng súng bắt đầu vụn vặt vang lên, hỗn loạn diễn ra trong nháy mắt, Vưu Bằng Siêu nhanh chóng vọt vào trong siêu thị.
Càng về sau cảnh tượng bên trong càng không thể thấy rõ, lúc đầu đối phương chỉ có bốn người tôi còn khá yên tâm, thế nhưng từ lúc tiếng súng vang lên thì năm người khác cũng được trang bị vũ khí, không biết từ nơi nào chạy ra tụ hợp với bọn họ.
"Ăn no trữ mỡ à?! Nổ súng?! Còn không mau đến hỗ trợ!" Tiếng trách cứ trước tiên vang lên.
Đến lúc cương thi tôi xuất hiện rồi, tôi từ chỗ tối đi ra, tiến vào cửa siêu thị.
"Ai --!?...... Phụ nữ?" Khi tôi tiến vào bên trong, chủ nhân của những họng súng chĩa vào tôi nháy mắt dại ra.
"Hách Hách --"
Kiều Yến trốn ở phía sau giá hàng kích động kêu ra tiếng, lập tức bị Vưu Bằng Siêu che kín miệng.
"Ha ha, tao thay đổi chủ ý...... Tao không chỉ muốn đồ ăn và súng óng của bọn mày, mà còn muốn luôn con bé này– "
Pang –
Người nói chuyện bất hạnh ngã xuống, tôi còn chưa kịp ra tay thì ót của hắn đã ăn một viên đạn mất rồi.
Kiệt tác của Vưu Bằng Siêu.
"Anh Vương!! Giết bọn nó! Nổ súng! Giết bọn nó --"
Mệt ghê, không biết bị đạn bắn trúng có đau hay không nữa, mà người tôi cứng thế này chắc không đau đâu......
Có điều tôi vẫn không muốn làm bia đỡ đạn ơ –
Tôi xoay người bỏ chạy.
"Hai đứa mày đuổi theo con nhỏ đó! Bọn còn lại thì tìm hai con chuột kia! Nhanh --"
Không cần bọn họ tìm, tôi đã quay trở lại.
Tay trái tôi kéo theo một xác sống vừa chọp được ở cửa ra vào, có đồ phòng ngự rồi mới dám đến gần bọn họ chứ.
"Cái gì thế này – dùng xác sống làm lá chắn?!"
"Đây cũng là người sao?!"
Pang, lại một kẻ khác ngã xuống, là cái gã hoài nghi chủng tộc của tôi, hung thủ là Kiều Yến.
"Bên này để tao, bọn mày lo mặt sau! Hai con chuột đáng chết!"
Pang, xác sống bên tay trái tôi đã hi sinh anh dũng, tôi sẽ nhớ anh ta.
Giữ chặt xác sống, ném mạnh xác sống về phía kẻ không ngừng nổ súng về phía tôi, rồi đá ngã một tên khác, sau đó đi đến trước mặt cái gã vừa ra lệnh kia.
Anh tốt chứ.
Tôi nhìn hắn nở nụ cười, tiếp đó đánh bể đầu hắn như chém dưa hấu.
Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, biết chưa?
Cái gã bị tôi ném xác sống qua không ngừng kêu thảm thiết, những tên còn lại thì bị cảnh tượng tôi phá bể đầu người dọa sợ, bắt đầu tập trung chĩa súng về phía tôi bóp cò.
"Bắn con nhỏ đó! Tất cả tập trung!"
Tôi lại cầm xác sống mới rồi tuẫn chức lên làm lá chắn, tôi chắn trái, lại chắn phải --
"Cẩn thận --!" Vưu Bằng Siêu ở phía sau đột nhiên la lên một tiếng.
Tôi quay đầu nhìn, cư nhiên có kẻ vòng qua phía sau giá hàng, bắn Kiều Yến –
Vưu Bằng Siêu nhanh chóng nhảy về phía trước, ấn ngã Kiều Yến.
"Đi mau! Rút!" May mắn, năm tên còn lại bắt đầu chật vật chạy trốn, tôi ném xác sống đã biến thành cái bao tải đi, đi đến mặt sau giá hàng, Kiều Yến đã ngồi dậy, trên người cậu không có bất kỳ thương tổn nào, Vưu Bằng Siêu thì một bên ôm bụng, máu tươi đỏ sẫm nhiễm đỏ áo của anh ta.
Tiến triển ngoài dự liệu, từ lúc nào cảm tình của Vưu Bằng Siêu và Kiều Yến đã tốt đến mức có thể sống chết thay nhau?
Vưu Bằng Siêu bị trúng đạn, được Kiều Yến dìu lên xe, xuất huyết rất nhiều, tôi nhìn thấy mà nước miếng cứ chảy ròng ròng không thôi, quá lãng phí, muốn dùng cái bát đến hứng quá đi --
Không bằng để tôi giúp anh ta xử lý khẩn cấp một phen......
Có điều, tôi mới vừa nảy ra ý tưởng này đã bị đánh vỡ, có lẽ là do tầm mắt của tôi quá mức nóng bỏng, Kiều Yến nắm chặt lấy tay tôi, dùng sắc mặt giống như tôi ăn trúng cha trúng mẹ cậu, cảnh cáo tôi: "Không – được –"
"?" Vưu Bằng Siêu nhịn đau.
Đúng là coi trời bằng vung, lại dám đối với cương thi tôi –
"Nghe tôi, được không?" Sắc mặt của Kiều Yến đổi còn nhanh hơn lật trang sách, giây tiếp theo lại một vẻ nhu hòa, cầu xin nhìn tôi.
...... Cương thi tôi rất vô tội, được chứ!
☆Chương12: Triết lý của tử vong
"Mau chóng rời khỏi nơi này, coi chừng bị tụi nó đuổi theo!"
