☆3: Khó ở

Thứ nhất, tôi chừa từng sống qua.

Nói đúng hơn thì tôi là một người chết còn sống.

Thứ hai, tôi chưa từng nuôi thứ gì còn thở.

Cho nên, lần đầu tiên nuôi mà không cẩn thận có lẽ sẽ chết...... Cũng không đến mức đó đâu nhỉ?

Là một cương thi không thích suy nghĩ nhiều, tôi nghiêm túc vì mình lấy cớ, thật chất tôi chỉ kinh ngạc khi nhìn thấy --

Người sống cũng cần phải ăn.

Khi tôi phát hiện, Kiều Yến thừa dịp ban ngày tôi đi ngủ để chuồn vào nhà bếp tìm đường trắng để ăn thì cả người tôi đều khó ở.

Hôm qua lúc đi ngủ tôi còn ôm cậu sờ ngắt mấy lần, còn tự hỏi sao càng lúc càng cảm thấy gầy đi? Tôi còn đoán là cậu thương cảm cho bọn xác sống quá nên tự cắt thịt của mình chia cho bọn họ ăn nữa kia, kết quả lại nhìn thấy một màn này.

Tôi thấy Kiều Yến lén lút đi vào trong nhà bếp lật tìm các hũ gia vị, chủ nhân như tôi cảm thấy rất chấn động! Trứng đều muốn rụng luôn!!

Tôi nhặt được Kiều Yến cũng đã một tháng lẻ ba ngày rồi, điều này tương đương với làm vật cưng duy nhất của cương thi vĩ đại tôi đã phải ăn đường trắng đúng một tháng lẻ ba ngày!

Con của ta ơi! Con không bị nuôi chết! Cũng đã làm khó con rồi!!

Tôi từ trạng thái giả ngủ bỗng chốc ngồi dậy, đi đến trước mặt Kiều Yến, Kiều Yến thấy tôi liền phát hoảng, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương của tôi, cậu tất nhiên không hiểu.

Từ ánh mắt nhìn chăm chú của tôi, cậu gian nan nuốt xuống đường trắng, sau đó đưa hũ đường đến trước mặt tôi, lấy lòng nói: "Hách Hách cũng muốn ăn à? Tôi vẫn chưa ăn, thật."

Nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn đã bẩn đến không cách nào làm cho cha mẹ cậu nhận ra, tôi trịnh trọng quyết định.

Tôi muốn dẫn cậu đi ăn tiệm!

Tôi là một cương thi cỡ nào từ bi!

Tôi kéo tay cậu, lôi kéo cậu đi ra ngoài.

Khu dân cư cao cấp tôi chiếm lĩnh, ngay trung tâm có một cái siêu thị gia đình hai tầng lầu.

Tôi thoải mái dẫn cậu đi vào siêu thị dưới ánh mắt nhìn chăm chú của một đám xác sống.

Toàn bộ tầng một gần như bị phá hư, một mùi thối rửa không rõ từ đâu đến tiến vào mũi tôi, tôi xoay người ngửi ngửi Kiều Yến, mới thỏa mãn lôi kéo cậu tiếp tục đi vào bên trong.

Do không hiểu rõ thói quen ăn uống của người sống, sau khi đi đến nơi an toàn tôi liền thả tay cậu ra, ý bảo cậu tự đi lấy đồ ăn đi.

Kiều Yến trợn mắt há mồm nhìn một đống thực phẩm muôn màu rực rỡ, miệng mở to không cách nào khép lại.

Loại tình huống này, tôi là người từng trải, tôi tri kỷ nâng cằm cậu lên, giúp cậu 'cách' một cái đóng miệng lại.

Kiều Yến lấy lại tinh thần, bắt đầu vội vàng vơ vét.

Tôi không ngửi được mùi nguy hiểm nào trong vùng phụ cận, yên tâm để Kiều Yến ở lại chỗ này, một mình đi qua bên kia chơi.

Chờ đến khi Kiều Yến rốt cục cầm một cái túi nhựa lớn đi qua tìm tôi, tôi đang ở trong khu trò chơi trẻ em đọc quyển truyện tranh tôi vừa tìm được.

