☆4: Xâm nhập đoàn xe

Xét thấy cậu nhiều lần mãnh liệt yêu cầu như vậy, tôi rốt cục triển khai kế hoạch "Giết chết xác sống, tôi chính là phó trùm".

Vì sao lại là phó trùm mà không phải ông trùm? Nói đùa, ông trùm không phải đang đứng trước mặt cậu sống...... Ừm, chết sống đứng đây, cậu dám tạo phản sao?

Bước đầu tiên của tôi chính là nhốt cậu và một xác sống khá dịu ngoan trong cùng một căn phòng.

"Hách...... Hách Hách, cô sẽ không rời đi chứ?" Nhìn xác sống tùy thời đều có thể nhào tới, cậu nhóc khiếp đảm.

Nhiều lời thế, tôi không đi thì làm sao rèn luyện cậu được.

"Tôi muốn ở trong này bao lâu?"

Ờ...... Đến chừng nào cậu hết sợ ông anh này thì thôi.

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ, không để cậu mở miệng nói thêm gì nữa đã đẩy cậu và túi đồ ăn vào bên trong.

Cậu nhóc không có phản kháng.

"Vậy, vậy cô đừng đi xa......"

Nhìn hốc mắt ướt át của cậu, tôi không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.

Nhóc con, thế này mới gọi là rèn luyện, được chứ?

Tôi ra khỏi phòng đóng cửa lại, lập tức núp sát vào một góc tường, thứ nhất là vì muốn để lại mùi làm kinh sợ xác sống cấp thấp, khiến hoạt tính của hắn chậm lại, thứ hai là để dễ dàng nghe thấy tình hình diễn ra bên trong.

Trong phòng, xác sống phát ra những tiếng rên rỉ không kiên nhẫn, nhưng lại bị bản năng bức bách không dám rời khỏi vị trí.

Qua một hồi lâu, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng nói khoan khoái của nhóc con kia: "Hách Hách! Cô đang ở bên ngoài!"

Thằng nhóc này muốn chết.

Cuộc huấn luyện lần này kết thúc nhanh hơn so với sự tưởng tượng của tôi, hai ngày sau Kiều Yến đã dùng vật phẩm huấn luyện giết chết xác sống, thoải mái đi ra ngoài.

Hỏi ra nguyên nhân, cậu trả lời: "Nhìn hai ngày cũng rất chán, nhịn không được nên xuống tay."

Công cụ hành hung là một con dao gọt hoa quả.

Tôi ghét bỏ ném con dao của cậu đi, ngày hôm sau thì đi siêu thị tìm một cây dao chặt xương cho cậu.

Tiếp đó là bắt đầu bước huấn luyện thứ hai, tôi đi đến cửa hàng đa dụng cầm về một cây búa đưa cho Kiều Yến, trịnh trọng nói với cậu, lúc có thể đập vỡ hòn đá này, cũng là lúc cậu đã học thành nghề.

Kiều Yến nhìn hòn đá lớn bằng hai quả đấm ở trước mặt, biểu cảm trên mặt rất đặc sắc, một hồi trắng một hồi đen, sau đó cậu hỏi tôi: "Hách Hách, chuyện này sẽ hữu dụng sao?"

Tôi vỗ ngực, gia truyền từ tổ tiên, tuyệt đối hữu dụng.

Buồn cười, tôi sẽ nói cho cậu biết là từ truyện tranh học được sao?

Đáng tiếc, bước thứ hai này vẫn như cũ bình chân như vại sau khi Kiều Yến làm hỏng bốn cây búa.

Tôi cũng rất mê mang, chẳng lẽ truyện tranh gạt người?

Vì thế tôi nói với Kiều Yến, vẫn là tôi đến đập vỡ hòn đá này thôi, nhất định sẽ học nhanh hơn.

Vốn dĩ còn đang tức giận, cậu đột ngột giống như uống phải máu gà, liên tục tỏ vẻ, bản thân muốn phá được cửa ải khó khăn này, rồi mới tiếp tục thăng cấp.