Vưu Bằng Siêu trông rất thống khổ, người đổ đầy mồ hôi lạnh, mặc dù đã hít thở không thông nhưng vẫn không quên nhắc nhở Kiều Yến.
Kiều Yến đạp mạnh chân ga, nắm chặt tay lái, xe việt dã phóng như bay trên đường lớn.
Nửa giờ sau, chúng tôi về đến khách sạn, Kiều Yến đỡ Vưu Bằng Siêu xuống xe, theo động tác của anh ta, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết thương trên bụng, lưu lại một vũng máu lớn dưới mặt đất.
Mùi hương mãnh liệt như thế rất dễ đưa tới những vị khách không mời, nếu mà đối thủ giống như G-1 xuất hiện, tôi sẽ trực tiếp chạy về nhà cũ đào hầm trú đông.
Để Kiều Yến đỡ Vưu Bằng Siêu lên lầu, tôi lưu lại làm nhân viên dọn vệ sinh, dùng vải lau những vết máu dưới đất, sau đó ném ra ngoài phố.
Tuy nhiên, vẫn không ít mấy ông anh xác sống vừa nghe tin đã chạy đến chào hỏi, cho đến khi gió lớn nổi lên thổi tan mùi máu, tôi bắt được tổng cộng mười ba xác sống muốn tiến vào khách sạn.
Kiều Yến ở trong phòng của Vưu Bằng Siêu, khi tôi tiến vào cậu đang tập trung giúp Vưu Bằng Siêu băng bó vết thương, máu rất nhanh thấm ướt băng vải trắng, sau đó Kiều Yến cau mày, lại băng chặt thêm hai vòng, khiến cho Vưu Bằng Siêu ăn đau kêu ra tiếng.
Trên mặt bàn bên cạnh, đặt một cái khay chứa một con dao gọt quả, cùng với một viên đạn dính đầy máu tươi.
Giải phẩu bằng dao gọt trái cây, vật cưng của tôi đúng là đa tài đa nghệ ơ~.
Ga giường bị máu thấm ướt, tôi cuốn lên ném ra ngoài.
Vưu Bằng Siêu đang hôn mê, mặt không chút máu, Kiều Yến quay đầu gọi tôi: "Hách Hách."
A?
"Chúng ta đi tìm nhà thuốc, tìm xem có thuốc kháng sinh hay không."
Mình cậu đi đi.
"Không được." Lập tức phản hồi.
Tôi muốn bảo vệ người bị thương, lỡ như anh ta bị ăn thì làm sao bây giờ.
Tôi nhìn chằm chằm một vòng màu đỏ trên bụng Vưu Bằng Siêu mà lo lắng trùng trùng.
"...... Ăn thì coi như xong." Kiều Yến nhìn tôi liếc mắt một cái, đem chăn đắp lên miệng vết thương của Vưu Bằng Siêu.
...... Hừ.
Trên cùng một con phố với khách sạn có một tiệm thuốc tây, Kiều Yến không khách khí đập nát cửa kính.
Thuốc kháng sinh lớn lên trông như thế nào tôi không biết, nhiệm vụ tìm thuốc chỉ có thể giao cho Kiều Yến, dù đã chết* cũng không liên quan gì đến tôi –
(*:Hách Hách cho rằng 'thuốc kháng sinh' là vật sống)
Đến lúc cậu tìm được thuốc, tôi đang ngồi thổi bong bóng, cậu nhìn tôi: "Cô lấy bong bóng ở đâu ra vậy?"
Tôi ném hơn mười bịch "bong bóng" qua, Kiều Yến nhìn thoáng qua, nét mặt lập tức đỏ ửng, rồi đi qua cướp "bong bóng" từ trong tay tôi.
"Thứ này......" Kiều Yến ho khan một tiếng, quăng mười bịch bong bóng ra phía sau quầy: "Chỉ bọn ngu ngốc mới dùng, mai mốt tôi sẽ kiếm bong bóng thông minh cho cô."
Durex* không thông minh à? (* Nhãn hiệu bao cao su! Hách Hách biết đọc chữ trên bao bìa)
"Chúng ta đi thôi." Cậu đến gần kéo tay tôi, vành tai vẫn đỏ ửng.
Trở lại khách sạn, vận khí của Vưu Bằng Siêu tốt lắm, không có bị thiếu cánh tay hoặc chân, vẫn đang nằm yên ổn trên giường, Kiều Yến ngồi kế bên đọc cách hướng dẫn sử dụng thuốc.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, trong phòng Vưu Bằng Siêu, Kiều Yến tựa lưng trên ghế sofa ngủ, tôi thì dựa vào người Kiều Yến ngẩn người.
Thành phố về đêm, từ các góc hẻo lánh yên tĩnh bất chợt xuất hiện một tiếng hét, tôi dựa vào người Kiều Yến, nhẹ nhàng vuốt ve tay phải cậu.
Rèm cửa sổ mở rộng, ánh trăng trong đêm đông quạnh quẽ chiếu vào phòng, kết một tầng sương trắng trên tấm thảm lông cừu.
Thành phố tối đen, tuyết, bắt đầu rơi.
Sau vài ngày, thân thể của Vưu Bằng Siêu cũng không mấy khá hơn, sốt nhẹ liên tục và luôn luôn hôn mê, Kiều Yến nói có lẽ là mất máu quá nhiều, cộng thêm vết thương có chút nhiễm trùng, ngoại trừ chờ đợi, chúng tôi cũng không có cách nào hữu hiệu hơn.
Dù sao cũng phải chờ mùa đông đi qua, cũng không ngại lại chờ thêm một người.
Có điều, Kiều Yến lại nói với tôi, nếu mấy ngày nay Vưu Bằng Siêu vẫn tiếp tục bị sốt, có khả năng anh ta sẽ bị nhiễm bệnh mà chết.
Chết đối với một người chết cũng không đáng sợ, cương thi tôi cũng đã chết thật lâu trước đó rồi.
