chương 9
Mấy ngày nay trong trường xuất hiện cảnh tượng Trương Hàn Phong vẻ mặt cao hứng đi trước , còn Trương Nhược Kỳ vác hai cái balô mặt đen thui đi phía sau . Cái tên nhóc kia ỷ bị thương ở tay mà bắt Nhược Kỳ xách balô cho cậu . Cái cảm giác này làm cậu thật thích thú . Nhìn gương mặt đen xì , kg cam chịu của cô lại làm cậu vui hơn .
Vào tới lớp Nhược Kỳ ném 2 cái balô lên bàn rồi vào chỗ gục đầu xuống bàn mà ngủ . Thời gian cô ngủ càng ngày càng nhiều , nếu tính ra còn nhiều hơn thời gian cô thức .
Hàn Phong thấy Nhược Kỳ lại văng ra bàn ngủ cậu chỉ biết thở dài ngán ngẩn lắc đầu . Càng ngày cô càn như sâu lười , bây giời mỗi sáng đều phải có người đánh thức cô dậy . Mà đám người làm trong nhà sáng sớm đứng ngoài cửa gọi cô dậy nhưng đều vô dụng . Vậy nên ngày nào cậu cũng dậy sớm vệ sinh cá nhân xong rồi sang phòng gọi cô dậy . Cậu gọi cô chẳng thèm phản ứng, cậu kéo chăn của cô , cô lại kéo ngược lại rồi guận vào như tổ kén . Khó khăn lắm cậu mới lôi cô ra khỏi chăn được . Cậu còn phải phục vụ cô đánh răng rửa mặt, may mà cô cũng tự biết thay đồ , kg thì cậu cũng chẳng biết làm sao với cô nữa .
Hàn Phong kéo áo Trí Khiêm để cậu nhóc quay xuống nói chuyện với cậu . Lúc trước hai cậu ngồi cùng bàn nhưng từ lúc Nhược Kỳ chuyển sang thì cậu đã đuổi Trí Khiêm lên bàn trên để nhường chỗ cho Nhược Kỳ .
- này tí xuống căng-tin mua giùm mình chút đồ ăn với nước uống nhé- vì tay bị thương nên cậu nhờ Trí Khiêm mua chút đồ . Chứ để Nhược Kỳ đi thì cô chẳng biết đường mà mò .
- mình làm giúp việc của cậu chắc - Trí Khiêm đẩy gọng kính bĩu môi .
- cậu kg thấy tay mình đang bị thương hả - cậu dơ cánh tay bó bột quơ quơ trước mặt Trí Khiêm
- tay cậu đau chứ có phải chân đâu mà . Chỉ kiếm lí do tào lao kg àk - cái tên này thật là , bây giờ coi mình là ông hoàng chắc .
- Trí Khiêm đẹp troai ,dễ thương , giúp mình đi mà - cậu giở giọng ngọt sớt , vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt mặt Trí Khiêm .
- được được ,mình sẽ giúp , cậu cất ngay cái vẻ mặt phát ớn đó đi -Trí Khiêm hất tay Hàn Phong ra , nhìn vẻ mặt làm nũng của Hàn Phong mà cậu nổi hết da gà . Kg biết cái tên chết tiệt đó học cái chiêu đó ở đâu mà kinh dị vậy . Lần nào mà ra chiêu đó cậu đều phải phất cờ trắng mà đầu hàng .
- vậy mới là anh em tốt chứ - cậu toét miệng cười vỗ vỗ vai Trí Khiêm .
Đến giờ ra chơi Trí Khiêm định đi xuống căngtin thì Hàn Phong lại rủ cậu đi vệ sinh . Thế là hai người dắt nhau đi để lại Nhược Kỳ trên lớp.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Hàn Phong đang định lên lớp thì bị một đám người chặn lại .
- lâu rồi kg gặp thằng nhãi ranh , còn nhớ anh chứ - tên to con nhất đứng trong đám lên tiếng .
- các người lại muốn gì đây - nhìn thấy đám người này Hàn Phong thấy sợ trong lòng , bất giác đi lùi lại phía sau .
