☆1, Không phải xác sống, là cương thi

Bà Chu, đang trên đường về nhà hả? Bà có nhìn thấy anh Vương đâu không?

Tôi cố gắng căng cái miệng cương cứng ngắc lên, mỉm cười hiền hòa với bà hàng xóm.

Đáng tiếc bà Chu sau khi tản bộ trở về cũng không để ý mấy đến tôi, bà ấy gầm lên một tiếng uy hiếp rồi quay lưng rời đi.

Không lịch sự chút nào, thật ra trước giờ tôi đều muốn nói với bà ấy, cái áo đầm rách nhuốm đầy máu quá hở hang, cũng đã một bó tuổi còn mặc loại quần áo này, rất mất mặt đấy.

Tôi vừa đi rẽ qua chỗ ngoặt thì tình cờ gặp phải anh Vương nhà bên. Mỗi ngày anh ta đều đi lòng vòng nơi này, cái đầu luôn lủng lẳng một bên, treo nghiêng trên cổ, tôi nhìn nhiều nên cảm thấy rất mỏi.

Ây, anh Vương, anh ăn đồ ăn vặt cũng phải biết lau miệng chứ, anh xem khuôn mặt anh dơ hết cả rồi kìa.

Tôi giúp anh Vương nâng cái đầu bị lệch lên, nhưng đáng tiếc nó vẫn rơi xuống.

Suy nghĩ cẩn thận lại thì chuyện cũng không liên quan gì đến tôi, tôi gấp cái gì chứ.

Nghĩ như vậy, tôi ưu sầu sờ đầu của mình, may mà đầu tôi vẫn ổn, nếu không thì mệt chết đi.

Tôi vỗ bả vai của anh ta một cái, tiếp tục đi tuần tra địa bàn, thuận đường cũng đi chào hỏi Trương Tam, Lý Tứ, Lão Ngũ, nhưng khiến người ta thương tâm là bọn họ đều không đáp lại, haiz, người thành phố ngày nay quá lạnh lùng rồi.

Như thường lệ cứ đến thời điểm này tôi đều đi tuần tra, công việc của tôi rất đơn giản, chỉ cần nhìn xem có xác sống nào xông vào địa bàn của mình hay không, nếu có thì đi thu phục mấy kẻ gây sự này, thu dọn xác chết, vừa biết văn lại giỏi võ, là thành phần tri thức mới của thế kỷ mới.

Đúng vậy, bọn họ đều là xác sống.

Tôi ấy hả?

Tôi là cương thi.

Không phải xác sống, đúng, là cương thi.

Tuy rằng có một lần tôi cũng hoài nghi mình đến cùng là loài sinh vật nào.

Lúc tôi vừa tỉnh lại thì bản thân đang nằm trong một ống thủy tinh, ống thủy tinh chứa đầy một thứ chất lỏng có màu xanh lam, nằm trong đó rất thoải mái, dễ chịu. Lúc đầu tôi cảm thấy rất thú vị, cho nên nằm trong đó chìm chìm nổi nổi một hồi, nhưng sau đó lại cảm thấy nhàm chán, muốn phá thủy tinh đi ra ngoài.

Tôi ở bên trong dùng sức đánh một cái lên thủy tinh, trong nháy mắt thủy tinh vỡ ra, thứ chất lỏng màu xanh đó và tôi đều bị đổ ra ngoài.

Ào ào, mảnh vụn thủy tinh nằm rãi ở một chỗ, tôi đứng trên các mảnh vỡ, bắt đầu đánh giá thế giới bên ngoài.

Đây là một căn phòng kín hình vuông, bốn vách tường đều sơn màu trắng, tô điểm trên đó là hình vẽ gợn sóng màu hồng nhạt, trên tường còn treo TV, sàn nhà trải thảm lông màu nâu. Kế bên ống thủy tinh có một cái giường lớn, ở một bên gối có một con gấu nhồi bông nhỏ cỡ bàn tay to.

Gấu bông mặc áo T-shirt màu vàng, quần sóc màu xanh, quay mặt về phía tôi cười tươi rói.

Cơ thể tôi cứng ngắc, tôi dùng sức mở cửa phòng đi ra ngoài, vừa vặn chạm phải một đôi mắt đục ngầu.

Chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, cả hai bên yên lặng nhìn nhau.