"Chết của chúng tôi, và 'chết' không có tim đập của cô, hoàn toàn khác nhau." Kiều Yến nhìn tôi, ánh mắt bi thương.
Đến cùng chỗ nào khác nhau? Kiều Yến không giải thích.
Gần chạng vạng, Vưu Bằng Siêu tỉnh dậy, ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm nóc nhà, sau đó phát hiện tôi và Kiều Yến đều ngồi ở một bên thì sửng sốt.
"...... Không vứt tôi lại à?" Anh ta vừa mở miệng, tôi lập tức nhăn mày, thanh âm đó và tiếng trống bể chẳng khác gì nhau, khó nghe đến đòi mạng.
"Khát chứ?" Kiều Yến đưa ly nước đến trước mặt anh ta, chậm rãi giúp anh ta uống.
Vưu Bằng Siêu uống hai ngụm nước, lắc đầu không cần, nhìn chúng tôi liếc mắt một cái, nhếch môi cười nói: "...... Sớm biết vậy cũng không cứu cậu, dù sao cũng là chết......"
Kiều Yến liếc mắt nhìn anh ta.
"...... Lúc đó tôi cứ nghĩ, nếu để cậu bị thương dù là một cộng lông tơ...... Tôi cũng phải chôn cùng, ha ha...... Chị gái có thể một mình đánh quái vật lưỡi dài, khụ khụ khụ...... Cho nên tôi mới nói với bọn họ, bắt tôi, thả cậu trở về...... Tôi cuối cùng sẽ có biện pháp thoát thân......"
A, thì ra là vậy, làm tưởng tượng quá trời a--
Tôi bừng tỉnh đại ngộ.
"Đời này, tôi bỏ lại người bị thương cũng không phải một hai lần ...... Cho nên, cho dù hai người vứt tôi lại, tôi cũng không có một câu oán hận...... Khụ khụ!"
"Nhưng hai người không có...... Khụ khụ khụ......" Không biết có phải là do ho khan hay không, ánh mắt của Vưu Bằng Siêu đỏ ửng, một tầng hơi nước động lại trong hốc mắt.
"Tôi sắp chết, chỉ muốn nói một lời cuối cùng...... Tuy rằng trước đó ý nghĩ không đơn thuần...... Nhưng lúc tôi chắn súng cho cậu, là thật tâm ......"
Vưu Bằng Siêu gian nan nở nụ cười, sau đó mi mắt chậm rãi đóng lại --
Này -- Tình huống gì đây --
Kiều Yến mím môi, vẻ mặt khó nói nên lời, cậu nắm tay tôi, thật chặt.
Hai người trưởng thành các người muốn tranh giải oscar sao?
Anh ta rõ ràng đang ngủ a! Ngủ vô cùng yên ổn á!
"A......?"
Kiều Yến sửng sốt, sau đó đi đến trước giường dò xét hơi thở của Vưu Bằng Siêu --
"F**** --"
Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, tôi nhìn thấy cậu nhóc nói lời thô tục.
☆Chương13: Hai chị em
Câu đầu tiên Vưu Bằng Siêu nói sau khi tỉnh dậy là: "Ơ...... Tôi thế nào còn chưa có chết?"
Kiều Yến nâng đầu khỏi trang sách, thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta: "Vậy từ nơi này nhảy xuống đi."
Nửa mùa đông đã trôi qua, bất tri bất giác Kiều Yến đã cao hơn cương thi tôi một cái đầu, tôi chỉ có thể tự an ủi chính mình: Càng cao, thì càng khờ.
Phải thẩm thấu như cương thi tôi, mới là tinh hoa.
Vết thương của Vưu Bằng Siêu dần tốt lên, chúng tôi cũng bắt đầu chuẩn bị lên đường, mục tiêu của chúng tôi là thủ đô, phải nhanh chóng trong thời gian sớm nhất đuổi kịp cước bộ của quần chúng.
Khi chúng tôi nhồi đầy thực phẩm và thuốc vào xe việt dã, cũng là lúc chúng tôi nói lời tạm biệt với tòa khách sạn mà mình đã tạm cư trong ba tháng qua.
Lúc xuất phát, quần áo và vũ khí của ba thành viên trong đoàn đều rực rỡ hẳn lên, quần áo mới vũ khí mới, thấy hai người bọn họ ra sức như vậy, tôi còn ngỡ bọn họ còn muốn đổi bản thân thành mới luôn cơ.
Lần cuối cùng nhìn thấy thành phố Lục Bàn Thủy, xe của chúng tôi đang chạy trên đường cao tốc.
"Hách Hách, cô từng học võ à?" Vưu Bằng Siêu vừa lái xe vừa hỏi.
Lắc đầu.
"Chẳng lẽ là trời sinh? Quá lợi hại! Cho dù là vài người đàn ông trưởng thành cũng chưa chắc gì có thể chế trụ được xác sống biến dị, thế nhưng cô lại có thể một mình đấu với chúng nó!" Vưu Bằng Siêu buông tay lái, vỗ vài cái trên không trung. "Nếu cô không thể nói, tôi sẽ cho rằng cô cũng bị biến dị đấy --"
"Chuyên tâm lái xe, đừng nói chuyện với Hách Hách." Kiều Yến bất mãn nói.
"Hai người không phải chị em ruột, đúng không? Gặp nhau như thế nào?" Vưu Bằng Siêu lần nữa đặt tay lên bánh lái, miệng cũng không ngừng.
"Tôi thấy sau khi anh khỏi bệnh thì trở nên nhiều chuyện hẳn." Kiều Yến nhíu mày.
"Không có biện pháp, đi theo hai người cuộc sống không có áp lực, cậu cho rằng tôi thích biến mặt đen làm người xấu lắm à?"
Tôi ngồi ghế sau, dựa người trên cửa sổ xe đột nhiên mở miệng: "...... Người."