- tại tụi này nghe tin nhóc bị thương nên tới đây xem một chút , tiện thể nghĩ cách chữa trị cho nó mau khỏi - tên cầm đầu nhếch miệng cười gian xảo .
- Triệu Trí Kính , anh đừng qua đây - Hàn Phong lùi lại chạm đến bức tường , kg còn giật nùi được nữa cậu lấy tay run run chỉ ra phía trước ngăn kg cho bọn người kia lại gần .
- ây-gu , mới có thời gian kg gặp mà nhóc đã dám kêu tên húy của anh đây ra rồi àk . Gan cũng lớn phết nhỉ , vậy anh đây phải chữa cho cậu nhỏ gan lại , kg gan cậu to lại chết sớm thì kg có ai chơi cùng anh , lúc đấy thì buồn lắm ,phải kg anh em - Triệu Trí Kính gian tà bước lại gần Hàn Phong .
- đại ca nói rất đúng , vậy nên chúng ta phải hảo hảo chăm sóc nó - một tên đứng đằng sau Triệu Trí Kính lên tiếng a dua theo .
- vậy chờ gì nữa , lôi nó đi - Triệu Trí Kính ra lệnh cho đàn em lôi Trương Hàb Phong đi .
- thả ra , các anh đừng có làm bậy - mặc dù có dãy dụa cỡ nào Hàn Phong cũng kg thoát đc họ , một tên còn bóp chặt cánh tay trái của cậu làm cậu đau ứa cả nước mắt .
Trí Khiêm xách trên tay hai bọc đồ ăn cùng với nước uống . Hồi nãy Hàn Phong có rủ cậu đi vệ sinh nhưng cậu kg đi . Hai người chỉ đi chung xuống dưới sân rồi cậu rẽ trái đi vào căngtin còn Hàn Phong đi bên phải . Đang đi lên phía cầu thang thì cậu thấy có tiếng la ở phía trước . Tò mò cậu chạy lên nhìn thử thì thấy Hàn Phong bị một đám người kéo đi mà cầm đầu chính là Triệu Trí Kính . Khỏi phải nói mặt cậu tái mét đi , thôi xong lần này Hàn Phong lại bị đánh cho thảm thương rồi . Àk đúng rồi , Trương Nhược Kỳ , phải báo cho cô biết mới được . Thế là cậu lại chạy lên lớp với tốc độ nhanh nhất .
- này ... Trương ... Nhược Kỳ ... mau dậy đi ... Hàn Phong đang ...gặp nguy hiểm - chạy xuốt từ dưới sân lên đây nào Trí Khiêm nhọc đứt hơi , thêm cái thân hơi mập của cậu nữa nên giờ cậu nói mãi mới ra được câu .
- có chuyện gì với Hàn Phong - nghe Trí Khiêm nói Nhược Kỳ mới ngẩnh mặt lên .
- cậu ấy bị đám người Triệu Trí Kính lôi đi ra phía sau trường rồi , nếu mà kg nhanh thì sẽ kg kịp mất - Trí Khiêm xuốt ruột hối thúc Nhược Kỳ .
- mau dẫn đường đi , - Nhược Kỳ bước ra khỏi chỗ theo Trí Khiêm đi .
Trên đường đi Nhược Kỳ có hỏi thông tin về cái tên Triệu Trí Kính này . Tên đó là anh trai của Triệu Thúy , chơi rất thân với Tô Phiến . Cái tên này còn đáng ghét hơn Triệu Thúy , trong trường ai cũng sợ , là trùm đại ca trong trường . Thế lực của gia đình nhà họ Triệu cũng kg phải dạng vừa , thế lực cũng đáng gờm .
Tụi nhóc này cũng thật đau đầu quá đi , sao cứ thích huyênh hoang thế lực nhà mình . Rảnh rỗi lắm sao kg đi kiếm việc khác mà chơi , cứ thích đi đánh nhau làm gì .
Trí Khiêm dẫn Nhược Kỳ ra sau trường , đám người Triệu Trí Kính đang túm vào đánh Hàn Phong .
- mấy người dừng tay lại - Nhược Kỳ bước lên phía trước lên tiếng ngăn cản đám người kia .