Tôi lấy làm vui mừng.

Tháng ngày trôi qua hơn nửa năm, Kiều Yến vẫn không cách nào có thể đập vỡ hòn đá.

Tôi cũng đã đem toàn bộ truyện tranh lật xem mấy lần, ngày càng cảm thấy cực kỳ buồn chán.

Dưới loại tình huống như thế, lòng tôi sinh ra một loại dục vọng muốn rời khỏi thành phố này.

Thế giới bên ngoài sẽ có hình dáng gì? Xác sống bên kia giống như bên này, hay vẫn là người sống?

Bất quá, ra ngoài dự kiến của tôi, đối với suy nghĩ này, Kiều Yến cực lực phản đối.

Tôi còn tưởng là cậu sẽ vui hơn khi nhìn thấy đồng loại của cậu cơ đấy.

Người sống, thật sự quá khó hiểu.

Tiếc thay, thần cương thi dĩ nhiên đứng về phía tôi, ngày 23 tháng 10, khu dân phố do tôi chiếm lĩnh, lần đầu tiên có một đoàn xe tiến vào.

Có xác sống xâm nhập địa bàn của tôi, tôi sẽ mất hứng, người sống ấy à, tôi cầu còn không được.

Chờ đến khi tôi nhìn thấy, tôi mới phát hiện, việc này căn bản không cần suy nghĩ nhiều!

Bắt sống! Toàn bộ bắt sống! Nuôi ở trong phòng giúp tôi đi ngủ!

Đoàn xe vơ vét siêu thị trong khu dân phố, tôi muốn đi bắt người, cậu nhóc tỏ vẻ không phối hợp, không sao, tôi cũng không muốn cậu đến cản trở.

Bị kích động đi về phía siêu thị, nhìn thấy ở cửa siêu thị còn lưu lại ba người sống, tôi rất vui, tiếp tục bước những bước cứng ngắc về phía trước.

"Người nào!" Người ở lại canh giữ nhìn thấy tôi, nhưng cách đi tập tễnh của tôi và xác sống rõ ràng khác nhau quá lớn, làm cho anh ta chần chờ vẫn chưa nổ súng.

"Đừng nổ súng! Chúng tôi là người!" Một cái bóng nhanh chóng bay đến trước mặt, chắn trước người tôi, hét lớn.

Đúng là làm điều thừa.

Ba người trên xe thương lượng một chút: "...... Đi từ từ đến đây!"

Chờ chúng tôi cách cự ly chiếc xe khoảng chừng mười mét, bọn họ bảo dừng.

"Vĩnh Hà, anh xem có phải là bọn lừa đảo không."

"Bốn phía đều không có vật gì che chắn, hẳn là không có vấn đề, trước hết cứ để bọn họ chờ ở đây đi, chờ anh Vưu quay trở lại rồi tính sau."

"Cũng được."

Kiều Yến nắm chặt tay tôi, giống như thực khẩn trương.

Chậc, sợ còn làm chuyện vô nghĩa, nhìn tôi lát nữa làm cách nào bắt hết bọn họ về theo giúp tôi đi ngủ đi!

"Các người có bị thương không?" Người trên xe hô về phía chúng tôi.

Làm quỷ gì sẽ bị thương chứ, làn da tôi kim chăm còn không đâm được, được chứ?

Kiều Yến thay tôi trả lời: "Không có, tôi và chị luôn núp ở trong phòng trọ."

Chị cậu? Ở nơi nào? Thế nào không giới thiệu với tôi?

"Ở trong này trốn bao lâu rồi?"

"Từ lúc TV báo nguy hiểm chưa từng ra khỏi cửa."

"Lâu như vậy? Hai người không cần đồ ăn sao?"

Mấy người còn muốn tìm tài liệu viết truyện tranh nữa à, hỏi đủ chưa?