"Nơi nào?" Vưu Bằng Siêu nhanh chóng trả lời, giảm tốc độ xe.
"Phía sau." Kiều Yến nhìn qua cửa sổ nói, bên ngoài cửa sổ phía sau có hai cô gái không ngừng vẫy tay.
Vưu Bằng Siêu vừa mới chuyển tay lái, lại giống như nghĩ đến cái gì, xấu hổ bổ cứu nói: "...... Xem sao?"
Kiều Yến nhìn tôi.
Tôi nhìn hai cô gái đang chạy vội tới trong kính chiếu hậu mà xuất thần.
Xe việt dã di chuyển chậm lại, vì thế hai cô gái rất nhanh đã đuổi kịp.
"Tôi cầu mấy người...... cứu em gái tôi với!" Cô gái tóc quăn cao hơn khóc lớn hô, mặt cô ta tuy rằng tiều tụy nhưng xem như sạch sẽ, có thể dễ dàng nhìn ra ngũ quan tinh xảo.
"Chuyện...... Này......" Vưu Bằng Siêu xấu hổ nhìn tôi liếc mắt một cái, sau đó đối hai cô gái kia bất đắc dĩ buông tay.
Mùi trên người bọn họ cũng không dễ ngửi, bằng chứng là Kiều Yến cũng vì thế mà nhíu mày.
"Van cầu anh...... Em gái tôi bị cảm nhiễm, nhưng chúng tôi không có súng! Cầu anh, giúp em tôi giải thoát đi --" Cô gái có vóc người cao hơn đến cạnh cửa kính của Kiều Yến, cầu xin.
Còn cô gái tóc quăn thấp người hơn đang đứng khóc, nhưng lại không có thanh âm.
"Em gái cô bị cắn?" Mày Vưu Bằng Siêu nhăn thành hình chữ xuyên (川), từ trên xe nhảy xuống, đến trước mặt hai chị em bọn họ.
"Là chuyện ngày hôm qua...... Chúng tôi luôn trốn ở trong kia nghỉ ngơi, chúng tôi không cần đồ ăn, không cần nước...... Cầu mấy anh, một súng thôi, giúp em tôi giải thoát......!"
"Chuyện này, em cô nghĩ như thế nào?" Vưu Bằng Siêu nhìn cô gái tóc quăn không nói chuyện kia.
"Ý của chị tôi là ý của tôi, tôi không muốn biến thành xác sống, cầu các anh giúp chúng tôi." Cô gái thấp hơn ngẩng đầu lên.
Khi người trong xe còn đang do dự -- không bằng nói là một mình Vưu Bằng Siêu đang do dự, cô chị lại khóc bổ nhào lên trên cửa sổ nói: "Cầu các anh, chỉ cần một súng thôi! Cái gì tôi cũng nguyện làm!"
"Kiều Yến." Vưu Bằng Siêu thọt đầu qua cửa sổ xe nói nhỏ với Kiều Yến, có điều anh ta không biết là cương thi tôi có thể nghe được âm thanh cách xa tám dặm, anh ta lặng lẽ nói: "Thế nào? Chúng ta giúp cô em, sau đó có thể mang theo cô chị."
"Làm gì?" Kiều Yến không đồng ý: "Ngại ngày qua quá thoải mái à?"
"Ai nha – cậu có chị nên không cần lo lắng việc kia, nhưng tôi là một người đàn ông, nếu sau này gia nhập đội ngũ khác, cậu cũng phải nghĩ tới – này này?"
A, cửa kính xe bị đẩy lên.
Kiều Yến lạnh lùng nói: "Vưu Bằng Siêu, nếu tôi còn nghe thấy câu nói vừa rồi thêm một lần nào nữa, anh lập tức một mình lên đường đi."
Vưu Bằng Siêu ngượng ngùng nói: "Vậy làm sao bây giờ, giúp hay không giúp? Dù sao cũng chỉ một viên đạn."
Kiều Yến mở cửa xe, tôi cũng cùng đi xuống.
Được lãnh đạo thầm thỏa hiệp, Vưu Bằng Siêu rút súng ra.
"Đây...... Tôi muốn nổ súng, hai người nghĩ tốt chưa?" Vưu Bằng Siêu giơ súng lên, nhưng năm sáu giây sau, cũng không có bóp cò.
"Tôi nghĩ kỹ rồi! Nhanh đi!" Cô em nói.
"Được rồi...... Vậy tôi sẽ nổ súng."
Ngón tay trên cò súng chậm rãi dùng sức, gần lúc bắn ra, chị gái tóc quăn lên tiếng: "Đợi chút!"
Vẻ mặt của Vưu Bằng Siêu có vẻ hư thoát, buông súng xuống: "Đây là lần đầu tiên tôi đối người sống...... Quên đi, cậu tới đi......" Anh ta giao súng cho Kiều Yến.
"Em không cần phải sợ, em đi trước, ba mẹ đều ở đó chờ em, nhớ phải nói với ba mẹ, không lâu nữa chị cũng đến, kiếp sau chúng ta còn muốn làm người một nhà." Chị gái vén mái tóc rối cho cô em, nước mắt chảy ròng ròng.
"Chị --" Cô em nhào vào lòng người chị, hai chị em khóc không ngừng.
Hình ảnh này thật là cảm động, ngay cả người như Vưu Bằng Siêu cũng nhịn không được vành mắt đỏ lên.
Chờ hai chị em cáo biệt xong, chị gái lau nước mắt lui đến một bên: "Được rồi, không nên để con bé cảm thấy đau......"
Pang, em gái trừng mắt khiếp sợ ngã xuống.
Kiều Yến ném khẩu súng cho Vưu Bằng Siêu còn đang trợn mắt há mồm.
"Mày --!" Chị gái tóc quăn phục hồi lại tinh thần, một gương mặt tràn đầy nước mắt nhanh chóng biến thành hung ác, con dao găm trong tay áo lọt xuống, được cô ta cầm chặt trong tay, đâm về phía Kiều Yến.