Đám người nghe thấy tiếng đều dừng tay quay lại nơi phát ra tiếng nói . Triệu Trí Kính ngẩng lên thấy đó là Trương Nhược Kỳ thì nhếch miệng cười gian xảo .
- đây chẳng phải Trương đại tiểu thư đây sao , cơn gió nào đưa đại tiểu thư qua đây vậy , đại tiểu thư còn nhớ ta chứ - Triệu Trí Kính đã nghe em gái Triệu Thúy nói Trương Nhược Kỳ đã thay đổi , kg còn giống như trước . Hôm nay cậu muốn thử xem thực hư thế nào .
- Tiểu Kỳ , em tới đây làm gì - Hàn Phong thấy người tới là Nhược Kỳ thì khều khào lên tiếng .
- sao lại để chúng đánh thành thế này . các người cậy đông hiếp yếu , với lại cậu ta lại đang bị thương chẳng phải là hiếp người quá đáng sao , chẳng ra thể thống gì cả . - Nhược Kỳ bước tới đỡ Hàn Phong dậy , quay lại nhìn đám người kia .
- từ bao giờ Trương đại tiểu thư biết nói lý lẽ vậy . Những trò như này chẳng phải lúc trước cô thích chơi sao . Sao giờ thấy chán lại định đổi trò mới sao . Có trò gì hay cho tụi này tham gia với nào - Triệu Trí Kính thản nhiên ngồi xuống ghế đá ở bên cạnh, hai chân gác lên nhau .
- ta cảnh cáo các ngươi lần sao đừng có mà giở trò dơ bẩn này ra , kg đến lúc đấy đừng trách ta kg nói trước với các ngươi . Còn nữa nói với Tô Phiến đừng có giở trò sau lưng người khác , mấy chuyện trong trường gần đây đừng tưởng có thể đả kích ta . Còn các ngươi vẫn muốn tiếp tục thì ta sẽ kg ngại mà chơi cùng các ngươi đâu - đây coi như là lời cảnh cáo cuối cho đám người này , cô kg muốn so đo với đám nhãi con miệng còn hôi sữa . Nhưng nếu bọn chúng kg ngừng tay thì cô cũng chẳng ngại chơi trò với bọn họ .
Cảnh cáo xong Nhược Kỳ với Trí Khiêm đỡ Hàn Phong tới thẳng phòng y tế . Đám người đó đúng là ra tay kg thương tiếc , đánh mạnh tay như vậy . Trên mặt có mấy vết bầm tím , khóe miệng còn rớm máu , nhưng vẫn là cánh tay đau nhất ,chắc lại bị lệch xương rồi .
Cô y tá nắm lại xương cho Hàn Phong rồi giúp cậu sử lý các vết thương trên mặt . Khổ thân cậu , mỗi lần cô y tá bôi thuốc cậu đều la oai oái , đau đến nỗi chảy cả nước mắt .
- còn biết đau sao ,kg biết đánh trả lại để bọn chúng đánh như vậy còn gì đáng mặt nam nhi - Nhược Kỳ nghe cậu kêu cũng thấy thương cho cậu , nhưng bề ngoài vẫn là cái dáng vẻ kiểu vô tâm như cậu đáng bị như vậy ýk .
- bọn chúng đông như vậy làm sao anh đánh lại được , với lại anh đang bị thương . Hai tay còn chẳng đánh được huống chi là một tay - Hàn Phong mặc dù bị cô mắng nhưng lại thấy vui trong lòng . Cậu biết cô kg thích tỏ thái độ quan tâm ra ngoài , cái vỏ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại quan tâm người khác .
- đúng vậy , đám người Triệu Trí Kính hống hách ngang tàn như thế, trong trường này nổi tiếng là du côn thì ai dám động vào cậu ta . Mà sao hôm nay cậu ta lại tìm đến Hàn Phong chứ. - Trí Khiêm thắc mắc với sự xuất hiện của đám người kia ở đây .
- chuyện lần trước đám Tô Phiến muốn vu oan giáng họa nhưng kg ngờ lại bị gậy ông đập lưng ông . Ánh mắt oán hận của cô ta , ta nhớ rất rõ . Chuyện lần này chắc chắn là cô ta đứng phía sau giật dây đám người Triệu Trí Kính này để dằm mặt ta về chuyện lần trước- Nhược Kỳ nói ra suy đoán của cô về chuyện lần này .