Kiều Yến dừng một chút, sau đó trước khi đối phương nổi lên cảnh giác, vội vàng nói: "Chị tôi không thể nói chuyện, chị ấy trước kia chưa từng ra khỏi nhà, trong nhà tùy thời đều có rất nhiều đồ ăn như bánh bích quy và đồ uống, chúng tôi một ngày chỉ ăn một chút, mới có thể chống đến tận bây giờ, đồ ăn của chúng tôi cũng vừa hết vào tuần trước."

Nói dối nói không chớp mắt, trước kia tôi cũng không phát hiện thiên phú này của cậu.

Khi nói chuyện, tổ đội đi vào tìm đồ ăn cũng đi ra, tổng cộng có bốn người, nhìn thấy chúng tôi đứng bên cạnh chiếc xe thì kinh ngạc vô cùng.

"Anh Vưu, bọn họ nói bọn họ là người sống sót của khu dân cư này." Người luôn đặt câu hỏi từ nãy đến giờ nhảy xuống xe, nói với một người đàn ông mặc áo ba lỗ và quần jean vừa từ bên trong đi ra.

"Kiểm tra rồi sao?" Anh ta trầm ngâm, liếc chúng tôi một cái, hỏi.

"Phụ cận không có nằm vùng."

Ngừng lại một chút, anh ta nói với chúng tôi: "Đi lên đi."

Kiều Yến nắm chặt tay tôi.

Aiz, cậu đây là muốn đi hay không đi vậy hả?

Không đợi tôi nghĩ rõ nên đi hay không đi, Kiều Yến đã làm ra quyết định, lôi kéo tôi đi lên xe.

"Tự giới thiệu một chút, tôi là người đứng đầu của đoàn xe này, Vưu Bằng Siêu, mọi người đều xưng tôi là anh Vưu, hai người cũng có thể gọi tôi như thế." Người mặc áo ba lỗ đầu tiên mở miệng nói.

"Tôi gọi là Ngô Vĩnh Hà, người phụ trách viễn trình của đoàn xe, là lính đã xuất ngũ." Người đàn ông luôn đặt câu hỏi, khí thế cũng không bức người như vừa rồi, ngữ khí ôn hòa nói. "Vừa rồi không làm hai người sợ chứ, đây là kiểm tra lệ thường, một hồi xuống xe còn phải làm kiểm tra xem hai người có bị cắn hay không nữa, mong hai người phối hợp cho."

"Tôi họ Giang, kỹ thuật viên, phụ trách sửa chữa xe, mọi người đều gọi tôi là chú Giang, người đang lái xe gọi là Chu Tiến Bưu, hai người cứ gọi cậu ta anh Bưu là được."

Còn có bốn người thoạt nhìn trẻ tuổi hơn đều tự giới thiệu, cuối cùng đến phiên chúng tôi, Kiều Yến cầm tay tôi, nói: "Tôi gọi là Kiều Yến, đây là chị tôi Hách Hách, chị tôi không thích nói chuyện, mọi người có việc gì xin nói với tôi, tôi nhất định tận lực phối hợp."

Ừ...... Tôi thế nào cảm thấy có mấy tầm mắt không ngừng quét về ngực mình nhỉ?

Tôi thì không sao cả, nhưng cậu nhóc sau khi gặp người sống lại có vẻ sợ hãi hơn khi gặp xác sống là thế nào nhỉ?

Chuyện này không khoa học tí nào.

Sau khi giới thiệu xong, đoàn xe lâm vào trầm mặc, người có súng thì ôm súng, không có súng thì ôm dao nhỏ, tất cả đều trở về chức trách của bản thân.

Phỏng chừng, người duy nhất tâm tình tốt lúc này chắc chỉ có tôi rồi, ngồi ở giữa một đống sự sống, tôi sẽ càng có chuyện hạnh phúc hơn sao?

Có thì cũng chỉ là uống cạn máu của bọn họ --

Ơ, sao tôi lại đột nhiên có ý nghĩ này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top