Kiều Yến nghiêng người thoải mái bắt được tay cô ta, sau đó trở tay đâm trở về.
"A......" Cô gái tóc quăn rên rỉ một tiếng, tay run run muốn bắt lấy cậu, Kiều Yến không hề thương tiếc đá cô ta ngã xuống đất.
"Sao...... Sao lại thế này?" Vưu Bằng Siêu bị sự biến đổi đột ngột làm sợ ngây người, hoàn toàn không biết đây là loại tình huống gì.
Kiều Yến ném dao găm đi, chán ghét nói: "Bọn họ luôn dùng kỹ xảo này lừa người sống đi ngang qua đây, ai cũng không bị cảm nhiễm, hệt như vừa rồi, mặc cho là người tốt hay người xấu, sau khi thành công thì ăn bọn họ, lại chiếm lấy vật tư."
Vưu Bằng Siêu bị từ ăn làm cho khiếp sợ, hiển nhiên ai cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu khi nghe thấy chuyện 'ăn thịt người' đâu.
"Cậu làm sao mà biết?"
"Trên người hai chị em bọn họ có mùi thịt người, hơn nữa, chỗ chúng ta vừa đi ngang qua, xếp thành chồng đều là thi thể người, không phải hài cốt bình thường, tất cả đều bị mất thịt và......"
"Dừng, dừng, đừng nói nữa --" Vưu Bằng Siêu không thể chịu được vội vã kêu ngừng, nhìn cũng không dám nhìn xung quanh, giống như trốn, chạy lên xe.
Nhìn không ra người này gan lại nhỏ như thế nha.
Kiều Yến nắm lấy tay tôi, nhìn tôi mỉm cười, rồi kéo tôi cùng lên xe.
Mấy chi tiết này, như mùi thịt người chẳng hạn, đương nhiên là tôi nói cho cậu biết, hai chị em này cũng thật khờ, ăn xong cũng nên ném xương xa chút, bằng không sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện -- bất quá cũng có thể là do bọn họ không dám đi quá xa, sợ sẽ bị xác sống uy hiếp, chỉ có thể ở gần đây xử lý thi thể.
Không nghĩ tới mới rời khỏi thành phố đã gặp phải chuyện ác này, mấy đoạn đường kế tiếp Vưu Bằng Siêu cũng không dám nói đùa nữa, gương mặt lại quay về với bộ dáng lạnh lùng xa cách, chỉ chuyên tâm lái xe.
Lục Bàn Thủy, bye bye.
Tôi xoay người nhìn cửa kính phía sau.
G-1, bye bye.
☆Chương14: Trường An
Kim đo vận tốc trên xe việt dã chưa từng giảm dưới 200, cho nên sau bảy tiếng chúng tôi đã đến Tây An, một phần cũng nhờ vào đoạn đường đi không có chướng ngại vật, khiến cho cả đoạn đường đều thông suốt liền mạch.
Nói thật, chưa từng có trường hợp nào mà cương thi tôi chưa từng trải qua, nhưng cách lái xe chạy như bay của Vưu Bằng Siêu, thật sự làm cương thi tôi có cảm giác xe không chạm đất, đặc biệt không an toàn.
Dưới sự khiển trách nghiêm khắc của cương thi tôi, Vưu Bằng Siêu mất đi quyền lái xe, mà trở thành tay lái phụ.
Kiều Yến lại càng không cần phải nói, lúc xuống xe mặt xanh như tàu lá.
Ngồi trên xe ăn xong bữa tối, thì bắt đầu cuộc thảo luận muốn vào nội thành dừng chân hay không, tôi nhất quyết theo chủ nghĩa vào nội thành, Kiều Yến thì theo chủ nghĩa trung lập, Vưu Bằng Siêu mới gia nhập thì không đồng ý vào nội thành, anh ta cho rằng vào nội thành bội số nguy hiểm sẽ cao hơn, nhưng mà......
Ý kiến của anh ta liên quan gì đến cương thi tôi?
Vì thế, phản đối không có hiệu lực.
Tất cả tiến vào nội thành.
Tây An, là một thành phố lớn – cương thi tôi từ nông thôn đến nên phải trợn mắt há mồm, có cao ốc có xe đẹp......
Ngừng ngừng ngừng --
Tôi nhanh chóng chợp cửa kính xe, ngay cả ngừng cũng chưa ngừng, đã mở cửa xe nhảy xuống.
"Hách Hách --" Kiều Yến kêu rồi cũng nhảy xuống theo.
"Ây, hai người......" Vưu Bằng Siêu cũng xuống xe, cảnh giác rút súng ra.
Tôi muốn chiếc xe này!
Tôi chỉ một chiếc xe thể thao đỏ thẫm, đường cong bóng loáng nhìn Kiều Yến.
"Chậc, tinh mắt thế, đây không phải là F12berlinetta à." Vưu Bằng Siêu cũng nhịn không được đến gần sờ thân xe. "Có điều ba người chúng ta làm sao có thể ngồi hết trên nó được, nhiều hành lý như vậy......"
Tôi và Kiều Yến nhất trí quay đầu nhìn thẳng anh ta.
"Sao...... Thế nào?"
Một đoàn xe gồm ba người hai xe thành lập, tôi và Kiều Yến ngồi trên chiếc xe thể thao đầy phong cách, Vưu Bằng Siêu thì khóc không ra nước mắt lái chiếc việt dã rách nát chở vật tư ở phía sau.
Từ lúc vào thành phố, tôi đã cảm nhận được những tầm mắt không thân cận xuất phát từ góc tối, những người may mắn còn sống sót dùng ánh mắt không tốt dò xét đội ngũ của chúng tôi, cho đến khi đoàn xe dần tiến vào trung tâm mới bỏ qua.