- vậy chuyện lần nào bỏ qua cho bọn họ sao - mấy lần trước là có Nhược Kỳ đứng về phe bọn họ nên mặc dù Hàn Phong bị đánh nhưng cậu cũng chẳng làm gì được họ nên phải cắn răng chịu đựng . Nhưng lần này thì khác , cô đã đứng về phía cậu thì cậu muốn tính sổ với bọn họ một chút xem sao .
- chuyện này đâu có dễ mà bỏ qua , Trí Khiêm cậu gọi điện tới biệt thự An Viên báo cáo tình hình hôm nay cho Trương Hàn Quân để ông ấy giải quyết- đúng là cô kg muốn đánh nhau với họ nhưng cô kg phải là cô sẽ bỏ qua .
- cái gì hả ,..... à tôi biết rồi - trời ạk kg biết Trí Khiêm cậu trở thành tay sai cho hai anh em nhà này từ lúc nào . Nghĩ trong lòng vậy thôi chứ cậu nào dám để cho Nhược Kỳ nghe thấy , kg là nó lại oánh cậu thì chết . Thôi thì cứ ngoan ngoãn nghe theo nó vậy .
Đúng là làm việc với ônh trùm hắc đạo có khác , chưa đầy 5p sau đã có người đến trường rồi . Chỉ khổ thân ông thầy hiệu trưởng , cứ hết sóng này đến gió kia ập đến đầu ông . Mới lần trước giải quyết vấn đề nhà họ Lịch xong chưa được bao lâu lại đến nhà họ Triệu gây chuyện . Mà lần này đích thân Trương Hàn Quân ra mặt , rắc rối lớn cho ông rồi . Mà cái bọn nhóc chết tiệt này sao kg an phận một chút đi , cứ thích đi gây họa rồi bắt ông dọn dẹp , đúng là kiếm tiền đã khó mà tiền của nhà quyền thế càng khó kiếm hơn .
- chủ tịch Trương thật thất lễ quá , để ngài đích thân tới đây một chuyến . Có việc gì ngài chỉ cần gọi điện tới là được rồi , đâu cần đại giá quang lâm chứ- Vương Nghị nhận được tin Trương Hàn Quân tới là lập tức tới luôn phòng y tế , đúng là tốc độ của những người làm việc lớn có khác. Nhìn thấy Trương Hàn Quân vẻ mặt của ông có vài phần khách khí vài phần sợ hãi .
- vậy ýk của thầy Vương là tôi kg nên đến đây - Trương Hàn Quân nghiêm mặt lạnh giọng ,nhìn thầy Vương .
- kg phải ,kg phải chỗ này ngài thích đến lúc nào thì đến cũng được , tôi kg có ýk đó - Vương Nghị xanh mét mặt , lắp bắp trả lời .
- coi vẻ trường này giáo dục tốt quá hay là do người đứng đầu quản giáo kg nghiêm nên để xảy ra chuyện này . Hay các người nghĩ nhà họ Trương kg ra gì nên mới kg để trong vào trong mắt - vẫn là vẻ mặt lạnh tanh , nghiêm nghị của Trương Hàn Quân .
- chuyện này chắc là có hiểu lầm gì chăng , nhất định tôi sẽ tra chuyện này để đòi lại công đạo cho Trương thiếu gia - thầy Vương hốt hoảng , cứ tình hình này ông sớm lên cơn đau tim mà chết mất .
- chuyện này làm gì có hiểu lầm chứ , rõ ràng bọn người Triệu Trí Kính kiếm chuyện gây sự mà - Hàn Phong nghe thầy hiệu trưởng nói mà phản bác lại , hiểu lầm cái khỉ gì chứ ,đánh cậu ra thành thế này mà hiểu lầm àk .
- chuyện này ,... - Hàn Phong nói đúng làm thầy hiệu trưởng á khẩu .
- Trình Khanh chuyện này giao cho cậu- lúc nhận được điện thoại Trương Hàn Quân với Trình Khanh đang kí hợp đồng ở gần đây nên mới tới đây nhanh vậy . Trình Khanh là luật sư đại diện của tập đoàn K.M , nên giao vấn đề này cho cậu ta là thích hợp nhất .