Bởi vì đây là 'người' đầu tiên tôi nhìn thấy cho nên tôi cảm thấy rất thú vị, muốn quan sát một chút nữa, nhưng ai ngờ đối phương lại không để ý đến tôi, cặp mắt đục ngầu đầy kiêu ngạo không liếc nhìn tôi thêm một cái đã đi rồi.

Không vui chút nào.

Tôi khó nhọc di chuyển cơ thể cứng ngắc của mình, nhặt ly nước trên mặt đất lên, ném nó về phía người nọ.

Bốp một tiếng, ruột từ bên trong cơ thể động một cái rơi ra ngoài.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc, tay chân luống cuống của đối phương tìm kiếm ruột của bản thân, tôi tự nhiên cảm thấy vui vẻ.

Tiếp đó, tôi chuyển mắt qua một hướng khác, nhìn thấy trên vách tường có những con số không ngừng nhấp nháy, tôi yên lặng nhớ kỹ ngày giờ:

Thứ sáu, ngày 15 tháng 3, năm 2013.

Đây là ngày sinh nhật của tôi.

Làm xong tất cả những thứ này, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, có lẽ là vì rời đi chất lỏng màu xanh lam kia?

Mặc kệ là vì lý do gì, tôi cảm thấy nơi này rất nhàm chán.

Tôi trở về căn phòng kia, đi quanh ống thủy tinh một vòng, thất vọng khi phát hiện chất lỏng màu xanh đã bị đổ ra ngoài hết rồi, ống thủy tinh cũng bị hỏng, tôi không trở vào được nữa.

Giữa thảm và giường, theo bản năng tôi chọn giường, nhắm mặt lại, rơi vào trạng thái ngủ say.

Chẳng biết tôi ngủ bao lâu?

Có lẽ là mấy ngày, cũng có thể là mấy tháng, mặc kệ là bao lâu, đối với tôi cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

Sau khi cảm giác mệt mỏi trôi qua, tinh thần của tôi tốt hơn, tay chân cũng linh hoạt hơn.

Chẳng lẽ tôi là xác sống?

Tôi không biết nữa.

Tư tưởng của tôi rất chậm, đầu óc giống như chứa đầy xi măng, cho nên suy nghĩ đối với tôi là một chuyện rất cực nhọc.

Không muốn nghĩ ngợi nhiều, tôi lại bắt đầu đi thám thính xung quanh.

Ánh đèn huỳnh quang màu trắng sáng lên trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng phát ra một tiếng 'ting', tôi thành công tìm được thang máy, thử nhấn nút, vẫn còn hoạt động.

Đinh một tiếng, tôi tò mò đi vào trong thang máy.

Trên bảng điều khiển chỉ có hai nút: K, 42.

Tôi thử K, bất động, tôi thử nút 42, thang máy keng một tiếng khởi động.

Thang máy bắt đầu chậm rãi đi lên trên, tên xấu xa kia thấy tôi phải đi, bỏ qua hiềm khích lúc trước cũng nhìn tôi một cái, hai con mắt đục ngầu cứ nhìn theo chuyển động của tôi.

À, nhân tính bản thiện, tôi hướng về phía người nọ phất tay.

Tạm biệt ông anh, lần sau sẽ mang đặc sản về cho anh.

Từ lúc tôi từ dưới lòng đất đi lên, tôi luôn ở tại khu dân phố này. Một là vì nơi nào cũng giống nơi nào, hai là vì nơi này gần nơi tôi được sinh ra nhất, vì thế tôi tự chủ trương chiếm cứ lòng đất làm nhà. Ở cùng tôi là ông anh kia, tôi đặt tên cho anh ta là Trương Tam, thấy anh ta trước giờ luôn nhẫn nhục tôi cho nên tôi bèn cắt đất, cho anh ta ở dưới lòng đất, còn lại những xác sống khác trong khu dân phố, tôi đều tiến đến từng hộ gia đình càn quét, phỏng vấn.

Máu thịt be bét ảnh hưởng đến thẩm mỹ, thích tạo tạp âm, thích phá hoại, những cư dân có những tố chất này đều bị tôi không hề lưu tình đuổi đi. Nếu có kẻ không chịu tuân theo, tôi đành phải cắt hắn ra từng đoạn ném đi.