"Tây An là thành phố lớn, người sống sót so với những địa phương khác sẽ nhiều hơn." Kiều Yến nhìn ra ngoài cửa sổ lầm bầm lầu bầu.
Thiết bị truyền tin trên xe vang lên, tiếng của Vưu Bằng Siêu truyền ra: "Tôi nhìn thấy có người đang vung cờ, làm sao bây giờ?"
"Không nhìn." Kiều Yến nói.
Rẽ ngoặt, bên đường có tấm bảng dựng thẳng viết: Khu Trường An.
Đi một đoạn đường, Kiều Yến chạy xe tiến vào một khu biệt thự xa hoa.
Danh cảnh Đại Đường.
Tôi nhìn bảng hiệu phía trên đầu.
Vừa xuống xe, bó lớn xác sống đã trào ra hoan nghênh chúng tôi, Kiều Yến ngồi trên xe, bắt đầu thành thạo dùng dao găm chơi ném phi tiêu, Vưu Bằng Siêu sau khi xuống xe cũng tự giác chấp hành nhiệm vụ hỏa lực, một súng một xác sống.
Xác sống trong khu phố này rất nhiều, quả thật chính là một cuộc tàn sát, Kiều Yến rốt cục đổi qua dùng súng, Vưu Bằng Siêu cũng đổi thành họng lớn súng máy tự động, huyết nhục của xác sống quay cuồng trong không trung, bọn họ kêu rên làm tôi nổi da gà, tôi nâng chiếc dù đen đứng dưới nắng mùa xuân, bỗng nhiên cảm thấy thật xúc động.
Ngẩng đầu lên nhìn lên tầng cao nhất của khách sạn, nơi chỉ có một mảnh rèm cửa sổ phiêu động.
Sau khi thanh lý toàn bộ xác sống trong khu phố, chúng tôi chọn một căn phòng sạch sẽ ở lầu hai, vật tư trong xe đều được chuyển xuống, bao lớn bao nhỏ khiêng vào phòng.
"Ở trên xe qua một đêm không phải được rồi sao......" Vưu Bằng Siêu một đường chít chít méo mó.
Lúc ngủ, tôi và Kiều Yến chiếm phòng ngủ chính, Vưu Bằng Siêu đại khái sợ lúc ngủ sẽ bị xác sống ngậm đi lúc nào không biết, tất cả chăn và gối đều cầm ra, ngủ trong phòng khách, phòng ngủ chính thì không đóng cửa, cho nên cũng xem như một căn phòng .
Thường thì rất nhanh tôi đã ngủ, nhưng lần này vì phải chờ vị khách ở tầng trên, cho nên tôi vẫn chưa ngủ, mà chỉ nhắm mắt lại, hô hấp của Kiều Yến nhè nhẹ bên người, cũng không biết cậu ngủ hay chưa.
Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng tất tất tác tác vang lên, tiếp đó là tiếng thở gấp đè nén.
Gấu con Vưu Bằng Siêu này làm cái gì vậy?
Tôi muốn đi ra phòng khách cho Vưu Bằng Siêu một cước, khiến anh ta đừng làm chú chuột lầu trên chạy mất, kết quả vừa ngồi dậy đã bị Kiều Yến một tay kéo xuống.
Hửm.
Kiều Yến nhìn tôi làm ra chỉ tay im lặng không được lên tiếng, lỗ tai thì hồng hồng, một đôi mắt to hắc bạch phân minh ướt nhẹp nhìn tôi.
Mặc kệ, ngủ.
Cậu dùng khẩu hình nói với tôi, sau đó nhẹ tay chạm mi mắt tôi.
Gian nan 15 phút, Vưu Bằng Siêu rốt cục yên tĩnh lại.
Chuyện này lại làm cho Kiều Yến xoay tới xoay lui ngủ không được.
Tôi cẩn thận nghe động tĩnh ở phía cửa, cảm giác được có người bồi hồi trước cửa, cuối cùng thì rời đi trước hừng đông, tôi có chút thất vọng.
Sáng sớm hôm sau, Vưu Bằng Siêu phấn chấn thức dậy, Kiều Yến thì quầng thâm hai mắt mỏi mệt nhìn bản đồ, chờ bọn họ ăn xong bữa sáng, tôi nói cho hai người biết trên tầng cao nhất còn có một hộ gia đình, Vưu Bằng Siêu lập tức phát hoảng, Kiều Yến bắt đầu bỏ đạn vào súng, cùm cụp một tiếng, Kiều Yến hỏi tôi: "Đi không?"
Vô nghĩa, tất nhiên là đi rồi.
Tôi mang theo hai người đầy võ trang đi lên lầu, tầng 34, đi lên thôi mà hai người đã thở hổn hển không thôi, chỉ có tôi là thần thanh khí sảng.
Còn một tầng nữa là đến tầng cao nhất, chúng tôi phát hiện cầu thang bị chận lại, được một đám ghế sofa xây ra, khe hở lại nhét rất nhiều quần áo, cách phòng ngự này quả thật có thể ngăn lại một số xác sống cấp thấp, nhưng chúng tôi tất nhiên không thuộc loại này.
Vưu Bằng Siêu bắt đầu cẩn thận dỡ "Tường" ra, đến khi một cái chậu to xuất hiện ở chỗ hổng thì, phía sau "Tường" xuất hiện một trương mặt người đầy kinh hoảng: "Đừng dỡ! Đừng dỡ! Chúng tôi là người sống!"
Vưu Bằng Siêu ngừng động tác lại, nhún vai nói: "Đừng sợ, chúng tôi không có ý xấu, chỉ muốn xem xem là ai ở trên lầu."
"Chúng tôi không cần giúp đỡ, cám ơn! Không cần lo cho chúng tôi!"
Gạt người, đêm qua còn vòng vo cả nửa đêm trước cửa phóng chúng tôi đâu.
