Chương 1: Một năm bình thường của Rimuru

Tôi khá chắc việc sống 1 cuộc sống bình thường của tôi nó rất dễ chịu. Bởi vì ít nhất về mặt nào đó thì tôi đã không can thiệp chuyện của ai đó trong câu chuyện nào đó. 

À mà nói đến nó thì nó làm tôi nhớ đến việc vì sao muốn sống 1 cách lặng lẽ thay vì đi tìm niềm vui như trước đây.

Hồi trước tôi đi sang các thế giới khác với mục đích tìm kiếm những thứ mà Tempest không có, sau đó quay lại và cho thêm nó vào. 

Tôi còn nhớ đến vì sao mỗi lần mình đến thế giới khác nó lại bất ổn nữa.

Có lần tôi đi sang thế giới song song, nơi tồn tại phép thuật ở thời điểm hiện tại nhưng công nghệ trở nên tiên tiến hơn, thậm chí có cả học viện chia ra làm 2 khoa cho học sinh về nữa nó.

Khoa dành cho học sinh kiếm thuật và khoa phép thuật.

Một thế giới nơi tồn tại về mặt nào đó như này thì khi tôi đến trong trường hợp sức mạnh của tôi nó vô tình tràn vào thế giới sẽ khiến thế giới bị hủy diệt.

Vì vậy tôi đã giảm xuống mức tối thiểu, vừa đủ cho bản thân mình xài và hạn chế sử dụng nó khi cần thiết.

Chứ đâu như ai đó làm cái việc phong ấn sức mạnh vì quá bá đạo ở thế giới đó, lập harem theo đủ cách, tìm kiếm nơi này nọ, thể hiện và v.v....

Chưa nói đến việc phong ấn sức mạnh với nhiều lí do nhảm thật sự khiến tôi không thể nào cạn lời hơn về nó.

Nói về vụ sức mạnh của tôi thì hồi trước tôi còn không hiểu vì sao mình lại đi tìm đến khả năng tạo ra những câu chuyện.

Xong rồi chỉ để vào đọc những gì không nên đọc.

Tự nhiên muốn cái gì đó rồi phong ấn sức mạnh của mình các kiểu xong rồi tự đi tìm đến rắc rối. Nào là tái sinh ở thế giới khác rồi mình là con của anh hùng, công tước, nhà giàu hay gì đó. 

Không hiểu gì luôn, khi mà tự nhiên có sức mạnh đủ để xoay chuyển mọi thứ theo ý mình muốn xong làm cái gì đó như tìm đến tái sinh thì tôi cũng không hiểu tại sao luôn.

Chính vì cái khoảnh khắc mà tôi nghĩ đến việc phong ấn sức mạnh của mình chỉ vì đến thế giới khác là 1 sai lầm ngay từ đầu. 

Bởi vì sự hiện diện của tôi không ảnh hưởng đến thế giới là mấy. Kể cả khi tôi có biến mất hay chết đi thì cũng không đáng kể với nó là bao nhiêu.

Chỉ khi tôi là nhân vật chính trong câu chuyện đó thì may ra nó mới mất cân bằng và sụp đổ hoàn toàn cái thế giới và vũ trụ đó.

Còn tôi là ai mà nó phải nhất thiết như thế? Tôi chỉ là 1 người bình thường nhất trong bao người khác.

Chính vì lẽ đó mà tôi...

-------

''Của quý khách hết 460 yên ạ. Vui lòng thanh toán bằng tiền mặt hoặc card làm ơn.''

Nhân viên cửa hàng thông báo món đồ lặt vặt tôi mua, trong túi chỉ có vài bì bánh, nước, hộp kem với những cây kem và chai nước súp miệng, kem đánh răng và bàn chải đánh răng. 

Nhìn ít món nhưng tiền thời nay nó trở nên khá đắt với vài món đồ nho nhỏ như này.

Tôi lấy tiền từ trong túi và đưa nó cho nhân viên. 

Họ tính tiền xong và đưa những món đồ đó vào bì và đưa cho tôi, kèm lời cảm ơn với tôi. ''Cảm ơn quý khách đã mua. Hẹn gặp lại quý khách lần sau.''

Tôi xách nó và bước ra khỏi cửa hàng, bắt đầu đi về nhà.

Tiếng bước chân thay vì những tiếng cử động từ những bước đi thì chúng chỉ không phát ra bất cứ tiếng  bước nào như thể không có ai bước đi. 

Trời khá nóng, thậm chí tôi còn cảm thấy đổ mồ hôi. 

''Nóng thật đấy! Lâu lắm rồi mình mới cảm thấy nó như này.''

Tôi thậm chí còn cảm thán trước cái nóng này. 

Mà cũng phải... Tôi bây giờ điều chỉnh sang cơ thể con người nên bây giờ cơ thể tôi y hệt như cũ, trừ cái giới tính thì hầu như còn lại là bình thường.

Bầu trời trong xanh, nắng mây hạ, những con gió nhẹ đu đưa vào buổi sáng như này, tôi đã phải ra ngoài đi mua đồ thiết yếu trong nhà.

Nhưng đi chưa được bao lâu thì tôi bắt gặp 1 đứa trẻ trông có vẻ lo lắng đang nhìn lên trên cây ngay bên cạnh sân chơi gần đây.

Đó là 1 cô gái nhỏ tầm vài tuổi, với mái tóc hồng đang đứng nhìn với vẻ mặt hơi sợ hãi trong khi 1 cậu nhóc đang cố gắng với lấy quả bóng mắc kẹt trên cây.

Cậu nhóc tóc xanh biển thì có vẻ đang cố gắng lấy quả bóng bị kẹt, nhưng trèo đến giữa thân cây và leo lên trên cành.