Cậu cúi đầu, chuyển túi ra sau lưng, thật cẩn thận nhìn tôi, biểu cảm có chút lo sợ bất an: "Hách Hách, tôi...... Tôi không cẩn thận giết chị em của cô mất rồi, cô đừng giận......"

Tôi vòng qua cơ thể cậu, ngửi thấy một mùi thối rửa, ừ còn rất tốt, không phải máu vật nuôi thân thương của tôi.

Sau khi xác nhận điều đó, tôi mới đem lực chú ý chuyển đến trên người Kiều Yến.

...... Tôi cũng có chị em sao?

Đây cũng không phải chuyện nhỏ, thì ra tôi còn có thân thích ở bên ngoài cơ đấy.

Tôi để Kiều Yến đưa tôi đến chỗ "chị em" mình, mới phát hiện nằm trên mặt đất chết thảm cư nhiên là người quen.

Bà Chu ơi, bà cũng thật nhàn rỗi, đi đâu cũng gặp phải bà.

"Tôi muốn chọn một con dao, vừa cầm lấy thì thấy bên dưới giá đồ có một cái đầu người bò ra...... Tôi, tôi run tay nên dao rơi xuống...... Vừa đúng cắm lên đầu bà ấy." Kiều Yến vừa nói vừa thật cẩn thận nhìn tôi, còn dùng sức mím môi giống như đang chịu đựng để không bật khóc ra.

Tôi cảm thấy khá hứng thú với việc bà Chu và mình không biết từ lúc nào thì trở thành chị em nhau.

Nhìn ánh mắt mê mang của tôi, Kiều Yến nói: "Bọn họ không phải đồng loại của cô, hoặc là thân thích sao......"

Cậu bị đường ăn mòn đầu óc rồi à.

Tôi một cước đá văng bà Chu ra ngoài, đi về phía cửa ra.

Đi được vài bước thì thấy không có người đi theo mình, nhìn lại, cậu còn đang đứng lặng tại chỗ, tôi không kiên nhẫn nói với cậu hai tiếng Hách Hách, cậu mới bừng tỉnh đi theo.

"Chúng nó không có quan hệ gì với cô sao?"

Cậu muốn giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu đi.

"Vậy...... Vậy cô có thể huấn luyện tôi cách giết chúng được không?"

Cái này chơi vui không?

Ở lối ra có một thước đo chiều cao bằng giấy, tôi kéo Kiều Yến qua, buộc cậu đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc đo thân cao cho cậu.

"Rất mất mặt...... Hách Hách!"

Tôi mới mặc kệ Kiều Yến đỏ mặt kháng nghị, nghiêm túc cẩn thận đo.

152......

Mấy tuổi?

"Mười một." Tròng mắt long lanh.

Tôi đẩy cậu ra, chính mình dựa sát vào tường, vẻ mặt hưng phấn.

Kiều Yến nhìn thoáng qua: "Ơ, đây là thước đo cho trẻ em mà."

Rõ ràng là kỳ thị!

Tôi đánh vỡ tường, lại dùng chân đá, mới xem như hết giận.

Bình an vô sự về tới nhà, Kiều Yến khẩn cấp cầm ra một bịch bánh bích quy và socola lớn.

Tôi cau mày, mấy cái này ăn ngon lắm sao? Đặc biệt là cái đen đen kia, ngon à?

"Hách Hách, cô không hiểu, tôi từng nghe bọn họ nói qua, khi đi kiếm đồ ăn thì cần phải ưu tiên tìm hai thứ này, bởi vì có hàm lượng calories cao......"

...... Quan trọng ghê đó?

Tôi rất muốn liếc mắt xem thường, đáng tiếc tròng mắt ngoan cố, liếc không được.

"Đúng rồi! Tình huống của bọn họ và chúng ta không giống nhau! Sớm biết thế tôi đã lấy nhiều mấy bịch khoai tây rồi ......" Đột ngột tỉnh ngộ, Kiều Yến cúi thấp đầu, bắt đầu không vui rầu rĩ.

Đúng là kém thông minh!

Cương thi kiêu ngạo tiếp tục làm động tác cao quý xem thường, động tác này tôi vừa học được từ truyện tranh đấy.

"Hách Hách, cô làm sao vậy? Hốc mắt trống rỗng......?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top