"Nếu không cần giúp, vậy còn loay hoay bên ngoài phòng chúng tôi hết nửa đêm để làm gì?" Kiều Yến thuật lại lời của tôi.
"A? Tối hôm qua anh ta ở bên ngoài?" Vưu Bằng Siêu chấn động.
"Thực xin lỗi, tôi chỉ......"
Tôi kéo tay Kiều Yến, giết hắn --
Kiều Yến một giây cũng không do dự, người đàn ông phía bên kia tường liền ngã xuống.
"Này! Hai người --!"
Tôi không để ý đến anh ta, đẩy ra chướng ngại phía trước, đi vào căn phòng người đàn ông đó chưa kịp đóng lại.
Thanh âm xiềng xích rung động, trong một gian phòng nhỏ, là một đứa nhỏ đã biến thành xác sống bị xích sắt cố định trên tường, Kiều Yến đi theo vào, đứa bé xác sống lập tức kịch liệt di chuyển, muốn đánh về phía Kiều Yến, mỗi lần nó giãy dụa, sẽ có một miếng thịt hư thối trên người rớt xuống, còn một bên góc tường là cả đống xương hỗn độn.
"......" Lời nói chất vấn của Vưu Bằng Siêu cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ nhìn một màn này, trầm mặc một lúc lâu, anh ta đã nổ súng giúp xác sống này giải thoát.
Tình cảm của loài người –
Ngay cả khi đối phương đã biến thành thứ gì đó xấu xí, cũng còn muốn kéo dài sao?
☆Chương15: Thủ Đô, cương thi đến đây!
Từ Tây An chạy đến Bắc Kinh, cũng gần hai tháng.
Dọc theo đường quốc lộ vừa đi vừa ngừng, trên đường cao tốc đến Bắc Kinh bày đầy các loại xe hơi cũ nát, hài cốt trong xe cũng chỉ còn một mảnh mơ hồ, phần lớn bộ xương đều bị một tầng tro bụi bọc lấy.
Rốt cục, đến thủ đô cũng đã là buổi chiều, bầu trời có chút mờ mịt, giống như tùy thời đều sẽ nổi bão.
Bên ngoài trạm thu phí cũ, kín không kẽ hở là một loạt lướt sắt, phía sau lưới sắt là bức tường cao không biết khi nào đã được xây dựng lên, trên tường còn có ánh đèn đỏ lấp lóe của các loại vũ khí tự động, dưới tình huống này, tùy thời đều có khả năng bị bắn chết.
"Mời tự giác đóng quân bên ngoài để vượt qua hai mươi bốn giờ quan sát."
Trên tường gắn một tấm bảng viết bằng mực đỏ.
"Mấy người, đến khu D." Phía sau lưới sắt có một người đàn ông mặc quân phục đưa ra mấy tấm thẻ.
Id: 47844, đây là cái gì?
Tôi nghiêng đầu nhìn thẻ của Kiều Yến, trong tay cậu là 47845.
"Chạy xe qua, trông vật tư thật cẩn thận." Kiều Yến nói với Vưu Bằng Siêu.
Chiếc xe việt dã vận vật tư của Vưu Bằng Siêu chẳng ai thèm ngó, thế mà chiếc Ferrari màu đỏ của cương thi tôi vừa chạy vào, đã thu hết tất cả sự chú ý.
Trước đó, Vưu Bằng Siêu đã nhắc nhở qua, buông tha cho chiếc xe thể thao này, qua ngồi việt dã vào trong thành phố, nhưng cương thi tôi không chịu, bất mãn thì cứ đến cắn tôi xem!
Hai chiếc xe ngừng lại ở khu D mà bộ đội chỉ thị.
Khu D cũng có hai đoàn xe khác, chúng tôi vừa chạy vào, bọn họ đã tỏ vẻ chán ghét.
"Đáng ghét......"
"Hừ, mặc kệ bọn nó, người như thế sớm hay muộn cũng sẽ chết."
"Đúng vậy, đến lúc này còn dùng loại xe này, chê mình sống lâu quá?"
"Ha ha ha, người ta còn tưởng bản thân thật tuấn tú, thật khốc cơ!"
Hi hi ha ha, không coi ai ra gì đùa giỡn.
Sắc mặt của Vưu Bằng Siêu rất khó coi, nhưng Kiều Yến thì lạnh nhạt, giống như không có việc gì tựa lên ghế xe mềm mại của Ferrari bắt đầu ăn.
Tôi nghiêng người qua nhìn.
A a, cá ngừ cali, đổi khẩu vị?
Tiếng nói bên cạnh nháy mắt chẳng thấy đâu nữa, nhưng ánh mắt rõ ràng đều tập trung qua đây...... Không bằng nói là tập trung ở phía trên tay Kiều Yến.
Ực.
Tôi nhanh chóng bắt được một tiếng nuốt nước bọt.
A ả...... Tôi quay đầu nhìn, người nuốt nước bọt là một người đàn ông chừng bốn mươi trong đoàn xe kế bên, quần áo rách rưới, khuôn mặt tiều tụy, lôi kéo tay một cô bé nhỏ, ngồi ở góc xó, cũng không nói chuyện, thập phần hạ thấp cảm giác tồn tại.
Hình tượng của cô bé kia cũng không tốt mấy, một đầu tóc lộn xộn như ổ gà, hai mắt to đen nháy nhìn chằm chằm đồ ăn trong tay Kiều Yến.
Vưu Bằng Siêu đỡ trán, vẻ mặt rối rắm đi đến bên cạnh Kiều Yến thấp giọng nói: "Đại ca! Tôi cầu anh, điệu thấp chút không được sao...... Chẳng lẽ ở thủ đô cậu có người quen?"
"Không có." Kiều Yến ngắn gọn trả lời.