''Cẩn thận đấy Sayaka, cậu sẽ bị té đấy!''

''Không sao đâu Madoka, tớ sẽ lấy lại nó được mà.'' Cậu nhóc tóc xanh đang cố gắng với tay tới tầm gần quả bóng bị kẹt.

Nhưng ngay khi sắp chạm được nó thì cành cây đã không chịu nổi sức nặng của cậu nhóc mà gãy ngay tại đó.

''Sayaka!'' 

Cô gái nhỏ tóc hồng hét lên khi thấy bạn mình bị ngã xuống trên cao từ cây.

Cậu nhóc tóc xanh thì mở to mắt thì cảm thấy trọng lượng của cơ thể mình ngay lập tức mất thăng bằng, nhận ra điều đó nhưng lúc này tâm trí của 1 đứa trẻ thì lí trí với tâm trí lúc này sẽ không kịp xử lí tình huống.

Vì vậy, sẽ không có cách nào 1 đứa trẻ rơi từ độ cao trên cây xuống mà cơ thể còn nguyên vẹn ở phần xương tay chân, hoặc tệ nhất là cả cơ thể bị tổn thương theo cách tồi tệ hơn.

Vào khoảnh khác đó, một bóng dáng vụt qua ngay bên cô gái nhỏ tóc hồng và đỡ lấy cậu nhóc tóc xanh.

---------

'Trời ạ, không tin được là mình lại làm điều này.'

Tôi thầm nghĩ khi bắt lấy đứa nhỏ rơi từ trên cây khi cố gắng lấy quả bóng bị kẹt trên đó.

Nhưng không sao cả, dù sao thì có vẻ như đứa nhóc này không bị thương.

Cậu nhóc này thì trông có vẻ ngỡ ngàng và ngạc nhiên khi thấy có người đỡ lấy mình.

Tôi đặt cậu nhóc xuống và sau đó quay lại chỗ ở quả bóng bị kẹt trên cây.

''Được rồi, điều này lên làm nhanh.'

Tôi nhún chân xuống, nhẹ nhàng với 1 phát nhảy từ chỗ mình đang đứng và ngay lập tức lấy quả bóng đó.

Cơ thể tôi từ từ rơi xuống thật chậm, như thể tôi đang bay bổng mà không cần phải làm gì cả.

Tôi cầm quả bóng trên tay và bước đến chỗ 2 đứa nhóc mà đưa cho, nhưng có vẻ bọn nhóc này đang bị bất ngờ hay sao ấy. Nên tôi nói giọng với 1 chút nhẹ nhàng khiến bọn nhỏ tỉnh lại.

''Hồi nãy là nguy hiểm lắm đấy.''

Hai đứa nhỏ giật mình mà hoàn hồn, trông có vẻ như vừa mới ngủ dậy. 

Bước đến gần chỗ 2 đứa nhỏ mà tôi đưa bóng ngay trước mặt cho 2 đứa nó.

''Cầm lấy đi. Lần sau nếu mà quả bóng bị mắc kẹt trên cây thì nhớ kêu người lớn tới giúp nha.''

Tôi không biết vì sao mấy đứa nó trông có vẻ còn hơi đỏ mặt và cùng với sự xấu hổ. 

Nhưng rồi tôi nhận ra mình thấy thiếu gì đó trên đầu. 

'Cái mũ của mình!'

Tôi đưa tay lên đầu mình mà sờ vào, cảm giác như thể quên cái mũ luôn đội trên đầu mình. 

Nhưng mà giờ có lấy thì cũng hơi muộn để che mặt mình rồi.

Tôi thở dài mà với lấy cái mũ sau chiếc áo mà trùm qua đầu mình, đưa cho tụi nhỏ mà chạy đi, quên mất việc mình đang đi dạo mà chạy đi về nhà. 

------------------

Madoka và Sayak trông có vẻ còn ngỡ ngàng và ngạc nhiên trước sự xuất hiện của 1 'chị gái'.

Họ không biết là ở chỗ của họ có 1 'chị gái' xinh đẹp và dễ thương như vậy.

''Này Madoka.''

''Sao vậy, Sayaka?''

''Chị ấy đẹp thật nhỉ?'' Sayak nói với chút giọng mơ màng, vẫn còn cảm thấy có chút cảm giác dễ chịu khi được 'chị gái' đó đỡ lấy mình.

''Không chỉ đẹp mà còn xinh nữa.'' Madoka nhận xét khi cũng cảm thấy y như Sayaka.

''Ý cậu là dễ thương?'' Sayaka quay sang hỏi Madoka khi thấy cô còn đang mơ màng.

''Chắc là thế?'' Madoka quay sang nhìn Sayaka, sau đó cả hai người họ cười lên.

Cả hai đứa nhỏ bắt đầu chạy về nhà, trong khi Sayaka cầm quả bóng chạy bên cạnh Madoka.

''Chúng ta phải nói chuyện này với Hitomi và Kyosuke, với cả bố mẹ chúng ta nữa.''

''Cậu có nghĩ họ sẽ biết và tin chúng ta rằng có 1 cô gái như thế ở chỗ sống chúng ta không?''

''Ai mà biết được, nhưng tớ muốn nói điều này với họ, Madoka.''

Hai người chạy về nhà trên con đường vỉa hè, mà không nhận ra có người đứng ở xa quan sát mình.

Đưa tay lên mặt mà vuốt xuống, tôi không khỏi cảm thấy và tự hỏi mình là 'sao mình lại mắc 1 sai lầm nhỏ như thế chứ?'

Rimuru lấy ra cây kem trên tay mà xé bao bì quanh nó, bắt đầu ăn cây kem mà không nói gì hơn khi nhìn từ xa xăm thấy 2 đứa nhóc mình vừa giúp đỡ chạy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top