Hiện tại, khu dân phố của tôi có tất cả bốn mươi hai người cư ngụ.

Bọn họ đều là những người yêu yên tĩnh,

Mà đến tận bây giờ, tôi cũng chưa từng nhìn thấy người sống.

Bản thân tôi không tính là còn sống, bởi vì tôi không có nhịp tim, không có nhiệt độ, mặc dù có tư tưởng, nhưng đây là một chuyện kỳ bí khác.

Từ khi tôi được sinh ra đến giờ, ngày tháng luôn luôn trôi qua khá tẻ nhạt, cũng do tôi không biết mình nên làm cái gì.

Sáng sớm tuần tra xong thì về ngủ, hoàng hôn tỉnh dậy, mở TV, một mình ngồi nghe một trận tạp âm đứt quãng, "Thành phố Đan Phù... Dịch bệnh... Không nên rời đi... Sẽ có cứu viện", đổi kênh, lấy đĩa ra xem phim hoạt hình, sinh hoạt đơn giản như vậy, cứ kéo dài mãi cho đến khi điện bị cắt.

Điện bị cắt, thang máy cũng ngừng hoạt động, mất thang máy tôi lại không thể xuống lòng đất được nữa. Toàn bộ sinh hoạt lúc trước đều phải thay đổi làm tính cách của tôi cũng trở nên táo bạo, kết quả là khu dân phố bị thiếu mất bảy người, sau một thời gian ngắn, tôi mới dần đổi thói quen xem phim hoạt hình bằng đi dạo phố.

Trên đường đâu đâu cũng có tàn khói đen từ hiện trường tai nạn xe cộ, cùng với phần thân thể bị gặm cắn đến nát bét. Các anh em xác sống cũng thật kén ăn, thịt chết không ăn, nhất định phải ăn thịt sống, làm cho toàn bộ đường phố đều có cỗ thi thể, chuyện này thật sự không tốt chút nào, dần dần tình cảnh cũng chuyển biến xấu, ruồi bọ bay bay khắp nơi.

Các cửa hàng hai bên đường cực kỳ bừa bộn, phàm là đoạn đường ít xác sống đều không ngoại lệ bị cướp bóc sạch sẽ, trái lại khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố lại vẫn rất tốt, bởi vì ngay cả đội ngũ tinh nhuệ nhất cũng không dám đi vào trong đó.

Chờ đến lúc tôi hoàn thành cuộc tản bộ vào hoàng hôn của mình, tôi lại gặp bà Chu kiêu ngạo kia, buổi sáng còn rất tốt thế nhưng lúc này bà ấy chỉ còn lại có nửa người, dùng hai cánh tay bò dài trên mặt đất, mặt đất vốn đã không mấy sạch sẽ còn bị bà ta kéo theo một vết máu dài.

Thật đáng thương, đừng nói là đói quá nên ăn luôn người bản thân nhé, sớm nói với bà rồi, làm người phải có ý thức một chút, phải biết để dành lương thực, nói mà bà không chịu nghe.

Tôi lắc đầu một cái, tạm biệt bà Chu. Dọc theo đường đi về, tôi giáp mặt xác sống nào tôi sẽ chào hỏi kẻ đó, từ trước đến giờ tôi luôn là một cương thi rất nhiệt tình nha.

Lâu rồi không gặp cô đấy, đi dạo phố với bạn trai hả?

Dì ơi, đi mua thức ăn à?

Bé Đinh, sao còn chưa trở về nhà nữa?

Mặc dù tất cả bọn họ đều không trả lời tôi, nhưng tôi vẫn chào hỏi đối phương.

Đột nhiên, tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ ngay ngã tư đường, cái mùi này làm cho người không có khứu giác như tôi cảm thấy rất mê muội.

Do đó, tôi bắt đầu đi về phía của những ông anh xác sống đang tụm năm tụm bảy kia, người sống a, hóa ra thơm như vậy.

Tôi lần theo mùi hương đi đến một con hẻm nhỏ bẩn thỉu, dưới ba thi thể vẫn còn độ ấm xuất hiện một thân hình nhỏ gầy. Tôi hiếu kỳ đưa tay đặt lên ngực đối phương, cảm nhận được trái tim không ngừng đánh nhịp.

Vào ngày thứ 129 tôi sinh ra đời, tôi gặp một người sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top