"Vậy cậu ngại sống quá thoải mái sao?! À...... Có Hách Hách, cậu thật sự sống rất thoải mái......" Nói đến đây Vưu Bằng Siêu tự lui về: "Cũng đúng, cho dù tiến vào thủ đô, không có người quen, hai người cũng sẽ không bị khi dễ ...... Đáng thương tôi, người cô đơn, không có người bảo vệ......"
"Tôi." Tôi chỉ chính mình.
"Thật sự?! Hách Hách nguyện ý thuận tiện bảo vệ tôi?!"
"Giả." Gần đây, tôi càng lúc càng nói chuyện dễ dàng hơn, các câu trao đổi ngắn gọn cũng không còn đông cứng như trước.
Vưu Bằng Siêu bị đả kích.
Vào ban đêm, Vưu Bằng Siêu báo cho chúng tôi biết, ai cũng đừng ngủ, để phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh.
Cho nên, người đàn ông kia vừa lén lút đến gần xe chúng tôi lập tức đã bị phát hiện.
"Ai?!" Vưu Bằng Siêu một tiếng kêu to, đèn pin ở các nơi đồng loạt sáng lên.
Đèn pin vừa chiếu, thân ảnh lọm khọm của một người đàn ông liền hiện ra.
Chính là người đàn ông trung niên dẫn theo cô bé nhỏ kia.
"Thực xin lỗi...... Tôi......" Ông ta bị chói mắt nên dùng tay chắn, lắp bắp nói.
"Phát sinh chuyện gì?" Người của hai đoàn xe đóng ở quân khu D cũng lục tục rời khỏi lều trại, trong đó có một cô gái xoa mắt tiến đến, nhìn thấy người thì cả kinh kêu lên: "A! Giám đốc Trần?"
"Cô biết anh ta?" Vưu Bằng Siêu vừa nói, vừa rọi đèn pin lên mặt cô gái đó.
Lúc này chung quanh đã vây quanh một vòng người, xem náo nhiệt vĩnh viễn là chuyện mà quốc dân ham thích.
"Ghét! Hất đèn pin ra!" Cô gái kêu lên.
"À, thật có lỗi." Vưu Bằng Siêu tắt đèn pin.
"Trời ạ, giám đốc Trần ơi, anh trộm đồ?! Giật cả mình, chuyện này cùng đoàn xe chúng tôi không quan hệ!" Cô gái đó chán ghét trợn trừng mắt.
"Trần Bội Tư? Mày làm gì?" Từ phía sau đi lên là một người thanh niên cường tráng.
"Anh Dương! Lão già này đi trộm đồ bị phát hiện – làm sợ chết khiếp!" Cô gái nói.
"Không phải...... Tôi......" Người đàn ông khẩn trương nói không được một câu, vẻ mặt đầy quẫn bách, ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh, nhưng không một ai đứng ra nói giúp anh ta.
"Anh cầm cái gì?" Kiều Yến đi đến trước mặt anh ta, lôi bàn tay ở phía sau lưng ra.
Một cái...
Chung quanh, không ai nói chuyện.
"Không phải! Đây là bọn họ không cần! Ném đi!" Người đàn ông kêu to.
"Ba......?" Cô bé từ trong đám người đi ra, bổ nhào vào người đàn ông, cầm góc áo ông ta khóc lớn nhìn mọi người: "Các người sẽ làm gì ba? Không được đánh...... Không được đánh ba......"
"Tôi không có trộm! Thật sự! Các người xem! Đây là bọn họ ăn qua! Tôi mới nhặt lên......" Ông ta vội kéo ra bao bìa, cho bọn họ nhìn xem bên trong.
"Ai biết có phải ông ta ăn hay không ......" Người vây xem nghị luận, ánh mắt hèn mọn nhìn ông, trộm vật tư tại thời kỳ này là chuyện rất ti tiện.
"Đúng, đây là do tôi ném." Kiều Yến cau mày mở miệng giúp người đàn ông làm sáng tỏ, được đến ánh mắt đầy cảm kích của người đàn ông và cô bé nhỏ.
"Muốn đưa xác sống đến hả? Mau chóng tắt đèn pin! Trở về chỗ đóng quân của mình!" Quan quân phía trên tường chửi ầm lên.
Đám người 'xí' một tiếng lập tức giải tán, đèn pin cũng lục tục tắt.
"Thật mất mặt." Cô gái kéo tay người thanh niên cường tráng đi trở về.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi......" Người đàn ông trong bóng đêm hướng chúng tôi liên tục cúi đầu xin lỗi.
"Quên đi." Vưu Bằng Siêu khoát tay.
"Cái này...... Tôi có thể mang đi không?" Ông ta cầu xin nói, tuy rằng Kiều Yến và Vưu Bằng Siêu thấy không không rõ, nhưng tôi lại có thể, mỗi một động tác của anh ta đều rõ ràng vô cùng.
Cần gì phải cố chấp như thế, chẳng lẽ chán quá nên muốn chơi ném bình? Ừ, tôi cũng muốn tham gia --
"Đi thôi đi thôi......" Vưu Bằng Siêu đánh cái ngáp, trở lên xe.
Từ đầu tới đuôi tôi đều ngồi trên xe nhìn diễn biến bên ngoài, Kiều Yến đóng cửa xe lại, thân thiết hỏi: "Hách Hách, thế nào?"
Tôi lắc đầu, một lần nữa đem tầm mắt di chuyển đến trên người người đàn ông kia.
Anh ta nắm tay cô bé, vẻ mặt vui vẻ, một lần nữa trở lại góc xó của đoàn xe bên kia, anh ta dùng dao nhỏ cắt mỏng, sau đó thật cẩn thận dùng ngón tay lau ở phía trên, cuối cùng đưa đến miệng cô bé.
Cô bé cũng học theo, dùng ngón tay cầm miếng cá được cắt mỏng, sau đó bỏ vào miệng người đàn ông.
Hai người nhìn nhau cười, tiếp tục vui vẻ tìm đồ ăn bị vứt.
p:0iW=~[
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top