- vâng thưa chủ tịch - Trình Khanh năm nay mới ngoài 30 tuổi nhưng cậu đã theo Trương Hàn Quân ở trong giang hồ từ rất sớm . Bề ngoài nhìn cậu có vẻ thư sinh nên Trương Hàn Quân kêu cậu đi học luật để làm luật sư đại diện cho ông và tập đoàn . Trình Khanh và Tề Mặc đều là trẻ mồ côi , Trương Hàn Quân đối sử với bọn họ rất tốt , giống như anh em ruột thịt vậy , mà nói chính xác là Trương Hàn Quân tái sinh bọn họ, nếu kg thì bọn họ đã sớm bị đánh chết ngoài đường .
- chủ tịch Trương có gì từ từ nói được kg , chuyện gì cũng có hướng giải quyết , chúng ta có thể đem chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa thành kg được kg . Nếu chuyện này truyền ra ngoài cũng kg có lợi cho bên nào hết - thầy hiệu trưởng thấy chủ tịch Trương đem chuyện này liên quan đến pháp luật . Ai mà chẳng biết đại luật sư Trình Khanh nổi tiếng tuổi trẻ tài cao trăm trận trăm thắng chứ .
- vậy thầy nghĩ chuyện này nên giải quyết thế nào - chuyện này kg giải quyết thỏa đáng thì đừng trách ông , nhà họ Trương kg phải là người dễ trọc.
- trước hết là sẽ để đám Triệu Trí Kính xin lỗi Hàn Phong , chuyện còn lại nhà trường sẽ sử các em ấy theo kỷ luật , ngài thấy như thế nào - thấy chủ tịch Trương
- Hàn Phong con thấy chuyện này như thế nào - Trương Hàn Quân quay ra hỏi ýk kiến con trai mình .
- ba àk , chuyện lần này kg thể bỏ qua dễ dàng được . Chuyện xin lỗi con nhất định bọn họ phải làm . Con muốn ngoài bị kỉ luật ra bọn họ phải xin lỗi tất cả mọi người mà trước đây họ bắt nạt và phải hứa kg được tái phạm nữa - thấy ba muốn nghe ýk kiến của mình cậu cũng chẳng ngại mà nói ra , đã có ba chống lưng thì cậu chẳng phải khiếp gì cả . Cậu muốn đám người Triệu Trí Kính , Tô Phiến , Triệu Thúy phải trả lại những gì đã gây ra cho cậu , nhưng nghĩ lại thì cậu đại nhân đại lượng tha cho họ . Nhưng bắt họ phải đi xin lỗi những người mà họ đã bắt nạt thì cũng đáng để làm mất mặt họ rồi .
- vậy cứ làm theo những gì Hàn Phong nói đi . Trình Khanh cậu phải giám sát việc này cẩn thận , nếu kg xong thì tôi nghĩ cậu nên tìm người ngồi thay cái ghế hiệu trưởng đi - phân phó cho Trình Khanh , Trương Hàn Quân đứng dậy đi về . Vẫn còn nhiều chuyện đang chờ ông giải quyết .
- nhất định tôi sẽ làm tốt , chủ tịch Trương đi thong thả - thầy hiệu trưởng cung kính tiễn Trương Hàn Quân đi , mồ hôi lạnh của ông đã rịn ra hết lưng . Chuyện này mà kg xong thì đúng là đi tong cái ghế hiệu trưởng của ông . Trong lòng ông đang thầm mắng đám người có mắt như mù kia , đụng ai kg đụng lại đụng đúng thế lực kg nên động vào .
Đúng là Hàn Phong biết cách trọn biện pháp trả đũa đám người kia . Bọn họ phải đi xin lỗi từng người một mà lại trước mặt đám đông . Thật là đáng đời . Đã thế bọn họ còn bị đình chỉ việc học tập trong vòng một tháng . Vậy coi như trong tháng tới mọi người sẽ có thời gian yên bình , thoải mái chơi mà kg sợ bị làm phiền hay bị ăn hiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top